Anh chưa từng hận cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook quyết định sẽ vào trong xem sao, dù gì cũng đã đến rồi cơ mà. Đúng là công ty lớn có khác, phòng ốc, máy lạnh, sàn nhà, đâu đâu cũng thật sang trọng và sạch sẽ, tươi mát và sáng loáng. Cậu trầm trồ nhìn Đông nhìn Tây, rồi tiến lại quầy tiếp tân gần ngay đó.

- Xin chào chị.

Cô nhân viên lập tức ngẩng đầu lên, định là sẽ xem coi ai to gan dám gọi cô là "chị" như vậy ! Nhưng đến khi nhìn thấy Jungkook, bao nhiêu từ ngữ định mắng người ta trong đầu cô bỗng chốc bay đi đâu mất tiêu. Không còn gì ngoài gương mặt đờ đẫn ngắm nhìn cậu.

- Chị... cho em hỏi công ty đang cần người trông kho đúng không ạ ?

Cô nghe xong liền hơi tỉnh táo lại một chút, hóa ra chỉ là đến xin việc, mà lại là công việc cấp thấp nữa. Cô ngao ngán khẽ thở dài trong tâm trí, rồi nói :

- Nếu vậy anh hãy bấm thang máy xuống tầng hầm, ở dưới đó sẽ có người tiếp anh.

Jungkook nghe xong cũng chào cô nhân viên rồi đến bên thang máy. Lúc thang máy xuống đến tầng trệt, cánh cửa vừa mở ra là đã có rất nhiều người trong đó bước ra. Jungkook cũng từ từ mới vào trong được, nhưng lúc bước vào, hình như cậu có thấy một màu tóc quen thuộc nào đó.

*****
Đi đến xuống tầng hầm, lúc thang máy mở ra cũng là lúc Jungkook rất ngạc nhiên. Ở đây không những là tầng hầm với kho không đâu, nó còn là nơi dựng cảnh cho mọi người quay phim, chụp ảnh, nói chung là hậu trường đó !

Cậu cực kỳ thích thú chạy đến gần xem chút nữa. Dù là đã chiều rồi, nhưng dường như những người ở đây họ không có tan làm sớm như vậy. Ai nấy đều tấp nập chạy tới chạy lui xem cảnh trí, ánh sáng, kịch bản rồi sắp xếp đủ thứ. Cậu rất thích không khí làm việc năng nổ như thế này, thật muốn giống mọi người quá.

- Xin lỗi, cậu là... ?

Bỗng nhiên ở bên cạnh có tiếng nói, Jungkook ngỡ ngàng quay qua nhìn. Là một anh chàng cao to, trông có vẻ hình như là nhân viên ở đây. Anh ta đang nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu. Cho đến khi Jungkook định nói cho anh ấy biết mình đến đây làm gì, bỗng dưng có một cô gái chạy đến chỗ họ :

- Anh ơi, nguy rồi ! Anh Jack bỗng bận việc, bây giờ không đến được !
- Sao ?!

Theo như Jungkook nghe thấy thì hình như họ đang bị thiếu người thì phải. Nhưng cậu còn chưa kịp nói thêm gì, thì hai người họ cùng đồng loạt nhìn qua cậu, ánh mắt còn quỷ dị hơn lúc nãy.

- Cậu là người anh Jack nhờ thay phải không ?
- Hả ??? - Đừng đùa chứ, Jack là ai ?!
- Thôi, được rồi. Không còn thời gian nữa, cậu đến rồi thì vào đi.

Đúng là từ đầu đến giờ Jungkook không có cơ hội để nói chuyện mà ! Giờ họ còn đẩy cậu vào bên trong nữa, cái quái gì vậy ?!

- Anh nhầm rồi, tôi...
- Được rồi, coi như giúp chúng tôi đi. - Anh ta tiếp tục chặn họng cậu.

Thế là từ việc đi xin việc làm, Jungkook chính thức được họ mời làm ! Mà bản thân cậu cũng không biết mình phải làm cái gì, đúng là hay thật ! Cậu bị bọn họ đẩy vào gần chỗ đầy máy quay và đầy người ở đó, rồi ấn vào tay cậu một nắm thức ăn dành cho chó.

Cho chó ? Họ rốt cuộc muốn cậu làm gì vậy chứ ?

- Được rồi, mọi người mau nghe trình tự công việc đây. Đầu tiên, phải có phân cảnh con chó chạy từ bên này qua bên này, kèm theo là diễn xuất kết hợp của diễn viên. Lúc đầu chỉ tập trung quay con chó thôi, bắt đầu đi !

Vừa hô lệnh xong, ai nấy đều tập trung vào vị trí của mình, riêng cậu vẫn không hiểu đầu cua tai nheo gì hết. Cho đến khi Jungkook bị giục ngồi thụp người xuống núp vào bên này, cậu mới lờ mờ làm theo lời họ. Con chó cũng được đưa vào rồi, nó có bộ lông đen xù, nhìn rất cưng !

Buổi quay hình bắt đầu, đầu tiên là nó chạy sang bên đó trước. Xong rồi theo ngón tay chỉ của người bên đó, nó nhìn sang phía cậu, Jungkook cũng hiểu ý mà vẫy vẫy chú chó, đồng thời đem thức ăn ra đưa cho nó. Con chó liền vui vẻ chạy ton ton về phía cậu, Jungkook vui mừng không kiềm được mà cười tươi ôm chầm lấy nó, cưng nựng xoa xoa đầu nó, chơi đùa đến mức quên rằng mình còn đang quay quảng cáo...

Không biết đã qua bao lâu rồi, từ lúc Jungkook vui đùa cùng con chó, quên cả công việc hiện tại, đến khi không gian đột nhiên im lặng, chỉ còn lại tiếng cười đùa và tiếng sủa, Jungkook lúc này mới thấy hơi kì quặc. Nụ cười bỗng chốc cứng trên môi, cậu từ từ quay đầu lại nhìn mọi người. Quả nhiên, là những ánh mắt kỳ lạ đó luôn dành cho cậu !

Jungkook đớ người không biết nên làm gì tiếp theo, cậu thật sự phải xử trí ra sao đây. Lần này Jungkook phạm lỗi nặng rồi, làm gián đoạn công việc của người ta mà. Chưa xin được việc, chẳng lẽ mất luôn cơ hội ? Trong lúc tưởng chừng mọi thứ đều đi vào ngõ cụt, thì ở phía xa xa lại vang lên tiếng vỗ tay.

Bộp bộp bộp.

Ngay sau đó liền có tiếng gót giày vang lên, và một người đàn ông trông rất rất rất đẹp trai xuất hiện ! Mọi người ai nấy đều như tỉnh mộng, lập tức đồng loạt nói to :

- Xin chào tổng giám đốc !

Tổng giám đốc ? Người đàn ông được gọi là giám đốc đó không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười rồi bảo :

- Đạo diễn, lấy đoạn video lúc nãy, không cần quay nữa.

Video lúc nãy mà anh ta đang nói đến đâu ra chứ ? Họ còn chưa quay cơ mà ! Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, có vẻ mọi người đều hiểu ý của anh ta. Đạo diễn ngay sau đó cũng bảo mọi người hôm nay được về sớm, ai nấy đều vui mừng ra mặt. Đến lúc họ thu dọn xong xuôi, nhiều người còn quay qua cảm ơn cậu nữa.

Từ đầu đến giờ quả thật không có chuyện nào Jungkook hiểu cả ! Đến bây giờ càng không ! Sau khi mọi người đều rời khỏi đây, cậu vẫn không thể nhích nổi chân. Cho đến lúc anh chàng tổng giám đốc kia đến trước mặt cậu :

- Rất vui vì đã gặp được cậu. Đây là danh thiếp của tôi. Ngày mai cậu hãy quay lại đây nhé !

Nói rồi anh ta định bỏ đi, nhưng không biết cậu đã dũng cảm thế nào để gọi anh trở lại :

- Anh... tôi đến để xin việc cơ mà ?
- Thì ngày mai cậu sẽ có việc.

Lần này anh ta bỏ đi thật, và bóng lưng đó thật quen thuộc. Quen thuộc đến mức khiến cậu không thể nào nghi ngờ thêm cả về mái tóc kia nữa.
____________________________________

Tối đúng 7 giờ, Jimin mới về đến nhà. Anh mệt mỏi vứt bừa áo vest và cặp xuống ghế sofa, thả phịch người xuống nằm nghỉ ngơi. Không có gì phải bất ngờ, đây chính là kết quả cho sự làm việc quá độ của anh. Ở ngoài dù có tham công tiếc việc thế nào, thì khi quay về với ngôi nhà này, anh lại thấy mệt mỏi vô cùng.

Nhưng Jimin không hề có ý định là sẽ thay đổi điều này, ít nhất khi mệt rồi mỗi tối anh sẽ nhanh chóng đi ngủ sớm hơn. Dù đôi lúc điều anh mong muốn cũng không tài nào thực hiện được. Thật ra kể từ 1 năm sau ngày cậu ra đi, trông Jimin chẳng khác nào cái xác khô. Đi làm thì miệt mài, đến giờ ngủ lại không thể chợp mắt.

Mỗi đêm đều ám ảnh về sự trống trải bên cạnh, mỗi ngày còn phải đối mặt với việc ở công ty, đã mấy lần anh phải vào viện. Dì Bomi lúc này còn buồn hơn lúc trước, không ngờ nụ cười trên môi của cậu chủ bà lại nhanh chóng vụt tắt như vậy.

Đến sau này rồi Jimin mới đỡ đi một chút, nhưng cũng không khá hơn là bao. So với một Jimin lúc trước tràn đầy sức sống bao nhiêu thì anh của bây giờ mới thảm hại bấy nhiêu. Jimin biết rằng sự thật anh còn nặng tình, anh còn nhớ và yêu cậu nhiều đến vậy là điều không đáng, nhưng không hiểu vì sao trong chuyện tình cảm Jimin lại là kẻ yếu đuối đến vậy.

Mỗi bữa cơm Jimin đều đặt thêm một bát ở phía đối diện mình. Mỗi buổi sáng anh vẫn thường để lại một mẩu giấy nhắn nhỏ trên tủ đầu giường, dù cho dì Bomi luôn là người phải thu dọn chúng. Mỗi buổi tối anh đều quay sang phía bên giường cậu thường nằm chỉ để khẽ chạm vào cái gối dường như đã bay mất mùi hương của cậu.

Còn rất rất nhiều việc Jimin vẫn làm như đó là lẽ đương nhiên, nhưng duy chỉ có anh và dì Bomi biết về điều đó, đối với người ngoài anh vẫn lạnh lùng như vậy. Đặc biệt là hôm nay, càng nằm nghĩ ngợi lung tung, anh lại càng nhớ đến cậu. Nhớ đến nụ cười đó, ánh mắt đó, hơi ấm đó, giọng nói đó, và cả hương vị ngọt ngào nơi cậu.

Jimin mở bừng mắt ra, nhìn trân trân lên trần nhà với nỗi nhớ dai dẳng và hoang mang của mình, thật sự những tháng ngày sau này anh phải sống tiếp như thế nào đây ? Đã từ lâu rồi Jimin không còn hận cậu nữa, nói chính xác hơn là Jimin này chưa từng hận cậu. Sao anh có thể làm vậy với Jungkook chứ ?

Không ! Anh không hề hận cậu, anh chỉ là quá yêu cậu thôi ! Nhưng cậu có biết hay không, cậu có quan tâm hay không, tất cả đều là hy vọng từ một phía của anh. Anh đúng là đáng thương, một kẻ đơn độc trên con đường của mình, cứ thế con đường kéo dài đến bất tận, kéo dài đến sâu vào nơi tối tăm nhất.

- Cậu chủ, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi ạ.

Tiếng của dì Bomi cũng không làm Jimin thấy khá hơn là bao. Ngôi nhà bây giờ còn lạnh lẽo hơn trước gấp nhiều lần, tưởng chừng nơi đâu cũng là sự chết chốc và biệt ly. Jimin không nói gì, chỉ thở dài thườn thượt rồi đứng lên bước về phòng mình.

Ăn tối sao ? Lại ăn một mình nữa à ? Đã 5 năm anh tự lừa dối mình rồi, đến khi nào mới chấm dứt đây. Thôi thì cứ để anh nhịn đói chết quách đi cho rồi.

Nhưng Jimin chưa kịp bước lên lầu, ngoài cổng lại có tiếng nhấn chuông. Dì Bomi nhanh chóng đi mở cửa, Jimin cũng đành đứng nán lại, dù gì cũng là nhà có khách mà.

- Jimin !

Anh nhức đầu chưa đủ sao, rắc rối lại đến nữa rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro