12. Dục vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook giống như đã hoàn toàn quên đi chuyện trước kia, trực tiếp đối xử với Park Jimin giống như anh trai của mình, tôn trọng, tin tưởng và không một chút đề phòng. Cậu chạy thật nhanh đến bên cạnh hắn.Ánh mặt trời len lỏi qua những đóa hoa, chiếu sáng rực rỡ lên mái tóc của cậu,Jeon JungKook nở một nụ cười đơn thuần và ấm áp, Park Jimin giống như được trở về nhiều năm trước đây, ngẩn người đứng tại chỗ một lúc lâu, hắn cũng từng nhìn thấy dáng vẻ này của JungKook, chỉ là lúc đó người mà cậu chạy đến bên cạnh không phải là hắn,mà là Kim TaeHyung.

JungKook sà vào lòng Park Jimin, ôm chầm lấy hắn, Park Jimin buông thõng hai cánh tay xuống, để mặc cho con thỏ kia làm loạn trên người mình, JungKook tham lam ôm chặt lấy người kia, nhắm mắt lại, phụng phịu một lúc lâu .

"Jimin à, em đã rất nhớ anh "

"... "

"Anh có nhớ em không? "

"Sao anh không nói gì? "

Park Jimin một mực im lặng, chẳng phát ra bất kì tiếng động nào, Jeon JungKook ngẩng đầu lên, nhìn thấy Park Jimin đang dùng ánh mắt kì lạ chăm chú nhìn mình,Jeon JungKook dùng tay mình để trước mặt Park Jimin, Park Jimin nắm chặt lấy bàn tay đó của JungKook, nhẹ nhàng hôn lên.

"Anh cũng rất nhớ em "

_____

"JungKook, em ngủ chưa? "

"JungKook à? "

cộc cộc

"À, ngủ rồi "
.
Khóe môi nhếch nhẹ lên,Park Jimin trong trạng thái bán khỏa thân có một chút vui vẻ,hắn thuần thục tra chìa khóa vào ổ,cạch một cái, cánh cửa gỗ đã được mở ra , Park Jimin kiêu ngạo và tự tin bước vào trong phòng, trong màn đêm tĩnh mịch không một ánh đèn, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều phát ra từ JungKook , Park Jimin nhìn cốc sữa ấm trống rỗng trên đầu tủ, chạch lưỡi một cái. Hắn ngồi kế bên JungKook, xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu . Thật dịu dàng và trân quý, đặt lên khóe môi cậu một nụ hôn, ánh mắt từ dịu dàng chuyển sang sắc lạnh,sau đó là một nụ hôn sâu,môi hắn cắn chặt lấy môi JungKook,lưỡi hắn hung hãn cuốn lấy lưỡi cậu, JungKook khó thở và đau đớn, theo phản xạ dùng tay đẩy hắn ra, Park Jimin bắt lấy hai tay cậu, trói chặt lên trên đỉnh đầu, hắn buông tha cho bờ môi đã bị cắn nát của đối phương, đầu gục xuống hõm vai JungKook, thở dốc, JungKook vẫn còn bị thuốc ngủ khống chế, an tĩnh không động đậy gì, Park Jimin rất muốn làm tình cùng JungKook, nhưng hắn tự hỏi nếu ngày mai cậu thức dậy, nhận ra người mà mình tin tưởng lại làm như vậy với mình thì sẽ thế nào?

Park Jimin không muốn làm JungKook đau khổ một lần nữa, giống như việc Kim TaeHyung đã làm.

Hắn buông JungKook ra, để cậu nằm xuống, sau đó cởi quần jean ra, thằng nhỏ của hắn vì sự quyến rũ của người kia mà đã ngẩng đầu, Park Jimin ôm lấy ngực JungKook, cắn lên cổ cậu, hắn chọc nhẹ thứ đó lên mông cậu, ma sát với khe mông căng tròn kia, Park Jimin phả hơi thở nặng nề lên tai JungKook, bên dưới lại năng suất làm việc, chỉ vừa cà sát như thế thôi đã sướng đến phát điên rồi, không thể tưởng tượng được nếu như thằng bé của hắn đi vào bên trong, được hậu huyệt ấm nóng kia bao phủ thì thế nào nữa.

"Ưm... Ha"

Tiếng rên của JungKook đã hoàn toàn phá hủy đi ý nghĩ tốt bụng của hắn

Park Jimin giật mình, nghe thấy tiếng rên của người trước mặt mình, JungKook thật sự rất nhạy cảm, vừa mới chạm nhẹ như vậy thôi cũng đã có phản ứng, ngực cậu căng lên, bên dưới cũng đã đứng lên rồi.

Mồ hôi trên mặt Park Jimin rã ra, rơi xuống cổ, hắn xoay người JungKook lại, hôn lên mặt cậu, nụ hôn trải dài xuống cổ, yết hầu rồi rải đều xuống ngực, tiếng rên của JungKook giống như một chú mèo vậy,ngọt ngào yếu ớt lọt vào tai Park Jimin , Park Jimin hôn xuống cơ bụng săn chắc của JungKook, bàn tay xoa bóp lấy mông của cậu, ngón tay lần mò vào phía trong, gảy nhẹ lên trước cửa huyệt bí ẩn kia, JungKook vì hành động của hắn mà rên lên, ưỡn người lên phía trước, Park Jimin đã cởi toàn bộ quần áo của mình và JungKook ra, đè lên người cậu.

Một tay hắn đi vào bên trong JungKook, lần mò lung tung ở phía trong, sau khi nhận thấy nơi đó đã có thể cho thằng bé của hắn vào trong, Park Jimin trượt người xuống, đút đầu vào hai chân JungKook.

Hắn hôn lên đùi cậu, từ bắp đùi trong tiến vào phía trong, những nơi môi hắn đi qua, đều để lại những dấu hôn ngân đỏ chót, Park Jimin càng hôn càng sâu, cho tới khi chạm đến chỗ bí ẩn kia .

"Anh Jimin! Anh làm gì vậy? "

Thôi xong, Park Jimin đưa mắt nhìn lên, JungKook không một mảnh vải che thân đã tỉnh lại và đang dùng đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn.

____
Xin lỗi mọi người vì mình ngâm giấm em nó đến giờ

Mình đã tự hứa giảm 1 kg sẽ đăng 1 chap mà giảm hoài không được. (((=

Lâu rồi mình mới viết lại có sai sót gì mong mọi người góp ý ạ

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ 💜💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro