Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ nhất: Chỉ có một cái giường thôi mà (với sự góp mặt của Na Jaemin)

Jaemin đang cảm thấy rất lạ, Ký túc xá sao lại im ắng như vậy.

Thật là khả nghi làm sao, bây giờ đang là một giờ rưỡi chiều, đáng lý ra một nửa trong đám đã phải dậy và phá banh cái bếp rồi chứ.

Suy đoán của Jaemin đã được khẳng định khi cậu bò ra khỏi giường và thấy giường bên cạnh trống trơn. Hửm? Có lẽ là Jeno có lịch trình riêng?

Cuối cùng Jaemin cũng chịu rời khỏi phòng chỉ để tìm thấy mỗi Renjun đang trong bếp rót cho bản thân ly nước chanh.

"Ê, mọi người đâu hết rồi?"

"Chào buổi sáng Jaemin," Renjun nghiêng ly nước chanh về phía Jaemin móc mỉa. Jaemin không thèm ngăn bản thân đảo mắt trước câu nói của y. "Jisung đang quay gì đó với Chenle rồi. Sungchan thì đang ở Inkigayo. Shotaro thì đang ở công ty tập nhảy, chắc vậy?"

Jaemin gật đầu chậm rãi. "Còn Jeno đâu?"

"Không biết, sáng giờ tao không có thấy nó," Renjun nhún vai. Y một hơi nốc hết ly nước chanh làm Jaemin thấy chua dùm. "Tao đi ăn trưa với anh Xiaojun đây, mày ở nhà tự ăn đi nhá!"

Jaemin ứng tiếng rồi né qua để Renjun đi. Cậu thở dài.

Đừng có lầm nha - Jaemin rất tận hưởng thời gian ở một mình. Thích là đằng khác nữa kìa. Nhưng mà vẫn tốt hơn khi có người ăn trưa chung chứ,  không Jaemin sẽ lại tốn một đống thời gian để lựa coi phải ăn gì vì cái tính ba phải khó quyết định của mình.

Cơ mà trước đó cậu cần phải xác định vài điều đã.

Jaem

Alo. Mày có về ăn trưa khum? Để tao order gà nè.

❤️ hạt sồi ❤️
?
tao đang ở ký túc xá mà

Jaemin nhắn cho Jeno rồi nhận được câu trả lời ngay lập tức.

Chờ đã. Đang ở ký túc xá?

Jaem

MÀY ĐANG Ở ĐÂU CƠ?????

Jeno đọc tin nhắn rồi quyết định nhây nhây im luôn không thèm rep Jaemin nữa, mặc kệ cho cậu tò mò chơi.

Nhưng không sao không sao. Luyện não lúc một giờ rưỡi trưa cũng là một cách để tỉnh táo hơn khi không có cà phê mà. Cái này Jaemin làm được.

Đầu tiên thì Jeno không có ở trong phòng khách hay trong bếp rồi. Tiếp theo, Jeno cũng không thể nào ở trong phòng của Renjun được tại Renjun nói là không có thấy em. Chưa kể Jeno không có vẻ quá thân với Sungchan hay Shotaro đến mức chui vô phòng tụi nó khi trong đó chẳng có ai.

Vậy thì, hợp tình hợp lý mà nói, giờ chỉ còn một nơi mà Jeno có thể ở thôi.

Jaemin lao tới phòng Jisung đá tung cửa để xem mình có đoán đúng không.

Và xem kìa, em đang nằm chôn mình dưới lớp chăn mềm trên giường của Jisung, yên tĩnh lướt điện thoại. Em còn không thèm giật mình khi thấy sự xuất hiện của Jaemin.

"Ồ, mày tìm thấy tao rồi nè." Jeno không thèm nhìn cậu, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Sao mày lại ngủ ở đây?"

Jeno ngáp một cái, lăn qua vùi mặt vào gối. "Giường của Jisung êm quá."

"Giường của đứa nào mà không như nhau," Jaemin cau mày. "Mà mày đang làm gì ở đây? Sáng nay mới qua đó hả?"

Jeno chỉ có thể thở dài. "Tối qua Jisung có làm voice live, nhưng em nó nghĩ là làm một mình sẽ rất là chán nên tao qua làm chung thôi."

"Ờ..." Jaemin như phát hiện ra gì đó nên cười trêu ghẹo em. "Vậy là nguyên đêm mày ở bên này luôn?"

Jeno rầu rĩ khẳng định, có chút xấu hổ. "Lúc đó cũng muộn rồi."

"Jeno. Phòng của tụi mình ở ngay kế bên đó. Cả hai phòng còn có chung cái ban công nữa kìa."

"Nhưng mà giường của Jisung êm lắm, còn ấm nữa."

"Vậy hả? Chứ không phải để mày ngủ chung giường với Jisung đâu ha?" Jaemin nhướn mày nhìn em.

Cậu thấy hai tai Jeno đỏ lựng nhưng quyết định sẽ làm người tốt mà không chọc em khi Jeno dỗi rồi trốn luôn dưới chăn.

Jaemin khẽ cười vì sự đáng yêu này, lúc nào Jeno cũng bảo là em không có thích Jisung đâu và nhìn kìa. "Tao sẽ order gà cho cả hai đứa vậy. Cứ nằm đó mà say đắm mùi hương của Jisung đi ha!"

Câu cuối cùng Jaemin nghe được trước khi rời khỏi phòng là: "Tao không có say đắm mùi hương của Jisung đâu à nha!"

Ờ ờ, mày nói gì mà chả đúng, Jaemin cười khẩy, lôi điện thoại ra mở app đặt đồ ăn rồi ngồi xem menu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro