sau đêm nay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào em, cho hỏi Jisung có trong kia không?"

Na Jaemin lấp ló bên ngoài cửa lớp ngoại ngữ của sinh viên năm nhất, anh mỉm cười hỏi khi trông thấy một bạn nữ nào đó vừa bước ra. Cô nàng có vẻ vô cùng ngạc nhiên và vui mừng khi được hotboy của trường bắt chuyện. Khỏi phải nói, những người khác trầm trồ lên ghen tị và hâm mộ dù Jaemin cũng chỉ đơn thuần hỏi tìm người mà thôi.

"Dạ... có ạ... cậu ấy đang thảo luận với giáo sư ạ..."

Cô bạn gần như là lắp bắp trả lời. Jaemin lịch sự cảm ơn rồi tiếp tục đứng đợi. Những sinh viên sau khi rời khỏi lớp cũng không về ngay mà vẫn cố nán lại tạo thành một đám đông đứng chắn trên hành lang. Cho đến khi Park Jisung xong việc và ra đó giải tán thì mọi người mới dần dần rời đi.

"Anh đợi em lâu chưa? Xin lỗi, bỗng dưng giáo sư giữ em lại để bàn về chuyện học bổng."

Cậu vươn tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho anh, khuôn mặt tỏ vẻ áy náy.

"Có gì đâu mà xin lỗi, là anh đòi em đi cùng mua quà cho Jeno đấy chứ."

Jaemin mỉm cười rạng rỡ, hào hứng kéo tay cậu chạy đi.

Jisung nhìn người kia đã là sinh viên năm cuối rồi nhưng vẫn hành xử đáng yêu như một đứa trẻ liền lắc đầu chịu thua, bảo sao anh ấy luôn đứng top trong bảng xếp hạng người yêu trong mộng của cả nam lẫn nữ trường đại học N này chứ.

"Nhìn kìa, tiền bối Na Jaemin đáng yêu ghê."

"Anh ấy đang đi cùng ai vậy? Trông quen quen."

"Cậu ấy là Park Jisung, năm hai khoa tài chính, thủ khoa đầu vào của trường khóa đấy. Đẹp trai, thông minh, tính cách còn vô cùng tốt nữa."

"Trông hai người họ đẹp đôi ghê."

"Nói bậy, tiền bối Jeno và tiền bối Jaemin mới là một cặp nhé."

"Chỉ là tin đồn thôi mà, nhìn thế này tớ lại thích tiền bối Jaemin quen với Jisung hơn. Tiền bối Lee Jeno không phải dạo này hay qua lại với cô gái nào đó khoa biểu diễn sao?"

"Ai mà biết được..."

Jisung lo lắng đưa ánh mắt nhìn Jaemin, nụ cười trên mặt anh không còn rạng rỡ như lúc nãy nữa. Cậu khẽ thở dài, tiến đến khoác vai anh, nhăn mũi làm vẻ đáng yêu chọc cười người kia.

"Anh phải mời em ăn một bữa để cảm ơn đấy nhé!"

"Tất nhiên rồi, Jisungie muốn ăn gì anh cũng chiều."

Na Jaemin cười tít mắt trả lời, nhưng cậu vẫn nhận ra sự gượng gạo anh đang cố che dấu.

Cậu vờ như trái tim mình không hề cảm thấy đau chút nào, vô tư cùng anh đi chọn quà cho Lee Jeno. Cậu đương nhiên biết mối quan hệ giữa Jaemin và Jeno là như thế nào, không phải người yêu nhưng thân thiết hơn bạn bè. Cậu cũng biết rõ anh thích người kia như thế nào, cũng biết vì sao anh không nói ra. Jeno luôn quan tâm chăm sóc cho Jaemin nhưng lại chưa bao giờ tỏ ra muốn quan hệ của hai người tiến thêm bước nữa. Anh luôn nói rằng có lẽ chỉ mình anh đơn phương mà thôi, Jeno sẽ không bao giờ có thể thích anh theo cách anh vẫn muốn. Hắn ở bên anh chỉ như một thói quen, và rồi khi tìm được người nào đó khiến hắn rung động, hắn sẽ bỏ quên anh lại phía sau, đối xử với anh như cái cách hắn đối xử với những người bạn khác.

Park Jisung nhìn anh nâng niu món quà trong tay - một chiếc guitar được làm thủ công vô cùng tỉ mỉ, trên thân của nó còn có một dòng chữ mà anh đặc biệt nhờ chủ tiệm khắc lên "to Jeno – bạn thân nhất của mình". Cậu chẳng dám tưởng tượng ra tâm trạng của anh đã như thế nào khi chọn viết câu đấy. Na Jaemin xoay đầu nhìn cậu, trông thấy ánh mắt của cậu nhìn mình, anh bật cười.

"Sao thế? Anh ổn mà, anh và cậu ấy không có khả năng đâu."

Đôi mắt anh thoáng buồn và Jisung ước rằng cậu có thể làm gì đó cho anh, hoặc ít nhất có thể khiến hình bóng người kia phai nhạt đi trong tâm trí Jaemin. Cậu thở dài dùng hai tay xoa nhẹ hai má người trước mặt, đáp lại cậu là một nụ cười dịu dàng.

"Cảm ơn em, vì đã luôn ở bên cạnh anh."

Những lúc anh tuyệt vọng nhất, cậu vẫn ở đấy, trở thành một chỗ dựa cho anh, và anh thực sự cảm kích vì điều đó. Chỉ là anh chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ dành thứ tình cảm gì đặc biệt cho anh, vì Jisung quá tốt bụng, cậu ấy đối xử với mọi người đều chân thành như thế.

"Giữa chúng ta còn cần phải cảm ơn sao? Anh làm em buồn đấy."

Cậu lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng sau đó mỉm cười nhận cầm đồ dùm anh rồi cả hai cùng nhau đến tiệc chúc mừng Jeno.

Khi cậu và anh đến nơi, mọi người đều đã đông đủ, Lee Jeno quen biết khá nhiều, ngoài hội bạn bè thân thiết Jisung để ý còn có mặt một số người khác khá xa lạ. Hắn vừa trông thấy Jaemin bước vào liền mừng rỡ tiến đến ôm chầm lấy anh. Khi anh đưa hộp đàn được gói ghém công phu cho hắn, người kia đã nhăn nhó càu nhàu rằng anh không cần phải tặng quà cho hắn đâu, rằng chỉ cần sự có mặt của anh thôi đã khiến hắn hạnh phúc rồi.

Nếu không xét về mặt tình cảm, Park Jisung hoàn toàn dành cho Lee Jeno sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng, Hắn thực sự là một người tài giỏi, là hình mẫu mà cậu vẫn luôn noi theo. Nhưng liên quan đến Jaemin thì sự ngưỡng mộ ấy lại đi kèm với chút đố kị. Đố kị với cái cách Jaemin luôn dựa dẫm vào Jeno một cách vô điều kiện. Và cậu thực sự không hài lòng khi hắn luôn khiến anh có hi vọng những lúc anh dường như đã thực sự muốn buông tay.

Park Jisung ước rằng mình có thể đứng trước mặt hắn để nói rõ ràng rằng. Buông tha Jaemin đi, nếu như không thể cho anh ấy một tình yêu đúng nghĩa thì giao anh ấy cho cậu, cậu hoàn toàn có thể yêu thương anh, chăm sóc anh tốt hơn hắn rất nhiều.

"Chúc mừng anh."

Jisung trao cho hắn món quà của mình rồi ngồi xuống một chỗ trống cạnh Zhong Chenle, cậu bạn từ thời cấp ba dù bây giờ không còn học chung khoa. Người kia tốt bụng đưa cho cậu một ly nước hoa quả, cậu lịch sự nhận lấy rồi cảm ơn. Chenle nghiêng người về phía cậu nói nhỏ.

"Cậu đã nghe chuyện anh Jeno qua lại với Naeun chưa?"

"Rồi, sao vậy?"

Jisung nhấp một ngụm nước ép, hơi nhíu mày, không ngon như cái Jaemin hay làm cho cậu.

"Có vẻ là thật, hôm nay cô ta cũng đến đây."

Người kia hất mặt về phía một cô nàng ngồi cách Jeno không xa, cậu để ý rằng cô ta nhìn Jaemin với ánh mắt không mấy thiện cảm. Kể cũng phải, mối quan hệ thân thiết của anh và hắn cũng chẳng phải bí mật gì cho cam, cả cái trường đại học đều biết, thậm chí còn có hẳn một fanclub ủng hộ, hơn nữa, từ lúc anh đến tới giờ, Lee Jeno cứ loanh quanh anh mãi, hầu như quên béng luôn đây đang là bữa tiệc của mình.

Khi khách mời đều đã đến đông đủ, hắn đứng dậy cảm ơn tất cả mọi người có mặt ở đây tới chúc mừng mình. Jeno vừa chính thức được nhận vào một công ty IT lớn với tư cách thực tập sinh đặc cách và có thể được nhận vào chính thức ngay sau khi tốt nghiệp. Đây là kết quả của sự nỗ lực bấy lâu nay của hắn và dưới tư cách bạn bè, Jisung thấy mừng cho hắn.

"Được rồi, không phải Jeno còn có chuyện khác muốn thông báo à?"

Doyoung, một đàn anh đã ra trường chơi thân với hội của Jeno, nháy mắt với hắn, trưng ra một bộ dáng của kẻ đã biết mọi chuyện.

Jisung rõ ràng có thể thấy vẻ bất ngờ trên khuôn mặt Jaemin, có vẻ anh chưa nghe hắn nói gì về điều này và cậu cũng cảm thấy kì lạ. Chỉ cần là chuyện của Lee Jeno thì Na Jaemin sẽ là người đầu tiên biết và ngược lại, chỉ có chuyện anh thích hắn là hắn không biết. Jisung không nghĩ rằng có chuyện gì mà Jeno lại có thể giấu Jaemin. Cậu âm thầm rời khỏi chỗ của mình đến ngồi cạnh anh, Jisung có linh cảm đây không phải chuyện gì hay ho cho lắm, ít nhất là không phải một tin vui đối với anh, khi cậu nhìn thấy nụ cười đắc ý trên môi Naeun.

Lee Jeno cười ngại ngùng và hắn vội liếc sang Jaemin rồi hắng giọng nói.

"Tôi đang hẹn hò, với Naeun..." và cô ta đứng dậy tiến đến ôm lấy cánh tay hắn, cùng một một nụ hôn trên má bạn trai.

Jisung nở nụ cười tự giễu trong lòng, cậu vẫn chẳng thể hiểu được cái nhìn lúc nãy của Lee Jeno dành cho Jaemin có nghĩa là gì. Áy náy? Và nếu thực sự là thế thì Jisung sẽ càng căm ghét hắn hơn mà thôi.

Jeno nói mọi người cứ vui chơi thoải mái và cùng cô bạn gái của mình ngồi xuống, ngay cạnh Na Jaemin. Jisung có thể nhận ra anh đang trở nên mất tự nhiên, vì vậy cậu nhanh chóng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh, xoa nhẹ lên mu bàn tay để trấn an anh.

"Jeno, tớ không nghĩ cậu sẽ giấu tớ đến tận bây giờ."

Jaemin nặn ra một nụ cười gượng gạo, mấy ngày trước, anh nhận thấy hắn không còn thường gặp anh như trước cũng chỉ nghĩ rằng hắn đang bận rộn với công việc của mình. Khi nghe thấy tin đồn hắn qua lại với cô gái nào đó, anh mặc dù buồn nhưng vẫn tin chắc rằng nếu thực sự như vậy, hắn sẽ nói với anh thôi. Hôm nay, nhìn phản ứng của của hội Doyoung hyung, Jaemin cảm thấy không thoải mái khi nhận ra bản thân là một trong những người biết chuyện này cuối cùng.

"Tớ vẫn luôn nghĩ chuyện gì cậu cũng sẽ kể với tớ đầu tiên đấy. Thất vọng thật."

Giọng anh ráo hoảnh, dù không hề tỏ vẻ gì giận dữ nhưng vẫn khiến hắn xoắn xuýt lên.

"Tớ xin lỗi... Không phải tớ muốn giấu cậu... Tớ chỉ... Tớ không biết nên nói với cậu thế nào..."

Hắn bối rối. Nhìn bộ dạng như gà mắc tóc của người kia, Jisung không biết mình nên cảm thấy thế nào, Jeno vẫn luôn dành cho anh một thứ tình cảm khác, phải không? Nhưng vậy thì vì sao hắn vẫn hẹn hò với người khác?

"Đừng xin lỗi, tớ đâu có giận cậu, tớ chỉ cảm thấy khá tệ khi mình là một trong những người cuối cùng biết chuyện này thôi, cũng không sao đâu mà."

Nhận ra cách nói chuyện dần có vẻ khách sáo của anh, Jeno lại càng không biết nên làm thế nào.

Cô nàng bên cạnh hắn hoàn toàn không vui vẻ lắm khi nhìn thấy một khung cảnh như này, cứ như ông chồng đang giải thích với vợ mình khi bị bắt gian tại trận vậy. Jisung có thể nhận ra cô ta cố tình ôm chặt tay Jeno hơn rồi uyển chuyển cất giọng.

"Nghe nói tiền bối là bạn thân nhất của Jeno, sau này hãy chiếu cố em nhiều hơn nhé."

Việc nhấn mạnh cụm từ 'bạn thân nhất' chắc không phải cô ta vô tình đâu nhỉ?

"Mà với lại em không nghĩ anh và Jisung sẽ hẹn hò đâu đấy, dù sao hai người cũng rất đẹp đôi, chúc mừng nhé."

Naeun tiếp tục nói, vừa cười vừa đưa ánh mắt đầy ý tứ về phía đôi tay đang nắm chặt của anh và cậu. Lee Jeno ngay lập tức để ý đến điều đó, và cậu có thể chắc chắn mình đã nhìn thấy đôi mắt hắn dần lạnh đi.

Na Jaemin có chút giật mình, anh vội rút tay mình ra, điều đó làm Jisung cảm thấy hụt hẫng. Hành động ấy trong mắt hắn trở thành sự chột dạ. Hắn nhìn anh, giọng có chút run rẩy.

"Nana, nói với tớ là cậu đang đùa đi."

Phải rồi, đây chính là phản ứng mà cậu muốn thấy. Lo sợ, mất mát, phải không Lee Jeno? Nhưng đó chẳng là gì so với những gì Jaemin đã phải trải qua đâu. Và Jisung tò mò không biết hắn sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy dòng chữ khắc trên món quà ấy.

"Không hẳn là chính thức hẹn hò đâu, là em đang theo đuổi anh ấy, Jeno hyung yên tâm, em sẽ thay anh chăm sóc Jaeminie hyung."

Chính cậu còn tự cảm thấy nụ cười của mình bây giờ có bao nhiêu chọc tức người khác, không sao, càng khiến hắn khó chịu, cậu càng cảm thấy thỏa mãn.

Dù cho nó cũng chẳng thể giúp trái tim đang nhói lên từng đợt của cậu ổn thêm chút nào.

Jaemin đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu khi nghe thấy cụm từ 'theo đuổi', dù không biết cậu có ý gì nhưng anh vẫn giữ yên lặng khi nhận được cái nháy mắt từ người kia. Jisung cố ý dịch người ngồi sát lại với anh, nụ cười trên môi chưa từng nhạt đi. Jeno dường như không biết phải nói gì, có vẻ hắn muốn nổi giận, cậu có thể nhìn thấy rõ bàn tay hắn đang nắm chặt thành một nắm đấm nhưng có lẽ do chẳng tìm ra lí do để bộc phát, hắn đành lấy cớ đến nói chuyện với hội anh Doyoung rồi rời đi, để mặc Naeun í ới chạy theo.

Lúc này đây, Jaemin mới kéo nhẹ tay Jisung ra khỏi người mình, thay vì hỏi vì sao cậu lại làm vậy, anh chỉ thì thầm.

"Cảm ơn em, Jisungie."

Cậu nhướn mày, như để hỏi vì sao bỗng dưng nói cảm ơn, anh chỉ nở nụ cười yếu ớt.

"Anh biết em chỉ đang cố giúp anh không trở nên thảm hại trước mặt Naeun thôi."

"Thôi nào, anh không nghĩ những lời em nói là thật lòng hả?"

"Jisungie... sẽ không phải vậy đâu... đúng chứ?"

Jaemin dường như dần chùn bước khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, và cả cái cách đôi mắt cậu nhìn anh đầy dịu dàng...

"Em đùa thôi, nhưng việc em nói sẽ chăm sóc anh thì là thật, em sẽ thay Jeno hyung ở bên cạnh anh, vậy nên đừng lo lắng anh sau này sẽ phải một mình, nhé!"

Jisung bật cười và cậu thậm chí còn cảm nhận được cổ họng mình đang nghẹn lại.

Thật cứ muốn như thế nói ra tất cả, để anh có thể hiểu được lòng cậu, để anh biết, ít nhất vẫn còn một người nguyện ý chăm sóc, yêu thương anh cả đời. Nhưng khi thấy phản ứng lo lắng của anh, cậu lại chẳng thể thốt ra bất cứ lời nào như đã nghĩ, tình bạn bấy lâu nay của cả hai, có thể sẽ biến mất mãi mãi nếu như cậu cố chấp tiếp tục hành động ngu ngốc mất. Mà cậu lại chẳng thể chấp nhận việc Jaemin sẽ bước ra khỏi cuộc đời mình, chỉ vì anh lo sợ tổn thương cậu, chỉ vì anh sẽ chẳng bao giờ có thể đáp lại cậu như cái cách cậu hằng mong.

Suốt phần còn lại của bữa tiệc, Jaemin đem rượu như nước lọc và đổ vào miệng, gạt phắt mọi nỗ lực ngăn cản của Jisung. Dần dần, cậu cũng mặc anh muốn làm gì thì làm, có lẽ như thế sẽ khiến anh cảm thấy ổn hơn. Cho đến khi anh chẳng còn lấy một tia tỉnh táo, gục hẳn vào người cậu, miệng không ngừng lẩm bẩm câu được câu mất. Và chưa bao giờ cậu hận việc mình hiểu anh nhiều đến vậy, khi cậu có thể từ những câu chữ rời rạc của anh sắp xếp lại điều anh muốn nói là "Jeno, tớ thích cậu, vẫn luôn thích cậu..."

Nhìn hắn lúc này với hơi men quẩn quanh đang ôm ấp cô bạn gái trong góc phòng, lại nhìn cái người ngốc nghếch trong lòng, cậu không khỏi thở dài. Tự rót cho mình một ly, Jisung nghĩ có lẽ mình cũng cần chút gì đó để đè lại cái cảm xúc bức bối này, dù cho trước đây cậu không phải là người thích bia rượu cho lắm.

Sau khi xử lý hơn một nửa chai rượu mạnh, hãng gì cậu cũng chẳng để ý lắm, cậu nhờ Chenle nhắn lại với Jeno rằng mình sẽ đưa Jaemin về trước. Xốc nhẹ người đang say bất tỉnh nhân sự lên lưng, cậu âm thầm rời khỏi đấy. Khi ra đến cổng quán, đang định đứng vẫy taxi thì hắn từ đâu xuất hiện, nắm lấy một tay của anh.

"Để Nana ở lại, cậu có thể về được rồi."

Park Jisung nhíu mày, gạt phắt tay hắn ra rồi kéo nhẹ anh về phía mình. Thật may là Jaemin bây giờ đang say bí tỉ, nếu không trong tình cảnh như thế này, hẳn anh sẽ phải bối rối lắm. Lee Jeno không còn có gắng tỏ ra hòa nhã như lúc nãy, đôi mắt tràn ngập sự tức giận.

"Đừng để tôi nói lại lần thứ hai!"

"Anh nghĩ mình là ai? Đi mà lo cho bạn gái của anh đi, Jaeminie có tôi là được rồi." Jisung cười khẩy, hất tay hắn khi hắn lại cố gắng muốn chạm vào anh.

"Không phải chuyện của cậu, cậu ấy là của tôi, không đến lượt cậu lo lắng."

Jeno gằn giọng và cậu có thể thấy rõ gân xanh đang hằn trên trán hắn, chứng tỏ hắn đã thực sự mất bình tĩnh.

"Nực cười, Lee Jeno, anh nghĩ mình là ai? Của anh? Ai cơ? Jaemin? Hình như anh uống nhiều đến mức quên luôn bạn gái mình là ai rồi nhỉ?"

Jisung chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình nói chuyện như này với một người hơn tuổi nhưng với kẻ điên như người trước mặt đây, bấy nhiêu vẫn chưa đủ làm cậu hả giận. Jaemin cũng không phải đồ vật, hắn nghĩ gì mà đòi có thể sở hữu anh.

"Cậu ấy là của tôi, từ trước đến nay vẫn luôn là của tôi. Chính cậu đã xen vào, chính cậu muốn cướp cậu ấy đi."

Hắn giận dữ gào lên, đôi mắt tràn ngập tơ máu, hoàn toàn có thể nhận ra hắn đã say đến mất lý trí rồi.

"Anh dựa vào cái gì mà muốn anh ấy là của anh? Anh yêu anh ấy sao?"

Yêu? Lee Jeno khựng lại, hắn yêu Jaemin sao? Hắn không biết, chỉ là bao lâu nay, việc anh ở cạnh hắn là hiển nhiên, việc anh luôn đặt hắn lên hàng đầu là việc vốn dĩ như vậy. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng đến cái ngày anh ở bên người khác, san sẻ sự chú ý của anh cho người ấy, hắn không chịu được, Hắn khó chịu, hắn đố kị, ghen ghét đến phát điên.

"Anh yêu anh ấy nhiều như tôi sao? Không đâu, Lee Jeno, sẽ chẳng có ai yêu anh ấy nhiều như tôi đâu."

Cũng sẽ chẳng có ai đau vì anh ấy nhiều như tôi...

Jisung nhân lúc hắn đang rối bời liền dìu anh leo lên một chiếc taxi rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Cậu đưa anh đến căn hộ của mình, nơi mà cậu vẫn luôn sống riêng từ khi lên trung học. Jisung cầm khăn ướt lau mặt cho anh, có lẽ hơi men khiến cậu trở nên lớn mật hơn. Cậu di ngón tay của mình khắp khuôn mặt người kia, thưởng thức cái cảm giác cậu vẫn luôn mong muốn được một lần thử qua. Cho đến khi chạm vào đôi môi nhỏ nhắn của anh, cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để ngăn bản thân dừng lại. Ngay khi cậu chỉ còn cách giấc mơ của mình một chút, thì tiếng thì thào của anh khiến cậu chùn bước.

"Jisungie, anh xin lỗi..."

Từng giọt nước mắt rơi xuống, Jisung chẳng muốn quan tâm gì nhiều nữa, cậu muốn được một lần sống thật với cảm xúc của mình, muốn được một lần sống mà không cần dùng đến lý trí.

Cậu đã quá đau đớn, đã quá mệt mỏi rồi.

Vậy nên, cậu vẫn tiếp tục cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh.

Đừng xin lỗi, Jaemin hyung, đừng xin lỗi gì cả,

bởi vì sau đêm nay, người xin lỗi phải là em mới phải...





p/s: Chiếc oneshot này ban đầu là của cp khác được mình đăng ở acc khác cũng khá lâu rồi, hôm nay bỗng dưng nhớ ra, thấy cũng khá hợp với JiJaem (có lẽ do đợt viết mình cũng đã từng phân vân có nên viết fic này cho JiJaem không) nên đem ra chuyển ver rồi up lên đây. Mn đọc fic vui vẻ không quạo nha. ٩(^◡^)۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro