결혼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyunie cười lên để em chụp ảnh cho nào.

Jihuyn là người rất nhạy ống kính máy ảnh, cô sẽ luôn tươi cười và tạo những biểu cảm đáng yêu như những lúc trong hậu trường khi đóng phim vậy. Nhưng lần này cô chỉ gượng cười trước máy ảnh của nàng.

- Jihuynie vui vẻ năng động thường ngày của em đâu rồi? Sao chị yêu trông buồn vậy? Chị có chuyện gì giấu em sao? Hyunsoo thấy biểu hiện của chị hôm nay rất lạ.

- Chị...chị có chuyện muốn nói...

- Chị cứ nói đi mà, sao hôm nay lại ấp úng thế chẳng giống với chị chút nào.

Cô không biết phải nói như thế nào, chỉ đưa cho nàng xem bức ảnh trong điện thoại.

- Awww Huynie làm người mẫu chụp ảnh cưới xinh đẹp quá đi ạ. Có thế thôi mà làm em lo nãy giờ, chị sợ em ghen đúng không? Không có đâu ạ, em hiểu công việc của Huynie mà, em không ghen đâu.

- Ba ngày nữa...chị sẽ đám cưới. Đây...đây là ảnh cưới thật của chị...

- Thôi Huynie đừng có đùa em ple ple. Nàng đã quen với việc chị yêu hay nói đùa để trêu nàng rồi, lần này nàng cũng nghĩ như thế. 

- Bố mẹ chị đã biết chuyện của chúng ta từ lúc còn quay Penthouse, thời gian qua chị đã cố gắng duy trì mối quan hệ này vì không muốn làm em buồn. Bố mẹ chị không chấp nhận chuyện chị yêu con gái, hôn sự này là do gia đình hai bên sắp đặt... Chị...chị xin lỗi...

Nàng im lặng nhìn cô một lúc lâu rồi mới trả lời.

- Em hiểu mà. Em sẽ tôn trọng quyết định của chị, nhưng em muốn hỏi chị một câu thôi. Nàng vừa nói vừa cố nuốt nước mắt vào trong, nàng không muốn cô thấy bộ dạng trẻ con hay khóc của mình. 

- Em đừng cố nén nước mắt, nếu buồn thì cứ khóc đi, em mắng chị, ghét chị cũng được. Như vậy chị sẽ thấy dễ chịu hơn là khi em hiểu chuyện thế này.

- Chị sẽ hạnh phúc không? Nhìn chị chụp ảnh cưới cười tươi như vậy mà... Nàng cúi mặt nhìn xuống chiếc máy ảnh trên tay, chiếc máy ảnh đã từng ghi lại rất nhiều kỷ niệm của cả hai.

- Anh ấy là một người tốt... Cô tìm một câu trả lời thích hợp để thay thế cho từ "Không", làm sao cô hạnh phúc khi người đó không phải là Kim Hyunsoo cơ chứ?

- Em đã từng ước mong được mặc váy cưới, bên cạnh là Jihuynie cũng mặc váy cưới. Hai chúng ta sẽ cùng nắm tay bước vào lễ đường...nhưng chắc chuyện đó không thể thành hiện thực được rồi. Nàng nở một nụ cười nhạt, mắt nhìn lên bầu trời không chút nắng, né tránh ánh nhìn của cô. 

Tại sao lúc nào chị cũng nhìn em bằng ánh mặt dịu dàng ôn nhu đó? Kể cả khi chị đang nói những lời từ biệt, ánh mắt của chị vẫn không hề thay đổi, không hề có sự lạnh lùng dứt khoát nào. Đừng nhìn em như thế nữa Han Jihuyn, nếu chị muốn em có thể nhẹ lòng nhìn chị rời đi...

Đôi mắt Jihuyn cũng đã đỏ lên, cô là thật tâm vẫn yêu nàng rất nhiều. Nhưng phải đứng trước sự lựa chọn giữa gia đình và tình yêu, cô đã rất khó khăn để đưa ra quyết định này. 

- Chị chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi và cảm ơn em. Xin lỗi vì phải dừng lại tại đây và cảm ơn vì em đã yêu chị. Quãng thời gian bên em là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời chị, chị sẽ cất em vào một khoảng trời ký ức riêng, nơi đó sẽ chỉ có kỷ niệm của em và chị.

- Hmm...chị không gửi thiệp cưới cho em sao? Người yêu cũ kết hôn em cũng muốn đến dự mà, vì em muốn được tận mắt nhìn thấy Jihuyn mặc đầm cưới, tay cầm hoa cưới. Jihuynie của em là cô dâu đẹp nhất thế gian này. Cái gì mà "Jihuynie của em" chứ, Huynsoo à mày còn muốn níu kéo gì nữa, chị ấy sắp là cô dâu của người ta rồi.

- Huynsoo à, chị có thể ôm em một lần sau cùng được không?

Nàng đứng dậy bước đến bên chị, cả hai trao nhau cái ôm thật chặt rồi không thể cầm được nước mắt mà cùng khóc. Cô ước thời gian ngừng lại ngay lúc này, để cô không phải rời khỏi hơi ấm của em, và cũng không phải kết hôn gì hết. 
__________

[Ba ngày sau]

- Công chúa nhỏ của anh đang tìm ai hả? Nãy giờ anh cứ thấy em nhìn ra phía cửa như đang đợi ai đến vậy. 

Thật sự cô thấy không quen khi có người gọi mình là công chúa. Hồi trước mỗi khi Huynsoo gọi cô là công chúa là cô biết nàng đang muốn được cô sủng hạnh, dần dần đó là từ mà cô chỉ muốn nghe từ miệng của nàng phát ra, không phải kiểu anh ấy gọi như thế này.

- À không có gì đâu ạ. Cô cười gượng gạo trả lời câu hỏi của anh. Cô đương nhiên là đang đợi Kim Huynsoo đến, cô bé ấy bảo là sẽ đến để nhìn cô mặc đầm cưới cô dâu mà sao giờ vẫn chưa thấy.

Thật ra nàng đã đến từ sớm, nhưng lại chạy vào nhà vệ sinh khóc một trận sưng cả mắt. Bây giờ nàng đang đứng ở một góc nhìn cô từ phía xa, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. 

"Dừng lại đi chị nhé
Với những ký ức đã sống mãi trong ta ngày qua
Em cứ mãi cố gắng ước mong chuyện tình mình sẽ không tàn
Vậy mà giờ đây là lúc em thấy chị cười
Thật đẹp khi người bước lên thánh đường..."

Nàng thấy cô cười cười nói nói tiếp đón khách đến tham dự lễ cưới mà không khỏi đau lòng, nàng không nỡ nhìn chị trở thành cô dâu của người khác, càng không nỡ nhìn chị phải tỏ ra vui vẻ, giả vờ trưng ra cái bộ mặt rạng rỡ đó cho thiên hạ thấy là mình đang hạnh phúc.

Đã đến giờ cử hành hôn lễ, khách đến dự cũng không quá nhiều, chủ yếu là bạn bè đồng nghiệp thân thiết của cô dâu chú rể và họ hàng hai bên gia đình, không có phóng viên nhà báo tác nghiệp. 

Huynsoo à, em có đang ở đây không? Có đang nhìn chị không? 

Jihuynie, em vẫn đang dõi theo chị đây nhưng em không đủ can đảm để đối diện với chị lúc này. Chúc chị hạnh phúc!

"My baby's so pretty
On her wedding dress
But I'm so so sad
I am so so sad..."

|Ác mộng - 365daband|

Bố Jihuyn đang cầm tay cô bước đến trao cho chàng trai kia, xung quanh chỉ là tiếng vỗ tay, đâu ai nghe được tiếng bước chân nặng nề của cô. Cuộc hôn nhân này như xiềng xích đang khóa lấy chân của cô vậy. Khi tay cô sắp chạm vào tay anh, bỗng có tiếng ai gọi.

- Han Jihuyn!

- Huyn...Huynsoo. Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc nên vội quay đầu nhìn về phía của tiếng gọi ấy, chính là nàng, nhưng sao nàng không đến gặp cô trước giờ cử hành hôn lễ hoặc là sau đó mà lại chính vào lúc này?

- Đi cùng em! Chị có thể từ bỏ hết tất cả để đi cùng em không? Nàng đưa ra chiếc chìa khóa ô tô có gắn móc khóa trái tim màu tím, giống với chiếc móc khóa trái tim màu đỏ mà trong một tập phim Penthouse Rona đã tặng cho Seok Gyeong, cùng với móc khóa con chó màu xanh tặng cho Seok Hoon.

Sau tập phim đó, Jihuyn đã xin tổ đạo cụ cho mình giữ lại chiếc móc khóa ấy làm kỷ niệm. Vào ngày đóng máy mùa 1, cô đã tặng nàng một chiếc móc khóa giống y như vậy, chỉ khác là trái tim màu tím. Vì màu tím là màu Huynsoo thích, và trùng hợp cũng là màu cô thích. Cũng có thể gọi đó là đồ đôi đầu tiên của hai người.

Kim Huynsoo ngốc này dám đến hôn lễ của mình để cướp dâu cơ đấy? Chị biết em đã phải chịu đựng như thế nào mà. Ba hôm trước còn ra vẻ hiểu chuyện, không hề níu kéo chị, hôm nay lại không quan tâm đến thể diện mà nói trước mặt bao nhiêu người thế này...

Xin lỗi anh, chồng sắp cưới. Xin lỗi bố mẹ. Con không thể cố gắng gượng thêm được nữa rồi, con chưa từng cãi lời bố mẹ nhưng lần này xin hãy để con được làm theo trái tim mình...

Jihuyn không cầm được nước mắt, quăng bó hoa cưới trên tay, chạy về phía Huynsoo rồi ôm chầm lấy nàng. Cô mặc kệ những ánh mắt đang nhìn vào mình và nàng, mặc kệ những lời bàn tán xôn xao kia, cô kéo nàng vào một nụ hôn sâu, nụ hôn vừa ngọt ngào vừa có vị mặn của nước mắt. Lẽ ra hôm nay cô phải hôn người chồng sắp cưới của mình nhưng cô thầm cảm ơn trời vì người mà cô trao đi nụ hôn hôm nay là Huynsoo của cô.

- Jihuyn! Con bé này, đang tổ chức hôn lễ mà con làm gì vậy? Bố mẹ Jihuyn hốt hoảng nhìn con gái.

- Con xin lỗi bố mẹ, con sẽ cố gắng làm việc để kiếm tiền đền bù tổn thất của hôm nay ạ. Còn đám cưới, nếu không phải là Kim Huynsoo, con sẽ không lấy ai hết ạ.

Nàng nắm lấy tay cô chạy đến nơi có chiếc ô tô nàng đã lái đến đây. 

- Cảm ơn em vì đã giữ chị lại, để chị có dũng khí mà sống một lần vì bản thân mình.

- Huynie à, chị vất vả rồi. 

Việc Jihuyn bất ngờ bỏ đi khỏi đám cưới sẽ để lại một mớ hỗn độn, cô làm như vậy là ích kỷ nhưng cô sẽ tìm cách giải quyết sau. Bình yên của cô là Kim Huynsoo, mặc kệ giông tố phía sau lưng, cô sẽ đi về phía bình yên ấy không chút nghĩ suy. Jihuyn lái xe chở Huynsoo chạy về hướng hoàng hôn kia, chạy mãi, chạy thật xa đến một nơi nào đó chỉ còn có hai người họ... 

Chuyện của sau này, để sau này tính, chỉ cần bây giờ em có chị, chị có em, chúng ta có nhau...
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro