Cháy Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chậc,xe lại hỏng rồi.
Dắt xe đạp đi bộ,đây đã là lần thứ bao nhiêu trong tháng rồi hả?
-Jihyo à,trứng giảm giá nè cháu.Mua một chút về nấu trứng hấp đi?
-Dạ vâng thưa bác Choi.Cho cháu 2 khay nhé!
Bác Choi vội vàng lấy 3 khay trứng cho vào trong bọc ni-lông.Đưa vào tay tôi và nhét thêm 20 ngàn won.
-Đây,cháu về xem mẹ và em trai cháu ở nhà như nào đi.Bác vừa thấy bọn đòi nợ chúng nó vừa đến đấy.Lần này có lẽ,không trả không được.Bác cho cháu thêm 1 khay trứng,20 ngàn won này tuy không nhiều nhưng mong có thể giúp cháu.Cháu không cần trả tiền đâu!Mau đi đi!
Tôi rưng rưng nước mắt,mọi người trong khu phố này đều rất rõ tình cảnh gia đình tôi.Bố tôi hồi trước nhậu nhẹt,đánh bài thua lỗ.Trước khi ông ra đi 2 năm trước còn để cho mẹ con tôi 1 món nợ khổng lồ.100 triệu won!
Tôi dắt xe cố phóng thật nhanh về nhà,cầu cho mẹ và em không sao...
-------------
Trước mặt tôi,căn nhà hầu như cháy rụi.Đứng trước cửa nhà cười hả hê là bọn đòi nợ.Và tôi chắc chắc,chúng nó là kẻ gây ra chuyện này....
-MẸ!!!KHÔNGG!
Tôi lao vào nhà,lửa làm bỏng tay tôi.Nhưng tôi vẫn cố gắng tìm kiếm 2 hình bóng gầy gò,ốm yếu....
Mẹ tôi đang nằm ôm em trai tôi trong phòng vệ sinh.Đây có lẽ là nơi duy nhất lửa chưa lan qua..Tôi cõng mẹ trên vai,tay trái thì nắm lấy tay Bin Woo(thằng em)
-Mẹ ơi,mẹ còn tỉnh không?
Tôi hoảng sợ,mẹ tôi dường như không thở nữa.Nhưng mẹ vẫn yếu ớt mà nói:
-Mẹ không sao,hãy đưa em con ra trước...
-Mẹ nói gì vậy?Con phải đưa cả mẹ và em ra.
Nắm lấy khăn tắm,tôi xé làm ba rồi rửa qua với nước.Vắt cho khô sau đó đưa cho mẹ và em.
-Mọi người cố gắng che miệng và mũi nhé.
Tôi buộc khắn vào tai.Che đi mũi và miệng của chúng tôi.Đây là kiến thức tôi đã được học ở cấp 2.Chỉ không ngờ,có ngày tôi lại phải sử dụng chúng...
----------------
Đi ra khỏi cửa,tôi ho khụ khụ.Bế mẹ xuống.Rải ba mảnh vải vừa che miệng lại.Xếp thành 1 mảnh lớn xuống đất.Cho mẹ tôi nằm trên đó nghỉ ngơi và bảo Bin Woo chăm mẹ...
Khi thấy 3 bọn tôi chạy ra ngoài.Bọn đòi nợ liền đen mặt.Chúng không ngờ mẹ và em tôi chưa c.hế.t.Tiến tới nắm lấy tay tôi.1 tên trong số chúng nói:
-Con điên này!Mày trả nợ cho tao chưa mà đòi cứu chúng nó?
-Tôi đã nói rồi.Và các anh cũng đã cho chúng tôi hạn cuối là 2 tháng sau cơ mà?
-Tao không cần biết?Bây giờ tao thích đòi nợ có được không?Chi bằng,mày đi theo tụi tao.Mọi nợ nần đều coi như được giải quyết xong xuôi..?
Ghê tởm,thật sự quá ghê tởm.Cô căm ghét mấy thằng dê xồm biến thái như vậy!
-Không nói nhiều,cho chúng tôi hạn cuối là cuối tháng mười.Nếu tôi không trả đủ.Tôi sẽ theo các anh.
-HAHAHAHAHAHAHA!Được!Có bản lĩnh.Hạn cuối là cuối tháng mười.Nhớ đấy!
Nói xong,chúng nó biến đi mất.Để lại 3 mẹ con chúng tôi.Ôm mặt khóc không biết phải về đâu đây?
----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro