5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một lần nữa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài mệt mỏi đầy mộng mị, trước mắt hoseok chỉ thấy một màu trắng lạnh lẽo.

"a, hoseok." một giọng nói đều đều nhẹ nhàng vang lên. "anh đã dậy rồi sao?"

"jimin ssi... tôi bị làm sao vậy?"

gương mặt của park jimin lọt vào tầm nhìn của anh. trên đó vẫn tồn tại nụ cười mỉm khó hiểu, như thế nó được in lên đó vậy.

"chúng ta đang ngồi nói chuyện với nhau thì anh ngất xỉu vậy đấy." hắn cười cười. "nên tôi đã đưa anh vào phòng ngủ."

"tôi đã ngủ... bao lâu rồi?" hoseok bật dậy, hoang mang. trời ạ, anh thật vô ý quá đi mất! tại sao lại ngất xỉu ở nhà người lạ chứ...

"giờ là ba rưỡi chiều. anh mới ngủ tầm ba giờ đồng hồ thôi, đừng tự ép bản thân như thế."

"không được, tôi phải về nhà... dù sao cũng cám ơn cậu nhiều lắm jimin ssi, tôi không biết phải đền ơn cậu như nào cho thoả đáng nữa." hoseok ngần ngại trèo xuống giường. jimin nhìn anh, mỉm cười vui vui.

gì chứ, anh dùng thân báo đáp cũng được mà.

"không cần đâu. để tôi đưa anh ra ga tàu."

jimin đưa hoseok ra khỏi cái phòng ngủ ấy, căn phòng kín như bưng không hề có lấy một khung cửa sổ, cửa ra vào cũng được thiết kế rất hẹp, cánh cửa được làm từ sắt dày, khiến toàn bộ căn phòng như một cái hộp hình vuông kín mít, kể cả con kiến cũng không lọt ra được. trong phòng chỉ có một màu trắng hoàn toàn, kể cả chiếc giường anh vừa nằm. kì lạ hơn nữa, trên tường phòng treo rất nhiều khung ảnh, nhưng trong đó chẳng chứa gì cả. tất cả đều là những khung ảnh trống.

sau khi rời khỏi căn phòng ấy, hoseok chợt nhận ra một điều. căn nhà của park jimin, từ đầu tới cuối đều không hề có lấy một chiếc cửa sổ. chỉ có duy nhất một đường ra ngoài, đó là cánh cửa chính ở chiếu nghỉ. phát hiện này làm hoseok nhất thời cảm thấy vô cùng hoảng loạn, hơn nữa khi đi ngoài hành lang nhà hắn, anh ngửi thấy một hỗn hợp những mùi kì lạ: mùi sơn, mùi thơm thoang thoảng như mùi vanilla, mùi thuốc tẩy, và một số mùi lạ khác, nhưng trên tất cả là một mùi ngọt ngọt hăng hăng rất buồn nôn. cái gì vậy chứ? hoseok nhăn mặt, nín thở cố đi cho qua cái đoạn hành lang ấy. hành lang hẹp, nhưng trên tường treo rất nhiều khung ảnh, đều là những bức chân dung của những ai đó, tất cả đều đang ngủ, mang trên mình một bộ váy trắng với rất nhiều hoa hồng đỏ xung quanh.

park jimin đi thong thả, vui vẻ ngắm nhìn một lượt những bức tranh ấy. đúng là hắn không bao giờ chán việc ngắm những bức tranh này, dù hắn làm việc đó hàng ngày. ngắm và cảm thán. tất cả những cô gái này, đều từng là người hắn yêu. tất cả bọn họ đều có một vẻ đẹp hoàn mĩ đến cứng nhắc, như một con búp bê bằng sứ trắng.

hắn tự hào rằng mình có một bộ sưu tập búp bê, bộ sưu tập hoàn hảo đến từng chi tiết mà hắn dành tâm huyết cả cuộc đời để tạo nên. và giờ đây, hoseok, anh sẽ là con búp bê tiếp theo, có lẽ cũng là con cuối cùng. vì hắn không thể yêu thêm một ai nữa.

ngoài trời, tuyết vẫn rơi dày đặc. hoseok tha thẩn trong khu vườn nhỏ trước nhà trong khi chờ jimin khoá cửa. anh nhìn căn nhà nhỏ xinh đẹp như một toà lâu đài thu nhỏ, hoa văn trên tường được chạm khắc tỉ mỉ tới mức vượt qua cả giới hạn của sự hoàn mĩ. chỉ khác là...

anh lại nhìn ra quảng trường, tìm kiếm một thứ anh đã tình cờ nhìn thấy và không thể quên được. nó ở kia, con người tuyết đó, trong màn tuyết, chiếc khăn choàng lông màu nâu cũng không che hết được thân thể của nó, biến dạng tới mức quái gở, như một loài côn trùng biến thái dở dang. nó cứ ở đó, chẳng ai quan tâm, chẳng ai thèm để mắt nhìn tới.

"anh nhìn gì thế?" giọng nói của park jimin thình lình vang lên sau lưng, khiến hoseok giật bắn mình. anh quay lại, vẫn thấy nụ cười công nghiệp của hắn. hắn đã ở đó bao lâu rồi?

"không... không có gì. ah, jimin ssi... tại sao nhà cậu không hề có lấy một chiếc cửa sổ vậy?"

nụ cười vụt tắt, jimin nhìn anh chằm chặp. đôi mắt hắn tối sầm, đen kịt, đen hơn màn đêm, đen hơn dầu máy, đen hơn bất cứ màu đen nào tồn tại trên thế giới này. hoseok nhìn vào đôi mắt ấy, đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tưởng như có thể bay lên được. tự nhiên, cả cơ thể anh rơi vào một khoảng không vô tận sâu thẳm, cứ thế lơ lửng trên không.

"đi thôi, hoseok..." jimin quay lưng đi, thì thầm. "về thôi, muộn mất rồi..."


#Min 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro