Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 5' sau, cô bước khỏi nhà tắm. Cô mặc một chiếc áo crotop sát nách màu đen, bên dưới mặc một chiếc quần thể thao cùng màu, mái tóc màu đỏ rượu được cô tết đuôi sam, cô đứng trước gương ngắm lại bản thân, đập vào mắt là hai dấu hôn đỏ chót. Cô khẽ nghiến răng. Phác Chí Huấn, con mẹ anh.
Cô không có cách nào che đi, đành phải lấy hai miếng băng cá nhân dán lên.
Thoa một chút son lên môi, cô lấy máy tính, cầm túi xách rồi bước xuống nhà.
Bác quản gia thấy cô chuẩn bị đi thì lập tức hỏi.
"Băng nhi, con đi đâu vậy?"
"Dạ con đến trường có việc, chắc là con sẽ về muộn, bác không phải đợi con đâu."
"Ừ, bác biết rồi."
Cô tuỳ ý bắt một chiếc taxi rồi đi đến trường học. Đến nơi, cô trả tiền rồi bước xuống xe.
14' phút, may quá vẫn kịp. Cô đi vào trong sân trường. Lớp cô đã tập trung hết ở đó rồi.
Đại Huy nhìn cô bằng ánh mắt 'may là cậu đúng giờ', cô khẽ cười xoà.
"Xin lỗi, mình có chút việc. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi."
"Ủa lớp trưởng, cậu không tập hả?"
"Hôm nay mình nghỉ, chân mình hơi đau."
"À vậy được, vậy chúng mình tập trước. Cậu ngồi giám sát nha."
"Được rồi, các cậu mau tập đi."
Cô đang ngồi giám sát thì đột nhiên có một cốc trà sữa được đưa ra trước mặt cô. Cô quay đầu, Lại Quán Lâm đang đứng đằng sau cô cười tươi.
"Cho cậu này."
"Cảm ơn."
Lại Quán Lâm đưa trà sữa cho cô xong thì ngồi ngay cạnh cô luôn.
"Lớp cậu đang chuẩn bị hả?"
"Ừm."
Cô vừa nói vừa cắm ống hút vào. Tên này mua trà sữa ngon phết a~
"Không sợ lớp mình đạo ý tưởng sao?"
"Nếu lớp cậu dám."
"Hì hì, mình xin lỗi."
Cậu ta vừa cười vừa gãi đầu. Nhìn trông cậu ta cũng dễ thương chứ. Cô quay mặt đi không để ý đến cậu ta nữa thì cái tên Đại Huy kia từ đâu chạy đến.
"Aaa, Lục Hạ Băng, ngươi ăn mảnh a!!!"
Lý Đại Huy vừa nhìn cô vừa cau mày. Cô khẽ lắc đầu rồi đưa cho cậu ta.
"Dính nước bọt rồi, uống không?"
"Không uống, ta giận ngươi."
"Ngoan, tập đi. Tý ta bao các ngươi đi ăn."
"Thật??"
"Đương nhiên."
Lý Đại Huy nghe như vậy lập tức tung tăng ra đằng kia thông báo cho mấy người còn lại. Cô thật sự bó tay với tên kia a. Cách đây vài giây còn đang giận dỗi, vậy mà bây giờ đã có thể tung tăng được rồi. Cô quay sang chỗ Lại Quán Lâm thì cậu ta bỗng nhiên hôn chụt một cái vào mặt cô rồi chạy đi mất.
Cô nghiến răng rồi hét lên.
"Lại Quán Lâm!!! Cậu đứng lại cho tôi!!!"
Cô đứng lên đuổi cậu ta. Không biết rằng ai kia đã nhìn thấy hết một màn này.
"Lục Hạ Băng, cô giỏi lắm. Xem ra tôi làm chưa đủ tốt, cô vẫn có thể chạy nhảy được cơ mà."
--------------------
Hết chap 7
By Carrot~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro