Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phác thiếu, đây là anh tự tưởng tượng. Tôi khát nước, xuống đây lấy, không ngờ lại gặp anh. Chả lẽ anh lại nghĩ, tôi cố ý sắp đặt?"
"Loại phụ nữ như cô, tôi thấy rất nhiều. Cô đây là đang muốn lạt mềm buộc chặt sao? Thảo nào lại có nhiều thằng mù quáng mà theo đuổi cô như vậy."
"Cảm ơn, tôi sẽ coi đây là một lời khen. Giờ xin phép."
Cô cắn răng nói. Lẽ nào trong mắt anh, cô là người phụ nữ như vậy sao? Khẽ kiềm lại cảm xúc đau lòng, cô gạt tay anh rồi định đi lên phòng.
Anh thấy cô chuẩn bị đi thì lập tức kéo cô lại rồi đè cô vào tường, đặt môi mình lên môi anh đào của cô. Cô khẽ kêu lên, anh nhân lúc này mà đưa lưỡi mình vào càn quét.
Tay cô run run, bình nước lập tức rơi xuống đất vỡ tan.
Chí Huấn không quan tâm, tay anh không yên phận mà thò vào trong áo ngủ của cô, khẽ xoa nắn nơi cao vút kia.
Cô dùng hết sức đẩy anh ra, lạnh lùng nói.
"Làm ơn tự trọng."
Cô nói xong lập tức chạy lên phòng đóng sầm cửa lại. Úp mặt xuống gối, cô liền suy nghĩ về chuyện hồi nãy. Ngại chết cô mất. Cô vì chuyện này mất ngủ cả đêm, đến tầm 2h sáng mới bắt đầu chợp mắt. Kết quả là sáng hôm sau cô đi học với lại một đôi mắt thâm như gấu trúc.
Đại Huy thấy như vậy liền chạy ra hỏi cô.
"Hạ Băng, ngươi hôm qua là nhớ ta đến mất ngủ, kết quả là sáng nay mắt mới thâm như vậy, đúng không?"
"Xin ông, đêm qua ta đây uống phải cà phê nên mới mất ngủ. Ông đừng có tưởng tượng."
"Thôi thôi, không đùa ngươi, ta đây về chỗ làm bài tập. Hạ Băng, ta mượn bài của ngươi."
"Mau lấy đi. Ngươi chỉ biết chép bài của ta. Đến bao giờ mới học giỏi được?"
"Ta không cần học giỏi a."
Lục Hạ Băng cũng bó tay chịu trận. Cô lấy điện thoại ra bấm một lúc thì thầy giáo vào.
"Lớp trưởng, em mau xuống phòng giáo vụ lấy bản kế hoạch văn nghệ lên đây phổ biến cho các bạn giúp thầy."
"Dạ."
Cô chạy xuống phòng giáo vụ thì gặp ngay cái tên oan gia kia. Hắn thấy cô thì nở một nụ cười yêu nghiệt, cô nhìn mà run cả người.
"Hạ Băng, cậu cũng xuống lấy bản mế hoạch hả?"
"Ừ."
"Mình biết mà. Mình tìm cho cậu rồi đây."
"Cảm ơn. Không cần làm như vậy."
Cô lấy tờ giấy từ tay cậu ta rồi quay người đi. Cậu ta lẽo đẽo chạy theo cô, vừa đi vừa nói.
"Mình sẽ theo đuổi cậu, cho đến khi nào cậu đồng ý thì thôi."
Cô quay người lại nhìn cậu ta, một lúc sau liền cười.
"Theo đuổi tôi là một sai lầm."
"Vậy thì tôi không cần đúng."
"Đừng cố chấp như vậy, tôi không đáng để cậu theo đuổi."
"Tôi tên Lại Quán Lâm."
"..."
Cô đến chịu thua với cậu ta. Sao lại có thể cứng đầu đến như vậy chứ?
"Vậy thì tuỳ cậu thôi."
"Cậu đồng ý rồi hả?"
"Có thể cho là vậy đi."
"Yeahhhhh!!!"
————————————————————
Hết chap 4
By Carrot~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro