Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...mau buông ra!"
Cô liên tục vùng vẫy, nhưng với sức lực như cô làm sao có thể so sánh được với anh? Phác Chí Huấn mang cô về phòng lập tức đóng cửa lại. Đè cô xuống giường, anh đưa môi mình lên môi cô càn quét.
Lục Hạ Băng chống hai tay lên ngực anh tỏ ý muốn đẩy anh ra nhưng không được, ngược lại, cô còn bị anh khống chế hai tay đặt lên đầu.
Anh dùng một tay xé chiếc áo cô đang mặc ra, tiện thể cởi luôn chiếc quần short cô đang mặc.
"Ân...buông..."
Phác Chí Huấn vẫn im lặng, cởi hết đồ của cô ra, anh cũng tiện thể cởi luôn đồ của mình. Bàn tay to lớn chạy dọc thân thể cô, khiến cô rùng mình mà kêu lên.
"Ưm...buông...ra...đồ...vô sỉ!"
Phác Chí Huấn cười lạnh, anh khẽ cắn vành tai cô thì thầm.
"Tôi cho em biết thế nào là vô sỉ."
Sau đó liền đâm vào. Cô cắn chặt răng lại không cho tiếng rên bật ra. Nhưng Chí Huấn đâu dễ dàng bỏ cuộc vậy. Anh tiếp tục chạm vào những nơi mẫn cảm của cô, bắt buộc cô phải kêu lên.
"Ừm...aaa...ư..."
"Kêu to lên...tôi muốn nghe em kêu to hơn nữa."
Vừa nói anh càng đâm sâu vào bên trong.
"Ừ...Phác...Chí Huấn...tôi hận...anh..."
"Hận đi. Hận nhiều vào. Nhưng hãy nhớ khoảnh khắc này. Nhớ khoảnh khắc em ở dưới thân tôi rên rỉ như thế nào."
"Anh...khốn...ưm..a..khiếp..."
Phác Chí Huấn bỏ ngoài tai những lời nói của cô, tiếp tục công việc của mình. Căn phòng tràn ngập cảnh xuân.
————————————————————
Sáng hôm sau, Lục Hạ Băng tỉnh lại thì đã không thấy Phác Chí Huấn đâu. Cô gắng gượng cái thân xác dậy, cái cảm giác đau âm ỉ dưới hạ thân khiến cô không kiềm được mà chửi bậy.
"Con mẹ nó, đau chết đi."
Cô nghiến răng, cố gắng lết vào phòng tắm. Thay quần áo xong xuôi, cô liền đứng ra trước gương. May là tên này không để lại vết tích trên cổ cô.
Chỉnh sửa một chút, cô liền bước xuống nhà.
Lạ thật, hôm nay chỉ thấy Mễ Tình ngồi đó, còn hắn ta thì đi đâu mất tiêu. Cô cũng không quan tâm. Ngồi xuống bàn ăn, cái giọng chảnh choẹ của Mễ Tình đã vang lên vang khắp phòng.
"Cái loại đàn bà có chồng rồi, mà lại còn đi trăng hoa khắp nơi, bộ không thấy xấu hổ hả?"
"Đâu thể xấu hổ bằng cô được, đi làm tình nhân mà còn tự hào được cơ mà."
"Cái gì? Mày...mày..."
"Tôi chỉ nói đúng sự thật."
"Vậy tại sao Huấn lại tặng nhẫn cho tao? Mày có biết nhẫn biểu thị cái gì không?"
"Thôi đi cô nương, đừng mơ mộng nữa. Cô nghĩ anh ta tặng một mình cô nhẫn sao?"
"Không...không phải...Huấn sẽ không làm như vậy..."
"Cứ ở đó mà ảo tưởng đi. Tôi không ngăn cản. Đi trước đây."
Nói rồi liền đứng dậy bỏ đi. Thật sự là ăn không ngon mà.
————————————————————
Hết chap 14
By Carrot~~~
Sorry mấy cô nha! Hôm nay tôi đăng chap hơi muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro