Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..."
Anh dùng môi mình để ngăn cái miệng nhỏ của cô lại. Chết tiệt, tại sao khi cô nói muốn ly hôn, anh lại cảm thấy khó chịu như vậy?
Anh như muốn dùng nụ hôn này để trừng phạt cô. Liên tục càn quét sâu hơn, cô không chịu nổi liền cắn vào lưỡi của anh. Mùi máu tanh xộc lên khoang miệng, anh hơi nhíu mày, vẫn không bỏ ra.
Đến khi cô thực sự sắp hết hơi anh mới luyến tiếc buông ra. Khẽ liếm sợi tơ bạc  ở trên vành môi cô, anh cười một cách ma mị.
Cô chỉ lạnh lùng nhìn anh rồi quay lưng đi. Từ sau chuyện phát sinh kia, cô đã chẳng còn tình cảm gì với anh nữa. Trong người chỉ còn duy nhất một cảm giác, đó là hận.
Cô vào nhà bếp lấy một cốc cà phê nóng rồi đi lên phòng. Vừa bước lên cầu thang thì cô bắt gặp ánh mắt chán ghét của Mễ Tình.
Cô vòng qua người cô ta định bước lên thì cô ta cô tình giành lấy cốc cà phê trên tay cô, đổ vào người mình, sau đó giả bộ như mình bị cô đẩy, cả người ngã lăn xuống cầu thang.
Vừa lúc ấy thì Phác Chí Huấn bước vào. Cô đứng trên cầu thang nở nụ cười lạnh lùng. Xem ra cô bị hiểu lầm rồi.
"Huấn, em chỉ...hỏi thăm cô ấy...hic..vậy mà..."
"Cô ta chỉ hỏi thăm tôi, vậy mà tôi lại lấy cà phê hất vào người cô ta, sau đó đẩy cô ta xuống cầu thang, ý cô nói là vậy, đúng chứ?"
Phác Chí Huấn nhíu mày nhìn người con gái đang lạnh lùng đứng cầu thang kia. Sau đó lại nhìn Mễ Tình đang nằm dưới đất.
Lục Hạ Băng thấy anh không nói gì thì quay người lên phòng. Mễ Tình liền quay ra khóc lóc.
"Huấn, em thực sự đau. Hic...hic..."
"Thôi được rồi. Quản gia, mau đi lấy hộp y tế rồi mang lên phòng cho tôi."
"Dạ thưa cậu chủ."
Lục Hạ Băng bước lên phòng. Thật sự mệt mỏi a. Xem ra phải trả nợ cho anh ta sớm rồi mau chóng ly hôn với anh ta thôi. Nếu không sớm muộn cô cũng bị cho cái cô Mễ gì đấy hành hạ cho đau đầu đến chết mất.
Ngủ một giấc cho tới chiều, cũng hơn 4h rồi, cô đi thay quần áo chuẩn bị đi tập.
Cô mặc một chiếc áo phông màu đen, phối hợp cùng quần short màu trắng. Mái tóc màu đỏ rượu được cô buộc cao lên trên đầu, hơi rũ xuống vài sợi trước trán. Cô dùng thỏi son màu đỏ đất, khẽ thoa một chút lên môi rồi đứng trước gương ngắm lại bản thân. Khá ổn a~
Cô gọi cho Đại Huy, kêu cậu ta đến đón cô. Đi taxi nhiều tốn tiền chết đi.
Xong xuôi cô liền bước xuống nhà bếp, lấy một gói snack rồi chuẩn bị đi ra cửa. Xe của Đại Huy đã đến rồi. Nhanh vậy sao?
Cô cảm thán một câu rồi đi đến chỗ cậu ta.
"Đi thôi."
"Ừm, mau lên xe."
————————————————————
Hết chap 12
By Carrot~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro