5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đèo tôi về đi "

Hai tiết Anh kết thúc trong yên bình và vui vẻ. Ra về thì y/n vẫn là người ở lại đóng cửa. Nhưng quên là còn Ruto ở lại trong lớp soạn cặp. Vừa móc khóa lại thì có tiếng thốt lên trong lớp.

- Ơ...

Y/n: còn ai ở đó hả?

- Còn tôi.....

Y/n: Ruto hả?? Tôi quên xin lỗi nhiều nha.

Ruto: bạn cho tui 5 phút được không? Tôi dọn sách vào ra liền à!

Y/n: cứ từ từ đi không sao đâu.

[Ở nhà xe]

Một diễn biến khác.....

Jihoon ra về từ trước nhưng cái xe của Jihoon nó thủng lốp mất rồi.

- Aisss, sao lại xui thế này. Giờ này bọn con trai về hết rồi làm sao đây trời.

- Ngày gì mà xui thế này. Park Jihoon hôm nay mày bị làm sao trời.

Nhìn qua xe kế bên là chiếc xe quen thuộc của y/n. Đầu Jihoon suy nghĩ.

" Chắc y/n không chở mình đâu, nhưng ngoài nó ra thì ai chở mình đây ta."

"Park Jihoon à, suy nghĩ đi suy nghĩ đi."

Ba phần bất lực bảy phần bất lực nốt, Park Jihoon chỉ biết ngồi tuyệt vọng chờ y/n bước ra để nhờ y/n đèo về.

[Tại lớp học]

Ruto: tôi ra liền đây.

Y/n: ùmmmm

Ruto: y/n để đó tôi đóng cho.

Y/n: cảm ơn nha.

Ruto: tôi phải cảm ơn bạn mới đúng chứ. Cơ mà y/n đáng yêu mà còn tốt bụng nữa. Đợi có lâu không ?

Y/n: không lâu lắm đâu.

(Nội tâm y/n kiểu: trời má ơi lâu muốn chết, nắng nóng muốn cháy da t luôn rồi nè. Nhưng nói vậy thì mất lịch sự lắm, chịu khổ một tí thôi)

Ruto: xong rồi đi thôi y/n.

Y/n: cậu đi trước đi tôi đi phía sau.

Ruto bước đi trước nhưng vẫn cố bước chậm lại chờ y/n. Aww tinh tế quá đi mất.

......

Đến nhà xe y/n nhìn thấy Jihoon đang đứng chơi với mấy cục sỏi nhìn vừa đáng yêu vừa buồn cười. Không nhịn được cười y/n phụt cười lớn.

Y/n: yaaaa, PARK JIHOON ông làm cái gì đấy há há há há......

Jihoon: tôi chờ bạn đó.

Y/n: *ngạc nhiên* ủa chờ tôi chi vậy?

Jihoon: tôi bị thủng lớp xe rồi bạn đèo tôi được không?

Y/n: không!

Jihoon: có cần tàn nhẫn vậy không?

Y/n: cần..

Jihoon: bạn là đại sứ của sự lạnh lùng hả.

Y/n: còn ông là đại sứ của sự nói nhiều hả?

Ruto: aaa mẹ tôi rước rồi, tạm biệt y/n nha.

Đợi Ruto vào xe, rồi Jihoon mới nói.

Jihoon: hứ còn tôi ở đây mà chào có mình bạn. Tên khinh người.

Y/n: ông lầm rồi bạn ấy hơi bị tốt đó nha.

Jihoon: thôi đi cô nương, tôi biết mà tôi học chung với nó bao lâu rồi không biết à?

Y/n: Yaaaaa, muốn chết hả mới kêu ai là cô nương đấy?

Jihoon: đi mà, coi như tui bỏ hết danh dự xin bạn đó. Đèo tôi về đi mà, bạn không đèo toki là tôi cắm cọc ở trường luôn đó.

Y/n: vậy giỏi thì cắm cọc đi.

Jihoon: đi mà, bạn có tình người tí đi.

Y/n thấy cũng chẳng còn ai trên trường. Nếu không đèo tên này hắn cũng đi mách cô cho xem. Mà y/n thì không thích dính dáng vào thầy cô lắm đâu. Nên đành bất lực đèo về.

Y/n: lên xe.

Jihoon: thật hả?

Y/n: muốn đi bộ không?

Jihoon: cảm ơn cảm ơn bạn nha.

Y/n: lắm lời lên lẹ.

Công nhận Jihoon nói nhiều thật. Trên đường về cứ luyên thuyên không ngớt. Jihoon là người chỉ đường cho
y/n.

Jihoon: đến nhà rồi....

Y/n ngơ ngác và ngỡ ngàng, shock ngang, shock dọc. Không ngờ nhà Jihoon lại giàu thế này.

Jihoon: cảm ơn bạn nha. Có muốn vào nhà uống nước không?

Y/n: vô nhà lẹ dùm đi tôi đi về....

Jihoon: cảm ơn lần nữa nha.

Y/n: lắm lời quá...

Trên đường về y/n không khỏi ngạc nhiên vì Jihoon rất dễ gần với cô chứ không khó chịu như người khác đồn đoán. Ngược lại còn khá tốt nữa cơ, sao mọi người lại đồn thế nhỉ.

Về đến nhà....

Y/n cất cặp mở điện thoại lên nhắn cho con bạn thân.

Ê mày

Sủa

Bà mày

Cái gì đấy, sao nhắn tao

Tao thấy Jihoon cũng được,
sao mọi người bảo nó khó gần.

Nó dễ gần với mày thôi.
Nó thích mày ha sao á.

Cái gì vậy má,
ai dám thích tao.

Mắc gì không?
Mày dễ thương, mày tốt bụng
lâu lâu lại còn ga lăng, tao còn mê.

À, thì ra mày mê tao à=))

Tao nói vậy thôi, bớt ảo.

Thứ yêu nghiệt.

Mày chắc con người...
Thôi lo mà nghỉ ngơi đi.
Tao ngủ cái má.

Lo mà ngủ đi, hai tuần
nữa mày mơ cũng không ngủ được.

Vâng, thưa chị hai.

Giỏi em.

Con nhỏ thấy ghét=))

Bạn đã bày tỏ cảm xúc 🤣 về tin nhắn của *con bạn không thân lắm*

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro