Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin: NamJoon hyung... Jiseon.. mất rồi... anh đi lo hậu sự cho cô ấy đi

NamJoon: Cái gì ?

Jimin: Cảnh sát vừa gọi đến. Tự mình giết Jiseon rồi ông ta cũng tự sát rồi

NamJoon: Khốn nạn

Jungkook: Anh đừng lo, nhất định không có trở ngại gì hết

NamJoon: Bây giờ có ra sao cũng vô ích

Người con gái NamJoon từng xem là tất cả thật sự bỏ anh mà đi rồi. Ngày đó anh biết cô không yêu anh thật sự nên mới chấp nhận buông tay vì muốn cô tìm được hạnh phúc của mình. Kết cuộc thì sao chứ ? Tên kia đã lấy vợ, còn chuẩn bị có luôn cả con. Thời gian qua vẫn không hề nghĩ tới cô dù chỉ 1 lần. Thế mà cô lại yêu anh ta, yêu anh ta tới mức tổn thương bản thân như thế. NamJoon chỉ hận tại sao lúc đó anh không kiên quyết hơn để đánh tên kia 1 trận cho anh ta tỉnh ra, rõ ràng anh ta cũng còn yêu cô mà sao lại chọn cách làm cả 2 cùng đau lòng như vậy ? Rồi bây giờ chỉ còn có 2 người tồn tại, cô gái ngày ấy đã đi xa vào quá khứ của họ mãi rồi.

Jimin: Hyung... đừng buồn nữa. Chị ấy cũng chẳng muốn anh thế này đâu

NamJoon: Nhất định anh sẽ lấy lại tất cả cho cô ấy

Anh nhớ như in ngày đám cưới của tên đó. Chính anh đã đưa Jiseon tới đó. Đứng trước lễ đường của họ, nhìn họ tay trong tay trao nhẫn cưới cho nhau mà cô vẫn đứng 1 chỗ không nhúc nhích hay lung lay. Đơn giản là cô đang khóc, cô không muốn họ thấy cô. Thế mà quái ác, tên kia đột nhiên xoay mặt xuống, thấy cô đã đành, anh ta còn kéo cô gái kia đặt lên môi cô ta một nụ hôn. Dứt ra rồi ánh mắt anh ta vẫn nhìn Jiseon, vì đơn giản, ngày đó là Jiseon lựa chọn bỏ anh ta lại, bây giờ anh ta có gia đình, anh ta là đang muốn làm cô đau khổ. Ngày đó cô suy cho cùng cũng chỉ vì sợ anh ta đau khổ nên mới lựa chọn bỏ anh ta, thế mà anh ta lại nghĩ cô chẳng cần mình. Biết bao nhiêu cảm xúc về cái thời tuổi trẻ bồng bột ấy đổ dồn lên đầu NamJoon, hốc mắt anh đã rưng rưng những vẫn kiềm nén không được khóc, thế là những giọt nước mắt kia được anh nuốt ngược vào trong. Chuyện tình dài đăng đẳng chẳng có hồi kết này sẽ hành hạ anh lẫn anh ta, còn cô thì đã đi xa rồi. Nơi đó chắc chắn cô sẽ lại được bình yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro