Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ sáng tại sân bay Incheon

Taehyung: Tất cả chúng ta cùng trở về sẽ khiến nhiều người nghi ngờ

Jimin: Không sao, mình có tính sẵn hết rồi

Jungkook: Bây giờ chúng ta về nhà em, nơi đó là an toàn nhất

Chiếc BMW màu đen bóng đang phi như bay trên đường, rốt cuộc cả đám đã có mặt tại biệt thự của Jeon gia. Tất nhiên là Jungkook sẽ vào trước để kể hết mọi chuyện cho Jeon lão gia và Jeon phu nhân nghe

Naeun(Alana): Bố, mẹ

Jeon phu nhân: Con gái của tôi... con.. là con phải không ?

Naeun(Alana): Là con

Nó ôm chầm lấy bà, Jeon lão gia cũng ngồi trầm mặc nhìn nó, ông không phải là 1 người phô trương cho con ông thấy là ông thương chúng nó, tình thương của ông chỉ được thể hiện qua những gì ông làm.

Jungkook: Tụi con sẽ ở khách sạn, đó là nơi an toàn cho tất cả

Jeon lão gia: Tụi con ở đây bao lâu

Taehyung: Dạ tối nay tụi con sẽ về Las Vegas

Jeon phu nhân: Đây là bác sĩ Kim Taehyung đấy hả ?

Jimin: Dạ, là bạn của con, Naeun và Jungkook

Taehyung: Con là bạn trai của Eun

Jeon phu nhân: Sao ? Bạn trai

Naeun(Alana): Yahh

Ánh mắt của ông bà Jeon liền dời qua Jimin, Jimin vẫn mỉm cười ôn nhu, thời gian quan anh cũng đã học được nhiều thứ, anh chỉ nên như 1 người anh trai bên cạnh nó thôi. Vì nếu bắt đầu 1 lần nữa thì lại tiếp tục sẽ có kết thúc, anh không muốn như vậy
-------------------------------------
Trợ kí: Chủ tịch

Jihoon: Nói ?

Trợ lí: Bác sĩ Kim, chủ tịch Jeon, tổng giám đốc Park cùng nhau trở về rồi

Jihoon: Trở về ? Cùng nhau ?

Trợ lí: Còn 1 cô gái

Jihoon: Ai ?

Trợ lí: Là bạn gái của bác sĩ Kim, bác sĩ Alana Kennedy

Jihoon: Lui

Trợ lí: Dạ

Bàn tay Jihoon nhanh chóng lướt trên bàn phím máy tính, không lâu sau 1 số thông tin kèm hình ảnh hiện lên trước mặt anh. Là cô gái đó, khuôn mặt đó, nhưng mái tóc nâu hạt dẻ ngày nào đã được thay vào bằng 1 mái tóc màu xanh rêu. Jihoon như chết lặng trước màn hình máy tính, sao anh có thể tin được có người giống nó tới như vậy ?
-----------------------------------
Nó, Jimin, Taehyung đến 1 khách sạn 5 sao gần đó. Jungkook thì ở nhà. 3 người lấy 3 phòng gần cạnh nhau, thế mà khuya hôm nay lại xảy ra chuyện mới ác :))

Taehyung: Eun

Nó nghe tiếng gõ cửa và tiếng người gọi mình nên đi ra ngoài mở cửa, đập vào mắt nó là Kim Taehyung, anh đứng trước cửa, cơ thể thoang thoảng mùi rượu

Naeun(Alana): Anh uống rượu hả ?

Taehyung: Anh uống 1 chút

Naeun(Alana): Anh đâu có uống được rượu ?

Nó mở to cửa cho anh đi vào, anh ngồi trên sopha nhìn nó 1 hồi rồi mới mỉm cười dịu dàng

Taehyung: Chỉ là hôm nay muốn uống thử

Naeun(Alana): Nói em nghe đi, anh sao vậy ?

Nó đến bên cạnh ngồi gần anh, khoảng cách này khiến đầu óc anh như phát điên lên, hơi thở anh nóng rực, gò má ửng hồng mà nhìn nó mãi

Taehyung: Anh chịu hết nổi rồi

Naeun(Alana): Anh ốm hả ?

Nó vươn tay sờ trán anh, vừa chạm vào anh đã nắm chặt tay nó kéo nó lại giường rồi đẩy nó ngã xuống. Nó vẫn mở to mắt nhìn anh, anh cuối thấp xuống, rồi môi anh đặt lên môi nó. Vị chát ngầm của rượu lan tỏa trong miệng nó khiến nó vô thức nhíu mày. Bàn tay anh không kìm chế được mà đưa lên sờ soạn trên cơ thể nó, nó không phản kháng mà ngược lại còn ôm lấy anh khiến anh càng trở nên mê man hơn. Nó có thể cảm nhận 1 điều rõ ràng là bên dưới của anh cương cứng lên hết rồi. Nó lấy đà lật người anh lại ngồi nằm trên người tay, anh ban đầu giật mình mở mắt ra nhưng rồi cũng nhắm mắt lại mà tiếp tục công việc khám phá da thịt nó. Nó đưa tay gỡ nút áo anh ra rồi quăng áo anh sang 1 bên, anh ngồi dậy, nó cũng ngồi dậy theo, môi cả 2 vẫn không rời nhau, anh đưa tay xé rách chiếc áo nó đang mặc trên người. Bây giờ anh hoàn toàn khác với anh của bình thường, hơi thở của anh trầm mặc, đôi tay linh hoạt mà xé nát đồ trên người nó tới khi cả 2 cùng lõa thể. Tiếng rên rỉ vang lên khắp căn phòng, cả 2 con người quấn lấy nhau cùng thực hiện từng tư thế, từ trên giường xuống sopha, tới sàn nhà, sự dụ hoặc của anh khiến đầu óc nó đê mê. Gần 2 tiếng trôi qua mà cả 2 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nó bây giờ đã mệt lã người, chỉ có Taehyung vẫn còn hoạt động mạnh mẽ mà không một chút mệt mỏi.

Naeun(Alana): Tae..ahhh

Cứ liên tục lên đỉnh thế này khiến nó phát điên, cho tới khi tiếng gõ cửa vang lên thì Taehyung mới nhíu mày mà hoạt động chậm dần

Naeun(Alana): Ưm..anh.. ra mở cửa đi

Taehyung: Ngoan ngoãn ở đây, xử lí xong anh sẽ tiếp tục cùng em

Từng câu từng chữ anh thốt ra với chất giọng cười đùa, nó mệt tới nổi muốn chết đi sống lại, chiếc giường ẩm ướt mồ hôi của cả 2 thế mà anh vẫn chưa chịu dừng lại

Taehyung: Ai... Chủ tịch Park

Trên người Taehyung là 1 cái áo choàng tắm màu trắng, người đan ông trước mắt Taehyung làm cho anh không khỏi ngạc nhiên, là Park Jihoon ?

Jihoon: Tôi đặt phòng ở đây nhưng hình như nhầm phòng rồi

Taehyung: Cậu đang trì hoảng cuộc vui của tôi đấy

Từ bao giờ mà Taehyung lại trở nên xa lạ với Jihoon như thế ? Có lẽ là từ lúc anh đánh Jihoon ở bên viện cũng là lúc tình cảm anh em rạn nứt.

Naeun(Alana): Anh lâu thế ?

Nó thấy Taehyung ra ngoài lâu cũng mặc áo choàng vào rồi ra ngoài. Jihoon như chết lặng nhìn người con gái trán đẫm mồ hôi sau lưng Taehyung, thời tiết bây giờ lạnh thế này, hơn nữa phòng họ cũng đang mở điều hòa, cô gái tóc tai xõa xuống ướt đẫm mồ hôi, chàng trai trên trán cũng bết vài cọng tóc, thật không khó hiểu để biết họ đang làm gì bên trong. Chỉ có điều, Jihoon đang cố trấn tỉnh bản thân mình rằng Naeun đã chết rồi. Cô gái đó không thể là Naeun được.

Jihoon: Anh tiếp tục cuộc vui của anh đi, tôi đi tìm phòng tôi

Taehyung không nói gì mà đóng rầm cửa lại, Jihoon đứng chết lặng trước cửa phòng. Bên trong họ lại tiếp tục cuộc hoang lạc ấy, bên ngoài Jihoon nghe rõ mồn một những âm thanh ái mụi ấy, chỉ là tim anh bây giờ đau đến lạ thường

Sáng hôm sau nó vẫn còn nằm trên giường, cơ thể như bị tách làm đôi không tài nào đứng dậy được, Taehyung dậy trước về phòng thay đồ rồi mới qua phòng nó, đúng ra đêm hôm qua đã về rồi nhưng chẳng hiểu anh làm cách nào để câu lại thành sáng hôm nay

Taehyung: Dậy mau nào

Naeun(Alana): Ưm.. em không dậy nổi

Nó gượng gà rồi cuối cùng cũng nhắm tịt mắt lại, anh bật cười bế nó lên đi vào phòng tắm, tắm cho nó xong rồi anh thay đồ cho nó. Trong lòng anh bây giờ cảm thấy có 1 chút tội lỗi với nó, nó bây giờ chẳng khác nào là liệt giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro