Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lí: Chủ tịch Park

Jihoon: Nói ?

Trợ lí: Anh đừng cất công nữa, cô ấy thật sự đã chết rồi

Có trời mới biết từ lúc nghe tin nó mất, trở về nhà thì thấy trong phòng 1 vũng máu anh đã trở nên tồi tệ thế nào. Anh vẫn cố gắng hết sức để tìm nó nhưng rồi anh vẫn nhận lại 1 câu nói rằng nó đã thật sự chết rồi.

Quay lại Las Vegas

Jimin: Alana

Naeun(Alana): Jimin oppa

Jimin: Em dùng cả tiếng Hàn ở bệnh viện đó hả ?

Naeun(Alana): Tất nhiên là chỉ dùng với anh và Taehyung oppa

Jimin: Hôm nay cả 2 người phải về nhà sớm đấy, anh sẽ nấu ăn

Naeun(Alana): Vậy anh qua gặp Taehyung oppa nói với anh ấy nữa. Em đi làm việc đây

Jimin: Phẫu thuật hả ?

Naeun: Dạ

Jimin: Cố lên

Anh nhìn nó mỉm cười, nó cũng cười rồi đưa kí hiệu ok lên nhìn anh. Kể từ ngày tỉnh dậy, cuộc sống nó khác hoàn toàn, một cuộc sống đầy ắp màu hồng.

Jimin: Cô ấy dạo nay có vấn đề gì không ?

Taehyung: Không, cô ấy thật sự rất hạnh phúc

Jimin: Còn tên kia thì như phát điên lên

Taehyung: Mình mà đã ra tay thì đừng mong có mấu chốt để điều tra

Tất cả những gì mà họ cố gắng điều tra cũng chỉ đổ sống đổ biển. Ở Las Vegas này ai chẳng biết Kim Taehyung, cháu trai của dòng dõi quý tộc Hàn đang hẹn hò với bác sĩ Alana Kennedy

- Bác sĩ

Naeun(Alana): Sao ?

- Cô là người gì vậy ?

Naeun(Alana): Tôi là người Hàn

- Bạn trai cô rất là đẹp đấy

Naeun(Alana): Bạn trai tôi á ?

- Cậu trai với mái tóc màu vàng kim đấy

Naeun(Alana): À là viện trưởng kim

- Cậu ấy không phải bạn trai cô sao ?

Naeun(Alana): Đây là câu hỏi riêng tư nên tôi xin phép không trả lời nhé

Nó mỉm cười hiền hầu rồi bắt đầu kê thuốc cho bệnh nhân, từ lúc nó bắt đầu đến đây làm việc thì nó luôn nhận được vô số câu hỏi như thế

Y tá: Bác sĩ Alana, có bệnh nhân bị trật khớp chân cần chị đến giúp

Naeun(Alana): Được, em qua đó đi chị sẽ qua liền

Kê toa thuốc rồi dặn dò đầy đủ cho bệnh nhân xong rồi nó mới chạy qua phòng bệnh y tá nói, nên ngoài có khá nhiều bảo vệ nên chắc người bên trong này không tầm thường xíu nào. Nó mở cửa đi vào, bảo vệ thấy nó mặc đồ bác sĩ thì không cản nó. Người ngồi bên trong khiến nó sững người, là người nó hâm mộ đây mà, hơn nữa.... cũng chính là người Park Jihoon ghen.

Naeun(Alana): Anh Jung, chân anh ổn không ?

Hoseok: Chỉ là anh tập 1 chút, bất cần đạp trúng chai nước rồi trẹo chân

Naeun(Alana): Nếu biết anh bị thương thì fan của anh sẽ đau lòng đấy

Nó nói rồi đi lại quỳ xuống dưới chân anh, nhấc chân anh lên, anh từ đầu tới cuối luôn nhìn nó bằng rất nhiều cảm xúc khác nhau

Hoseok: Sao em biết anh là.... aa

Nó cầm chân anh bẻ qua bẻ lại vài cái, mặt anh nhăn nhó không tự chủ được mà la lên. Nó bật cười nhìn anh, khuôn mặt anh nhăn nhó thật sự rất giống con nít

Naeun(Alana): Anh định hỏi em làm sao biết được anh là nghệ sĩ đúng không ? Mức độ nổi tiếng của anh đã phủ sóng toàn cầu rồi

Hoseok: Không ngờ ở đây lại có 1 bác sĩ dễ thương như em

Naeun(Alana): Vậy bác sĩ ở đây ai cũng đáng ghét ?

Hoseok: Không hẳn, chỉ là họ ít nói, kiêu ngạo.

- Hosek hyung

1 giọng nói quen thuộc vang lên, nó chưa bao giờ quên được giọng nói đó, nó như bị nhỏ keo dán sắt vào toàn cơ thể không thể nào cử động được, cho tới khi người con trai đó lại gần nó

- Na...Naeun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro