Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naeun: Ji....Jimin...Tae..Taehyung oppa

Nó đang định đi xuống nhà thì từ bụng nó truyền tới cảm giác đau quằn quại, đôi chân không trụ vững nữa mà vô thức té xuống, tay nó lướt 1 đường qua bàn trang điểm khiến tất cả mỹ phẩm rơi xuống tạo nên âm thanh chói tai

Jimin: Taehyung.... Eun... phòng Eun có tiếng đổ vỡ

Cả 2 người đang rửa chén cũng 3 chân 4 cẳng chạy lên phòng nó. Khung cảnh trước mắt khiến Jimin và Taehyung không tin nổi vào mắt mình. Nó đang nằm quằn quại dưới đất, giữa 2 chân nó chạy ra 1 vũng máu đỏ tươi. Jimin không giữ được bình tĩnh mà mắt rưng rưng, chạy tới bên nó đỡ nó lên

Jimin: Eun...Eun à... em nghe anh nói không ? Eun

Naeun: Cứu... cứu con em với

Câu nói cuối cùng được nó trúc ra 1 cách nặng nhọc rồi ngất hẳn đi. Taehyung từ nãy giờ vẫn không hiểu lí do khiến nó bị như vậy là gì

Taehyung: Bế cô ấy ra ngoài, mình lấy xe ra

Anh nhanh chân chạy xuống rồi ra nhà xe chạy xe ra, Jimin bế nó vào xe rồi cả 2 chạy như bay trên đường. Chiếc xe bóp kèn, lạng lách, đánh võng khiến ai nhìn thấy cũng phanh lại mà nhường đường kẽo mất mạng. Tới bên viện Taehyung bế nó chạy thẳng vào phòng cấp cứu, mái tóc màu xanh dương của anh đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm

- Bác sĩ Kim

Taehyung: Gọi tất cả bác sĩ của khoa sản vào đây không được sót bất kì 1 người nào

- Rõ

Cô y tá nhanh chân đi phát lệnh thông báo, không lâu sau 1 đoàn bác sĩ chạy ào vào phòng cấp cứu, Jimin vẫn đứng thất thần trước phòng cấp cứu, bàn tay và áo sơ mi của anh đã ướt đẫm màu đỏ bởi máu của nó. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng trôi qua vẫn chẳng có dấu hiệu gì từ phòng cấp cứu, chỉ thi thoảng y tá đi ra đi vào. Khi ánh đèn le lói của phòng cấp cứu chợt tắt lịm đã là 8 tiếng sau. Taehyung mặc áo blue trắng bước từng bước nặng nề ra ngoài, cuộc đời anh chưa bao giờ biết thất bại tới khi anh gặp cô gái này

Jimin: Eun..Eun sao rồi ?

Taehyung: Thai nhi còn quá bé, cô ấy lại áp lực quá nhiều nên... xảy thai rồi

Jimin: Không.... không thể được

Taehyung: Ngay cả tính mạng của Eun bây giờ cũng quá chông chênh, mình chưa bao giờ cảm thấy thực dụng như lúc này cả

Anh mỉm cười chua sót, cô bé này dù mới gặp không lâu nhưng lại cho anh nếm đủ thứ mùi vị đáng sợ trên cuộc đời. Taehyung đứng nhìn Jimin 1 lúc rồi lại gần nói với Jimin bằng chất giọng vô cùng nghiêm túc

Taehyung: Eun đã khổ nhiều rồi

Jimin: Không được... nhất định cậu phải cứu cô ấy... nhất định... làm ơn đi Tae

Taehyung: Mình có nói mình không cố gắng đâu, nhưng chúng ta sẽ đưa Eun ra 1 nơi khác. Mình đủ sức để chặn hết mọi thông tin về Eun và tung tin ra rằng cô ấy đã mất

Jimin: Ý cậu ?

Taehyung: Đúng, Jihoon nó không thể dày vò con bé được nữa. Cậu trở về ngôi nhà kia, thu dọn hết đồ của Eun rồi về nhà cậu thay đồ đi, xong rồi đến đây. 10 giờ tối nay chúng ta sẽ xuất phát

Jimin: Nhưng Eun.. con bé chịu nổi khi ở trên máy bay không ?

Taehyung: Cậu không tin mình à ?

Jimin: Tin

Taehyung: Vậy thì mau đi

Jimin gật đầu rồi chạy như bay ra ngoài, Taehyung cũng mệt mỏi cởi áo blue ra rồi bước vào phòng phẩu thuật nhìn cô gái xanh xao đang nằm trên chiếc giường màu trắng kia. Thật sự thì nếu tỉnh lại nó cũng sẽ chẳng nhớ gì tới kí ức đau buồn kia nữa đâu. Là sốc tâm lí, cú sốc vô cùng đau đớn.

Đúng 10 giờ tối 1 chiếc phi cơ của Taehyung đã hạ xuống ngay sau khuôn viên của bệnh viện, đội ngũ y tá của anh đẩy chiếc giường bệnh của nó lên máy bay, cả Jimin và Taehyung lần lượt lên máy bay hết. Rồi sau đó Taehyung bấm 1 dãy số quen thuộc, là gọi cho Jihoon

Taehyung: Cô ấy xảy thai rồi. Tính mạng cũng không còn giữ được. Trường hợp này quá sức của tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro