13. Park Jihoon, là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là những chuỗi ngày tìm lại kí ức của T/b, Jihoon cũng chỉ ở bên cạnh thôi, anh cũng không muốn tác động gì quá nhiều đến việc khôi phục lại trí nhớ của T/b. Vì gần như đã nhớ được Jihoon thực sự là gì của mình nên cô ngày lại dính Jihoon như xưa.
-T/b:Ji...Jihoon ơi...
-JH:Ơi?? Tớ đây, cậu có việc gì??
-T/b:Tớ...ngày xưa tớ có 1 người bạn tri kỷ đúng không??
Jihoon lưỡng lự, liệu không biết có nên để cho T/b dần ngộ ra không nhỉ??
-T/b:Đúng không??
-JH:Ừm...đúng!
-T/b:Cảm ơn cậu, tớ lên phòng đây!
[Flashback: 3 ngày trước]
-BS:*tiến vào phòng*Chào T/b, cháu thấy trong người thế nào??
-T/b:À cháu ổn ạ. Mà bác sĩ ơi, hình như...cháu có nhớ lại được 1 chút ký ức...
-BS:Ký ức gì vậy, cháu nói bác nghe với!
-T/b:Cái cậu Jihoon đó đó...là tri kỷ của cháu, người yêu cũ nữa...
Rồi T/b kể hết chuyện giữa cô và Jihoon cho bác sĩ nghe. T/b còn nói mình nhớ ra địa chỉ nhà cũ và nhà mới, mặt và tên bố mẹ, 1 số người bạn thân...bác sĩ nghe vậy cũng tin rằng T/b gần như đã khôi phục lại được trí nhớ, 1 thời gian nữa là sẽ ổn thoả cả thôi!
-BS:Cháu cố gắng nhé, bác tin Jihoon sẽ rất vui đấy!
-T/b:Dạ, cháu cảm ơn bác!
[End of flashback]
[Chiều:Sân bóng rổ tại bệnh viện]
-T/b:Jihoon!!
-JH:T/b hả?? Có chuyện gì không đấy??
-T/b:Tớ nhớ ra chút chuyện, tớ muốn chia sẻ với cậu...có được không??
-JH:Đương nhiên rồi, cậu nói đi!
-T/b:Chẳng là...ngày xưa tớ có 1 người bạn tri kỷ như cậu nói. Tớ nhớ là tớ và cậu ấy từng yêu nhau, xong rồi...cậu ấy phải qua Nhật Bản du học nên là chúng tớ chia tay...
-JH:Thế cậu có nhớ tên của cậu trai đó không??......
T/b bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn Jihoon với ánh mắt long lanh, mỉm cười thật tươi, rồi nói:
-T/b:Là Park Jihoon!
-JH:T/b...
-T/b:Park Jihoon, là cậu! Là cậu đấy, người con trai mà tớ đã luôn muốn ở bên suốt cuộc đời này, tớ nhớ rồi!
Jihoon vui không thốt nên lời, ôm chầm lấy T/b rồi khóc, dụi mặt vào hõm cổ của cô, ngửi mùi nước hoa mà ngày xưa anh từng nghiện nó. Suốt bao năm tháng qua, anh đã phải ôm nỗi nhớ cô gái này 1 mình, không ai sẻ chia. Đến lúc về, tìm được rồi thì T/b lại bị mất trí nhớ! Nhưng từ nay, T/b đã nhớ ra và tình cảm cô dành cho Jihoon vẫn sâu đậm như ngày nào, cô vẫn rất yêu, yêu Jihoon rất nhiều và đã từng mong ngóng từng ngày đợi anh trở về!
-JH:Đúng rồi, tớ đây, Jihoon đây!
-T/b:Đừng khóc nữa nào, xấu lắm!
-JH:Ở bên Nhật tớ nhớ cậu lắm, nhớ cậu nhiều lắm đấy...
-T/b:Tớ cũng vậy, Jihoon à!
1 tuần sau, T/b được phép xuất viện. Cả gia đình cô đều vui mừng đón con trở về, và họ cũng rất ngạc nhiên khi thấy 1 Park Jihoon cao ráo đẹp trai đứng cạnh T/b trông rất hạnh phúc như ngày xưa!
[Nhà T/b]
-Mẹ:Chà~chắc phải mấy năm rồi cô mới nhìn lại mặt của Jihoon, cháu vẫn khoẻ chứ??
-JH:Dạ, cháu vẫn khỏe ạ, cảm ơn cô!
-Ba:À mà chú hỏi này, thế ba mẹ cháu...có đồng ý cho 2 đứa đến với nhau không??
-JH:À dạ, thì...sau khi đạt được bằng thạc sĩ thì bố mẹ cháu có hỏi là có muốn quay lại với T/b không, ba mẹ sẽ ủng hộ! Tức là họ đã đồng ý rồi đấy ạ^^
-Mẹ:Tốt quá, mẹ mong chờ vào lễ cưới của 2 đứa đấy nhé!
-T/b:Mẹ~~~~~~
[To be continue...]
[Kết]Chắc thêm 1 chap nữa mình sẽ end, cảm ơn các rds rất nhiều🥺mình sẽ cố gắng ra ngoại truyện sau nhe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro