07. Vắng cậu tớ thấy cô đơn lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ T/b:T/b ơi, ra ăn cơm đi con!
-T/b:Ba mẹ ăn trước đi, con ăn xong!
-Mẹ T/b:Ra ăn đi con, con bỏ cơm 1 tuần rồi đấy!
-T/b:Con không đói...
-Mẹ T/b:Con bé này...*mở cửa phòng cô*
Bên trong phòng là 1 đống hỗn độn, chăn gối rơi khỏi giường, sách vở tứ tung trên sàn, và cô gái của mẹ ngồi trong tường rồi khóc, chỉ có khóc mà thôi! Mẹ đến gần T/b rồi ôm cô vào lòng, vỗ về con gái.
-Mẹ T/b:Con làm sao mà ra nông nỗi này vậy?? Nói mẹ nghe xem nào!
-T/b:Con...không có gì đâu ạ, mẹ đừng lo cho con nữa!
-Mẹ T/b:Nói mẹ nghe, mẹ sẽ giúp con!
T/b kể hết chuyện cho mẹ nghe, vừa kể vừa khóc. Gia đình T/b rất quý Jihoon, và coi cậu như họ hàng thân thiết! Việc T/b yêu Jihoon cả ba và mẹ cô đều biết, và đều ủng hộ. Nhưng không phải bố mẹ nào cũng như nhau, nên cho dù ba mẹ T/b có đồng ý thì bố mẹ Jihoon không đồng ý!
-T/b:Mẹ ơi, con rất nhớ cậu ấy...
-Mẹ T/b:Ngoan, nín đi nào! Jihoon còn có tương lai của thằng bé, con không nên ích kỉ giữ Jihoon cho riêng mình như vậy. Con vẫn liên lạc được với Jihoon mà đúng không??
-T/b:Không ạ, bố mẹ Jihoon bắt tụi con cắt liên lạc ạ...
-Mẹ T/b:...Thôi được rồi, ra ăn cơm đi đã, kẻo chết đói!
[Nhật Bản]
Jihoon vừa đáp xuống sân bay và trở về căn nhà mà bố mẹ đã chuẩn bị. Đường phố Nhật Bản khá giống với Hàn Quốc, đặc biệt là con phố Jihoon ở, thật sự giống với phố Hanyeon, con phố định mệnh về người con gái anh yêu.
-JH:Bình tĩnh nào Jihoon, không được khóc...
Nhưng không thể ngăn được hàng nước mắt cứ từ từ rơi xuống, nóng hôi hổi. Cứ không muốn khóc thì nước mắt lại càng rơi! Căn nhà của anh cũng giống căn nhà của T/b, lại không thể không rơi nước mắt!
[To be continue...]
[Kết]Chap này là để nối tiếp quá khứ với tương lai nha~^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro