6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên, Choi Seungcheol phải nhường chỗ cho Hong Jisoo vì hắn sợ cậu sẽ ăn vạ giữa quán. Cả bọn đều thấy là lạ vì mấy cử chỉ chưa từng thấy của Hong Jisoo như chủ động mời bạn đi ăn, mới quen có một ngày đã giãy nảy lên đòi ngồi kế bên. Thật sự là rất bất thường luôn.

Thật ra Hong Jisoo không phải keo kiệt gì, nhưng chủ yếu là cả bọn hùng tiền rạch roì thì tiện hơn nên cậu ít mời lắm, thỉnh thoảng cũng có, mà không đáng kể.

Theo thường lệ thì cả đám sẽ làm vài chai Soju rồi ăn uống no say mới về, đương nhiên không thể thiếu Yoon Jeonghan rồi. Thấy vậy chứ đô em cũng cao lắm à nha. Do nay có thêm người nên thời gian ăn chơi trong quán kéo dài kha khá, đi từ năm giờ chiều, tới giờ đã mười giờ tối.

Lee Seokmin, Kim Mingyu, Hong Jisoo và Yoon Jeonghan vẫn mắt nhắm mắt mở ngồi thao thao bất tuyệt với nhau mấy lời vô ý vô nghĩa. Người thì say ngà ngà, người thì tưởng chừng chạm nhẹ cái là tuôn trào hết mấy thứ trong bụng ra, người thì lết lên lết xuống trông không khác gì mấy tên nhậu không biết đường về, làm Choi Seungcheol người còn tỉnh táo nhất ở đây không nhịn được cười, vừa đau đầu chẳng biết giải quyết đống của nợ này ra sao.

"Tao với Jeonghan còn ổn, mày đưa hai thằng ông nội này về dùm tao với, nó nói quài, tao mệt"

"Chắc không vậy? Hai đứa tụi mày có gì là tao hưởng hết đó"

"Ò phải đó Cheol à, tôi vẫn còn tỉnh táo lắm"

Đúng là hiện tại ngoại trừ Choi Seungcheol ra thì chỉ Hong Jisoo và Yoon Jeonghan là còn ý thức, hai người họ chỉ say chút ít chứ vẫn chưa tới mức bất tỉnh nhân sự như mấy em trai mồm thì nói mắt thì nhắm kia

"Thôi được rồi, về hai cha ơi"

"Anh Cheol ơi em mắc ói quá"

"Từ từ, tao lạy mày Mingyu ơi"

Hong Jisoo ngồi nhìn mấy thằng cốt của mình lôi nhau về bất giác thấy buồn cười, ai biểu phá cậu chi. Đúng như mong nguyện của Hong Jisoo, giờ chỉ còn mỗi cậu và em. Trống chỗ bớt rồi, Hong Jisoo dịch qua ngồi đối diện Yoon Jeonghan. Cậu nhìn em, vừa uống rượu xong nên má đỏ bừng lên, đang say nữa nên môi cứ chu chu ra, mắt cứ lờ đà lờ đờ, hàng mi dài chớp liên hồi, trông Yoon Jeonghan bây giờ xinh ơi là xinh.

"Mặt tớ dính gì à?"

"Đâu có.. "

"Thế sao Shua cứ nhìn "

Bị nhìn đến mòn cả mặt làm Yoon Jeonghan bất ngờ lên tiếng, em say chứ chưa có mù.

"Tại Jeonghanie xinh mà"

Hong Jisoo chỉ đang nghĩ trong đầu nhưng lại vọt miếng nói ra, làm cả người khen lẫn người được khen đều ngại cả hai.
Yoon Jeonghan hơn Hong Jisoo ở chỗ là khi bị nhìn đến kì cục thì vẫn mở miệng nói ra. Chứ ai như cậu, cứ im ỉm làm em còn chẳng biết mình đang làm người ta khó xử luôn. Thật là, hiền hết sức.

"Tớ để ý thấy Shua cứ ngại ngại với tớ, Shua thấy không thoải mái sao?"

"H..hả, có đâu mà. Tại tôi vẫn chưa thân với cậu lắm, đừng để ý. Tôi đang tạo không gian để bọn mình thân hơn đó"

"Ừm, cứ sợ Shua không thích tớ. Vì hôm qua với hôm nay Shua khác khác"

Gì đây, có ai không thích mà cả ngày  buộc miệng khen xinh như thế không, có ai không thích mà dẫn đi ăn chung như thế không, có ai không thích mà nhìn thủng cả mặt như thế không, có ai không thích mà dành chỗ để ngồi gần như thế không hả, Yoon Jeonghan?

Nhìn em ta bây giờ đi, trông khác gì cục bông mềm xèo đang nhõng nhẽo không. Yoon Jeonghan lúc nói cứ đưa mắt long lanh nhìn Hong Jisoo, môi hồng cứ vừa nói vừa bĩu ra, giọng thút thít nho nhỏ y như con thỏ, nom yêu ơi là yêu. Tất thảy đều được thu hết vào mắt nai của Hong Jisoo, thật tình làm cậu muốn nuốt cả Yoon Jeonghan vào bụng.

"Shua có thích tớ không?"

Trước mặt Hong Jisoo bây giờ là một em thỏ hoàn toàn vô hại và vô cùng đáng yêu, vậy cho nên,trời có sập thì Hong Jisoo tuyệt đối không cho phép mình từ chối.

"Có"

"Sao này...nếu Shua biết thêm về tớ ấy.."

"Ừm"

"Thì Shua hãy hứa với tớ... là vẫn sẽ thích tớ nhé?"

"Ừm, tôi hứa"

Hong Jisoo không rõ, đây là lời nói vô nghĩa của người đang say hay lời nói thật lòng của người đang say, nhưng cậu thấy rằng Yoon Jeonghan có chút run nhẹ khi nói ra. Trong cái cảm giác nữa thật nữa ngờ của mình, cậu cảm giác Yoon Jeonghan hoàn toàn đề phòng trước tất cả câu hỏi mang tính cá nhân và gia đình. Kể cả hỏi nhà, hay cha mẹ em đều trả lời qua loa. Trong khi mấy đứa kia không ai đánh mà tự khai hết từ sở thích đến thói quen, thì quá khứ và xuất thân của Yoon Jeonghan hoàn toàn mờ mịt. Tuy lo lắng cho em là có, nhưng Hong Jisoo mong đây chỉ do em quá nhạy cảm với bản thân, chứ không phải có gì đó không mấy đẹp đẽ phía sau, mà nếu có thì sao chứ. Cậu sẽ chấp nhận mà làm bạn thật tốt của em, bởi vì, Hong Jisoo thích Yoon Jeonghan mà.

_________________________________________

Tính ra là tớ viết chơi chơi thôi mà sao truyện nó dài hơn dự tính. Mới có một ngày thôi mà thấy gần chục chap rồi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro