11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Jisoo quyết định đưa Yoon Jeonghan đến quán quen mà cậu ăn tới chai cả mặt. Thường thì Hong Jisoo sẽ ăn một mình trước khi lên lớp, tại dậy trễ quá mà. Nhưng lâu lâu vẫn dậy sớm một chút đặng đi với mấy thằng bạn trời đánh của mình. Có khi bọn nó đi qua tận nhà cậu gõ cửa, dựng đầu Hong Jisoo dậy. Nên cho dù một mình hay nhiều mình thì cậu vẫn ghé quán này.

"Nay dẫn ai đến đấy Jisoo, lạ hoắc"

"Bạn mới của em, anh gặp miết cũng quen thôi"

Bình thường đi cùng lũ kia anh chủ đã quen mặt cả rồi, nay có Yoon Jeonghan đi riêng với Hong Jisoo làm anh ấy tò mò hỏi em là ai. Cậu thoải mái đáp lại một câu, ý xã giao với anh chủ một phần, chín chín phần còn lại mong Yoon Jeonghan nghe cho rõ đặng mai mốt đây đi ăn với cậu đèu đều. Không biết có hiểu cho Hong Jisoo không, nhưng thấy người nọ nhìn cậu tủm ta tủm tỉm.

   Hong Jisoo đang dẫn Yoon Jeonghan đi gọi món thì vang vang ngoài cửa tiếng của tên nào nghe quen tai, chợt thấy hơi lành lạnh sống lưng. Được vài giây thì mặc kệ, trên đời này nhiều người có giọng giống nhau mà, tận hưởng mấy thời khắc quý giá này mới được

  "Hôm qua Shua ngủ có ngon không, xin lỗi đã làm phiền cậu nhé"

"Có gì đâu, tôi ngủ ngon lắm"

Ngủ ngon lắm, mắt Hong Jisoo bây giờ trông hệt như trét lọ nồi vậy. Nói câu đó mà không ngượng mồm quả thật chắc có mình cậu. Yoon Jeonghan liếc mắt một cái cũng đủ biết Hong Jisoo đang nói dối, rõ mồn một thế kia. Em nhớ rõ mọi chuyện từ hôm qua đến giờ chẳng xót một chi tiết, Yoon Jeonghan thành thật thấy vô cùng áy náy với cậu, Hong Jisoo thật sự quá tốt đi, chỉ nói lời cảm ơn qua loa là không đủ. Em muốn lầm gì đó để đền đáp cậu

"Ây dô, gì đây gì đây"

"Hong Jisoo, Yoon Jeonghan đánh lẻ này mấy đứa"

Yoon Jeonghan lẫn Hong Jisoo đang chìm vào khoảng lặng giữa dòng suy nghĩ ngỗn ngang thì bất chợt bị cắt đứt bởi cái giọng mà cậu đã thoáng nghe ngoài cửa. Thật tình, còn ai ngoài Lee Seokmin cùng hai tên to con đằng sau là Choi Seungcheol và Kim Mingyu đang trố mắt nhìn hai người tựa như thấy cái gì kinh thiên động địa lắm, chỉ là có mới nới cũ thôi mà.

Hong Jisoo tặc lưỡi, xui gì mà xui tận mạng. Hết đi nhậu tới đi ăn, gặp nhau không chừa lần nào.

"Lỡ gặp nhau rồi thì ăn chung chứ hả, anh nỡ đuổi tụi em đi sao?"

"Ai đuổi tụi mày? Ngồi xuống đi"

"Thế sao mắt trợn to vậy ạaa?"

Hong Jisoo mắt trắng dã nhìn cảnh ba bọn trời đánh thi nhau chen chính giữa bàn ăn của hai người mà tức trào máu. Rõ ràng là không gian riêng tư im lặng dễ chịu, thế mà mấy đứa này từ trên trời rơi xuống chễm chệ ngồi kế bên Yoon Jeonghan, tụi nó thậm chí còn không ngồi gần Hong Jisoo, ý muốn cậu tức điên đây mà.

Cả ba vừa ngồi xuống là lúc đồ ăn vừa được nhân viên phục vụ bưng lên nóng hổi. Lần nữa, Hong Jisoo liếc muốn đui con mắt nhìn bọn nó gắp thức ăn tưởng tượng như chết đói ba đời. Hôm qua mới say như chết xong giờ không biết năng lượng đâu ra mà tăng động đến cỡ đó, Choi Seungcheol còn đỡ đi, hai đứa còn lại thì khỏi nói, nhất là Lee Seokmin.

"Hôm nay Joshua dậy sớm dữ thần"

"Nhắc mới để ý ha, còn rủ anh Jeonghan nữa. Bộ anh biết nhà hả"

"Có đâu, cậu ấy ngủ ở nhà an-

Hong Jisoo biết mình nói hớ vội đưa tay bụm chặt miệng, tất nhiên làm sao không lọt được vào tai bọn sói ranh ma kia. Thấy cử chỉ kì lạ cộng với lời nói đáng ngờ làm cả bọn được phen xào xáo. Cậu đánh mắt về phía Yoon Jeonghan đang không biết bày ra bộ mặt gì ra hiệu cậu cứu, kết quả chỉ thấy em mếu máo lắc đầu. Tiêu rồi.

"Ôi vãi thật, mới có một ngày đó anh ơi. Chết con người ta"

"Đó giờ có bao giờ rủ mình qua nhà nó đâu, giờ lại vậy đấy"

"Thấy chưa, mấy anh không bao giờ tin em, rõ ràng có điều mờ ám"

"Thôi mà mấy đứa ơi, nghe anh giải thíc-

"Mọi chuyện đã rõ ràng, em không muốn nghe"

Hong Jisoo lực bất toàn tâm, lẳng lặng nhìn mấy thằng bạn mình hét vào mặt nhau y hệt mấy bộ drama tình cảm hôn nhân. Tự nhiên nói chuyện tỉnh bơ chi, giờ hại cả người lẫn bạn. Còn Yoon Jeonghan chỉ biết cười trừ cho đỡ ngượng rồi nói đỡ vài câu, em ôm mặt che đi hai tai đỏ tía của mình

"Anh Hong Jisoo, anh không giải thích gì về chuyện này sao. Tôi cần nghe ở phía anh"

"Bớt bớt đi, dọa Jeonghanie của Hong Jisoo sợ đấy"

Nãy giờ Hong Jisoo chưa có ngại miếng nào cho đến khi nghe câu đó, hai má bất chợt đỏ lên. Lại nữa rồi, ở đây không có gương, càng không có đường chạy. Yoon Jeonghan không khá khẩm hơn là bao, trước mấy lời trêu chọc như ngoáy vào tận cùng sự xấu hổ của cả hai, có thần có tiên mới chịu nổi.

_________________________________________

Tuần sao thi thố dữ quá, chắc tớ phải sủi đây =>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro