mười bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeonghan à...chắc năm nay anh chưa về được.

ừm..sao vậy?

anh vẫn còn vài việc chưa xong...em cứ về nhà anh.

em biết rồi, em sẽ nói mẹ giúp anh.

Yoon Jeonghan tắt máy, cậu thở dài, nhìn món quà cậu đã chuẩn bị sẵn, bây giờ lại nằm gọn trong góc tủ tối tăm. Khoảng trước một tuần, Jeonghan đã rất háo hức nghĩ rằng anh sẽ về, cùng cậu đón mùa xuân sum họp đầu tiên khi cả hai không còn vướng bận về khoảng cách...Ấy vậy mà, anh lại không về được.

chắc là ảnh còn ở lại làm thêm gì đó, không sao đâu, kiểu gì ảnh cũng về.

mình không chắc nữa bạn ạ...

thôi đừng buồn, mình bảo bạn rồi, phải năm ngoái bạn tỏ lòng luôn thì giờ có phải hối tiếc không? cứ chờ ảnh mãi!

năm nay mới là năm ý nghĩa mà, Choi Seungcheol làm sao mà hiểu được!

mắc gì gọi cả họ tên người ta ra vậy.

Tên Choi Seungcheol ấy, cậu ta cứ hối Jeonghan mãi, tất nhiên, Jeonghan cũng biết là nên tỏ tình, nhưng mà, năm nay, mới là quan trọng nhất! nhất định phải là năm nay mới được!

Bây giờ, cậu sẽ chờ anh trước, dù anh có về sau Tết, hay hè, hay thu, hay ngày tuyết rơi, chỉ cần trong năm nay, cậu sẽ thổ lộ tất cả lòng mình.

...

Hong Jisoo quả là, thâm độc, từ đó nặng quá, nham hiểm? không nói chung là đại loại vậy. Vì sao? vì anh ta lừa Yoon con thỏ! Hong Jisoo nói dối rằng anh sẽ không về, nhưng anh đã về Hàn ngay sau đó. Jisoo âm thầm về nước, anh ở lại nhà một người bạn, và cũng chỉ có người đó biết, rồi ung dung bày mưu lừa kế Yoon Jeonghan. Mục tiêu của anh là tạo bất ngờ cho kế hoạch đã lâu, và một vài điều quan trọng khác anh chưa thể tiết lộ.

Chuyện này chỉ có một người biết. Hẳn là ai đó xa lạ hoặc không gần gũi với Jeonghan nhỉ? không, người đó là người bạn thân yêu, chí cốt của ẻm, Choi Seungcheol - đã nhận được tiền cược từ Kwon Soonyoung và Moon Junhui, Wonwoo và Jihoon không tham gia, "mấy thằng này, trẻ con hết sức, ai nhìn cũng biết mà còn cược lên cược xuống.", trích lời bạn Lee.

...

bác ơi, con về rồi ạ!

Vẫn một dáng người mảnh mai quen thuộc, bước chầm chậm từ ngôi nhà cổ điển ấy, lần này, tóc có lẽ đã bạc hơn một chút.

Jeonghan à, bác nhớ con quá - Một vòng tay ôm lấy cơ thể cậu, vuốt ve mái tóc.

bác à, năm nay, anh Jisoo...

bác biết rồi, bác biết rồi, cứ kệ nó, vào nhà đi con!

Hai người tự thân thiết dắt nhau vào nhà. Năm nay, Jeonghan đã quen, cậu tự tay chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, tất bật với mọi thứ trong nhà. Năm ngoái, Jeonghan còn lạ, lại về đúng dịp Tết nên không phụ giúp bác được mấy. Nhưng năm nay, cậu về trước giao thừa, quán xuyến mọi việc, như thể rằng cậu là thành viên của gia đình. Tất nhiên rồi! mẹ Hong rất thương cậu, bà đã coi Jeonghan như người con trai thứ hai mà bà yêu quý. Khi gần cậu, bà cảm thấy như được chữa lành, cảm giác cậu giống như một người con gái dịu dàng hơn.

Chỉ còn hai ngày nữa là năm mới, Jeonghan đã rất vui vẻ cùng mẹ Hong đi sắm đồ, hơi trễ, nhưng cho cậu cảm giác được có mẹ bên cạnh một lần nữa, cậu nhớ mẹ.

anh không về được sao?

ừm...anh xin lỗi, nhưng mà anh có thể sẽ về sau Tết, em chờ-

em chờ, nhớ về nhé, mẹ nhớ anh lắm đó.

anh biết rồi, cảm ơn em.

Hong Jisoo định diễn đến bao giờ đây? Người ta đã nhớ anh lắm rồi đó.

Màn kịch nào cũng đến lúc phải hạ màn. Hong Jisoo về đúng đêm giao thừa.

Khi hai người đang ấm cúng ngồi trước sân nhà, năm nay những tán cây cao che khuất bầu trời đã được bác hàng xóm tốt bụng tỉa đi những cành, để lộ khoảng trời sao mà không thể nhìn thấy ở nơi thành thị kia. Jeonghan cảm thấy tâm hồn mình bình yên, phút chốc cậu đã nghĩ, đã ước rằng, "anh có ở đây thì hay biết mấy".

Chỉ còn khoảng vài giây đếm ngược, Jeonghan nhìn đồng hồ điểm giây thứ mười.

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Bùm! Bùm! Tiếng pháo hoa xen lẫn nhau chiếu sáng cả một khoảng sân nhà nhỏ. Trong mắt hai người nọ, ba người, đều lấp lánh trong đêm ấy.

Jeonghan quay lại khoảnh khắc những bông hoa sáng giao nhau rồi vụt tan vào bầu trời đêm trong vút.

pháo hoa đẹp quá con nhỉ?

dạ, ở bên đó ảnh không xem được nên con quay lại rồi.

anh xem được mà, hihi.

Từ chiếc cổng nhỏ, một dáng người quen thuộc bước vào, người đó nở một nụ cười thật tươi về phía hai người kia. Tiếp đó, lại có những chùm pháo hoa nở rộ, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt ấy lại càng hiện thêm rõ. Trong đôi mắt cậu bây giờ, không chỉ có pháo hoa mà còn chứa cả một đời người ấy.

Yoon Jeonghan đứng dậy, chạy nhanh về phía anh, nhưng nào đã ôm ngay, cậu dừng lại như xác định lại khuôn mặt ấy. Khi đã thấy rõ, cậu mới ôm Jisoo vào lòng, xoa xoa chiếc lưng đã không còn gầy nữa, bây giờ anh lớn hơn cậu nhiều rồi. Cậu thì thầm gì đó trong tiếng pháo, anh không thể nghe rõ nhưng đôi tay ôm cậu rất chặt.

Hong Jisoo! sao con bảo là không về hả!?

Bà đi lại chỗ anh, vỗ vỗ vào vai như quở ý trách mắng, nhưng rồi bà mỉm cười, mắt có đôi chút vướng lệ, bà xoa đầu cả hai người con trai. Trong vòng tay của mẹ Hong, hai đứa trẻ kia trở nên thật nhỏ bé.

...

mẹ ngủ chưa nhỉ?

chắc là rồi đó..

Hong Jisoo thì thầm to nhỏ với Yoon Jeonghan. Sau màn gặp lại đầy sướt mướt, nói nhỏ rằng, Jeonghan đã khóc một chút khi anh bảo rằng anh lừa cậu. Bây giờ, hơn một giờ sáng, thay vì đi ngủ, hai thanh niên này lẻn nhau ra vườn. Trời lúc này chỉ còn ánh trăng chiếu sáng, nhưng không đủ sáng để thấy rõ hiện vật, Jisoo cầm theo chiếc đèn cổ, nắm tay em ra ngồi dưới bóng cây lớn, Jeonghan sợ bị côn trùng cắn, còn cầm theo chai xịt côn trùng.

đêm hôm anh dắt em ra đây làm chi? mai nói không được hả?

thì ngày mai rồi nè!

à...ok có vụ gì?

Jisoo quay mặt đi chỗ khác, hít thở thật sâu rồi quay lại nhìn em.

anh tốt nghiệp rồi ấy.

ò, anh đã khoe em tận một tuần rồi đó.

ưm...anh về hàn hẳn nè.

em biết mà, anh đã nói em rồi.

..ưm..

rốt cuộc anh muốn nói gì á.

Đối diện với Yoon Jeonghan ngay lúc này, Jisoo, tim Jisoo ấy, đập nhanh lắm, chỉ hy vọng em không nghe thấy, không thì xấu hổ mất thôi. Yoon Jeonghan cũng không hối gì anh, có lẽ chuyện này có chút khó nói, nếu như anh không định nói, cậu cũng muốn nhân lúc này nói ra tâm tư của mình.

anh Jisoo...

hả? em nói đi, anh nghe.

em không biết là anh có cảm giác gì với em không nhưng mà...em, hình như, em thích anh rồi.

...

có thể là do em tưởng tượng, hoặc do tâm trí em bay bổng quá, nên em nghĩ anh cũng sẽ có gì đó, chút gì đó thôi, với em...

...

em muốn nói ra sớm hơn, nhưng em, em sợ bị từ chối, em sợ sau này, sẽ không còn cảm giác gì với chuyện này nữa...nhưng hôm nay, em chỉ muốn nói ra hết, để nếu anh có từ chối...em cũng không hối hận. Hong Jisoo, em thích anh.

Sau đó là một khoảng lặng dài, như nốt lặng trên bản nhạc dưới đêm trăng. Yoon Jeonghan cúi gầm đầu, vùi vào hai đầu gối, che đi khuôn mặt đỏ ửng nhưng chẳng thể giấu nổi đôi tai hồng. Hong Jisoo kéo tay em, cầm chặt, anh nói nhỏ nhưng nghe rất rõ.

anh xin lỗi.

... - Vậy là Yoon Jeonghan, chỉ mình cậu nghĩ họ trong mối quan hệ này thôi sao?

anh, có người mình yêu rồi, nếu em nói thích anh, thì anh xin lỗi..

...à..em hiểu rồi, em xin lỗi.

...

...

em hiểu rồi mà phải không?

dạ?

Hong Jisoo ghé sát vào mặt em, đặt lên đôi môi nhỏ đang bập bồng ấy một nụ hôn nhẹ. Jeonghan bất ngờ, đôi mắt cậu mở to, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang gần mình quá mức. Khi nhận thức được nụ hôn, đôi tay cậu toan đẩy anh ra, nhưng với anh, điều này chỉ như có tự vệ nhưng không đáng kể. Một tay anh nắm cổ tay cậu, tay còn lại đặt lên má em. Jeonghan mất đà ngã về phía sau, tựa lưng vào cây.

Nụ hôn lúc này đã không còn nhẹ nhàng nữa, nó đã mạnh hơn rất nhiều, chuyển thành hôn sâu. Jeonghan như buông lỏng, nới lỏng mọi suy nghĩ trong đầu, môi cậu cứ thế quyện vào môi anh, như những quả dâu trong tay người làm bánh, chúng bình thường trông đã hồng hào, tươi rói, nhưng khi đặt lên lớp kem tươi mát lạnh, sẽ làm những quả dâu ấy thêm nổi bật giữa màu trắng tinh khôi, khiến chúng thêm thu hút những trái tim thích đồ ngọt. Hong Jisoo là người làm bánh, và anh sẽ ăn luôn cái bánh ấy mà không để lại chút vụn rơi nào. Ngay bây giờ và mãi về sau, Yoon Jeonghan là của Hong Jisoo anh!

...

Vậy là thầy giáo Yoon Jeonghan chính thức có bồ sau khi tốt nghiệp đại học, là anh đầu bếp Hong Jisoo đẹp trai ngời ngời. Ngày tốt nghiệp cấp 3 anh không thể cùng cậu chụp một tấm ảnh, nay khi cậu tốt nghiệp đại học, họ có thể đường đường chính chính nắm tay nhau trong ngày vui này, và đặc biệt còn có mẹ Hong yêu quý.

Tốt nghiệp xong, cậu nộp hồ sơ vào trường cấp ba cậu từng học. Còn anh, anh vẫn đang loay hoay với cửa tiệm bánh mới trên thành phố, lần này anh John đồng quản lí với anh, họ cũng cùng nhau tiếp quản một nhà hàng Pháp nhỏ. Chỉ trong khoảng hơn vài tháng sau khi Jisoo và Jeonghan ổn định cuộc sống, họ mới dành thời gian riêng cho nhau nhiều hơn.

em đi dạy có ổn không đó? - Jisoo nằm ườn trên sofa, tựa đầu và đùi em, vừa coi tv vừa nắm lấy tay Jeonghan nghịch ngợm.

không ổn tí nào cả, em phải làm chủ nhiệm cái lớp lì nhất khối, nhất là thằng nhóc Lee Chan ấy, nó cứ đầu têu rủ mấy đứa trong lớp chọc em thôi!!! - Jeonghan bực bội, kể lể hết tất cả về mọi thứ ở trên trường rồi với học sinh với đồng nghiệp cho đến khi hết cái để nói thì Jisoo đã ngủ mất tiêu.

Cuộc sống giữa hai người đơn giản như vậy đấy, họ sống chung trong một căn hộ, ngày ngày chăm lo cho nhau, Jeonghan không bao giờ sợ bị đói, Jisoo không phải lo lắng vì ngày nào cũng được thấy em ở nhà chờ mình. Gần như những cặp vợ chồng son, ngọt ngào đằm thắm mỗi ngày như vậy.

Có lẽ vì tình cảm đã dành cho nhau từ trước, Jeonghan và Jisoo gần như hiểu rõ về nhau, về tính cách, về cảm xúc hiện tại hay suy nghĩ ngay bây giờ, tựa như thần giao cách cảm.

Tất nhiên dù có đọc nhau như một quyển sách thì cũng có những lúc có một vài trang bị xé mất hoặc bị nhoè mực in. Và cặp đôi bền lâu sẽ không thiếu những cuộc cãi vã nhất thời.

gì đây Hong Jisoo?

Jeonghan đang lướt instagram, vừa hay lướt trúng một bài post của nhân viên ở nhà hàng với caption rất là gây hiểu lầm. "anh Jisoo hôm nay đẹp trai quá đi mất, sao tự nhiên lại tặng cho em bó hoa này vậy, hihi thank u Jisoo oppa."

hửm? cái này...

cái này là cái gì? anh nói em nghe thử xem.

Jeonghan đem ánh mắt sắc như dao cạo, nhìn anh chằm chằm khiến Jisoo có chút rén. Nếu lúc đó, Jisoo bình tĩnh nhanh chóng đáp lại chỉ là khen thưởng nhân viên chăm chỉ thì mọi chuyện sẽ ổn nhưng không, anh nói lắp bắp run run khiến Jeonghan lại càng thêm nghi ngờ.

à...tôi biết rồi, thì ra con người anh là như vậy!

Jeonghan giận dỗi đi thẳng vào phòng đóng cửa cái rầm. Rồi im lìm từ đó tới bữa tối, dù anh có nài nỉ van xin cỡ nào cũng không ra. Hết cách, Hong Jisoo tìm chìa khoá dự phòng rồi mở cửa bước vào. Yoon Jeonghan đang ngủ ngon lành, không quan tâm người kia đang tiến về phía mình. Cậu nằm quay mặt vào trong tường, tay ôm gối.

Jeonghan à, anh xin lỗi mà, dậy ăn cơm nha.

...

Jeonghan ơi? tới bữa tối rồi nè, anh nấu món em thích ăn nè.

...

anh đã gọi em rồi đấy nhé, do em không chịu dậy nha...

Hong Jisoo nằm xuống cạnh em, vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ, rồi rúc vào cổ. Jeonghan vì nhột mà lờ mờ tỉnh, biết người kia đã đột nhập được vào phòng, đã vậy còn ôm mình dỗ dành, lại cảm thấy rung rinh từ trong bụng. Cậu xoay người, hướng mặt về phía anh, rồi xoa xoa chiếc má.

anh xin lỗi mà...

ừm..em biết rồi, em biết rồi ạ.

Jisoo cầm tay em, ngửi mùi hương trong lòng bàn tay bé hơn anh nhiều lần, rồi áp tay em lên mặt mình. Jeonghan tự nhiên thấy thương anh quá, lâu lâu lại cứ như đứa trẻ nhớ mẹ, sáp sáp dính người như vậy.

em đói rồi phải không?

ưm.

ra ăn cơm nha.

không ăn cơm đâu.

anh có nấu món em thích nè, ngoan.

không chịu đâu.

Jisoo ngồi dậy chuẩn bị đỡ Jeonghan thì lại bị em kéo xuống, đè cơ thể mình lên người cậu. Jeonghan vòng tay ôm lấy anh, nũng nịu, hai chân còn vắt qua lưng. Jisoo không thể phản kháng trước con người dễ thương này, chỉ thấy anh bế cậu lên, khoá cửa phòng.

jh: anh iu ơi, a, a nè 🍊🍊

js: để anh đàn cho bé nghe nha 🎸🎸

💍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro