chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


có chuyện gì sao? nhìn anh hoài vậy?

ờm...có gì đâu.

Chuyện là Yoon Jeonghan dạo này cứ hay nhìn chằm chằm Jisoo, biết là anh đẹp mà nhìn hoài mòn hết mặt anh rồi. Hong Jisoo từ sau lần "tỏ tình đêm" đó, anh ta không nhắc lại gì nữa, cảm giác như chuyện xảy ra chỉ là do cậu mơ thôi. Vì thế, Jeonghan đang hoang mang và mông lung lắm, liệu câu nói "anh thích em" ấy, là thật hay mơ đây?

...

Hôm nay là thi cuối kì, trong tiệm chỉ còn có một mình Jisoo, Seokmin và Jeonghan đang đi thi rồi, giờ này cũng khá vắng khách nên anh lượn vào phòng nhân viên đánh một giấc.

Anh nằm lăn lóc một hồi thì lại ngồi dậy lướt điện thoại, anh chợp mắt không được. Hong Jisoo ấy, không phải là muốn làm lơ đâu, nhưng do hôm ấy, có lẽ, anh vẫn còn say, hoặc là do nhiệt độ hâm nóng, anh lại lỡ thổ lộ mất rồi, anh nên suy nghĩ thấu đáo chứ! "tốt nghiệp xong cũng chưa muộn mà nhỉ?"

Dự định của Jisoo là sẽ nói với Jeonghan tình cảm của mình ngay sau khi cậu tốt nghiệp, đâu có lâu, khoảng một năm nữa thôi, vậy mà không chờ được hay sao. Chỉ vì câu nói lúc đó làm hỏng mất kế hoạch rồi! Hy vọng cậu chỉ nghĩ đó là mơ.

...

yjh: cười cái chi vậy chờiii?
hjs: hihi...tại em á.
yjh: ???

...

Thoáng chốc thôi, hè lại đến, vậy là tròn một năm bên nhau, à không, một năm làm nhân viên tiệm sunday morning!

Từng ấy thời gian trôi qua, cậu cũng biết lời nói ấy có lẽ đúng là mơ rồi. Yoon Jeonghan đợi mong điều gì chứ? mơ thì có sao đâu nhỉ? mình vui là được.

Hong Jisoo cũng có biết rằng? Yoon Jeonghan cũng mê anh lắm, cậu muốn nói rằng "em thích anh", nhưng mà sợ anh nói rằng "lo học đi em, anh thấy em dạo này lơ là việc học đó!". Thực tế thì lâu lâu Jeonghan cũng hay bị anh nhắc nhở như vậy, nhưng cậu không hề lơ là nhé!

hè này chắc em phải đi học thêm rồi.

à, hết hè này là em cuối cấp rồi mà nhỉ?

em có nên đi học không?

sao lại hỏi vậy? việc nên mà!

Nhưng nếu đi học thì thời gian làm thêm sẽ giảm, sẽ ít được gặp anh hơn, cậu không thích như vậy!

vậy anh tuyển thêm nhân viên là được mà..

hả? vậy là anh đuổi em sao? chưa gì anh đã định đuổi em rồi à!?

anh có nói vậy đâu, em nghĩ xa quá rồi đó!

rõ là anh có ý định đuổi em từ trước rồi chứ gì? dỗi rồi nhé!

Jisoo xua tay, lắc đầu, nhưng Jeonghan không nghe, cậu khăng khăng anh định đuổi cậu, vậy là dỗi luôn, biết là anh không có ý định đó nhưng mà Jeonghan vẫn dỗi ấy!

Vậy là cậu vô cớ dỗi anh luôn, anh thì cứ tưởng cậu đùa, ai mà có ngờ, dỗi thật.

...

Jeonghan cuối cùng vẫn là đi học thêm xuyên suốt kì nghỉ, lần này hẳn cậu hoàn toàn tập trung vào việc học, vì như vậy mà hầu như thời gian ở tiệm cũng ít đi rất nhiều, rút gọn lại chỉ còn hai ngày một tuần.

Hong Jisoo cũng đã tuyển được thêm một nhân viên nữa, không phải là hai mới phải, vì chỉ làm bán thời gian thôi. Đầu tiên là Wonwoo, lúc cậu ta bước vào quán xin làm việc anh cũng khá bất ngờ, một tên nhìn mèo lười, suốt ngày chỉ học nay lại đến tiệm anh xin làm thêm đấy. Nhưng đó là do anh nghĩ vậy thôi, thực chất là Yoon Jeonghan đã nhờ Wonwoo làm việc giúp cậu ấy một thời gian, nhưng vì cậu Jeon cũng cần phải học nên chỉ làm bán thời gian.

Và một người nữa là cậu Kim Mingyu.

Seokmin à, người mới có phải là cái cậu hôm trước nhìn chằm chằm anh không?

ò, đúng rồi đó, anh cũng còn nhớ cậu ấy sao? lúc đó anh đã làm tổn thương người ta rồi í!

Kim Mingyu, hè rảnh quá, thật ra là thi tuyển sinh xong rồi nên rất rảnh, cậu ta lại vừa nghe bạn Lee bảo anh Jeonghan rất cần người giúp anh Jisoo, nên cũng muốn đi làm thêm việc, và tất nhiên là bán thời gian thôi, cậu Kim cũng lười!

Và hai bạn ấy, làm trái buổi nhau, bạn Wonwoo làm sáng, và bạn Mingyu làm tối, lâu lâu cũng chạm mặt lúc giao ca, nhưng Kim đã giận con người ấy rồi, mặt cậu gặp Jeon lúc nào cũng xị ra thôi.

Jeon Wonwoo không để tâm mấy, nhưng càng lúc càng cảm giác khó chịu, và cậu ấy cảm thấy như kiểu mình hoàn toàn là người sai á!

cậu có gì khó chịu về tôi thì cứ nói thẳng, hậm hực mãi như vậy tôi không thích đâu, nói thẳng ra là rất khó chịu.

Kim Mingyu giật mình khi hôm nay Jeon Wonwoo lại bất ngờ bắt chuyện với cậu, cậu lúng túng nhưng vẫn phải tỏ ra ngầu ngầu đáp lại.

em không có khó chịu gì đâu...

vậy tại sao cứ chưng cái mặt đó ra khi gặp tôi vậy?

Cậu Kim lúc này nhìn đôi mắt đang thật sự khó chịu ấy của Wonwoo, cậu thật sự phải nói thẳng ra sao?

thật ra là em biết anh, em từng chơi chung với anh mà, sao mới lên cấp 3 thôi anh quên em nhanh vậy?

...

Jeon Wonwoo nhất thời không biết nói gì trước khuôn mặt áy náy của cậu, nhưng mà thật sự là anh đã quên thật, có lỗi rồi, lỗi đầy mình luôn.

ừm...vậy tôi xin lỗi...mình làm quen lại là được mà nhỉ?

Jeon Wonwoo chìa bàn tay về phía Mingyu, nở một nụ cười thân thiện. Kim Mingyu cũng bỏ qua hết mọi sự, bắt lấy bàn tay bé hơn cậu. Vậy là vui vẻ, cậu và Wonwoo cũng nói chuyện thân thiết hơn, còn có những buổi đi chơi riêng tách hội nữa.

jww: tin anh đấm em không?

kmg: em xin lỗi nhưng mà hôm nay anh bị gì dậy?

...

Chớp mắt hè cũng trôi qua, hôm nay là khai giảng và nhập học của tất cả học sinh. Học sinh lớp 9 trúng tuyển rất háo hức và vui vẻ, điển hình như Seokmin và Mingyu, hai đứa nó cứ nói liên tục từ lúc ra khỏi nhà đến cổng trường. Hội F4 cũng rất vui vẻ, vì từ bây giờ sẽ làm đàn anh, chắc chắn sẽ rất ngầu, nhất là Soonyoung, cậu ta bước đi rất tự tin cùng với ba đứa còn lại, hội này nổi tiếng ngạo nghễ mà. Khác với những bé lớp 10, 11, tốp 12 năm nay không mấy vui vẻ, vì là cuối cấp rồi. Trường ba tầng thì thì tầng cao nhất là im ắng hơn cả, Jeonghan và Seungcheol cũng chỉ im lìm trong lớp, lướt điện thoại và chờ giáo viên nhận lớp.

chào các em nhé! cô là Park Jihye, sẽ làm giáo viên chủ nhiệm lớp năm nay, cuối cấp rồi mấy đứa ráng học hành nha!

dạ!

Thủ tục nhận lớp cũng xong, hôm nay chỉ cần vậy là đủ, trường hôm nay chỉ là chào hỏi học sinh mới và tuyển thành viên câu lạc bộ. Jeonghan không muốn mất thời gian quý giá này vào việc ấy, cậu muốn ghé qua quán.

Yoon Jeonghan? đi đâu vậy?

hả? mình đi về, cậu ở lại hả?

không phải, tụi Soonyoung mời tụi mình đi ăn kìa, có ba đứa học sinh mới với một anh lớn, nghe bảo ổng bao tụi mình í, cậu đi không?

Yoon Jeonghan bảo Seungcheol đợi một xíu, cậu gọi điện thoại cho Jisoo, nhưng anh không bắt máy, bụng cậu cũng đang đói nữa, nên thôi vậy, cậu đi chung luôn.

Seungcheol dẫn cậu với đám nhóc loi nhoi đi tới quán hẹn trước, Jeonghan cũng không để ý lắm được bao ăn mà không đi thì phí, cậu lủi thủi theo sau nói chuyện với Jun.

xíu nữa em phải ăn thật nhiều để đốn tiền ông Jisoo mới được!

ủa? ai mời tụi mình ăn?

anh không biết hả? ông Jisoo mời đó.

gì trời? mới biết á.

Yoon Jeonghan không nghĩ là ảnh sẽ mời mấy đứa nhóc mà không nói với cậu một tiếng nào, gì kì vậy? Cậu cũng thắc mắc hoang mang suốt dọc đường lắm mà biết hỏi ai giờ, thôi thì cứ gặp rồi hỏi anh sau vậy.

Cả hội vừa tới thì thấy anh Jisoo đã ngồi ở bàn trước, cười rất tươi nhìn về phía họ, anh mời mọi người ngồi xuống rồi nhân viên bắt đầu bưng đồ ăn lên, từng món từng món một lấp đầy chiếc bàn lớn.

ô ô quý ông Hong, hôm nay nhân dịp gì mà ông anh đãi chúng em phóng khoáng thế!

Soonyoung vừa nói vừa cười, cậu với vẻ mặt nghi ngờ hỏi chuyện anh.

có gì đâu chời! dạo này anh mày vui, đãi mấy đứa một bữa thôi mà, coi như là tiệc mừng hai đứa Seokmin và Mingyu đậu tuyển sinh đi!

anh, ba mẹ bọn em còn chưa tổ chức đến như vậy đâu, huhu, tụi em yêu anh quá!

Lee và Kim chạy tới ôm lấy người, bỗng nhiên Jun nói to lên gây sự chú ý của mọi người.

ya, ở đây cũng có một bé đậu tuyển sinh đó nhé!

ai là ai đó?! - Kwon Soonyoung vừa đứng vừa đi lại chỗ Jun, mắt sắc bén nhìn mọi người, rồi tiến dần về chỗ một cậu bạn đang ngồi uống nước cạnh Jun. Bộp, Soonyoung đặt tay lên vai bạn vỗ bốp bốp khiến thanh niên giật mình mà xém sặc nước.

ya Jun à, có phải là bạn này không? sao không giới thiệu cho bọn này hả?!

Jun liền giới thiệu về cậu này, là người Trung Quốc lúc trước đến mua đồ ở tiệm, ra là từ hôm đó, Jun đã làm thân được với cậu nhóc vì quanh đây chỉ có Jun là gần trang lứa với cậu. Minghao cũng nhanh chóng vui vẻ với mọi người mặc dù tiếng Hàn có chút bập bẹ, cậu vẫn nghe hiểu được. Và cậu cũng thân thiết hơn với Seokmin và Mingyu, ai mà có ngờ họ học chung lớp cơ chứ.

lớp 10 lines.

...

Mọi người sau khi ăn uống no nê, cũng cảm ơn và xin phép ra về, dần dần bàn ăn chỉ còn vài người.

nè, mọi người có muốn đi trung tâm thương mại chơi game không? - Kwon Soonyoung có chút hứng khởi, mở tròn mắt hỏi mọi người. Jun cũng gật gù đồng ý, vì dù sao họ được bao ăn, tiền vẫn còn nên cũng muốn đi chơi một chút, để tiêu cái bụng nữa. Wonwoo hỏi Seungcheol và Jeonghan, Seungcheol đồng ý đi chung nhưng Jeonghan thì xin phép vì đã quá mệt.

Cuối cùng chỉ còn hai người, một Jisoo và một Jeonghan, họ ra về sau.

Rõ là đi ra chung từ một cửa, nhưng lại người đi trước người đi sau, Hong Jisoo đã tinh ý nhận ra khoảng cách giữa anh và cậu, anh len lén chạy lên gần cậu hơn. Yoon Jeonghan biết anh ta đang đi cạnh mình rồi nhưng bơ đấy, cậu cứ tiếp tục đi.

em sao đó?

hm? có gì đâu.

rõ là có gì mà, từ nãy tới giờ em chả thèm nói chuyện với anh còn gì? lại giận dỗi gì đấy?

có đâu.

Cậu tỉnh bơ đáp lại rồi bước nhanh hơn, anh không chịu bước theo sau, vừa bước vừa liên tục hỏi, cứ như vậy cậu lại càng đi nhanh hơn rồi cuối cùng là chạy, vậy là anh dí cậu chạy từ quán về tận tới tiệm trong mười phút.

Cậu mệt bở hơi, mặt mũi đỏ chót ngồi bệt xuống ghế trước tiệm. Cùng lúc đó Jisoo cũng chạy tới nơi, anh chống tay xuống gối thở hồng hộc rồi ngồi xuống cạnh Jeonghan. Jeonghan lại định đứng dậy bỏ đi thì bị anh giữ tay kéo lại.

em không mệt hả?

đúng rồi mệt gần chết nè, mắc gì dí người ta vậy trời!?

anh có dí em đâu, là em tự chạy mà?

gì cơ??

không có gì đâu...nhưng mà ngồi xuống đây nghỉ mệt đã.

Cậu bằng mặt không bằng lòng ngồi xuống, nhận chai nước trong tay anh, cậu tu hừng hực. Gió thổi qua khiến mồ hôi không còn đọng trên gương mặt bé nhỏ của Jeonghan, nhưng ánh nắng đỏ vẫn đọng lại trên má, đỏ hồng.

Jisoo hỏi cậu tại sao lại né anh, Jeonghan vẫn hậm hực chả nói câu nào nhưng vì Jisoo nũng nịu quá đành phải nói.

anh đâu có nói cho em sẽ bao tụi em đi ăn đâu, nếu như mấy đứa kia không mời có lẽ em còn chạy đến tiệm tìm anh để rủ đi ăn đó, biết chưa hả??

Anh cười nắc nẻ trước giọng điệu của cậu, sau đó anh từ tốn giải thích ngọn ngành câu chuyện này.

không phải anh không rủ em, sáng nay anh đã nhắn trên nhóm sẽ đóng cửa tiệm hôm nay và anh còn kêu em lễ nhập học xong đi với tụi nhỏ đi ăn mà? em không đọc tin nhắn anh gửi phải không?

có tin nhắn nào đâu chứ, sáng nay em mở điện thoại đâu có?

ủa lạ vậy...để anh xem.

Jisoo mở điện thoại, anh lướt hoài không thấy tin nhắn đã nhắn với cậu, anh cũng thắc mắc. Jeonghan mượn điện thoại để xem, cậu thấy tin nhắn chưa gửi, à, là tin nhắn nháp, chưa gửi đi. Jeonghan đưa điện thoại cho anh xem. Nhìn thử, tin nhắn chưa gửi cho danh bạ Hannie. Rồi biết lỗi ai rồi đó.

anh xin lỗi...

nãy còn trách ai đó không xem tin nhắn của anh mà..

Hong Jisoo ngàn lần xin lỗi em, anh không nghĩ là trường hợp này sẽ xảy ra, hi hữu.

em muốn đi chơi không?

không mệt rồi! mà đi đâu?

ra biển chơi, đi không?

không xa lắm!

anh chở.

đi.

...

jh: hihihi nước mát lắm á, xuống đi anh!
js: jeonghan à, nhìn anh nè!

js: đẹp lắm nha! anh chụp mà:)))
jh: thiệt là đẹp không đó!???

js: em lúc nào cũng xinh đẹp như vậy.

. 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro