Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Phần của Jiejie và Meiko tách riêng khỏi fic "Đứa bé là của ai?"

***

Kết thúc một tuần thi đấu đầy mệt mỏi, Điền Dã trở về nhà. Không phải là nhà ở quê mà là ngôi nhà của cậu và Triệu Lễ Kiệt. Nếu sau này LCK có một bí mật là xạ thủ Kim "Deft" Hyukkyu phải nghỉ thi đấu vì mang thai thì ở LPL cũng có một bí mật động trời chẳng kém. Hỗ trợ "Meiko" Điền Dã, tuyển thủ xuất sắc nhất mà Liên minh huyền thoại xứ Trung từng sản sinh ra đã sớm trở thành omega nhà người ta. Năm ấy, bên bờ biển, dưới cực quang của Iceland, thiếu niên Triệu Lễ Kiệt vừa mới đôi mươi đã dùng hết dũng khí từ lúc mình sinh ra, lấy chiếc nhẫn vô địch làm vật cầu hôn người đội trưởng của mình. Điền Dã khi ấy vậy mà cũng đồng ý. Khi ấy đồng đội đã hỏi anh có vội vàng quá không, khi mà hôn nhân thực sự là chuyện cả đời. Nhưng Điền Dã chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời. Năm ấy, Triệu Lễ Kiệt chỉ vừa mới hai mươi tuổi, cái tuổi còn biết bao nhiêu ước mơ, hoài bão, cái tuổi mà người ta vẫn còn muốn được bay nhảy, được tận hưởng tuổi trẻ của mình thì Triệu Lễ Kiệt lại muốn tìm cho mình một chốn để quay về. Năm đó, A Kiệt của cậu còn non trẻ nhưng Điền Dã thì không. Bảy năm gắn bó với Liên minh huyền thoại, người đội trưởng của Edward Gaming cũng đã bắt đầu tính toán cho cuộc sống sau khi giải nghệ rồi. Nếu người yêu của mình đã suy nghĩ nghiêm túc, vậy thì tiến tới hôn nhân thôi. Meiko 23 tuổi có đầy đủ danh hiệu của một tuyển thủ Liên minh huyền thoại, Điền Dã 23 tuổi có một gia đình nhỏ của riêng mình cùng một ngôi nhà ở Thượng Hải.

Cái lạnh của mùa đông ở Thượng Hải làm người ta rất ngại bước ra đường, Điền Dã cũng không ngoại lệ. Nhưng bởi vì nơi cậu trở về là "nhà", là nơi có người cậu thương cho nên thỏ trắng không ngại vượt qua cái lạnh để rời khỏi ký túc xá Top Esport. Bước vào nhà, bỏ lại những cơn gió lạnh đang rít lên từng cơn sau cánh cửa, chào đón Điền Dã là một căn phòng ấm áp cùng bóng lưng một người đang cặm cụi trong bếp. Hóa ra Triệu Lễ Kiệt đã trở về trước cậu, đem lò sưởi cùng đèn sưởi làm ấm cả căn nhà. Điền Dã chịu lạnh rất kém, cũng rất dễ ốm, nhưng từ khi có Triệu Lễ Kiệt, hắn chưa từng để cho omega của mình bị lạnh. Khắp ngôi nhà của hai người, phòng nào cũng được lắp đặt hệ thống sưởi ấm. Triệu Lễ Kiệt muốn mượn cái ấm áp này để ôm ấp Điền Dã, cậu đã phải chịu cái lạnh suốt chặng đường từ ký túc xá trở về nhà rồi. Trên bàn uống nước còn đặt sẵn một ly cacao nóng vẫn còn bốc khói nghi ngút, bên cạnh là một tờ giấy note xinh xinh. Điền Dã nhìn từng hàng chữ ngay ngắn ghi trên tờ giấy mà trong miệng giống như vừa uống mật ong vậy. "Thỏ con, trở về thì nhớ uống cacao cho ấm người. Áo khoác mới em để ở ngay trên móc treo đồ, nhớ thay ra kẻo bị tuyết tan ngấm vào người. Em đang chuẩn bị bữa trưa, có món mà anh thích." Bên dưới mấy dòng note, Triệu Lễ Kiệt còn vẽ thêm một chú hươu cao cổ đang cầm ô che cho thỏ con.

Điền Dã bật cười, hai mắt sáng lên đầy vui vẻ. Cậu nhanh chóng đổi áo khoác ngoài rồi ngồi xuống ghế sofa. Có vẻ chiếc áo này là của A Kiệt. Hương gỗ trầm đang cháy dở bao lấy omega nhỏ, phần nào đó xua đi cảm giác lạnh lẽo vẫn bám theo Điền Dã từ nãy đến giờ. Ngả lưng lên sofa, bàn tay chạm vào ly cacao, Điền Dã thở hắt ra một hơi đầy khoan khoái. Đúng là thỏ trắng đang cần một thứ gì đó ấm nóng, không chỉ để uống mà còn là để sưởi ấm đôi tay đang run lên vì cái lạnh buốt của mùa đông. Ly cacao nóng ủ ấm bàn tay của Điền Dã, ấm áp giống như những cái ôm của Triệu Lễ Kiệt vậy. Vị béo ngậy của cacao không gây ngán mà giúp omega nhỏ cảm thấy dễ chịu hơn. Giữa trời đông lạnh giá như thế này, được ngồi trong một căn phòng có lò sưởi ấm cúng, được nhâm nhi một li cacao nóng do chính chồng mình tỉ mỉ chuẩn bị thì còn điều gì tuyệt vời hơn nhỉ. Điền Dã nhắm mắt lại, bắt đầu thu vào trong người từng chút mùi trầm hương dịu nhẹ. Xa nhau mấy ngày thôi nhưng cậu cũng nhớ cái mùi này lắm rồi.

Chợt "cạch" một tiếng, Điền Dã mở mắt, nhìn về phía phát ra tiếng động. Triệu Lễ Kiệt từ trong phòng bếp bê ra một khay đồ ăn. Mùi thơm dịu nhẹ bay đến bên đầu mũi của Điền Dã, nhắc nhở cái bụng nhỏ của cậu là từ sáng đến giờ vẫn chưa được ăn gì. Tiếng "ọt...ọt" vang lên làm omega nhỏ thẹn thùng cúi đầu xuống. Triệu Lễ Kiệt đã quá hiểu thói quen của Điền Dã, chắc chắn là omega của hắn sau khi ngủ dậy chưa kịp ăn gì đã đi thẳng về nhà rồi. Đối mặt với cái thói quen này của cậu, hắn cũng hết cách, chỉ biết thở dài rồi nhắc nhở thỏ trắng thôi chứ làm gì được nữa. Đặt khay lên bàn trước mặt Điền Dã, Triệu Lễ Kiệt ngồi xuống bên cạnh cậu, cái giọng trầm khàn lại bắt đầu những lời nhắc nhở đã quen đến mức thuộc lòng:

- Điền Dã à, anh cứ bỏ bữa sáng như vậy không tốt đâu.

- Anh biết rồi mà.

Nói xong thì đôi môi của Điền Dã hơi chu ra giống như đang dỗi. Triệu Lễ Kiệt thở dài một tiếng bất lực, rồi lại đưa tay kéo cậu vào trong lòng. Thỏ trắng lọt thỏm trong vòng tay của hươu cao cổ. Hắn cúi đầu xuống, thì thầm bên tai anh:

- Anh cứ như vậy em biết phải làm sao? Anh trốn em đến Top Esport không nói một lời, lại chẳng chịu ăn uống điều độ như thế này. Anh nói xem em nên làm gì đây? Lần trước ốm cũng chẳng chịu cho em biết. Em là alpha của anh cơ mà. Anh làm như vậy khiến em cảm thấy mình giống như một thằng tồi bỏ mặc bạn đời của mình vậy.

Điền Dã nghe giọng nói alpha của mình đã run rẩy chẳng còn rõ chữ nữa, hình như hắn đang khóc. Hóa ra, trong lúc vô tình anh đã làm bạn đời của mình bị tổn thương. Hóa ra, quyết định ngày đó của anh vẫn là cái gai nhọn ghim sâu trong lòng Triệu Lễ Kiệt. Điền Dã vốn đã quen ra bên ngoài quậy tưng bừng nhưng vẫn luôn có một Triệu Lễ Kiệt ở nhà đón anh trở về. Đến lúc này anh mới nhận ra thì ra alpha của anh không mạnh mẽ như anh đã nghĩ. Hắn cũng có những lúc đau lòng, có những lúc thấp thỏm không yên. Tất cả là vì anh, nhưng cũng vì anh mà Triệu Lễ Kiệt che giấu những yếu đuối đó bởi vẻ ngoài gai góc. Điền Dã ngẩng lên, để trán mình chạm vào môi của alpha. Hai tay của anh đưa lên nắm lấy hai bàn tay đang run rẩy của Triệu Lễ Kiệt.

- Anh xin lỗi, A Kiệt. Xin lỗi vì ngày đó quyết định ra đi mà không nói với em, xin lỗi vì đã làm em phải lo lắng, xin lỗi vì đã không suy nghĩ đến cảm nhận của em.

Triệu Lễ Kiệt hôn nhẹ lên trán Điền Dã rồi lắc đầu đáp lại.

- Đồ ngốc này. Anh muốn đi thì sao em nỡ cản anh lại chứ. Nhưng không có em ở bên cạnh, anh cũng chẳng biết chăm sóc bản thân. Biết cơ địa mình dễ ốm, vậy mà còn ăn uống thất thường, tập luyện không có giờ giấc.

- Anh hứa từ nay sẽ ăn uống đầy đủ, sinh hoạt điều độ. Được chưa?

Điền Dã nhanh chóng cắt ngang lời Triệu Lễ Kiệt. Hắn hừ lạnh một tiếng, đôi mắt vẫn còn một chút nghi ngờ. Thỏ trắng nhân cơ hội này rướn người lên hôn má alpha một cái, nhanh như chuồn chuồn lướt nước. Triệu Lễ Kiệt cũng bị giật mình trước hành động của omega nhỏ. Đến lúc định thần lại, hắn cũng chỉ biết mỉm cười bất lực. Hắn dụi vào hõm vai anh mấy cái rồi mới buông omega ra.

- Chờ em một chút, còn mấy món nữa. Em phải chăm cho thỏ con của em có da có thịt mới được. Mất má xinh rồi này.

Trước khi bước đi hắn còn phải nhéo má anh một cái rồi mới chịu đi. Điền Dã hơi chun mũi, tay thì đẩy Triệu Lễ Kiệt ra. Sau khi alpha quay đi rồi thì thỏ trắng lại ngồi cười một mình. Có một người trân trọng mình như vậy hạnh phúc đến nhường nào chứ. Ngày ấy đồng ý lời cầu hôn của Triệu Lễ Kiệt không phải quyết định bồng bột, mà Triệu Lễ Kiệt cũng không phải người bồng bột. Gia đình nhỏ này là cả anh và hắn cùng nhau xây nên, cùng nhau trưởng thành, không thể thiếu ai.

- Thỏ con của em nghĩ gì mà cười vui thế?

Giọng nói của Triệu Lễ Kiệt cắt ngang dòng suy nghĩ của Điền Dã. Trước mặt anh là một bàn ăn thịnh soạn. Canh gà nhân sâm, mì vằn thắn sủi cảo, salad tôm, toàn những món phải chuẩn bị kỳ công. Điền Dã nhận lấy bát canh từ tay Triệu Lễ Kiệt liền lên tiếng:

- Lần sau chờ anh về mình cùng nhau nấu ăn nhé.

- Không sao đâu. Em muốn nấu cho thỏ con của em mà. Với cả mì với sủi cảo là mẹ gửi lên cho em, chỉ cần cho vào hấp là xong, không có gì cầu kỳ đâu. Thỏ con của em chỉ việc ăn thật ngon thôi.

- Dẻo miệng quá đi.

Hai gò má trắng trẻo của Điền Dã giờ đã bị rặng mây hồng che phủ. Đã cưới nhau hai năm rồi mà cứ như mấy nhóc sinh viên mới yêu vậy. Triệu Lễ Kiệt cũng tự mình lấy đồ ăn. Hai người nhanh chóng giải quyết bữa trưa. Bát đĩa ăn xong thì đã có máy rửa bát lo nên Triệu Lễ Kiệt có rất nhiều thời gian để tâm sự cùng omega của mình.

Sau khi dọn dẹp gian bếp của mình xong, Triệu Lễ Kiệt bước ra phòng khách thì thấy Điền Dã đang nằm dài trên sofa còn nhắn tin với ai đó rất vui vẻ. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Ánh mắt lướt nhanh qua màn hình điện thoại của thỏ trắng, cái tên Kim Hyukkyu làm hắn có chút chột dạ.

- Điền Dã nhắn tin với ai vậy?

- Anh Hyukkyu á. Dạo này bên đó cũng đang lạnh nên anh hỏi thăm anh ấy một chút. A Kiệt muốn đi ngủ rồi hả?

Triệu Lễ Kiệt gật đầu đáp lại. Điền Dã thấy vậy liền nhanh chóng nhắn tin tạm biệt với Kim Hyukkyu ở bên kia đầu dây. Xong xuôi, anh đưa tay ra, giọng mềm xèo làm nũng với alpha của mình:

- Anh mệt, muốn bế cơ.

- Được rồi, bế thỏ trắng đi ngủ nhé.

Triệu Lễ Kiệt đứng dậy, dùng tay bế bổng Điền Dã lên giống như những chàng hoàng tử trong cổ tích bế công chúa của mình. Hắn ôm anh bước lên cầu thang, dừng lại trước cửa phòng ngủ của hai người. Từ mở cửa, đóng cửa đều được làm gọn gàng mà không buông omega trong lòng ra chút nào. Nhẹ nhàng đặt Điền Dã nằm lên giường, Triệu Lễ Kiệt nhận lấy áo khoác từ tay anh, treo lên mắc trên tường. Thỏ trắng sau khi cởi bỏ những lớp áo ngoài thì liền lăn vào trong ổ chăn để tránh cái lạnh. Triệu Lễ Kiệt nhìn cảnh này thì cũng chỉ biết mỉm cười đầy cưng chiều cùng bất lực. Hắn cũng cởi bỏ áo khoác rồi bước lên giường. Hai bàn tay của alpha kéo omega nhỏ đến bên cạnh, giữ chặt chẳng buông. Điền Dã cũng thuận theo đó mà rúc vào ngực Triệu Lễ Kiệt, lí nhí chúc hắn ngủ ngon. Alpha hôn nhẹ lên trán omega, nhỏ giọng đáp lại "Thỏ con ngủ ngon." Một tuần mệt mỏi vứt lại sau lưng, bởi vì giờ đây Điền Dã đã được về "nhà" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro