"Em ở đây đợi anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh, nhất định phải đi sao?

- Đây là cách tốt nhất cho chúng ta rồi, A Kiệt à.

Đó là câu nói cuối cùng Điền Dã nói với Triệu Lễ Kiệt trước khi anh rời khỏi gaming house EDward Gaming. Chặng đường 5 năm của hai người cứ như vậy mà kết thúc. Không một lời chào cuối cùng, không một cái ôm tiễn biệt, Triệu Lễ Kiệt chỉ biết đứng lặng một góc nhìn người đội trưởng kéo vali đi qua trước mặt mình. Tại sao lại đi đến bước đường này? EDG21 của bọn họ, lần lượt từng người đều bỏ đi. Người mà Triệu Lễ Kiệt tin tưởng sẽ luôn sát cánh cùng cậu, giờ đây cũng chỉ cho cậu một bóng lưng xa dần. Rốt cuộc là đã sai ở đâu? Là cậu chưa đủ tốt để giữ chân Điền Dã hay là cậu đã không còn quan trọng với anh nữa rồi? Triệu Lễ Kiệt không đủ can đảm để hỏi, tất cả dũng khí của cậu chỉ có thể níu tay anh một cách yếu ớt nhưng cuối cùng vẫn bị anh gạt đi. Điền Dã là người đầu tiên đón cậu bước lên từ đội trẻ, Điền Dã là người kèm cặp cậu khi cậu chập chững bước đi ở đấu trường khắc nghiệt nhất LMHT xứ Trung, Điền Dã là người cùng cậu nâng cup vô địch, cùng cậu ngắm cực quang ở Iceland, cùng cậu thi đấu ở Á vận hội. Những lần Triệu Lễ Kiệt đứng trên đỉnh vinh quang hay rơi xuống vực sâu thất bại đều có Điền Dã ở phía sau làm chỗ dựa. Cậu đã từng nghĩ nếu có thể cùng nhau mãi mãi như vậy thì thật tốt biết bao. Nhưng hiện thực phũ phàng nói cho Triệu Lễ Kiệt biết rằng làm gì có gì là mãi mãi, ngay cả người mà cậu ngỡ rằng sẽ không bao giờ rời đi cuối cùng cũng bỏ cậu lại một mình rồi.

Điền Dã cũng chẳng ngờ được, sẽ có một ngày anh sẽ rời khỏi nơi anh dâng hiến gần như cả đời tuyển thủ của mình để phụng sự. Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, người kỵ sĩ cuối cùng của vương triều EDG15 hùng mạnh cũng rời khỏi cung điện. Tiếc nuối không? Chắc chắn là có. Edward Gaming là nơi linh hồn anh nguyện gắn bó mãi mãi. Nơi này cho anh tất cả vinh quang, cũng chính anh góp công xây nên lịch sử của nơi này. 7 năm, đồng đội đến rồi lại đi, chỉ còn một mình đội trưởng "Meiko" còn ở đây, gìn giữ phần hồn cho chiến đội. Ấy vậy mà, bãi bể hóa nương dâu, mảnh hồn con con ấy cuối cùng cũng rời khỏi EDG. Trong lòng Điền Dã chẳng muốn rời xa nơi này đâu, nhưng người ta lại đem tương lai của Triệu Lễ Kiệt ra để bắt anh rời đi. Người anh thương còn trẻ, tương lai của cậu vẫn còn đang rộng mở, sao anh nỡ bắt cậu rơi xuống vực thẳm cùng mình chứ. Vậy nên Điễn Dã quyết định ra đi, đổi lại một tương lai tươi sáng cho Triệu Lễ Kiệt.

- Tuyển thủ Meiko, những bức hình này là như thế nào?

Trước mặt Điền Dã là một loạt ảnh, nhìn góc chụp thì có vẻ là fan tư sinh chụp lén. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là trong bức ảnh đó, anh và Triệu Lễ Kiệt đang rất thân mật. Điền Dã im lặng, ngầm khẳng định chuyện giữa mình và người đi rừng của đội. Khi Minh Khải lên tiếng muốn xử lý truyền thông thì bị lãnh đạo gạt đi.

- Giữa cậu và tuyển thủ Jiejie, chiến đội chỉ có thể giữ lại một người.

- Tôi sẽ đi. Mong các vị đừng làm khó A Kiệt.

Điền Dã trả lời đầy kiên định. Anh rời đi trong sự hài lòng của cao tầng, sự ngỡ ngàng của Minh Khải và nỗi nhớ day dứt của Triệu Lễ Kiệt. Kỳ thực anh biết dù không có chuyện này thì cao tầng vẫn muốn anh rời đội mà thôi. Thanh xuân của anh, nhiệt huyết của anh, tất cả hiến dâng cho vinh quang của Kỵ sĩ ngân long. Những trang sử hào hùng của chiến đội đều có anh góp tên trong đó. Vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại, cao tầng đã thay, lòng người lại càng là thứ dễ đổi. Những Koro, Clearlove, PawN, Deft ngày nào đã không còn, Những Flandre, Scout, Viper cũng lần lượt rời đi. Giờ đây, anh cũng bỏ lại một mình Jiejie. Triệu Lễ Kiệt có hiểu cho anh không? Điền Dã hi vọng là không. Đứa trẻ này ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng cả nghĩ bao nhiêu, Điền đội trưởng hiểu hết. Hãy cứ để cậu nghĩ rằng anh là kẻ thất hứa đi, như vậy sẽ tốt hơn là để cậu biết được anh lựa chọn tương lai của cậu.

Ngày Điền Dã mang vali rời khỏi gaming house EDward Gaming, Triệu Lễ Kiệt đã níu tay anh lại. Đôi mắt của người đi rừng đau đáu nhìn anh, có vô vàn lời cậu muốn nói với anh, nhưng cuối cùng chỉ có thể hỏi một câu không đầu không đuôi:

- Thay đổi là điều tốt sao?

- Phải, thay đổi là điều tốt.

Bàn tay của Triệu Lễ Kiệt dần lơi lỏng. Cậu gật đầu, môi mím lại thành một đường, ngăn tiếng nức nở thoát ra khỏi cổ họng.

- Anh đi đây. Em ở lại thi đấu thật tốt.

"Thay cả phần của anh nữa." Đến giây phút cuối cùng, trái tim của người đội trưởng vẫn hướng về Kỵ sĩ ngân long. Điền Dã nói xong liền bước đi thật nhanh. Anh không dám quay đầu cũng không dám chần chừ một giây nào nữa, bởi anh sợ nếu nhìn thấy dáng vẻ của Triệu Lễ Kiệt lúc này, anh sẽ không nỡ bước đi nữa. Trước khi Điền Dã kịp bước ra khỏi cánh cửa chiến đội, Triệu Lễ Kiệt chạy đến ôm anh thật chặt. Giọng nói của cậu nghèn nghẹn, hơi thở run rẩy phả vào bên tai Điền Dã:

- Anh, em chờ anh trở về.

Vai trái truyền đến cảm giác ẩm ướt. Có lẽ đây là lần cuối cùng Triệu Lễ Kiệt được dựa vào vai Điền Dã mà khóc. Anh cũng không nỡ gạt tay cậu ra, chỉ để hai người lặng yên như vậy. Đến khi đã yên vị trên taxi, Điền Dã mới ngoảnh lại nhìn người thương vẫn còn đang đứng trước gaming house nhìn theo chiếc taxi anh đang ngồi. "Thay anh gìn giữ phần hồn của Edward Gaming, thay anh đưa kỵ sĩ ngân long trở lại với ngôi vương huy hoàng năm nào em nhé. Anh yêu A Kiệt." Cảm giác ẩm ướt trên mu bàn tay giúp Điền Dã nhận ra mình đã khóc. Nhưng anh cũng không muốn lau nước mắt. Để cho thứ cảm giác đau đớn này dằn vặt anh thêm đi, ít nhất như vậy thì A Kiệt của anh cũng không phải chịu đựng một mình.

Hình ảnh người thương biến mất dần vào từng làn xe cộ của Thượng Hải hoa lệ, chỉ còn lại một mình Triệu Lễ Kiệt đứng đó, bơ vơ như chú hươu cao cổ lạc mất gia đình trên đồng cỏ hoang. Rõ ràng gaming house của EDG ở ngay phía sau cậu mà sao lại xa lạ đến thế? Hóa ra nơi này không thân quen bởi vì cậu đã gắn bó 5 năm, mà nơi này thân quen bởi vì nơi này có Điền Dã. Meiko của cậu, Điền Dã của cậu, đội trưởng của cậu, người yêu của cậu, từ nay đã xa cậu mất rồi. Mỗi ngóc ngách của chiến đội vẫn như thế, nhưng một nửa hồn của Triệu Lễ Kiệt đã theo người đi đến phương trời mới rồi. Người yêu của cậu dù dứt khoát ra đi như thế, nhưng Jiejie biết trái tim anh vẫn còn nặng tình với chiến đội nhiều lắm. Anh rời đi, Triệu Lễ Kiệt trở thành chàng kỵ sĩ cuối cùng bảo vệ vương triều hoàng kim năm nào. "Em sẽ giữ gìn linh hồn của kỵ sĩ ngân long để khi anh trở về sẽ không cảm thấy xa lạ. Em đã trưởng thành rồi, em sẽ thay anh mang vinh quang về cho EDward một lần nữa. Điền Dã, em ở đây chờ anh." Bầu trời Thượng Hải hôm nay vẫn trong xanh nhưng bên cạnh Triệu Lễ Kiệt đã chẳng còn người cậu thương nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro