mùa hoa rợp trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bữa nay Chenle với Jisung cãi nhau rất lớn, tuy bình thường thì hai người cũng hay cãi lặt vặt với nhau nhưng đều là vui, còn lần này thì căng thật rồi.

Chenle còn không thèm xem tin nhắn cậu gửi, gọi điện cũng không thèm bắt máy. Phải biết rằng Chenle là người rất lý trí, không bao giờ vì cãi nhau giận dỗi mà sẽ tránh mặt đối phương.

Chắc cũng do dạo này Chenle ứng xử kỳ lạ, Jisung trêu một tí đã nhảy dựng lên, cậu thấy bất ngờ thì gân cổ quát lại, sau đó đột dưng Chenle lôi cả đống chuyện cũ ra nói rồi thế là Jisung bị cuốn theo, hai người quát tháo om sòm đến độ anh Jaemin phải mở cửa phòng lấy chổi đuổi cả hai ra.

Còn về việc Chenle ứng xử kỳ lạ như thế nào, Jisung cũng không nói rõ được.

Đột dưng lại tránh mặt cậu. Đột dưng lại không đi chơi với cậu nữa mà đi chơi riêng với anh Jaemin suốt. Tuy ba người cùng phòng ký túc xá đại học cũng khá thân, nhưng hai người thì đã chơi chung từ đầu cấp 3 luôn rồi, ngay cả tắm cũng đã từng tắm chung, Jisung ăn cơm nhà của anh không biết bao nhiêu bữa rồi, tự nhiên nói thay đổi là thay đổi, quay ngoắt 180 độ như vậy cậu làm sao chịu nổi?

Lúc cãi nhau Jisung bí bách quá còn buột miệng nói:

"Nếu không phải vì anh thì em còn lâu mới thi vào cái trường này, sớm biết anh như thế em đã không bao giờ điền nguyện vọng đầu tiên là vì anh!"

Đó là sự thật. Chenle học trước cậu một năm, thi cấp 3 xong vào trường này, sau đó Jisung gạch bỏ ngôi trường mình mong muốn trong danh sách nguyện vọng, thay vào đó trường của Chenle học. Thật ra đến bây giờ Jisung vẫn không hối hận, chỉ là trong lúc nóng giận vô tình nói thế thôi, nhưng Chenle cũng đang nóng giận, mặt mũi đỏ bừng lên rồi im lặng bỏ khỏi phòng, sập cửa vào mặt cậu.

Rồi sau đó hai người không nói chuyện gì nữa suốt cả tuần. Jisung thì ngoài Chenle ra cũng không có ai thân, trong câu lạc bộ dance của cậu cũng may ra có vài đàn anh nói chuyện được chứ trong lớp hoàn toàn không có ai cả. Chenle thì ngược lại, tính anh vui vẻ hài hước, chỉ cần nói chuyện mấy câu là có thêm bạn mới, ai anh cũng bắt chuyện được. Lần đầu tiên trong đời Jisung nhận ra, nếu không có mình, Chenle vẫn luôn sống tốt.

Đột nhiên trong lòng cậu có hơi nhói lên.

Bạn thân muốn từ bỏ mình thì phải làm sao?

.

Hôm nay trời mưa lớn, Jisung nào giờ vẫn không có thói quen cầm theo dù, bình thường tan tiết còn gọi Chenle cầm dù đến được mà nay hai người cãi nhau to cậu không thể gọi anh, anh Jaemin cũng đang bận học rồi, thế là Jisung thở dài đứng dưới mái hiên chờ mưa tạnh.

Hai bên tai Jisung bị tiếng mưa lấp kín, rào rạt rào rạt, mưa rơi dày đặc màn trời, cũng giống như tâm sự của cậu lúc này vậy.

Đột dưng Jisung cảm thấy rất nhớ Chenle, cậu nhỏ lớn khó kết bạn, đến tận cấp 3 đột nhiên được một đàn anh đến làm quen rồi thân thuộc như vậy, Jisung vừa biết ơn vừa thấy lạ lẫm. Thật ra cậu không phải không muốn có bạn, cũng không hề nhạt nhẽo như mọi người thấy, Chenle lúc nào cũng nói cậu rất thú vị, anh có thể nói chuyện với cậu cả ngày không chán. Chẳng qua cậu rất dễ ngại ngùng, cũng không giỏi gây dựng mối quan hệ nên không thể tìm bạn được trừ khi người khác chủ động đến, nhưng vì cậu vừa mờ nhạt vừa chẳng có gì nổi bật nên làm gì có ai muốn tới làm bạn ngoại trừ Chenle?

Nói thật thì cậu cũng không biết vì sao Chenle lại chọn mình nữa, sau lưng cậu rất nhiều người từng tọc mạch hỏi Chenle vì sao lại thế, Chenle chỉ cười cười không nói, anh chưa bao giờ nói lý do nên Jisung không đoán ra được. Nhiều lần cậu cũng hỏi, nhưng Chenle chỉ bảo 'có duyên thôi', không giải thích gì thêm nữa.

Chính vì như vậy nên Jisung bây giờ thấy rất bất an. Cậu rất tệ khoảng giữ tình bạn, thế nên cãi nhau như thế này Jisung sợ rằng hai người sẽ xa cách dần rồi mất luôn bốn năm qua. Có những người bạn cảm thấy sự hiện diện của họ là lẽ đương nhiên cho đến khi họ không ở đó, bạn mới biết bạn cần họ như thế nào.

Lạc lõng, trống vắng.

Cậu suy nghĩ rằng có nên xuống nước trước nhắn tin xin lỗi Chenle không, kể cả người khởi nguồn trước cũng là anh đi nữa.

Đúng lúc đó có người vỗ vai Jisung, cậu bối rối quay lại, có chút thất vọng khi đó không phải là Chenle.

"Cậu có muốn che chung dù với mình không? Mình đi đến ký túc xá nữ rồi có thể cho cậu mượn dù đi tiếp luôn, tiện đường mà." Là cô bạn làm chung cặp dự án với cậu.

Jisung đắn đo một chút rồi gật đầu, cầm lấy dù đi cùng cô ấy. Bởi vì dù khá nhỏ nên thi thoảng vai hai người cứ chạm vào nhau, Jisung không thể hiện ra nhưng trong lòng không thoải mái lắm. Cậu không thân với cô ấy, sợ như thế này sẽ làm người khác hiểu nhầm mất.

Vậy nên khi đến ký túc xá nữ Jisung dứt khoát không mượn dù nữa mà cầm cặp che mưa chạy về ký túc xá của mình. Thế lại tốt hơn, trong lòng cậu cũng thoải mái không vướng mắc, không sợ phải tìm cô bạn kia trả lại dù rồi thêm phiền phức.

Lúc về đến phòng, Jisung đã lấy đủ dũng khí để đối mặt thẳng thắn xin lỗi Chenle, thế nhưng anh lại không có ở đây. Ngày hôm nay Chenle làm gì có tiết, trời lại còn đang mưa cơ mà? Trên giường thì vẫn lưu lại chút hơi ấm... Có lẽ Chenle chỉ vừa rời đi thôi.

Có thể anh đi chơi với bạn rồi. Chenle nhiều bạn mà. Dạo gần đây anh còn hay đi chơi khuya nữa, có lúc nửa đêm mới về. Tuy Chenle không biết nhưng Jisung vẫn luôn lo lắng thức chờ xem anh có về không, nhiều lúc mệt quá ngủ quên mất nhưng trong mơ cũng không an ổn, cứ chực thức giấc xem mấy giờ rồi, xem Chenle về chưa.

Cậu lúc nào cũng lo lắng nhiều hơn anh cả, Chenle nói thế thì mặt này của Jisung lại "già" hơn anh rồi.

Nói chứ có rất nhiều thứ Jisung "già" hơn Chenle, nhất là mấy chuyện lo lắng như vậy.

Cậu nằm đợi đến giờ ăn tối Chenle vẫn chưa về, tuy biết Chenle sẽ không xem cũng không trả lời tin nhắn của mình nhưng vẫn không nhịn được nhắn hỏi xem anh đi đâu. Sau đó cậu mới thở dài khoác áo đi đến nhà ăn ăn tối một mình một cõi như mấy ngày nay.

Không có Chenle liến thoắng bên cạnh, thực sự vô cùng trống vắng.

.

Cỡ mười một giờ mấy khi Jisung còn đang thấp thỏm chờ Chenle về thì số của Chenle gọi tới làm cậu giật nảy mình. Chẳng hiểu vì sao giây phút đó tim cậu cứ đập thình thịch, trong đầu nảy ra cả trăm viễn cảnh tốt đẹp, nào là Chenle thở dài nói xin lỗi trước, nào là Chenle bảo không giận cậu nữa, nào là Chenle hỏi xem cậu đã ăn tối chưa. Cái gì cũng tốt, miễn là Chenle.

Ấy thế mà đầu dây kia lại không phải Chenle.

"Em là bạn cùng phòng của Chenle hả? Cậu ấy uống say quá rồi, mà trong danh bạ của Chenle lưu em ngay đầu nên xin lỗi đã làm phiền em nha." Một người bạn nào đó lạ hoắc nói vào điện thoại.

Jisung im lặng một chút rồi vâng, anh ấy đọc địa chỉ, cậu cảm ơn rồi cúp máy, nhanh chóng thay đồ rồi chạy đi rước anh. Jisung vội vàng đi đến chỗ hẹn, hình như chỗ đó cũng nằm trong khuôn viên trường, không xa đây lắm.

Lúc sải bước dưới bầu trời đêm cùng ánh đèn đường tù mù, trong đầu Jisung chỉ có 2 suy nghĩ: không có mình Chenle vẫn rất vui, có lẽ Chenle quên chưa gỡ mình khỏi danh bạ rồi.

Cậu lặng lẽ thở dài, tâm trạng lại càng chùng xuống hơn.

Khi đến nơi, anh bạn đó và Chenle đã đứng trước cửa quán, Chenle khoác vai anh ta, cười đến không biết trời trăng mây đất gì, còn anh bạn kia chỉ gượng gạo đáp lại. Lúc cậu tiến lại gần hình như cậu còn thấy trong mắt anh ta đầy vui mừng, như thể đã vứt bỏ được gánh nặng vậy, điều đó làm cậu cực kỳ khó chịu.

Vì sao lại chơi với một người không biết trân trọng anh như vậy? Vì sao lại không ở bên người trân quý anh biết bao nhiêu như em?

Jisung đỡ Chenle ngả vào người mình, cảm ơn đàn anh kia rồi khệnh khạng đỡ Chenle đi. Chenle đã say khướt, hai gò má đỏ hồng, đôi mắt mờ mịt đầy nước, nhìn dáng vẻ như chú nai con đi lạc.

Jisung nghĩ đến nghĩ lui, quyết định cõng anh về cho nhanh.

"Khoan!" Chenle đột ngột đẩy cậu ra, vẻ mặt rất hốt hoảng. Jisung thở dài, tính giải thích với anh mình là Jisung đây thì Chenle đã lao vào người cậu ôm chặt cứng, mặt vùi vào hõm cổ Jisung hít một hơi thật sâu rồi reo lên, "Đúng là Jisung này!"

Jisung bỗng chốc đỏ mặt, bối rối kéo anh ra khỏi người mình.

"Em cõng anh về." Cậu giữ chặt vai Chenle, chậm rãi nói từng chữ hi vọng anh hiểu được.

Chenle ngẩn người, sau đó viền mắt đỏ lên, nước mắt cũng rưng rưng, như một chú mèo nhỏ thì thầm đầy tủi thân:

"Nhưng mà anh chỉ muốn Jisung ôm thôi."

Jisung cảm thấy tim mình đang đập thình thịch bất thường, cậu á khẩu, không biết nói sao.

Sau đó Jisung nhận ra Chenle có vẻ sắp rơi lệ thật rồi thì mặt mũi nóng bừng kéo anh lại ôm. Ngay lập tức Chenle choàng tay qua siết lấy eo Jisung, nước mắt đều thấm vào vai áo của cậu.

Chenle thấp hơn Jisung một đoạn, vừa đủ để cậu có thể tựa cằm lên đỉnh đầu của anh, cảm nhận được gương mặt nhỏ của anh đang áp vào lòng mình.

Jisung ôm Chenle dỗ dành, vỗ nhè nhẹ lên lưng anh. Trái tim của cậu đập loạn xạ, trong bụng rối hết cả lên.

"Giờ em cõng anh về được không?" Jisung đợi thêm một lúc nữa rồi mới khẽ khàng hỏi.

Chenle buông vòng tay ra, lắc lắc đầu.

"Không cho!!" Anh dùng sức hét lớn làm cậu giật mình, cũng may khu này là khu hành chính ban đêm không có ai chứ mà ở khu ký túc xá chắc bị đánh rồi.

"Tại sao vậy?" Jisung chỉ có thể kéo Chenle từ từ đi theo lối mòn, vừa đi vừa tiện miệng hỏi.

"Em đâu có cần anh nữa, em chỉ cần bạn nữ cùng lớp thôi." Chenle tủi thân đáp, cậu lại giật mình quay sang nhìn nhưng anh chỉ cúi đầu nhìn mặt đất nên Jisung không thấy được biểu cảm của anh lúc này.

"Bạn nữ nào cơ?" Jisung ngạc nhiên.

"Em đi cùng dù về với bạn đó đấy, có cần anh đến rước nữa đâu. Em là đồ thay lòng đổi dạ." Chenle thì thầm, lúc này Jisung mới để ý bên tay anh có đeo cây dù nhỏ. Vậy là lúc chiều Chenle đi rước cậu nhưng thấy cậu đi cùng người khác rồi nên tức giận, không về ký túc xá mà lại đi nhậu?

Jisung vừa mở miệng định giải thích thì điện thoại rung lên, cậu mở điện thoại xem ai nhắn thì thấy số lạ. Jisung một tay nắm cổ tay Chenle kéo đi, một tay mở khoá điện thoại xem có chuyện gì.

Số lạ: Anh là bạn Chenle nè! Ban nãy anh xem danh bạ Chenle thấy số em nên lưu vào.

Số lạ: Hồi chiều anh đang đi từ văn phòng trường ra gặp Chenle đang lơ thơ lẩn thẩn đi dưới mưa thì cậu ấy thấy anh rồi kéo kéo vào quán ngồi nói chuyện đến tối rồi cậu ấy uống say luôn.

Số lạ: Chuyện là vậy đó, chứ không phải anh rủ cậu ấy đâu nha.

Số lạ: Em đừng hiểu nhầm. Hai người chắc... Đang yêu nhau hả? Nửa chừng thấy em gửi tin nhắn cái cậu ấy đọc hoài, cầm điện thoại trong tay nghĩ tới nghĩ lui mà cuối cùng không trả lời. Trong danh bạ hình như cũng lưu mỗi em thôi.

Những thông tin ngoài mong đợi này làm Jisung ngớ người, có chút kinh ngạc.

Chenle chỉ lưu số mình thôi sao?

"Lại nhắn tin cùng người ta chứ gì?" Chenle cằn nhằn, giơ tay ra định chụp lấy điện thoại của cậu nhưng Jisung đã nhanh tay hơn thu điện thoại về trước. Chenle vồ hụt vào khoảng không liền nhăn mặt với cậu không vui, sau đó mặt hầm hầm bỏ đi.

Jisung chợt khựng người trước chuỗi hành động kỳ lạ của anh, sau khi cậu liên kết với câu anh nói trước đó, cùng với việc Chenle đột dưng nhắc tới cô bạn cùng dự án với cậu....

Anh đang ghen?

Jisung vội vàng đuổi theo Chenle, cậu thấy bóng dáng liêu xiêu loạng choạng của anh mà lại còn đang cố chạy cho nhanh thì kiểu gì cũng ngã. Quả đúng như Jisung lo lắng, cậu chạy đến gần sát Chenle rồi thì anh ngã thẳng vào bụi cây ven lối đi soạt một tiếng.

Jisung sực nhớ ra, hồi chiều còn có mưa nữa. Quả nhiên, lúc cậu đỡ Chenle dậy, cả người anh đều đã ướt sũng nước mưa đọng trong các tán lá trong bụi.

Chenle vô cùng uất ức, muốn gạt tay cậu đang chìa về phía anh ra nhưng Jisung đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay anh, thẳng thừng kéo luôn vào lòng mình.

"Anh mà cứ loi nhoi nữa là em bỏ anh ở đây đấy!" Jisung gằn giọng.

Chenle ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó hất tay cậu ra.

"Vậy thì đi đi." Chenle không khóc không nháo, chỉ là đột dưng im lặng hẳn, nhẹ nhàng nói ra. Nếu không phải vì hai gò má anh vẫn đỏ ửng vì men rượu, Jisung còn tưởng nãy giờ anh chỉ giả vờ say mà lúc này không đóng kịch nổi nữa chứ.

Jisung không bước chân đi nổi, cậu biết là Chenle say nhưng còn cậu vẫn tỉnh. Nói ra lời này với anh bình thường đã là trọng tội rồi, huống chi bây giờ Chenle đang say nhất định hậu quả sẽ còn kinh khủng hơn. Hai người đang căng thẳng như vậy, cậu còn chưa làm lành mà bồi thêm chuyện này nhất định sẽ chấm dứt tất cả.

Jisung đứng yên nhìn Chenle, không tài nào nhấc chân lên nổi.

Mà Jisung cũng chỉ nói thế, nào có ý định bỏ Chenle lại chứ.

Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một hồi, cuối cùng Chenle cúi đầu tránh khỏi ánh mắt Jisung.

"Đi đi, sao em không đi đi?" Chenle khẽ khàng hỏi.

"Cứ đi đi, anh cũng sẽ không khó xử như vậy nữa. Chúng ta không làm bạn nữa, anh cũng không sợ phải tránh né em nữa. Anh không chịu nổi nữa rồi, Park Jisung à, trái tim của anh thực sự rất khó chịu." Chenle run rẩy nói, hai cánh tay gầy guộc tự ôm chặt lấy bản thân mình.

Jisung trầm mặc không đáp.

Cậu không ngốc, nhiều chuyện như vậy cùng xảy ra, cậu có thể đoán được đáp án.

Không phải ngay từ đầu cậu không nghi ngờ, chỉ là cậu không dám tin, cũng như chừa lại mặt mũi cho Chenle. Anh là người sĩ diện như vậy, nếu bị cậu vạch trần sự thật thì kết quả sẽ tệ hơn nữa.

Chỉ là Jisung không ngờ anh im lặng lâu như vậy, cuối cùng đầu hàng trước cơn say mà nói ra.

Cậu đút tay vào túi áo khoác, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao mờ mờ nhạt nhạt trên kia vì ánh đèn điện của thành phố đã làm ô nhiễm ánh sáng. Đâu đó có cơn gió nhẹ lơi lả thổi qua, không đủ lớn để khiến lòng người lạnh, chỉ vừa đủ khiến mái tóc lay lay trong gió.

"Trời tối rồi, sẽ còn lạnh hơn nữa. Chúng ta về thôi." Jisung cởi áo khoác đắp lên người Chenle, vươn tay kéo anh đi.

Chuyện này... Cứ từ từ rồi đối mặt, bây giờ Chenle thì say, cậu thì quá mờ mịt vì cơn buồn ngủ rồi.

.

Chenle là một trong số hiếm hoi những người đã say những vẫn nhớ rất rõ mọi thứ đã xảy ra. Tuy lúc đó anh không kiểm soát được hành vi nhưng làm gì nói gì thì vẫn nhớ rất rõ.

Có lẽ Chenle nhớ ra việc anh tỏ tình với Jisung nên sáng sớm thứ bảy không có tiết mà Jisung thức dậy đã chẳng thấy anh đâu, hẳn là trốn mất rồi.

Đừng nhìn Chenle là người đầy khí phách như vậy, kỳ thật mỗi lần có chuyện gì khó xử đều là anh trốn nhanh nhất hơn ai hết.

Jisung vò vò mái tóc, thực sự không biết bây giờ phải làm sao.

Cũng không phải là Jisung không có chút tình cảm nào với anh, cậu chỉ sợ nếu hai người tiến thêm bước nữa sẽ mất nhiều hơn được. Jisung có bao nhiêu trân trọng nâng niu với tình bạn này, ai cũng rõ. Cậu vô cùng sợ hãi nếu có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ mất đi người bạn, người anh duy nhất của mình.

Jisung vốc nước lạnh hất vào mặt cho hoàn toàn tỉnh táo, sau đó nhìn thấy đồng hồ đo nhịp tim của Chenle đã biến mất liền đoán ra có thể anh đi chạy bộ rồi. Trường có một sân điền kinh hình tròn, tổng quãng đường trên ngàn mét, năm nào cũng tổ chức thi điền kinh ở đó. Bình thường sáng sớm cũng có rất nhiều nam sinh ra chạy bộ, bởi vì rất gần với ký túc xá.

Jisung thay đồ, nhanh chóng chạy xuống sân điền kinh.

Sáng thứ bảy nhiều người ngủ nướng hơn nên lúc Jisung xuống tới nơi chỉ thấy lác đác vài bóng người, Chenle cũng có mặt, nhưng đang ở bên kia sân, Jisung chỉ có thể đứng chờ anh chạy đến.

Cậu khoanh tay đứng đợi, chợt nhớ về một buổi sáng sớm nào đó, hai người cùng xuống chạy bộ, Jisung chạy hai vòng mồ hôi nhễ nhại làm Chenle bật cười khanh khách. Tiếng cười của anh vừa giòn giã vừa dễ nghe, như tiếng chuông gió của trời xanh rung lên vậy, Jisung hay trêu anh cười ồn ào nhưng cậu rất thích nghe anh cười. Chenle cười xong còn rút khăn giấy cất trong túi ra lâu mồ hôi trên trán cậu, vì Jisung cao hơn làm anh phải ngẩng mặt, dưới ánh sáng bình minh dìu dịu, Jisung còn nhớ rất rõ da Chenle như phát sáng, nụ cười trên môi anh vừa trong trẻo vừa ngọt ngào làm lòng cậu vô cùng hỗn loạn.

Thì ra như thế là rung động. Jisung lúc đó nghĩ như vậy.

Rung động không giới hạn tuổi tác, không giới hạn giới tính, cũng chẳng hề giới hạn khoảnh khắc. Có thể là dưới ánh ban mai Chenle cười với cậu, cũng có thể là dưới cơn mưa tầm tã Chenle băng qua màn mưa, nghiêng dù về phía Jisung đưa cậu về. Có thể là cái ôm an ủi của anh khi cậu thi điểm thấp, mà cũng có thể chỉ đơn giản là giây phút Chenle đưa tay gạt đi mồ hôi trên trán cậu.

Rung động thì chỉ là rung động mà thôi.

"Chenle!" Jisung thấy anh chạy đến gần liền lên tiếng gọi, anh nhìn sang cậu, hơi bối rối một chút rồi cũng chậm lại rồi đến trước mặt Jisung.

"Dậy sớm vậy?" Chenle gượng gạo cười.

"Chúng ta cùng chạy đi." Jisung đề nghị, Chenle không thể nào không đồng ý, chỉ có chút ngại ngùng. Khi hai người chạy song song giống như trong quá khứ, thế mà lại có chút khác biệt, Chenle hai vành tai đều đỏ lên.

Hai người chỉ im lặng chạy kế bên nhau, hết vòng này đến vòng khác. Bây giờ sức bền của Jisung cũng đã tốt hơn, không còn yếu như lúc học cấp 3. Khi đó cậu giống một cây sào dễ ngã trước gió, nếu không có Chenle chắn mưa to gió lớn bão bùng, có lẽ cậu đã gãy ngang.

Còn nhớ năm cấp 3 thi thể dục điền kinh bắt chạy ba ngàn mét, Jisung chạy không nổi. Hơn hai ngàn mét đã đuối đến mức suýt gục xuống, trong lớp cũng rất nhiều người chạy không nổi, Jisung đã nghĩ cùng rớt có lẽ không sao đâu. Nhưng rồi lớp Chenle cũng đang học thể dục gần đó, anh thấy cậu sắp ngã gục thì bất chấp tiến vào đường chạy, nắm cổ tay Jisung kéo cậu chạy nốt một ngàn mét cuối cùng.

Sau này Jisung vẫn hay trách làm sao bản thân lại có thể quên mất dáng vẻ khi ấy của anh như thế nào, nhưng cậu không thể nào quên được những cánh hoa anh đào phiêu theo gió rụng xuống, phủ kín một ngàn mét còn lại và trái tim cậu.

Hôm ấy mùa hoa rợp trời.

.

"Anh muốn ăn cháo quẩy không? Tới tiệm ăn hay để em mua về?" Sau khi chạy xong hai người đứng ven đường chạy, Jisung ngửa cổ uống gần nửa chai nước mang theo, nhác thấy Chenle không cầm theo nước liền đưa cho anh.

Chenle có chút ngập ngừng, cuối cùng vẫn cầm lấy uống.

"Em ăn trước đi, anh tự lo được." Chenle dúi chai nước lại vào tay cậu.

Jisung hơi ngỡ ngàng, trong lòng thấy mất mát.

"Thế là anh định nghỉ chơi với em luôn hả Chenle? Em xin lỗi, những lúc mà em giận em hay quá lời. Còn nếu anh muốn tránh mặt em vì điều gì khác, anh có nghĩ đến cảm nhận của em không?" Jisung mím môi nói, chợt cảm thấy trong lòng uất nghẹn đến khó chịu.

Hốc mắt cũng nóng lên rồi.

Cậu thấy tưng tức trong lồng ngực. Vì sao mình lại hay rơi nước mắt như vậy chứ, ở nhà Jisung chẳng bao giờ khóc, nhưng cứ hễ là Chenle thì cứ anh trêu một chút cũng tức đến khóc, Chenle chọc cậu giận thì cậu cũng khóc. Mấy lần Chenle nhắn tin chúc mừng dịp gì đó cũng chỉ bảo cậu đừng khóc nhè nữa.

Chenle cúi đầu, xoa xoa cổ tay.

"Cũng không phải như thế, chỉ là anh muốn ở một mình một thời gian thôi." Chenle thở dài.

"Một thời gian là bao lâu? Hay là cả đời?" Jisung cau mày, ngọn lửa trong lòng đốt lớn phừng phực đầy khó chịu, "Anh muốn một mình suy nghĩ nhiều thứ, rồi sau đó anh cũng sẽ không còn thích em nữa chứ gì?"

Chenle ngẩng phắt mặt nhìn cậu đầy kinh ngạc. Jisung biết mình lỡ lời, cũng mở to mắt nhìn anh, sau đó cắn môi áy náy. Chuyện này bao lâu qua cậu không hề nhắc đến, bởi vì hai người là bạn, bởi vì không muốn Chenle xấu hổ, cũng không muốn anh khó xử. Thế mà bây giờ một giây nóng giận cậu lại lỡ lời nhắc đến, Jisung rùng mình, tay run run khiến cậu buộc phải giấu hai tay ra sau lưng để che đi sự ngượng ngập cùng bứt rứt của mình.

"Xin... Xin lỗi." Jisung lắp bắp, bất giác lùi về sau muốn chạy trốn.

Chenle và Jisung chơi với nhau thực ra cũng hợp cạ, đều là động vật ăn cỏ, có chút chuyện lại rụt cổ bỏ chạy chẳng khác gì nhau.

"Nếu em không thoải mái, anh sẽ không thích em nữa. Anh vốn dĩ tưởng em không biết. Park Jisung, anh xin lỗi." Chenle ngẩng đầu nhìn cậu, gian nan nói ra từng chữ, vành tai cũng đỏ lên.

Jisung biết Chenle rất xấu hổ, rất rất xấu hổ. Có lẽ anh đang nghĩ cậu ghét chuyện đó, không hề muốn anh thích cậu chút nào nên mới nói vậy.

Nhưng... Cậu có ghét không?

Jisung bần thần một giây, bao lâu qua câu trả lời vẫn như vậy thôi. Chenle trân quý với cậu như thế, làm sao ghét được. Tình cảm của Chenle dịu dàng như thế, làm sao cậu lại không muốn chứ.

Chỉ là Jisung sợ mình không xứng. Lại còn sợ Chenle sẽ không thích mình nữa, sau đó sẽ không thể tiếp tục làm bạn.

"Anh không muốn tiếp tục thích em thật sao?" Jisung thì thầm, mấy giọt nước đọng khoé mi rốt cuộc cũng rơi xuống. Cậu vội đưa tay lau chúng đi ngay, không muốn tỏ ra yếu mềm hay mít ướt chút nào trước mặt Chenle vào lúc này cả. Thế nhưng cậu càng lau đi, nước mắt lại càng rơi ra nhiều hơn.

Trong lòng cậu rất khó chịu. Muốn anh thích mình, nhưng cũng sợ hãi nếu hai người có kết quả nào đó. Đối với Chenle bao giờ Jisung cũng cảm thấy như bước trên lớp băng mỏng, phải cẩn thận vô cùng. Đó là vì lòng cậu bất an quá nhiều, luôn cảm thấy một con người tuyệt vời như Chenle vì sao lại muốn làm bạn với cậu cơ chứ.

"Jisung à..." Chenle lúng túng, nhưng không hề tiến lên dỗ dành cậu như mọi khi, anh chỉ đứng đó chết trân, tay chân không biết làm gì cho phải.

Jisung cảm thấy xấu hổ ngược trở lại, cậu vội vàng xoay người bỏ đi, nhân lúc đường còn vắng vội vã chạy về ký túc xá, đồ tập đầy mồ hôi dính sát người chỉ kịp thay ra vứt vào giỏ rồi nhanh chóng chui vào chăn cuộn tròn.

Sau đó nằm úp mặt xuống gối vừa khóc vừa ráng phân tích xem tự nhiên mình nổi cơn như vậy là vì sao cơ chứ. Rõ ràng rất thích anh, cuối cùng vẫn không dám nói ra, cũng chẳng dám để anh nói tiếp. Nếu Jisung chỉ thích, chỉ yêu anh thôi thì có lẽ dễ hơn nhiều, nhưng hai người đã quá thân thiết, thế gian này đối với cậu thiếu đi một Chenle chẳng khác nào vắng đi mất một mặt trời, cậu thực sự, thực sự không có đủ can đảm để đối mặt với tình cảm của mình.

Jisung chỉ khóc một chút rồi thôi, ôm gối nằm trên giường nhìn xa xôi ra bầu trời ngoài cửa sổ, đầu óc không một gợn mây.

Cậu cũng không rõ mình đang cảm thấy thế nào nữa. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, trái tim thổn thức khó chịu không ngừng.

Giống như đang bệnh.

Là bệnh tương tư.

Cậu nghiêng đầu, vô tình nhìn thấy mép giường với cạnh tủ có lộ ra một góc giấy, Jisung tò mò chồm người đến kéo tấm giấy ấy ra, có chút ngạc nhiên khi phát hiện đó là tấm ảnh của hai người chụp hồi lúc cậu tốt nghiệp trung học phổ thông. Tấm ảnh chụp rất đơn giản, Jisung mặc áo thụng đen truyền thống mỗi đợt tốt nghiệp, Chenle thì mặc một chiếc áo phông trắng với áo khoác jeans bên ngoài. Vào lúc đó Jisung vì cắt tóc lên hơi ngắn nên rất ngượng ngùng làm Chenle cứ phải đi theo trấn an rằng cậu vẫn rất đẹp trai.

Nghĩ lại dáng vẻ của anh khi đó, Jisung lại mỉm cười. Chenle đã lẽo đẽo sau lưng cậu cả mấy ngày chỉ để nói lung tung đủ thứ và khen cậu để tóc mới hợp lắm, khi đó Jisung vì quá rầu mái tóc mới nên không ấn tượng hay quá để ý đến chuyện này. Có nhiều thứ khi ta vỡ lẽ ra rồi mới hiểu thấu được, ví dụ như tận bây giờ cậu mới hiểu vì sao Chenle kiên trì an ủi mình như vậy, vì sao có một số lúc anh lại ngẩn người nhìn mình không chớp mắt như thế.

Có phải cậu quá tham lam rồi không, dù không dám đối mặt với tình cảm của anh nhưng lại luôn khát khao được anh để ý đến.

Trong tấm ảnh hai người đứng kề vai nhau, Jisung cầm bó hoa Chenle đem đến tặng còn anh thì cầm bằng khen của cậu, cả hai đều mỉm cười ngại ngùng trước ống kính, phía đằng sau là bầu trời xanh ngát, lác đác vài bóng người cũng đang chụp hình kỷ niệm.

Gia đình của Jisung luôn rất bận bịu, ngay cả lễ trưởng thành và tốt nghiệp của cậu cũng không thể có mặt, ngày hôm ấy chỉ có một mình Chenle đến tham gia. Các bạn rất ngạc nhiên, đối với bó hoa hồng gần một trăm đóa Chenle mang tặng thì họ còn ngạc nhiên hơn.

"Anh không biết hoa hồng chỉ để tặng người yêu thôi à?" Jisung nhận lấy bó hoa khi đó vô cùng cao hứng, thích thú nâng giọng trêu chọc anh.

"Vậy sao?" Chenle cúi đầu, để lộ cái gáy trắng trẻo, sau đó hơi nghiêng đầu mỉm cười với cậu.

Đến tận hôm nay cậu mới nhớ ra, cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của bó hoa đó.

Lời tỏ tình chưa bao giờ dám nói ra.

Cửa phòng lạch cạch mấy tiếng, Chenle đẩy cửa phòng bước vào, ánh mắt cả hai chỉ vừa chạm vào nhau đã nhanh chóng quay đầu liếc mắt sang chỗ khác.

Cảm giác ngượng ngập như muốn nhấn chìm cậu vậy.

"Đồ ăn sáng." Chenle giơ túi thức ăn lên, đặt trên bàn rồi lúng túng chui vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Jisung bật ngồi dậy, bước đến bên bàn mở túi ra xem. Đúng như cậu mong đợi, vẫn là món hai người thích ăn nhất.

Đột dưng cậu suy nghĩ rất lâu, phải làm sao bây giờ? Cậu ghét cảm giác này, ghét việc bản thân luôn e dè sợ sệt rằng sẽ không thể xứng đôi với Chenle. Cậu ghét việc mình là người luôn sợ hãi, luôn trốn tránh, đến cả cảm xúc của chính mình còn không dám đối mặt.

"Em không ăn được món này à?" Chenle tắm xong từ lúc nào cậu không nhận ra, đến tận khi anh bước lại trước mặt cậu, ấp úng hỏi thì cậu mới sực tỉnh.

"Đâu có, em đợi anh ăn cùng." Jisung mở túi định đưa muỗng đũa cho Chenle, phát hiện anh chỉ mua có một phần.

Jisung lúng túng, bầu không khí gượng gạo hẳn, ngay cả Chenle cũng không biết phải nói gì.

"Anh không ăn cùng em sao?" Jisung chần chừ cất lời.

"Em ăn đi, anh không đói." Chenle lắc đầu.

Nói dối, đói đến mặt mũi trắng bệch ra như vậy còn dám nói không đói. Jisung thấy anh như thế cũng không còn tâm trạng nào ăn nữa, rõ ràng là món ăn hai người đặc biệt thích đi ăn cùng nhau, sao hôm nay anh chỉ mua cho một mình cậu? Chẳng lẽ Chenle cảm thấy những thứ thuộc về hai người không quan trọng nữa sao?

"Em đừng nghĩ nhiều." Chenle nhìn vẻ mặt của cậu đã đoán ra được cậu bắt đầu suy diễn đủ thứ nên vội giải thích.

"Không ăn sao được, em mua thêm phần cho anh." Jisung cứng đầu nói.

"Anh không muốn ăn, không cần đâu." Chenle cau mày, không cố tình nhưng giọng nói vẫn có vẻ cáu gắt, nhất thời làm Jisung ngẩn người. Sau đó cảm xúc nghẹn ngào của cậu vừa giấu đi lại bật tung ra ngoài, Jisung trên tay cầm mấy tờ tiền, bật khóc nức nở.

"Em khóc cái gì?" Chenle cũng đang nhiều cảm xúc, thấy cậu khóc còn ấm ức hơn nữa, anh giận dữ cầm gối đánh Jisung rồi cũng khóc theo. Rốt cuộc hai người đều khóc bù lu bù loa, Chenle vừa khóc vừa lấy gối đánh cậu, Jisung lại càng khóc to hơn.

"Anh có giỏi thì đánh chết em đi." Jisung nắm cổ tay của Chenle, nước mắt nước mũi ướt cả mặt. "Em khó chịu lắm, thực sự khó chịu lắm."

"Chenle ơi, hình như anh không phải là người duy nhất khó chịu đâu, em cũng không chịu được nữa rồi."

Jisung trước đây mít ướt hơn nhiều, Chenle thì chỉ thi thoảng mới có nước mắt, từ lúc vào đại học cả hai người đều không còn hay rơi lệ nữa, đột dưng hôm nay ôm nhau khóc nức nở không ngừng. Chenle cuối cùng vẫn là người nín trước, tì cằm lên vai cậu, nước mắt đều dụi hết vào áo cậu cho bõ ghét. Thật sự rất ghét, ghét Jisung vì không rõ ràng với anh sau đó tỏ ra ấm ức, ghét bản thân mình hết lần này đến lần khác lại thích cậu nhiều hơn.

Nhưng rốt cuộc vẫn không đành lòng nhìn Jisung khóc mãi như vậy.

"Em nín đi, chúng ta nói chuyện." Chenle thở dài, hai tay ôm gương mặt của Jisung, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu thì mềm lòng, trong một phút không tự chủ được đã hôn lên mi mắt cậu. Vị nước mắt mằn mặn trên môi anh cứ ngỡ không thật, không ngờ cuối cùng Chenle đã có đủ can đảm để làm điều mình mong ước rất lâu.

Mong ước đã từ rất lâu rồi.

Đối với người khác, Park Jisung chỉ là một đứa nhóc mảnh khảnh, cao lều khều luôn rúc mình vào một góc, giấu đi sự tồn tại của mình. Chỉ là bọn họ không thấy được những điều như anh đã thấy, nhiều chiều muộn Chenle tập bóng rổ về lại thấy có một chàng trai ngồi một góc sau vườn trường, giọng trầm ấm áp tâm sự với một gốc cây. Cậu từng nói mình muốn kết thêm bạn nhưng sợ hãi đủ thứ, cậu từng nói mình ghét việc bản thân luôn không có đủ can đảm, cậu cũng từng nói ước gì có một người bạn thật sự, một người sẽ yêu quý cậu vì bản thân của cậu.

Ban đầu, Chenle có hơi muốn giễu cợt chàng trai ấy, vì anh và cậu căn bản là không đến từ một thế giới. Đối với Chenle, muốn bắt chuyện với ai cũng dễ dàng, anh biết họ đều yêu thích sự lạc quan vui vẻ của mình, hơn nữa Chenle cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác tự ti đó. Vậy nên, Chenle nghe được tâm tư phiền muộn tuổi mới lớn của một người lạ lại bắt đầu suy tư, anh không hiểu, thực sự không hiểu vì sao có thể có người lại suy nghĩ như thế.

Suy nghĩ càng nhiều, anh càng tò mò. Hầu như mỗi chiều Chenle đều xin về sớm hơn thường lệ, lẻn đến góc sau trường ấy để nghe trộm tâm sự của một người lạ. Lúc ấy Chenle chưa từng thấy mặt Jisung nhưng khắc ghi rất sâu giọng nói ấy vào trong đầu mình, vốn dĩ anh cũng đã là người nhạy với âm thanh rồi nhưng giọng nói của Jisung đặc biệt hơn bất kỳ giọng nói nào khác anh từng nghe.

Chenle chưa từng nghe thấy ai dịu dàng đến vậy, cũng chưa bao giờ được nghe thấy phiền muộn của ai vì bạn bè đều nhìn Chenle như một người mua vui, khi buồn sẽ chẳng ai tìm đến anh cả.

Thật lạ, những lời cậu tâm sự dù không hề liên hệ chút gì đến thế giới của anh vậy mà Chenle dần cảm thông, thấu hiểu được tất cả.

Lúc đó, Chenle chưa từng có ý định sẽ gặp mặt chàng trai tâm sự với gốc cây ấy, anh chỉ đơn thuần là tò mò muốn nghe mà thôi. Dần dần, Chenle suy nghĩ đến giọng nói ấy nhiều hơn, mơ tưởng đến bóng lưng cao gầy cùng gáy tóc đen nhánh kia gần như là mỗi tiết học. Đôi khi, cậu còn xuất hiện trong giấc mơ của anh, gương mặt không rõ ngũ quan, mờ mờ ảo ảo nắm tay anh hỏi liệu Chenle có sầu muộn gì không, hãy nói với tôi đi.

Chenle có sầu muộn gì không ư? Anh chưa từng nghĩ tới. Nhưng dần dà, Chenle phát hiện ra một nỗi sầu khó nói, anh so sánh tất cả người bạn của mình với chàng trai bí ẩn kia, cảm thấy chẳng ai trong số họ đủ sâu sắc cả, đôi khi anh còn thấy họ đơn giản đến mức buồn cười. Những điều họ đùa thật sáo rỗng, nụ cười trên môi Chenle dần gượng gạo hơn khi gia nhập vào đám đông ấy. Chẳng lẽ họ chẳng có tâm sự gì hay sao? Sao họ lại có thể cười giỡn suốt thế? Họ có thể chia bớt vui vẻ cho chàng trai kia hay không, anh cũng muốn nghe thấy cậu cười, giọng nói ấy khi cười nhất định sẽ rất đẹp đẽ.

Và rồi, Chenle vướng vào một hiểu lầm không đáng có, nhưng bạn bè bình thường của anh lại không tin anh, họ xa lánh Chenle, thì thầm sau lưng anh, đặt điều xấu xa về anh.

Chenle ấy vậy mà không hề buồn bã như mình đã nghĩ, anh lại nhớ đến chàng trai kia, cho rằng nếu cậu là bạn anh thì cậu sẽ không vội vàng coi đó là thật. Cậu sẽ tin anh.

Và rồi điều màu nhiệm đã xảy ra, lúc Chenle xuống phòng giáo viên lấy giấy tờ thì vô tình nghe thấy giọng nói ấy.

"Park Jisung, cơ hội thi giải học sinh giỏi này em nhường lại cho bạn Kim được không? Bạn ấy cố gắng rất nhiều, bạn ấy cũng mong đợi cơ hội này vô cùng nhiều." Cô giáo dạy văn của khối 11 đang nói chuyện, Chenle nghe xong rất muốn cười khẩy, giáo viên này có thể trơ trẽn đến vậy sao?

"Em... Để em suy nghĩ được không ạ?" Cậu học sinh đáp lại rất khẽ khàng, ấy vậy mà Chenle giật bắn mình. Anh vội ngẩng đầu nhìn qua bên kia phòng, đúng lúc ấy cậu cũng nghiêng mặt, ánh mắt hai người giao nhau.

Chenle đột nhiên thấy rất ngạt thở, dù ở xa như vậy nhưng anh vẫn thấy rõ gương mặt mình tò mò bấy lâu nay là vô cùng ưa nhìn. Park Jisung sao? Cậu đang ở tuổi dậy thì, đường hàm sắc bén, sống mũi thẳng và cao, đôi mắt sẫm màu sâu thẳm, dẫu có giấu đi gương mặt ấy dưới tóc mái dày cùng cặp kính tròn hơi ngốc thì Chenle vẫn thấy kinh ngạc.

Trái tim anh đã đập thình thịch trong lồng ngực rất nhanh, nhanh đến mức Chenle sợ nó sẽ nhảy vọt khỏi cuống họng anh mất.

"Chenle?" Thầy chủ nhiệm gọi anh. "Sao thầy gọi em không gì thế? Giấy tờ đây, em đem về đi."

"Vậy em về suy nghĩ lại đi nhé, Jisung?" Bên kia cô giáo cũng hài lòng nói với cậu.

Tim Chenle vẫn đập rất nhanh, anh vội vàng cầm giấy tờ, đi ra cửa phòng giáo viên đứng đợi. Nghe thấy bước chân Jisung gần kề thì giả vờ như mình quay trở vào, tông vào người cậu đang đi ra rất mạnh, anh còn cố tình buông rơi tập hồ sơ, giấy tờ rơi lả tả.

"Xin lỗi." Hai người đồng loạt kêu lên, Chenle ngẩng mặt, đó là lần đầu tiên có thể nhìn cậu gần đến mức có thể thấy sự phiền muộn từ trong mắt cậu.

"Để em nhặt phụ anh." Cậu ngại ngùng nói, Chenle nhìn phù hiệu, phát hiện chàng trai bí ẩn kia học dưới mình một năm, lớp lại ở ngay kế bên anh.

Gần như vậy mà Chenle chưa từng nhìn thấy cậu ư?

Hai người lúng túng nhặt giấy, đến khi cậu đưa hết chúng cho anh, Chenle lại ngần ngừ không muốn để lỡ cơ hội khó có được này.

"Ừm, anh là Zhong Chenle lớp 12-1." Chenle đi cạnh cậu, cất lời trước.

Jisung phát hiện anh đang nói chuyện với mình thì ngập ngừng mãi mới quay lại nhìn anh.

"Em là Park Jisung, lớp 11-4."

"Lớp mình ở kế nhau đó, đi cùng nhau được chứ?" Chenle cố nặn ra một nụ cười, chủ động kéo cánh tay của Jisung.

Chiều hôm đó anh lại giả vờ như vô tình thấy Jisung ở gốc cây nọ, mở miệng xin lỗi vì vô tình nghe thấy tâm sự của cậu, sau đó đề nghị đưa ra lời khuyên cho cậu. Cứ vậy, Chenle ngụy tạo vô cùng nhiều lần vô tình, từng chút một bước vào thế giới của cậu.

Không phải hai người tâm linh tương thông nên những lời Jisung chưa nói hết anh đã có thể nói ra, mà là Chenle đã cố gắng rất nhiều để đuổi kịp thế giới của cậu, đã từng rất nhiều đêm anh nghĩ về lời tâm sự của cậu, bóc tách từng câu từ để hiểu hơn về một người lạ.

Chenle đã phân vân rất lâu, cuối cùng cũng đủ can đảm mua bó hoa hồng đẹp đẽ ấy vào ngày tốt nghiệp của cậu. Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo mà cậu lại không hiểu được ý nghĩa của nó, vẫn tiếp ngây ngốc ở bên anh như một người bạn tâm giao, nhiều lúc Chenle cũng phiền muộn vì sự ngây thơ của Jisung.

Từ một thiếu niên khó khăn tìm ra sầu muộn của mình, Chenle đã dành tất cả phiền muộn mình có vào một mối tình thầm lặng. Nói là thầm lặng nhưng tất cả mọi người đều biết, duy nhất cậu là không.

Chenle còn nhớ mãi một ngày nào đó năm cấp ba, lần duy nhất anh có thể công khai nắm tay cậu chạy thật xa, mùa hoa không nhanh không chậm đến, lấp kín không gian bằng vô vàn cánh hoa nhỏ nhắn đẹp đẽ. Chenle nhớ khi đó có vô cùng nhiều người nhìn anh và cậu, nhưng từ đầu đến cuối, chỉ có Jisung trong tầm mắt anh. Mỗi lần ngoái đầu chỉ nhìn thấy cậu.

Chỉ có cậu.

Ngay từ đầu đã như vậy.

Ngay từ đầu đã luôn giấu giếm khát khao muốn được hôn lên đôi môi của cậu, muốn nắm tay cậu, muốn vùi mình thật chặt trong cái ôm ấm áp của cậu, muốn cậu trở thành cả thế giới của anh.

"Anh xin lỗi." Chenle cụp mắt, bàn tay run run rời khỏi gò má ấm áp của Jisung. Anh vội vàng đứng dậy nhưng chợt hoảng hốt vì không biết bản thân có thể đi đâu khác, ngay khi ngoái đầu đã thấy Jisung đứng sát bên cạnh.

"Anh thật sự xin lỗi..." Chenle rất muốn khóc vào lúc này, nhưng Jisung lại ngang nhiên nắm eo anh.

"Anh đừng xin lỗi nữa được không?" Đôi mắt của cậu còn đỏ vì mới khóc, bây giờ có cau mày cũng chỉ thấy hơi chật vật chứ không đáng sợ như anh từng nghĩ nữa.

Chenle ngẩn ngơ nhìn cậu, ở khoảng cách gần như vậy, anh lại một lần nữa không thể kiểm soát được nhịp tim cuống cuồng của mình. Anh cũng hết cách rồi, Jisung thực sự rất tuấn tú, cậu không thừa nhận điều đó nhưng trong mắt Chenle chỉ có duy nhất một người khiến anh phải ngoái đầu hết lần này đến lần khác mà thôi. Ánh mắt của Chenle dời xuống đôi môi cậu, anh ghét cái cách mà bản thân mình lúc này trong vô thức nghĩ rằng chỉ cần rướn người là có thể hôn cậu, chạm vào bờ môi ấy.

Dường như Jisung cũng đọc được suy nghĩ ấy, cậu cúi thấp đầu, gương mặt họ càng lúc càng gần hơn, tóc mái lòa xòa của cậu cọ vào trán anh, chóp mũi hai người chạm nhau, Chenle có thể cảm nhận được hơi thở của cậu đang phả vào môi của anh. Bàn tay Chenle đang giữ lấy cánh tay cậu chợt dùng nhiều sức hơn, và rồi Jisung tiến đến gần hơn nữa, khiến cánh môi của hai người chạm vào nhau. Hơi thở quấn quýt, mi mắt khép hờ, lồng ngực kề nhau, Chenle thậm chí đã quên hết tất cả mọi thứ khác trên đời, trong đầu chỉ còn cảm giác mềm mại ấm áp từ đôi môi của cậu.

Jisung ôm chặt eo anh bằng cả hai tay, chậm rãi hạ từng cái hôn phớt lên môi anh, dần dà mỗi lúc nụ hôn ấy đọng lại càng lâu hơn, Jisung cũng có nhiều can đảm hơn mà đẩy nụ hôn sâu hơn. Chỉ một cái mút nhẹ vào môi dưới đã làm thần trí Chenle tan rã, anh run rẩy vòng tay qua cổ cậu để đừng ngã xuống dù biết rằng Jisung đã ôm mình chặt đến mức lồng ngực hai người dính sát vào nhau, anh còn mơ hồ cảm nhận được nhịp tim hai người đã hòa làm một, mạnh mẽ đập không ngừng.

"Chenle à..." Cậu khẽ gọi, liếm vào miệng anh. Tay chân Chenle tê rần, ưm một tiếng yếu ớt đáp lại. Jisung cười khẽ, giọng cười trầm thấp làm anh mê đắm, sau đó dùng sức ôm anh lên giường, tiếp tục nụ hôn còn dang dở của cả hai.

Hai người hôn nhau rất lâu, lâu đến mức anh tưởng như môi mình mất cả cảm giác rồi nhưng vẫn còn muốn được hôn cậu, tay anh vuốt ve gương mặt điển trai ở ngay tầm mắt mình, say đắm không thể nào che giấu được.

"Anh có yêu em không?" Jisung nhìn vào mắt anh, hỏi rất khẽ.

"Anh yêu em, hơn bất cứ điều gì trên đời này." Chenle rơi nước mắt, thực sự đã yêu cậu nhiều đến vậy, yêu không lối thoát, không thể quay đầu, chỉ có thể tiếp tục chìm sâu hơn nữa. Tình cảm rất nhiều năm anh giấu đi cùng nước mắt chỉ có thể uất nghẹn nuốt vào trong tim dường như không thể giữ thêm nữa, tất cả đều tuôn trào vào lúc này, thấm ướt cả vai áo cậu.

"Em cũng yêu anh." Jisung khẽ nói, dụi đầu vào hõm cổ của Chenle, "Có lẽ là từ lâu lắm rồi."

"Em xin lỗi vì đến lúc này mới nói ra, nhưng em luôn là người chưa bao giờ có đủ can đảm, em đã từng nghĩ cả đời mình vẫn sẽ tiếp tục hèn nhát như vậy. Nhưng mà Chenle à, anh là tất cả đối với em, dường như anh đã khiến em dũng cảm hơn rồi." Jisung áp bàn tay to lớn của mình lên gương mặt nhỏ bé của anh, trái tim mềm nhũn vì đôi mắt trong veo của anh đang nhìn thẳng vào mình.

Lúc nào cũng vậy, chỉ có anh nhìn cậu bằng đôi mắt đó, chỉ có anh luôn nhìn nhận cậu là chính cậu qua lăng kính tinh khiết nhất. Nếu không có Chenle, cậu đã chẳng thể nào là Jisung nữa.

Đúng thế, Chenle thì có thể luôn là Chenle, nhưng không có Chenle sẽ chẳng còn Jisung nữa cả.

"Em sợ rằng mình mất đi thứ này, thứ kia, và rồi em nhận ra không có gì đáng sợ hơn đánh mất đi cả thế giới của mình." Cậu tì trán mình lên Chenle, bàn tay tìm đến tay anh, nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào nhau một cách trọn vẹn.

Chenle bật khóc, hôn thật nhiều lên gò má, lên đôi mắt, lên môi cậu. Nước mắt Jisung ướt đẫm gương mặt, nhưng anh đang cố dùng nụ hôn để lau đi tất cả.

Thật ra Jisung mới là người dũng cảm nhất. Anh cho rằng bản thân có nhiều can đảm, thế nhưng khi đối mặt với Jisung anh lại sợ đánh mất cậu. Bao nhiêu năm như vậy, hai người rượt đuổi nhau trong một vòng tròn, không thể nào đi đến điểm cuối cùng, không thể nào thoát ra vòng lặp ấy được.

"Cảm ơn em, Jisung." Chenle mỉm cười, dụi má lên lòng bàn tay của cậu đang cố gạt nước mắt của mình đi.

Cảm ơn em, nếu không chúng ta sẽ vĩnh viễn chạy mãi đoạn đường một ngàn mét ấy trong mùa hoa rợp trời, không thể nào tìm thấy mùa hoa nào khác. Dù hoa có đẹp đến mấy cũng sẽ tàn, chỉ có khắc ghi thật sâu trong kí ức này bằng hình ảnh của nhau mới có thể chạy tiếp được.

Mùa hoa năm ấy đã tàn, vì chúng ta sẽ tìm thấy mùa hoa khác vào thời điểm nó nở rộ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro