heather?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Thành cựa quậy, bị đánh thức bởi ánh sáng mặt trời chói chang xộc thẳng qua khe hở tấm rèm đen. Cậu uể oải ngồi dậy, nhắm chặt mắt quờ quạng tìm điện thoại trên bàn, vô tình hất ngã mấy vỏ lon bia rỗng rơi loảng xoảng hết xuống đất. Đầu cậu nhức như búa bổ, mọi suy nghĩ rối tung lên chẳng khác nào mớ dây thừng bị cuốn lại rồi làm mất đầu gút vậy.

Cậu mở màn hình điện thoại lên, nhận ra đã hơn ba giờ chiều. Chí Thành kinh ngạc, mình cứ vậy mà ngủ suốt mười mấy tiếng rồi? Đã nhiều tháng nay cậu không tài nào ngủ sâu giấc được, hễ cứ nhắm mắt lại là thấy bất an, cảm giác như bóng tối bốn bề xung quanh đều đang cố nuốt chửng lấy cậu vậy.

Trong lịch sử cuộc gọi có hơn mười mấy cuộc gọi từ Thần Lạc, đàn anh cùng trường khi trước với cậu, hai người đã chơi thân mấy năm nay. Cuộc gọi gần nhất là từ mười phút trước, có lẽ vì cậu ngủ quá say nên không nghe thấy tiếng chuông chăng? Chí Thành sợ Thần Lạc lo lắng nên gọi lại cho anh, rất nhanh, Thần Lạc đã bắt máy.

"Em có sao không?" Tiếng gió bên đầu dây kia nghe rất rõ, Chí Thành vén rèm nhìn ra bên ngoài, ánh nắng chan hòa cùng những ngọn cây rung rinh nhè nhẹ.

"Em ngủ quên, anh... không cần phải đến đâu." Chí Thành kéo rèm lại, ngập ngừng đáp. Cậu không muốn Thần Lạc đã bận rộn lại còn phải phí thời gian lo lắng cho mình.

"Muộn rồi, anh đang đến đây. Sao lại không cần đến chứ?" Thần Lạc vừa đáp vừa lẩm bẩm với riêng mình, giọng nói chìm trong tiếng gió cuốn. Chí Thành thở dài, chẳng biết phải nói gì với anh thêm nữa. Không phải cậu không biết chỗ làm của anh cách nhà cậu gần nửa thành phố, người cố tình không biết có lẽ là anh.

Hai người im lặng trong giây lát, Chí Thành nhắm nghiền mắt tựa vào khung cửa sổ, dù cách một lớp rèm dày nhưng hơi ấm nóng từ kính thủy tinh vẫn vươn đến chạm vào cậu.

"Chí Thành này, anh cúp máy nhé?" Thần Lạc khẽ hỏi, cảm giác man mác buồn trong lòng cậu theo đó mà lơ thơ thả lên.

"Anh lái xe cẩn thận." Chí Thành cũng không muốn bản thân quá khó khăn với anh, cậu chỉ dặn một câu rồi thôi.

Thần Lạc ừ, lại mất thêm một khoảng mới cúp máy.

Chẳng mấy chốc, con đường vắng tanh dẫn vào nhà cậu vang lên tiếng lạo xạo của bánh xe với cát sỏi trong sân, Chí Thành vẫn nằm y nguyên trên ghế sofa không có ý định đứng dậy. Một phần là vì mệt mỏi sau tối qua uống quá chén, một phần là vì cả lý trí của cậu đã dùng hết sức để cậu đừng hòng nghĩ đến chuyện đó.

Dù nhắm chặt mắt là thế, Chí Thành vẫn nghe thấy tiếng chân trên cầu thang của anh đang đến gần, rồi tiếng chìa khóa lanh canh cùng với cửa mở ra, ánh nắng từ bên ngoài liền bị hút vào trong căn hộ tối tăm của cậu. Chí Thành dù nằm rất xa cửa ra vào nhưng vẫn bị nguồn sáng đột ngột này làm phiền, cậu cuộn người trên sofa, lấy tay che mặt mình kín lại.

Sau khi Thần Lạc đóng cửa nhà, anh biết Chí Thành ghét ánh sáng nên cũng không bật đèn lên, thay vào đó là lặng lẽ đứng đợi hồi lâu cho đến khi đôi mắt của mình quen với bóng tối trong ngôi nhà. Tuy Chí Thành luôn cố trốn tránh Thần Lạc nhưng cậu không thể không thừa nhận sự dịu dàng tinh tế của anh, cũng giống như cái cách mà Thần Lạc đã từng chút một tiến vào cuộc sống của cậu. Chí Thành nhỏ vẫn luôn nhút nhát, bởi vì chuyển nhà quá nhiều lần mà cậu khó tiếp nhận cuộc sống mới nên thường xuyên bị cô lập. Mãi đến khi gặp Thần Lạc cậu mới có người bạn thực sự đầu tiên.

Một người bạn sẽ lắng nghe cậu nói, sẽ dùng những lời lẽ tử tế nhất để nói với cậu. Một người bạn nghịch ngợm hoạt bát, trái ngược hoàn toàn với cậu nhưng lại dùng toàn bộ sự dịu dàng để không khiến cậu khó xử. Người bạn luôn đặt cậu lên trên hết.

Một người bạn tốt đến mức Chí Thành không thể nào mong đợi gì hơn.

Nhưng cũng là một người bạn cậu ước gì mình sẽ không bao giờ có nhất.

Một bàn tay mát lạnh đặt lên trán cậu, Chí Thành có thể cảm thấy anh đang kề sát mặt đến mình khi hơi thở cùng mùi hương thoang thoảng của cà phê phả lên cậu.

"Em không sốt." Chí Thành cẩn thận kéo bàn tay Thần Lạc ra khỏi trán mình.

"Ừ, vậy thì tốt." Thần Lạc ậm ừ, cậu hiểu vẻ chưng hửng trong giọng nói của anh có nghĩa là gì, nhưng vẫn như mọi khi, cậu giả vờ không biết.

Chí Thành vẫn cứ nằm trên sofa, ánh mắt vô hồn nhìn theo bóng hình của Thần Lạc đang cẩn thận thu gom đám vỏ lon bia cùng vỏ bánh kẹo cậu bỏ đầy trên bàn. Khác với cậu, Thần Lạc giỏi thích nghi và thích ứng được với mọi tình huống xảy đến. Một người nào đó đối xử tệ với anh, anh vẫn có thể khéo léo đáp trả và nhịn xuống. Một người đến tỏ tình với anh, anh cũng tự nhiên mà đối đáp rồi chối từ mà không mích lòng ai. Nếu đổi là Chí Thành, cậu chỉ biết đứng hình, hoặc cười gượng rồi rất lâu sau mới ngập ngừng trả lời được.

Vậy mà một người khéo léo như anh cứ ở cạnh cậu lại trở nên thu mình. Chí Thành ghét điều đó biết bao nhiêu, nó khiến cậu trông như một đứa trẻ. Cái cách mà anh trở nên chín chắn hơn với cậu, cái cách mà anh chăm sóc cho cậu bao nhiêu năm nay. Và rồi Thần Lạc luôn nhường nhịn Chí Thành, dù cậu vô lý hay quá quắt cỡ nào đi chăng nữa.

Cậu ước gì bản thân mình có thể nhẹ nhàng hơn với Thần Lạc. Cả trăm lần Chí Thành chỉ biết nói những lời khó nghe với anh, cậu nhìn thấy viền mắt đỏ hồng của anh và hụt hẫng khi tiếp theo anh chỉ nhỏ nhẹ xin lỗi. Thật ra, cậu quý trọng Thần Lạc đến nhường nào. Anh rất tốt đẹp, nhưng lại quá mức tốt đẹp so với người như cậu.

Phác Chí Thành cậu thì có cái gì chứ? Chỉ là một diễn viên quèn, mãi mãi khuất dưới các bóng cây to rậm rạp. Lúc còn đi học thì chìm trong biển người, lúc theo đuổi ước mơ thì lạc lối, chìm trong chính những xúc cảm hỗn loạn của chính mình. Cậu chưa bao giờ đủ tốt để có thể đứng gần Thần Lạc, anh giỏi giang như vậy, là một biên kịch mà ai ai cũng nghe qua danh, tuổi nghề còn trẻ nhưng đã tự thân khắc ghi lên bao nhiêu tác phẩm sâu sắc ý nghĩa.

Nhiều người ao ước được một lần ướm lên mình một vai diễn của anh, còn cậu thì hết lần này đến lần khác khước từ ý tốt của Thần Lạc. Mãi đến khi công ty chủ quan nhận về một vai diễn cho cậu nằm trong kịch bản của anh, nếu không cả đời này diễn viên Phác Chí Thành và biên kịch Chung Thần Lạc mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song trong giới showbiz này.

"Chí Thành... Em có muốn thử đi trị liệu tâm lý không?" Sau khi dọn sạch phòng khách, Thần Lạc đến ngồi xuống thảm, ngay bên cạnh cậu, chỉ cần Chí Thành nghiêng đầu thì tầm mắt hai người đã ngang nhau rồi. "Không phải anh có ý xấu, chỉ là anh cảm thấy em đang rất bi quan, không giống em trước đây chút nào."

"Em có lúc nào tốt đẹp sao?" Chí Thành cười khẩy, nhìn trân trối lên trần nhà, sao cậu thấy nó âm u như bầu trời vào mọi lúc trong mắt cậu vậy?

"Chí Thành, em đừng nói như vậy. Em rất giỏi. Em là một diễn viên đam mê, kính nghiệp, em tận tụy với bất kỳ bộ phim nào mà em đóng." Thần Lạc thở dài, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu.

"Anh chỉ nói vậy vì anh thích..." Chí Thành khựng lại, sau đó im lặng. Đây vốn là bí mật không thể nói ra của cả hai, là bí mật mà Thần Lạc giữ bấy lâu qua, và dù cậu có biết từ lâu thì cũng luôn thay anh giữ kín nó.

Thật ra là cậu cố tình giữ kín nó. Cố tình làm lơ mọi dấu hiệu anh gửi cho cậu.

"Chí Thành?" Giọng nói của anh đầy hoang mang, Chí Thành xoay mặt tránh đi ánh mắt của anh, cậu rút tay mình về, cảm nhận được bàn tay vô lực của anh khi không thể giữ lấy cậu.

Đã từ bao giờ nhỉ? Thần Lạc đã luôn lặng thầm theo đuổi cậu, anh là ánh dương rạng rỡ của thế giới ngoài kia, ánh dương của anh ấm áp bao bọc lấy mọi người kể cả cậu. Thần Lạc giống như một mặt trời nhỏ luôn sưởi cho bất kỳ ai cần, mà cậu chính là người đáng lẽ phải cần nhất. Thế nhưng ánh dương của anh chạm vào cậu như thiêu đốt, Chí Thành luôn thấy nghẹt thở vì tình cảm này.

Cậu không coi thường nó, ngược lại Chí Thành còn rất biết ơn vì ít nhất trên đời này cũng có một người thật lòng muốn theo đuổi mình. Vậy mà cậu chỉ có thể hết lần này đến lần khác tổn thương trái tim, tổn thương tình cảm vô giá của anh, giả vờ không biết, giả vờ là kẻ xấu, cố tình ứng xử như một đứa con nít, bóp nghẹt anh. Tất cả là vì cậu không bao giờ có thể đáp lại tình cảm này.

Thật ra trước đó Chí Thành không hề biết đến chút tình cảm trong lồng ngực mình, nhưng khi đã biết rồi thì lại vào lúc cậu rơi xuống đáy vực.

Chí Thành đã sớm quên mất thứ tình cảm ấy nó đẹp đẽ như thế nào, cậu quên đi tất cả. Hai người không bao giờ có cơ hội ở bên nhau.

Giá như nhiều năm về trước, Chí Thành đã không vụng về va vào anh trên hành lang đông đúc. Giá như, Thần Lạc không bao giờ nhìn thấy một cậu nhóc rụt rè, luôn chạy trốn thế giới xung quanh. Có lẽ ban đầu anh chỉ thương hại, chỉ coi đó là lòng tốt nên có, nhưng rồi một trong hai người đã rung động.

"Anh cứ xem như em chưa từng nói gì cả đi." Chí Thành lại nhắm mắt, cậu không dám nhìn anh thêm nữa.

Lúc ấy, tâm trí Chí Thành như trôi về một ngày đã cũ, cậu đột dưng ngập tràn trong ánh nắng bên ô cửa sổ cũ kỹ. Họ đã từng thích trốn đến phòng học nhạc bị bỏ trống, nơi Thần Lạc sẽ đàn trên chiếc đàn mất rất nhiều phím bấm, dẫu vậy chúng không thể làm khó được anh. Thần Lạc sẽ luôn đàn đến khi nào những ngón tay mềm mại của anh mỏi rã rời.

Dường như đã từng có lúc cậu cũng được ánh dương của anh bao bọc chứ không phải thiêu đốt. Khi cậu chỉ là một đứa nhóc mảnh khảnh, lẽo đẽo đi theo sau anh cùng nụ cười vui vẻ. Từ bao giờ cậu đã không còn mong đợi vào tình bạn này nữa?

Chí Thành cứ nhớ mãi một chiều nắng vàng ươm nào đó, Thần Lạc dạy cậu đàn.

"Tay em vụng về lắm." Chí Thành năm mười bảy tuổi đã nói như thế.

"Vậy thì đặt tay em lên tay anh, anh bấm đến đâu, em cứ theo tay anh đến đó. Rồi sẽ quen thôi." Thần Lạc mỉm cười.

Và trong mắt cậu, anh là chàng thơ, là thiên thần mà Chúa bỏ quên dưới trần gian. Những nốt nhạc khi ấy hai người cùng đàn vẫn còn mắc kẹt trong tâm trí cậu. Khoảnh khắc Chí Thành đứng sau lưng Thần Lạc, hai tay choàng qua người anh để ướm bàn tay to lớn vụng về của mình lên bàn tay nhỏ nhắn tinh tế của Thần Lạc, mùi tóc anh vương vấn bên cánh mũi cậu mãi mãi không phai. Giây phút Thần Lạc ngẩng đầu nhìn Chí Thành, hỏi xem cậu theo kịp chứ, cậu đã thấy trong đôi mắt của anh chỉ có một mình cậu. Chí Thành đã cố tình bỏ quên suy nghĩ của mình khi đó, rằng nếu lúc ấy cậu cúi đầu, cậu đã có thể chạm đến hương vị ngọt ngào nhất thế gian này.

Nhưng từ bao giờ, mối tình từ một phía trở thành hai phía, và rồi trở nên bế tắc như vậy?

"Chí Thành, em có thể không bao giờ yêu anh, nhưng em đừng tự đày đọa bản thân nữa được không?" Thần Lạc nghẹn ngào thốt lên, căn phòng không chút ánh sáng nên cậu không thể thấy rõ ràng biểu cảm của anh, nhưng Chí Thành cảm giác được trái tim mình co rút khi nhớ lại mỗi lần mình nặng lời đã làm đôi mắt anh ửng hồng lên như thế nào.

Em có thể không bao giờ yêu anh ư? Giá như mọi chuyện có thể là vậy. Nếu như là chưa từng yêu anh, em sẽ không bao giờ tự đẩy mình vào mớ rối rắm trong tâm trí này.

"Đáng lẽ anh đã không để em nhận vai diễn đó." Thần Lạc tuyệt vọng nói.

"Em xin lỗi." Chí Thành mím môi, cậu đã nghĩ đến câu nói này sẽ có ngày được anh thốt lên mà thôi. Cậu chỉ là một nỗi thất bại.

"Không phải ý anh là như thế! Chí Thành, em không biết hay sao? Đừng tự lừa mình dối người nữa. Những bài báo anh để trên bàn em, chẳng lẽ em chưa bao giờ đọc hay sao?" Thần Lạc thốt lên, chưa bao giờ giọng anh vỡ vụn đến vậy, một phần trong Chí Thành đau đớn như nhiễm độc, đau buốt tận tim.

Những bài báo ấy ư? Chí Thành không phải là không biết. Đều là những tựa báo rất đỗi sáo rỗng, xa lạ vô cùng.

"Phác Chí Thành giành được sự công nhận tuyệt đối từ giới phê bình qua màn thể hiện nhân vật Minh Thuận đầy thuyết phục."

"Đắm chìm trong sự tuyệt vọng, Minh Thuận lấy đi nước mắt của biết bao nhiêu khán giả."

"Không một ai có thể diễn Minh Thuận tốt hơn Phác Chí Thành."

"..."

Những tờ báo ấy ư? Cậu đã đốt chúng từ lâu lắm rồi.

"Chí Thành, hay em muốn anh gọi em là Minh Thuận? Anh đã cố gắng rất nhiều để giải thoát em, xin em đừng khước từ anh nữa." Thần Lạc bật khóc, tiếng khóc khổ sở làm tâm trí cậu muốn tan theo đó, chìm trong nỗi hoang mang bối rối.

"Phác Chí Thành, em tỉnh dậy đi. Người căm hờn tình yêu, luôn cảm thấy mình không bao giờ xứng đáng với tình yêu của bất kỳ ai là Minh Thuận, không phải em. Người luôn e sợ bản thân luôn không đủ tốt là Minh Thuận, chỉ có Minh Thuận mới thấy bản thân không bao giờ xứng đáng với ai cả." Thần Lạc nắm chặt bàn tay Chí Thành, anh vừa khóc vừa nói, đôi mắt Thần Lạc trong veo như ngọc ở trước mắt cậu đẹp đến mức thôi miên, nhìn những giọt nước mắt tí tách rơi xuống mu bàn tay cậu mà lòng cậu đau đến khó thở.

"Anh... anh nói gì vậy?" Chí Thành rùng mình, cậu mơ hồ hiểu được điều anh nói nhưng lại cảm thấy không thật.

"Em là người hiểu Minh Thuận rất cặn kẽ, nhưng anh là người tạo ra Minh Thuận, anh cũng biết cậu ấy rõ như em. Chí Thành, đừng chìm đắm vào Minh Thuận nữa."

Chí Thành thấy đầu óc mình trì trệ đi, cậu mấp máy môi nhưng không nói thành tiếng, sau đó rụt tay về tránh khỏi cái chạm của anh.

"Em đành lòng quên đi mọi thứ giữa chúng ta sao?" Thần Lạc chậm rãi đứng dậy, ánh mắt buồn bã, "Anh xin lỗi vì đã trốn tránh tình cảm của em trước đây, nhưng rồi lại đến em trốn tránh anh sao?"

Chí Thành, mày đành lòng sao? Đâu đó trong đầu cậu, những dải sáng mềm mại cuốn quanh rất nhiều ký ức đẹp đẽ về hai người, trói chặt chúng vào nhau.

Trong đầu cậu là những mảnh vụn, quá khứ dường như mơ hồ nhìn không rõ nữa rồi. Cậu đã quên mất lý do hai người không thể nào đến với nhau, quên mất từ bao giờ mà bản thân mình bắt đầu trốn tránh anh, quên mất tại sao mình phải khước từ tình cảm của Thần Lạc.

Trước đây, họ không hề giống như vậy.

"Chí Thành, anh hối hận lắm." Thần Lạc mím chặt môi, một giọt nước mắt trong veo lăn xuống gò má hao gầy. "Đáng lẽ anh không nên đưa vai diễn đó cho em, không bao giờ. Anh nghĩ mình hạnh phúc vì đã có thể cho em nhiều hơn, nhưng anh mới là người cướp hết mọi thứ của em đi."

"Năm đó, anh không nên làm ngơ tình cảm của em. Anh không nên trốn chạy khỏi em, để rồi khi anh nhận ra trái tim của mình muốn gì và quay lại thì đã muộn. Anh không nên đưa Minh Thuận cho em, Chí Thành à..." Thần Lạc hai mắt nhắm nghiền, nụ cười trên môi anh còn khó coi hơn cả khóc. "Minh Thuận vốn dĩ là anh, không phải em."

Chí Thành kinh ngạc đến không thể thốt nổi từ nào, cậu há hốc miệng nhìn anh.

Hai người họ lại im lặng, ánh nắng lại len lỏi qua khe hở rèm, hắt xuống một đường sáng chia ngang giữa vị trí cả hai.

Đột nhiên, Chí Thành nhớ đến khoảnh khắc bàn tay mình đặt trên bàn tay Thần Lạc, tiếng đàn du dương lấp kín phòng học trống trải. Vào giây phút ấy, cuối cùng ai là người đã rung động trước?

Minh Thuận đặt bức tranh vẽ bầu trời sao xuống bàn. Bầu trời sao được Tiến An vẽ rất thật, khi nhìn vào nó, Minh Thuận cứ ngỡ mình thực sự đang ngắm nhìn bầu trời đêm xa cao vời vợi trên kia.

"Đẹp thật." Minh Thuận không tiếc lời khen với Tiến An.

"Đúng vậy," Tiến An mỉm cười tủm tỉm, "Là quà sinh nhật cho cô ấy."

Nụ cười của Minh Thuận cứng đờ trên bờ môi cậu, ánh mắt lấp lánh mà Tiến An trao cho bức tranh cậu vẽ tặng người con gái ấy quá dịu dàng. Cậu có cảm giác như những lưỡi dao đang đâm thấu tim can mình vậy

Ánh sao và bầu trời, cậu có thêm một ánh sao, còn tôi đánh mất bầu trời ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jichen