Trùm thao túng xúc xắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONE SHOT | TRÙM THAO TÚNG XÚC XẮC

Ep.3 series "Tập viết lúc bị Writer's Block"

Written by Đào.
Được đăng tại Wattpad @dreamyperspective và WordPress Nắng Cappuccino. Vui lòng không re-up hay chuyển ver.

***

Cảnh cáo ngôn ngữ thô tục chợ búa =))) Anh chị em nào dị ứng với ngôn từ cợt nhả mất não thì đừng đọc, huhu làm ơn =)))

❌ FIC CHẲNG TRUYỀN TẢI THÔNG ĐIỆP GÌ SÂU XA CẢ!!! Rất nhảm!!! ❌

Nhưng mình mong rằng dù nó nhảm thì nó vẫn có thể giúp mọi người xả xì chét nhaaaaaaa =))) À mà không có H đâu, khỏi hóng =))) Cà nhính cà nhính thui chứ không có cà hẩy cà hẩy nha =)))

***

Ta có một bí mật không thể nói.

À nhầm, ta có nhiều bí mật không thể nói.

Nhưng trước khi kể cho các ngươi nghe những bí mật này, ta phải giới thiệu bản thân cái đã! Giống như xem phim phải có trailer, các ngươi nhất định phải đọc hết phần giới thiệu bản thân của ta thì mới có hứng thú nghe ta kể chuyện tiếp được!

Ta là thần, bảy trăm năm trước đã được Đấng ưu ái trao cho một trong những vị trí quan trọng nhất của Phòng Sinh Tử - ấy chính là Định Đoạt. Định Đoạt có hai người, một là Mark - người định đoạt số phận của những kẻ ngấp nghé cái chết; hai là ta - người định đoạt kết cục cuối cùng khi những kẻ phàm trần kia đã chết.

Nghe oai chứ gì? Haha, tất nhiên là oai rồi! Hai vị trí Định Đoạt này cứ một nghìn năm mới được đổi người một lần, giữa hàng trăm vị thần mà Đấng lại chọn ta, oai vãi!

Nhưng công việc của ta lại không oai đến thế. Kiểu phải tả sao giờ nhỉ, ta cũng chẳng biết tả sao cho đúng, kiểu hơi "trẩu" ấy, huhu.

Đố các ngươi biết ta định đoạt kết cục cuối cùng của loài người như thế nào?

Dựa trên những gì họ đã làm lúc sống? Dựa trên phúc đức, dựa trên tội nghiệt? Dựa trên kết quả luân hồi của cả những kiếp trước?

Sai! Hoàn toàn sai!

Ta định đoạt kết cục dựa trên việc tung xúc xắc, tức là kết quả sẽ hoàn toàn ngẫu nhiên. Tụi bây sống tốt nhưng ta tung xúc xắc lại ra kết quả đầu thai làm con chó thì cũng chịu thôi, hay tụi bây sống như cái giẻ chùi đít mà ta tung xúc xắc ra đầu thai làm con nhà giàu thì ta cũng chịu luôn. Biết thế éo nào được, ta chỉ được phép tung xúc xắc thôi, ta không có quyền thay đổi kết quả! Nghe bất công chứ gì? Nghe không phục chứ gì? Nghe bầy hầy chứ gì?

Đụ má, bọn ta là thần, tụi bây ý kiến cái quần què. Giỏi thì lên mà ý kiến với Đấng!

Ta cũng không ít lần thấy bất công, ta không hiểu tại sao có những người sống tốt như thế mà tung xúc xắc lại ra kết quả nhảm nhí vô cùng. Ta cũng đã từng kiện Đấng rồi đấy nhé; ta còn chửi Đấng là đồ phong kiến lạc hậu, đồ làm ăn bầy hầy nữa. Nhưng Đấng chửi lại ta là không làm thì nghỉ cho người khác làm, thế là ta đành câm. Huhu, làm thần cũng phải cần tiền lương chứ có sung sướng gì cho cam.

Thế là ta làm công việc tung xúc xắc đã được bảy trăm năm rồi. Nhảm quá. Từ một người có lương tâm mà ta đã biến thành thằng hèn lúc nào không hay. Thần cũng hèn đấy tụi bây ạ, ta mà không hèn thì ta đã chửi chết ba đời nhà Đấng vì trò xúc xắc bất công này rồi. Nhưng ta không có nhiều quyền lực cho lắm, ta chỉ có quyền lực đối với người phàm thôi - chứ ở trên này ta cũng chẳng có cửa mà so với Đấng. Nói chung là cũng buồn, ta xin lỗi các ngươi vì đã làm ăn bầy hầy như thế - nhưng ta chẳng còn cách nào khác đâu, huhu.

Thôi được rồi, vì tính chất nghề nghiệp của ta quá gây tranh cãi nên ta sẽ không bàn về cái này nữa. Ta sẽ kể thêm về cuộc sống đi làm của ta, đảm bảo các ngươi sẽ hết tôn thờ thần sau khi nghe ta kể. Không sao đâu, cứ việc đừng tôn thờ bọn ta nữa. Bọn ta thật tệ, tệ quá mà!

Đời sống ở Phòng Sinh Tử của ta nói chung cũng nhàn. Mà đố các ngươi biết phòng làm việc của bọn ta trông như nào đấy! Ta đố luôn mười đứa thì hết mười một đứa trả lời sai rồi. Đứa thì bảo xa hoa tráng lệ như tòa lâu đài, đứa thì bảo toàn mây là mây thơ thơ mộng mộng như thần thoại Hy Lạp, đứa thì bảo liên quan đến sinh tử thì chắc chắn trông vừa tối vừa ẩm thấp như mấy cái địa ngục trong phim điện ảnh.

Khà khà, tụi bây sai hết rùi.

Phòng làm việc của tụi tao là cái sòng bạc. Và ta lắc xúc xắc cứ như thể đánh bạc thật luôn.

Bất ngờ chưa? Không ngờ đến chứ gì! Làm éo gì có cái phòng làm việc nào của thần mà nhảm nhí đến thế được! Cơ mà là thật đấy, nó là thế đấy.

Làm việc liên quan đến sinh tử mà còn ngồi trong môi trường vừa tối vừa ẩm thấp thì dễ stress lắm. Thần cũng biết stress chứ đâu phải mỗi con người mới biết stress đâu! Thế nên môi trường sòng bạc này phải gọi là quá xá đã, ngày nào đi làm ta cũng được ngồi trước bàn xúc xắc to tổ bố, trên đầu thì lủng lẳng mấy chục cái đèn chùm sáng trưng. Đứa nào đi làm mà thèm rượu hay thèm đồ nhắm thì cứ order phục vụ, nói chung là concept bao giống mấy sòng bạc bình thường của con người, vừa vui vẻ vừa thư giãn.

Chắc tụi bây lại tiếp tục thấy bất công rồi chứ gì. Ta đã bảo rồi, bất công thì kiện Đấng đi, ta cũng chẳng thể làm gì hơn đâu. Ta chỉ được mang tiếng là làm việc tại vị trí Định Đoạt của Phòng Sinh Tử, chứ thực ra ta không hề định đoạt được nhiều thứ như những người khác luôn lầm tưởng.

Haizzz, rõ ràng thứ thực sự quyền năng và mang tính chất định đoạt ở đây là mấy con xúc xắc mới đúng. Ta chỉ là người đứng tung xúc xắc cho vui, hoàn toàn có tiếng mà không có tí miếng nào.

Cũng bởi vì công việc nhàn quá nên ta hay đâm ra chán nản. Mà tụi bây biết rồi đấy, rảnh rỗi sinh nông nỗi. Huhu, nói chung là thần thì cũng không tránh khỏi những việc không như ý muốn. Chuyện này tính ra cũng không hẳn là bí mật nhưng ít người biết lắm, trước khi kể đến bí mật thì các ngươi phải nghe chuyện này cái đã.

Tụi bây nghĩ thần có yêu đương không?

Có chứ! Yêu mạnh chứ! Bọn ta chỉ không được phép yêu người trần các ngươi thôi, chứ còn đâu là yêu được tất! Tứ khoái của cuộc đời là gì nào các em yêu của anh ơi? Đấy chính là ăn, ngủ, đụ, ị. Thần cũng phải ngủ để lấy sức, cũng phải ăn mới làm việc được, mà đã ăn thì chắc chắn sẽ phải ị rồi. Ăn mà không ị thì chỉ có thằng Doraemon thôi. Còn đụ thì sao? Phải yêu mới có mối mà đụ chứ, phải không cả nhà yêu của kem?

Nhưng ta yêu rồi mà chưa được đụ. Chết dở. Mấy đứa tắt ngay cái văn hai mươi tuổi mà vẫn còn trinh giùm ta, ta đã cả nghìn tuổi rồi mà vẫn còn trinh đây này.

Thật ra suýt nữa là ta được mất trinh rồi. Nhưng mọi chuyện nó lạ lắm, không hiểu sao nó lại thành ra thế này nữa.

Chuyện là hồi xưa ta có gạ gẫm một em phục vụ cao to đẹp trai ở chính Phòng Sinh Tử này luôn. Sao nào, làm thần thì không được gạ gẫm hả? Kệ ta, có giỏi thì lên gặp Đấng mà mách lẻo.

Phục vụ ở Phòng Sinh Tử là những người phàm đã tích đủ một trăm kiếp sống. Sau một trăm kiếp sống, con người sẽ bắt đầu ở đây với những chức vụ thấp như nhân viên vận hành máy móc, nhân viên phục vụ, nhân viên vệ sinh, vân vân và mây mây. Khi tích đủ số năm làm nhân viên cấp thấp rồi thì sẽ được thi lên nhân viên ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ cai quản đời sống của người phàm, nôm na là như kiểu thi công chức vậy đó. Rồi tích đủ thời gian làm nhân viên ngũ hành rồi thì sẽ được xét làm thần; Đấng duyệt thì tụi bây bất tử thành thần còn Đấng không duyệt thì thôi tụi bây đăng xuất luôn.

Đấy, thế nên là em phục vụ ngày xưa ta gạ gẫm là em phục vụ chức vụ thấp nhất. Nói thật với tụi bây là em đẹp trai lắm, bụng tám múi (ta đã được sờ), tay toàn dây điện (ta cũng được sờ rồi), cân toàn gu (ta suýt nữa được sờ), yết hầu thì nhấp nhô sexy vô cùng (còn ta thì chưa được nhấp nhô bao giờ, tức). Mà tụi bây đã đi sòng bạc bao giờ chưa, chưa thì để ta cho tụi bây biết là mấy sòng bạc cao cấp cũng có sàn nhảy đấy nhé. Kiểu giả sử đánh mà thua tiền thì lên đấy cà hẩy, cà hẩy chán rồi thì đi vay tiền đánh tiếp. Thế nên sòng bạc của bọn ta cũng có sàn nhảy, và em phục vụ của ta thì nhảy đẹp mê ly.

Nhưng mà ta không cà hẩy, mất mặt thần lắm. Nên ta ngắm em phục vụ đẹp trai cà hẩy. Và khi em ấy phát hiện ra ánh mắt phán xét của ta thì em ấy không cà hẩy nữa. (Éo hiểu ta phán xét chỗ nào, ta chỉ si mê thôi.)

Từ lâu niềm vui lúc đi làm của ta đã là đến sàn nhảy xem em cà hẩy. Em không cà hẩy nữa thì ta cũng chẳng có tâm trạng làm việc nữa.

Chắc các ngươi sẽ tò mò là ủa, đã đến đoạn gạ gẫm đâu. Ừ thì thần cũng phải có mặt mũi của thần, chẳng lẽ cứ thấy người ta cà hẩy là mình lại xồn xồn nhảy vào làm quen? Ta dù sao cũng là thần, ta phải có cái cớ gì đó thật hợp lý thì mới có thể ngang nhiên gạ gẫm người ta được chứ!

Và cơ hội của ta đã đến. Ta cười khà khà. Biết sao không, em ấy có nuôi một con mèo.

Em ấy có nuôi một con mèo. Em ấy có nuôi một con mèo. Thì sao?

Trọng điểm là em ấy đặt tên cho nó là Chenle!!!

Đụ má tên ta!!! Thằng chả dám lấy tên thần đi đặt tên cho một con mèo chết!!!

Nếu trúng phải vị thần khác thì em ấy chết chắc rồi. Nhưng ta là Chenle, ta là vị thần vị tha nhất thế gian. Ta biết em chắc chắn có thích ta, không thì tại sao lại dám to gan lấy tên ta đi đặt cho mèo. Ta cũng thường được người khác khen là giống mèo, cười lên một cái là lại khiến đối phương có cảm giác nghe được tiếng "meo meo" luôn, không phải ta tự sướng đâu vì ta thấy ta cũng đáng yêu thật. Thế nên tóm lại là chắc chắn em ấy thích ta nên mới dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Khà khà, ta cười khà khà.

Thế là ta gạ em.

Ta sinh ra trong thời loạn lạc, kiếp nào cũng đoản mệnh chết sớm, lần nào chết cũng vẫn còn trinh; hết trăm kiếp người mà vẫn chưa biết mùi đụ là gì. Cộng thêm gần nghìn năm cố gắng phấn đấu để được xưng thần thì lỗ đít của ta xứng đáng được vinh danh là di sản vũ trụ cổ xưa nguyên vẹn nhất. Thế nên ta phải gạ em.

Nhưng em chảnh lắm.

Em ấy biết tên ta là Chenle, dĩ nhiên rồi, vai trò của ta ở Phòng Sinh Tử rất quan trọng mà, ai mà chẳng biết ta tên Chenle. Nhưng em ấy lại phủ nhận việc mình thích ta nên mới đặt tên cho con mèo kia là Chenle; em ấy nói rằng con mèo này là do em ấy vô tình nhặt được mà thôi, trông rất giống ta nên em ấy gọi luôn là Chenle cho đỡ mất công nghĩ tên.

???

Đụ má, ta mà là mấy ông thần khác thì ta đã gọi nguyên một đàn sấm sét đến đánh ẻm một trận ra trò rồi. Lấy tên thần đặt cho mèo, đúng là không sợ chết. Ít ra em ấy cũng phải thừa nhận là em ấy thích ta, có thế thì ta mới tha mạng cho chứ!

Mà ta nghĩ là em ấy làm giá thôi. Chứ ta là thần, ai mà chẳng yêu thần, hê hê.

Dù sao thì địa vị ở đây của ta cũng cao hơn em ấy, em ấy muốn làm giá thì cũng phải nể ta ít nhiều chứ, đúng không? Thế nên em ấy vẫn phải nghe theo lời ta thôi, ta bảo muốn uống rượu thì thân là nhân viên phục vụ dĩ nhiên em ấy phải lấy rượu cho ta, ta yêu cầu đích danh em ấy phục vụ ta thì em ấy không được thoái thác cho người khác. Quên không nói cho các ngươi biết, ở đây không có đau ốm bệnh tật gì hết nên là không có chuyện nhân viên xin nghỉ làm vì những lí do đấy đâu nhé!

Khà khà, và thế là ta cứ dùng quyền năng của một vị thần để ép em ở gần ta suốt. Ta còn dùng cả kinh nghiệm sống nghìn năm để nói mấy lời gạ gẫm trêu chọc em ấy nữa. Người còn có người this người that nữa cơ mà, vậy nên thần có thần đứng đắn với thần không đứng đắn thì cũng là chuyện bình thường thôi.

Đố các ngươi sống cả nghìn năm mà không nứng, ai làm được chứ ta là ta không làm được. Thần thì sao? Thì cũng chỉ là bị đọa đày phải sống tiếp trong một tên gọi khác, đôi khi ta thấy còn chẳng sướng hơn những linh hồn đã tan biến tí nào. Sống lâu có cái sướng của sống lâu, cũng có cái khổ của sống lâu; mà đối với người chưa một mảnh tình vắt vai như ta thì sống lâu khổ lắm, huhu. Ta là thần mà nhiều khi ta còn ước gì ta được đụ một lần rồi sau đó tan biến linh hồn như những nhân viên ngũ hành không đủ điều kiện xét lên thần cho xong.

Haizzz, nhưng mà tóm lại ta đã là thần rồi thì còn ước làm chi nữa không biết, chẳng biết có còn ai nghe được điều ước của ta không. Chắc là Đấng không nghe được rồi, Đấng mà nghe được thì đã tác thành cho ta và em ấy từ lâu.

Bởi vì Đấng cũng chẳng buồn đoái hoài đến chuyện tình của ta nên ta chỉ có thể tự đạt được mục đích bằng sự nỗ lực của mình. Ta gọi em ấy là thằng bồ - dù em ấy chưa hề nhận lời yêu ta (mà ta cũng đâu có tỏ tình đâu, ngại lắm, ta chỉ gạ gẫm bằng lời thôi) - để tuyên bố với mấy thằng thần khác là ta đã chấm em ấy, cấm tụi nó chấm mút của ta.

Lâu dần thì em ấy cũng đã quen với việc ta gọi em ấy là thằng bồ. Chắc các ngươi sẽ tự hỏi eo ôi thần gì mà yêu đương trần tục thế. Ừ thì đã yêu đương là trần tục rồi mà, làm gì có chuyện yêu đương mà không trần tục.

Thằng bồ của ta không thích công việc của ta cho lắm. Em ấy bảo khi phục vụ ở đây đủ số năm rồi thì em sẽ xin được đăng con mẹ nó xuất luôn, chứ làm thần mà cứ như làm hề thế này thì em ấy chê còn không hết. Đúng vậy, hẳn là em ấy chê ta cả nghìn tuổi rồi mà vẫn thèm thuồng trai trẻ, chê ta bằng từng này tuổi rồi mà vẫn còn trinh. Người như ta thì làm thần còn có ý nghĩa gì nữa chứ, đúng không?

Vốn dĩ cũng tại vì ta đâu có biết công việc của thần lại là ngồi lắc xúc xắc - mà đã thế xúc xắc lắc ra lại còn là ngẫu nhiên chứ ta không thể nào điều khiển được - bằng không thì ta ỉa vào, làm thần cái quần què! May mà nhờ có em, nhờ có em cà hẩy cho ta xem nên ta mới cảm thấy cuộc sống làm thần này cũng thú vị hơn một chút.

Dần dà thì em ấy chẳng bài xích ta như xưa nữa. Mỗi lần em ấy gọi "Chenle à", ta sẽ cho rằng em ấy đang gọi ta chứ không phải gọi con mèo chết xấu xí kia. Ta có là mèo thì chắc chắn cũng sẽ đẹp hơn nó gấp vạn lần. Em nhìn vào mắt ta gọi "Chenle à" nhưng tay lại đón con mèo nhỏ xấu xí đó vào lòng, vuốt ve nó, ôm ấp nó, trêu chọc nó. Than ôi, ta đã vuốt ve cơ bụng của em biết bao nhiêu lần nhưng em còn chẳng thèm vuốt ve ta. Ta còn thua cả con mèo tam thể xấu xí đoản mệnh đó nữa cơ đấy.

Nhưng mà ta vẫn phải nói cho các ngươi biết một điều (để các ngươi còn có thêm kinh nghiệm mà gạ gẫm người khác): miệng có thể nói dối được, có thể tránh né được; nhưng cơ thể thì khó mà nói dối được lắm nhé. Không tin ta à? Không tin là tại các ngươi còn non, chứ đứa nào "từng trải" rồi thì đứa đấy sẽ thấy ta nói đúng!

Thằng bồ của ta cũng không ngoại lệ. Tuy em đã vượt qua một trăm kiếp luân hồi nhưng con koo của em vẫn không tránh khỏi quy luật tự nhiên của tạo hóa: nó trồi lên như một ngọn sóng thần mỗi lần ta luồn tay vào áo sờ cơ bụng em.

Khà khà, ta cười khà khà, cười bảy ngày bảy đêm cũng không khép được mồm.

Ta sướng thì ta cười thôi, chứ em ấy chuyện đã đến thế rồi mà vẫn không thèm cho ta xơ múi thêm miếng nào. Nghĩ cũng thấy lạ.

Cũng như ở thế giới của con người, thần cũng "đi cửa sau". Tức là nếu nhân viên cấp thấp có quan hệ tốt với những vị thần có tiếng nói thì mai này con đường thi cử lên cấp cao hơn cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Ôi, lợi ích cá nhân ấy mà, chỗ nào mà chẳng có chứ! Thế nên cũng không ít nhân viên cấp thấp cố gắng lấy lòng thần, trở thành bồ của thần để được thần nâng đỡ. Tuy vậy thì việc lấy lòng thần thực sự không dễ vì phần lớn các thần đều đã chán yêu đương rồi, yêu đương cả trăm kiếp đã chán bỏ mẹ rồi! Còn ta, ta thì khác, ta lại đang rất hứng thú đây này!

Thế mà thằng bồ của ta còn không thèm lấy lòng ta. Thôi, ta chẳng buồn quan tâm nữa, ta chỉ cần biết con koo của em ấy đã phản hồi lại tiếng gọi sâu thẳm trong lòng ta là được rồi. Như vậy là ta đã có thêm cơ hội để được gần em, để được đụ em. Đời này kiếp này sống cả nghìn năm thế là mãn nguyện.

Nói chung là dùng cách quang minh chính đại mà không thành thì đành phải dùng cách nào đê tiện tí thôi tụi bây ạ. Ta ngày nào đi làm cũng dở chứng khùng điên, vừa đến cửa Phòng Sinh Tử đã yêu cầu đích thân em ấy ra phục vụ. Ta bắt em ấy cởi hết cúc áo ngồi lên ghế Định Đoạt; còn ta ngang nhiên ngả người vào lòng em ấy, vừa nằm trên cơ bụng tám múi của em ấy vừa tung xúc xắc định đoạt kết cục của người phàm.

Em ấy lấy làm không ưng công việc cợt nhả của ta, càng không ưng việc bị Mark ngồi ở vị trí đối diện phô ra vẻ mặt kì thị; nhưng ngọn sóng thần dưới mông ta lại chẳng thấy dịu đi tí nào.

Vậy mà vẫn không chịu cho ta đụ. Hic hic, quả nhiên sống được một trăm kiếp người rồi nên sức chịu đựng cũng không phải hạng xoàng; người bình thường mà phải chịu đựng thế này thì chắc chắn đã bị rối loạn cương dương từ lâu. Ta bực lắm, bực không nói thành lời.

Đừng ai nói là thần thì chẳng biết "bất lực" là gì, xin lỗi chứ ta đây bất lực thấy mẹ.

Đã bất lực thì sẽ nổi giận. Ta không thể không nổi giận, là thần thì sao hả, thần cũng có quyền được nổi giận mà?

"Sao anh bật đèn xanh mãi mà em không đụ???"

"Chenle à, em không dám đụ thần. Ai đời nhân viên phục vụ lại đè thần dưới thân bao giờ, anh chờ em lên thần rồi thì em đụ anh nhé. Thần đụ thần mới xứng đôi."

Vkl.

Chờ đến bao giờ mới được lên thần??? Lúc đó háng ta thành hóa thạch mất rồi!!!

Thật phi lý, thật không thể tin tưởng nổi lý do mà thằng bồ ta nhất quyết không chịu đụ ta! Đã tắt đèn lên giường rồi thì ai cũng như ai chứ quan trọng thần với nhân viên gì ở đây nữa!!!

Ta giận lắm. Làm sao, thần thì không được giận hả? Thiếu gì truyện cổ tích hay truyện thần thoại mà thần vẫn nổi giận đùng đùng đấy thây? Thế là nguyên một tuần liền ta đi làm mà ứ thèm gọi em ấy đến phục vụ mình nữa. Ta cũng không chủ động dò hỏi xem em ấy có làm việc bình thường không nhưng Mark vẫn tinh tế quan sát cho ta, bảo rằng em ấy bây giờ đi phục vụ rượu rồi chứ không lên sàn nhảy cà hẩy nữa.

Hừ, vậy thì tốt, ít nhất cũng sẽ chẳng có thằng thần nào dám thòm thèm em của ta. Ủa nhưng mà cũng không tốt? Bị ta giận thì đáng lẽ ra phải đi dỗ ta chứ, bây giờ lại đi phục vụ rượu cho mấy thằng thần khác là như thế nào? Hả???

Thế là ta quyết định phải úp sọt em đi nhà nghỉ, gạo nấu thành cơm rồi mới tuyên bố mối quan hệ sau. Nghe hèn chứ gì? Kệ ta!!! Người được làm mà lẽ nào thần không được làm?

Nhưng mà vấn đề là trên này không có nhà nghỉ. Sao cái gì cũng có hết mà mỗi cái nhà nghỉ lại không có vậy? Thần cũng phải có nhu cầu đi nhà nghỉ chứ?

Nhân viên cấp thấp thì không được nghỉ ngơi, không có không gian nghỉ ngơi. Còn ta và những thằng thần khác thì lại không có giường để ngủ. Bọn ta được phân cho một khu vườn nhỏ để sống, vườn thì có cây có quả có đủ thứ nhưng giường với nhà vệ sinh thì không có. Xưa giờ bọn ta chỉ toàn đi vệ sinh ở phòng làm việc thôi, về vườn thì ngủ trên mây trên gió, đại khái là ngủ không có chỗ che. Các ngươi tưởng thần thì thích biến hóa ra thứ gì cũng được hả? Nằm mơ, tụi ta chỉ bất tử thôi chứ làm gì có phép thuật éo đâu.

Tóm cái quần lại là trên này không có nhà nghỉ thì phải xuống thế giới con người để đi nhà nghỉ chứ biết làm sao giờ. Đừng tin trăm năm dưới hạ giới thì bằng một ngày trên trời, đụ má chứ thời gian của tụi bây như nào thì thời gian của tụi ta y chang; giờ muốn trốn việc xuống hạ giới đi nhà nghỉ còn khó nữa là!

Đã sống được đến độ này rồi thì chẳng ai còn nhu cầu ngủ nghỉ nữa, thế nên ta cũng khó mà kiếm một cái cớ hợp lý để rủ em xuống thế giới con người đi nhà nghỉ. Em ấy vẫn ngày ngày đi làm với con koo dựng đứng dưới mông ta, không phải vì ta nứng đâu mà là vì ta sợ em bị rối loạn cương dương nên mới phải vội vàng nghĩ cách như thế. Vốn dĩ Đấng luôn hạn chế việc thần và nhân sự của thần xuống dưới kia giao tiếp với con người, thế nên ta mà bị Đấng bắt được thì ta sợ kiếp này coi như vứt quá. Nhưng mà không giao tiếp với con người thì thuê nhà nghỉ kiểu gì? Chẳng lẽ đột nhập vô trỏng làm một trận bầy hầy rồi vứt lại mọi thứ cho họ dọn? Thế là vô ý thức!

Vả lại ta to mồm thế thôi chứ ta cũng sợ lắm. Để ngăn bọn ta xuống hạ giới phá phách linh tinh thì Đấng cũng đề ra một quy ước, ấy chính là nếu bọn ta ăn hoặc uống bất kì thứ gì được tạo nên bởi con người - thì bọn ta sẽ ngay tức khắc ngã vào vòng luân hồi ít nhất mười kiếp - lại khổ sở thêm rất nhiều thời gian nữa thì mới được quay trở lại thế giới của thần. Nghe thì có vẻ dễ dàng, chứ ta nghe nói đã có một thằng thần xuống đấy ngâm nước mưa và bị rơi vào luân hồi đấy! Quần què, nước mưa mà cũng là của con người tạo ra á? Nghe vô lý vkl, cho đến khi Mark giải thích cho ta đấy không phải là nước mưa bình thường mà là mưa acid.

Đụ má chứ, loài người phá hoại môi trường vừa thôi! Mưa acid thì cũng là của con người tạo ra, thế nên thằng thần đó mới bị đày vào mười kiếp luân hồi nữa. Lãng xẹt thực sự, lãng xẹt không chấp nhận được!

Đấy, thế nên lỡ may ta cũng ngủm củ tỏi chỉ vì những nguyên do lãng xẹt đấy thì sao? Sống có mấy chục năm như các ngươi thì ít khi gặp chuyện lãng xẹt, chứ sống phè phè cả nghìn năm như ta thì chuyện lãng xẹt phải gọi là nhiều vô số.

Nhưng ta phải tự trấn an bản thân mình; rằng tất cả mọi việc trên thế gian này muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Chỉ là không ăn không uống thôi mà, dễ thế thì có gì mà không làm được! Với cả đâu phải chỗ nào cũng có mưa acid đâu, mưa ở đâu mà cũng là mưa acid thì thế giới này đã diệt vong từ lâu rồi.

Thế nên là ta bảo em:

"Jisung à, anh muốn đi lướt sóng."

"Anh là thần mà, muốn lướt sóng thì dễ như chơi."

"Nhưng anh muốn lướt ngọn sóng trong quần em cơ."

"..."

Và ta lấy chai rượu đập một phát vào đầu em, em lăn ra bất tỉnh tại chỗ.

Có thế thôi, đòi bằng miệng thì bao giờ mới đòi được; chỉ có dùng vũ lực mới là chân ái.

Ta cẩn thận chọn một đất nước đang vào mùa khô, đảm bảo khô rang không có một giọt mưa nào - chỉ để thuê nhà nghỉ và đảm bảo cả hai đứa ta sẽ không rơi vào luân hồi chỉ vì húp phải mưa acid. Ta phải chờ đến khi tan làm thì mới có thời gian đưa em đi nhà nghỉ, và ta đã suýt bị chủ nhà nghỉ báo công an vì tưởng ta giết người. Hừ, ta phải cãi biết bao nhiêu lần là em ngất xỉu vì say rượu thì lão ta mới chịu cho ta bế em vô phòng; loài người thật là phiền phức!

Nhưng bấy giờ lại phát sinh thêm một vấn đề: em đang bất tỉnh nhân sự, ta phải làm sao mới đụ được em đây?

Thôi, nãy ta đập cũng không đau lắm, chắc lát nữa em sẽ tỉnh. Nghĩ vậy nên ta vào nhà vệ sinh đi ỉa, ta khoái đi ỉa dưới này lắm vì trên kia không có vòi xịt đít. Hừ, thần thì cũng có nhu cầu xịt đít mà, sao Đấng lại không cho lắp vòi xịt đít?

Ta ỉa một trận ra thì em cũng dậy rồi, và câu đầu tiên khi em dậy là "Khát quá."

Rồi sao nữa??? Rồi theo phản ứng thông thường, em không biết ta đã đưa em xuống trần gian nên em nhanh tay vơ lấy chai nước khoáng ở chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường, mở ra tu một hơi hết sạch???

Vãi chưởng??? Nhà nghỉ được xây dựng với mục đích cho con người đụ nhau, chuẩn bị bao cao su cho khách hàng là được rồi, còn chuẩn bị thêm cả nước làm gì vậy trời???

Ta hốt cả hền, ngay lập tức phóng đến ngồi lên người em, lật úp em lại mà vỗ thật mạnh sau lưng cho nước ra hết. Đụ má nó chứ, sao sự việc lại thành ra thế này?

Mọi nỗ lực khiến em nôn ra nước của ta đều vô dụng. Em ho sù sụ rồi trút hơi thở cuối cùng.

?

Sao lại lãng xẹt như vậy, hả???

Ta cuống cuồng còn chưa biết phải xử lý sự việc như thế nào thì đã nhận được cuộc gọi đám mây từ Mark, giọng anh ta lanh lảnh vang khắp phòng:

"Thằng Chenle đâu rồi, mày về đây! Giải thích cho anh mày thế này là thế nào?"

Vkl, vậy là Phòng Sinh Tử đã ghi nhận hồ sơ luân hồi của em rồi. Bây giờ đang là giờ nghỉ mà, sao Phòng Sinh Tử vẫn cập nhật hồ sơ vậy? Không phải tư bản mà cũng bóc lột nhân viên là sao? Không được, hồ sơ được nhập vào thì chắc chắn cũng sẽ có cách để rút hồ sơ ra, ta phải ngay lập tức quay về Phòng Sinh Tử để "đi cửa sau" cho hồ sơ của em mới được.

Nhưng ta chưa kịp cõng em lên người để mang em về trời thì hồn của em đã đến lúc thoát xác, bay lơ lửng trên không trung, mở mắt nhìn ta chằm chằm.

"..."

"Chenle ơi là Chenle, thế này là sao hả???"

"..."

Sao lại ăn vạ ta, tại em tự uống tự chịu.

Ta không muốn tranh cãi mất thời gian, việc quan trọng nhất cần làm ngay lúc này là "đi cửa sau" cho hồ sơ sinh tử của em, ta phải ngay lập tức quay trở về phòng làm việc mới được. Ta không trả lời em, xốc xác em lên lưng rồi phi một đường thẳng tắp lên trời, báo hại linh hồn em ngơ ra một lúc rồi mới đuổi theo ta.

Nhưng mà oái oăm thay, hiện giờ em đã chết như một người trần, vậy nên cả hồn lẫn xác em đều không được bước qua cổng dẫn đến thế giới của thần. Em mất kiên nhẫn mà bay vù vù trên đầu ta, không ngừng cằn nhằn ta chỉ vì không kiềm được cái nết hoang dâm vô độ mà đã khiến em rơi vào tình cảnh nửa sống nửa chết hết cứu như thế này. Hừ hừ, sao lại trách ta được, em mà chịu cho ta đụ thì mọi chuyện đã không xảy ra rồi!

Ta loay hoay ở cổng mất gần mười phút thì Mark cuối cùng cũng xuất hiện, ta chưa kịp mở mồm ra giải thích thì anh ấy đã nện cho ta một quả bóng rổ thật đau vào đầu:

"Thế này là thế nào? Sao thằng nhỏ phục vụ này lại rơi vào luân hồi rồi, hả?"

Nói rồi Mark tung xúc xắc định đoạt của anh ấy, xúc xắc vừa rơi xuống cũng là lúc xác thằng bồ trong tay ta bỗng nhiên biến mất (mà ta đoán là xúc xắc sẽ vứt xác em ấy xuống biển, hồ, ao hay sông, suối gì đó), hồn em cũng bị cưỡng chế rời khỏi khu vực linh thiêng của thần. Ta biết ta sắp bị ăn chửi đến nơi, bèn ngồi xuống ôm khư khư lấy chân Mark mà gào lên khóc:

"Huhu, oan em quá, cứu em với! Bọn em đi nhà nghỉ mà thằng chủ nhà nghỉ lại để nước khoáng trong phòng, thế là Jisung uống phải nước khoáng, tèo rồi!"

"Tất nhiên rồi, nhà nghỉ nào mà chẳng chuẩn bị nước khoáng trong phòng cho khách dùng! Sống cả nghìn năm rồi sao mà vẫn ngu vậy, hả?" Mark như muốn rồ lên, chửi ta như chửi con. Huhu, ta bị oan thật mà!

"Vậy bây giờ phải làm sao đây anh?" Ta vẫn ôm chân Mark mà khóc nức nở. Huhu, tí nữa thì được đụ rồi mà! Phải có cách để thay đổi kết quả chứ?

"Giờ đang ngoài giờ hành chính nhưng hồ sơ sinh tử đã định đoạt rồi thì mày cũng không có thẩm quyền mà thay đổi. Anh thừa biết mày định đi cửa sau, nhưng anh nói cho mày biết là không bao giờ có cái mùa xuân đó đâu, nhá! Mày chịu khó chờ nó luân hồi mười kiếp đi, chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu!"

Ta nghe xong thì lại càng khóc to hơn. Mười kiếp nữa không có em, ta làm sao mà sống nổi đây? Huhu, làm thần cũng có lúc sai lầm chứ bộ, mà sai lầm rồi cũng không cứu vãn nổi chứ bộ!

Chưa kể!!! Một khi đã rơi vào luân hồi thì thể nào cũng sẽ dính vào thất tình lục dục. Trong lục dục thì có sắc dục, em mà dính vào sắc dục thì chẳng phải suốt mười kiếp em sẽ đụ những ai đó khác mà không phải ta sao? Thế thì làm sao ta chịu nổi, hả?

Thấy ta khóc mãi không ngừng, Mark dường như đã đọc hiểu lòng ta:

"Không sao đâu, chờ nó đủ tuổi rồi thì mày xuống đấy đụ nó cũng được mà? Ngày xưa thần Zeus còn đụ khắp năm châu bốn bể đấy, có làm sao đâu? Có mười kiếp chứ mấy, so với thời gian làm thần của mày thì cũng chỉ là một chớp mắt."

!!!

Đúng vậy!

Thế mà sao ta lại không nghĩ ra cơ chứ! So với việc đụ nhân viên cấp thấp Jisung thì đụ người trần Jisung sẽ dễ hơn rất nhiều. Ta phấn khích vô cùng, ngay lập tức vẫy đuôi chó trong niềm hân hoan phấn khởi với Mark:

"Hay quá anh ơi! Vậy thì em an tâm tung xúc xắc định đoạt kiếp sống đầu tiên cho Jisung rồi!"

Nhưng! Mark là ai chứ, Mark là một trong những ông thần thích bẻ lái gắt nhất Phòng Sinh Tử. Đuôi chó của ta còn chưa vẫy được mười cái mà anh ta đã ngay lập tức hắt một xô nước lạnh vào mặt ta:

"À, anh quên không nói với mày. Mày còn nhớ thằng thần lần trước trúng phải mưa acid rồi hẻo không? Sau khi nó hẻo thì xúc xắc đã định đoạt kiếp sống lại đầu tiên của nó là chó đó! Rồi lỡ Jisung bị xúc xắc định đoạt đầu thai thành động vật thì sao, mày định chơi xiếc thú hả em?"

???

Còn có cả chuyện kinh khủng như vậy nữa à? Người ta đã sống qua bao nhiêu kiếp là người rồi, sao tự dưng lại định đoạt người ta làm chó vậy? Con mẹ nhà nó chứ Đấng cùng ba cái xúc xắc của hắn ta còn có tình người nữa không? Còn nữa, xiếc thú cơ á? Ta tuy dâm nhưng ta không biến thái đến độ chơi xiếc thú! Đụ người ta còn chưa được đụ nữa là, giờ lại bắt ta phải chơi xiếc thú là sao!

Không được, thực sự không được. Ta là Chenle, ta mang tiếng là một trong hai vị thần có vai trò quan trọng nhất trong Phòng Sinh Tử; ta không thể phó mặc toàn bộ quyền năng cho những con xúc xắc vô tri được! Thằng bồ ta vừa đẹp trai, vừa thông minh lại còn tích được công đức vô lượng; không thể nào có chuyện em lại phải đầu thai làm súc sinh được!

Và thế là bí mật lớn nhất đời ta đã được che giấu như vậy đấy: ta âm thầm học cách thao túng những con xúc xắc vô tri - để từ đó ta có thể tự do định đoạt kết cục của mỗi kiếp sống mà thằng bồ ta đi qua.

Bước đầu tiên trong quá trình thao túng xúc xắc của ta, ấy chính là đêm đó ta đã lẻn vào Phòng Sinh Tử để tráo hết thứ tự chết của người trần, đưa em xuống vị trí cuối cùng để sáng ngày hôm sau ta có thể thoải mái thí nghiệm việc thao túng kết quả xúc xắc. Thú thực ta chưa bao giờ lẻn vào Phòng Sinh Tử lúc nửa đêm cũng như động vào những tài liệu mà xưa nay không thuộc quyền quản lý của ta. Cảm giác dâng lên trong lòng ta là hèn. Đúng, hèn vkl, thần mà cũng phải rón rén làm những việc đồi bại như vậy đấy!

Nhưng ta mặc kệ cái cảm giác hèn hạ đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng ta, ta chỉ một mực muốn thằng bồ ta được sống những kiếp người sung sướng nhất. Đời ấy mà, có nhiều việc bất đắc dĩ lắm; thần cũng không thoát nổi những quy luật vô thường đó. Ta trước khi làm thần thì cũng chỉ là con người mà thôi, ý kiến cái quần què, nhá!

Bước thứ hai ấy chính là tập dượt trước một lượt cho thành thạo. Sau khi tráo hết thứ tự chết của người trần, ta bắt đầu tập dượt từ trên xuống dưới để đảm bảo đến lượt Jisung thì ta đã có thể thuần thục định đoạt cho em một cuộc sống thật tuyệt vời. Cái khó nhất của bước này là ta ngồi đối diện Mark, ta thực sự rất sợ Mark sẽ nhìn thấy những ngón tay hư đốn của ta đang cố tình thả xúc xắc một cách bất lương. Hừ hừ, ta sợ Mark còn hơn cả sợ Đấng. Trên này nhiều chuyện lắm nên Đấng nhiều khi cũng quản không hết, nhưng riêng chuyện của ta thì Mark chỉ cần liếc mắt một cái thôi là cũng đã quản đến tận họng rồi.

Xúc xắc có sáu mặt, mỗi mặt gắn liền với một số phận ngẫu nhiên - tốt có, xấu có; mà lắc xong rơi trúng mặt nào thì phải chịu kết quả đó chứ không thể nào lắc lại lần hai. Bình thường ta tung xúc xắc rất cợt nhả, một ngày có rất nhiều người chết, đã thế còn phải tung dồn lượt của những người chết vào giờ nghỉ - vậy nên xưa nay ta cứ ném một phát vào sòng là xong, chẳng bao giờ quan tâm xúc xắc sẽ rơi về mặt nào.

Nhưng bây giờ thì khác! Ta cẩn thận tỉ mỉ làm ra vẻ bất cần trước mặt Mark, cố tình ném xúc xắc vang ra tiếng thật to như thể không có gì bất thường - nhưng đầu ngón tay lại cố tình điều chỉnh hướng và lực sao cho xúc xắc ngửa trúng mặt số mà ta mong muốn.

Ta phải nói thật với các ngươi là: hên xui lắm! Lúc thì tung ra được đúng mặt mà ta muốn thật, lúc thì lại tung trượt mất tiêu. Lực ở đầu ngón tay chỉ cần có sự thay đổi nhẹ là kết quả lại khiến ta muốn són đái ra quần. Ví dụ như người này bị định đoạt kết quả rất thảm, có sáu cơ hội thì sáu cơ hội đó lại là: một - người chồng hiền lương bị vợ cắm sừng, hai - người vợ giàu có cưới chồng giang mai, ba - con chó sung sướng bị đưa vào lò mổ, bốn - cá heo đực bị hấp diêm tập thể, năm - ngài tổng thống bị vô sinh, sáu - sư tử đầu đàn bị bầy sư tử cái vắt kiệt sinh lực; thấy kết cục nào của người này cũng thảm nên ta đã cố gắng thả xúc xắc sao cho trúng mặt thứ năm, ai ngờ giật mình lỡ tay một phát mà lại ngửa trúng mặt số sáu.

Ôi, không sao, tuy bị vắt kiệt sinh lực nhưng coi như sống một đời vẫn được đụ đã đời. Vô tri hưởng thái bình, có khi làm sư tử còn sướng hơn là người ấy chứ!

Đấy là ta nghĩ vậy thôi, chứ đến lượt thằng bồ của ta, ta vẫn phải cố gắng tung làm sao cho em được đầu thai thành người chứ. Nhờ công đêm hôm trước ta lén tráo thứ tự chết mà ta có hơn một trăm năm mươi lượt tập dượt trước khi đến số thứ tự của thằng bồ ta - với tỉ số tung xúc xắc không được khả quan cho lắm: khoảng sáu phần thành công, bốn phần thất bại. Mẹ nó chứ, hên xui thế này thì thần cũng không gánh nổi!

Ta cầm con xúc xắc của thằng bồ ta lên, tròn mắt đọc từng cơ hội mà thằng bồ ta được tái sinh: một - chú cảnh sát còn trinh, hai - anh bác sĩ còn trinh, ba - chàng gấu trúc còn trinh, bốn - bé chó xúc xích còn trinh, năm - thợ sửa ống nước còn trinh, sáu - chú poodle còn trinh. WTF??? Sao cái quần què gì cũng còn trinh thế này??? Chẳng lẽ Đấng định để thằng bồ ta sống lại rồi chết đi trong tình trạng nguyên trinh???

Hừ hừ, còn hay không không phải do con xúc xắc vô tri này quyết định, mà tất cả là do ta! Ta sẽ là thần Zeus thời đại mới, Đấng cũng không có tuổi mà kiểm soát ta!

Trong tất cả những cơ hội đầu thai thì làm cảnh sát có lẽ là tình thú nhất rồi. Mấy lần ta dạo chơi dưới thế giới con người cũng thấy nhiều văn hóa phẩm đồi trụy lấy hình tượng anh cảnh sát sexy còng tay nhân vật chính rồi đụ ná thở. Thế là ta quyết định tung số một cho em.

Nhưng!!!

Mark ngồi ở vị trí đối diện đột nhiên hắt xì!!!

Cái đụ má!!!

Ta giật mình trượt tay, quả tim nghìn năm cứ như muốn nhảy thót ra khỏi lồng ngực.

Và kết quả thật là vãi lồng, em đầu thai thành thợ sửa ống nước còn trinh.

Đã làm thợ sửa ống nước rồi mà vẫn còn trinh, cuộc đời này cũng thảm thật đấy. Thôi, may mà không đầu thai thành chó xúc xích hay poodle là được rồi; thợ sửa ống nước thì có làm sao, miễn là con người là đụ được rồi, nghề nghiệp không quan trọng. Cùng lắm thì ta mua cho em bộ đồ cảnh sát rồi bọn ta role play là xong ấy mà.

Và thế là ta lại phải sống thêm một quãng thời gian thật nhàm chán cho đến khi thằng bồ của ta đủ mười tám tuổi. Ta cũng không phải kiểu người nước đến chân mới nhảy, vậy nên ngày nào ta cũng chăm chỉ học cách tung xúc xắc làm sao để ra kết quả như ý. Thật tình thì dù bản chất sự việc có hên xui đến đâu đi chăng nữa, sau nhiều năm tập đi tập lại một động tác như thế - thì ắt hẳn ta phải có sự tiến bộ vượt bậc rồi! Thực tế đã chứng minh là khi chúng ta dồn toàn sức lực để chuyên tâm làm một việc gì đó, không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ thành chuyên gia.

Chính vì thế mà năm em mười tuổi, ta đã trở thành trùm thao túng xúc xắc số một Phòng Sinh Tử. Ta tung một trăm cái thì họa chăng mới có một cái rơi lệch đi so với dự định ban đầu. Ta đã trở thành một vị thần có ích - một vị thần có thể định đoạt kết cục của loài người một cách công bằng - chứ không phải thằng thần vô dụng để người tốt đầu thai thành con chó còn người xấu đầu thai thành nhà giàu.

Khà khà, chuyện này đến cả Đấng cũng không ngờ tới được, mà Mark ngồi trước mặt ta cũng không mảy may nghi ngờ.

Điều duy nhất mà Mark biết về câu chuyện của ta và thằng bồ, ấy chính là ngày nào ta cũng dõi theo cuộc sống dưới trần gian của em. Kiếp này em có vẻ như không phải trải qua quá nhiều giông tố, mỗi tội em lại lười học vô cùng. Mấy bận ta cũng muốn xuống hạ giới khuyên răn em nên học hành chăm chỉ, nhưng luật bất thành văn xưa nay luôn là thần không được can thiệp vào số mệnh của người trần, ta chỉ cần cố tình khiến cuộc đời em có một thay đổi nhỏ là nhân viên ngũ hành sẽ ngay lập tức báo mọi chuyện về cho Đấng ngay.

Bởi thế nên số phận đã định phải làm thợ sửa ống nước thì em sẽ phải làm thợ sửa ống nước, ta không thể tác động hay thay đổi cuộc sống của em, dẫn đường em đến với vinh hoa phú quý được. Học hết cấp hai thì em chuyển sang học trung cấp nghề, vừa đi học vừa đi làm tích lũy kinh nghiệm. Cũng thật may mắn là ta thấy em rất hài lòng với cuộc sống của mình, ngày nào đi học đi làm cũng vui vẻ tràn đầy năng lượng, gia đình cũng hòa thuận ấm êm. Được, được lắm, chất lượng cuộc sống tốt như thế này thì chắc chắn sinh lực cũng sẽ dồi dào lắm đây! (Mà ta cũng chắc chắn sinh lực của em rất dồi dào, mấy hôm chán quá không ngủ được thì ta lại xuống đây nhìn em quay tay. Em quay cả tiếng đồng hồ mới bắn.)

Ta chờ mãi mới đến ngày sinh nhật mười tám tuổi của em. Thật hài lòng biết bao nhiêu khi bọn trẻ vị thành niên bây giờ quan hệ tùm lum nhưng em vẫn giữ mình đến tận thời khắc mười tám tuổi nõn nà này. Em ăn uống đàn đúm linh đình, mãi gần một giờ sáng mà tiệc vẫn chưa tan. Nhận thấy cơ hội của ta đã đến, ta bèn xuống hạ giới đóng giả làm tay vịn để tiếp cận em. Làm sao, chưa thấy thần đóng giả làm tay vịn bao giờ hả? Giờ thì thấy rồi đấy, phán xét ít thôi!

Ta rất tự tin rằng việc mình đóng giả làm tay vịn sẽ không hề thay đổi số phận cuộc đời em. Em sẽ vẫn là thợ sửa ống nước, em vẫn sẽ sống một cuộc sống bình thường không nhung lụa xa hoa, không có bất kì yếu tố nào của ta mang đến sẽ thay đổi vận mệnh của em hết. Vậy nên có lẽ sự việc ta xuống đây dạo dụ sẽ không bị nhân viên ngũ hành phát giác và bẩm báo lên Đấng đâu!

Em tầm này đã say không biết trời biết đất, ta mặc quần đùi ngắn ngồi lên người em to nhỏ mấy câu là em đã nứng rồi. Những điểm khác thì ta không dám gáy nhưng riêng về độ trắng và độ mịn của làn da thì ta dám khẳng định cả thế gian này cũng chẳng có mỹ nhân nào qua nổi ta. Một người vừa trắng vừa mịn vừa thơm như ta õng ẹo ngồi vào lòng rồi thở ra mấy câu dâm đãng mà không thể khiến đối phương cửng lên được - thì chỉ có một khả năng là đằng ấy bị rối loạn cương dương mẹ nó rồi.

Khà khà, Jisung của ta thì làm sao mà bị rối loạn cương dương được.

Em như được giải phóng khỏi sự xấu hổ đầy tội lỗi mỗi lần trốn bố mẹ thủ dâm, bàn tay hư hỏng bắt đầu lần mò đến từng nơi chốn riêng tư nhất trên cơ thể ta, mỗi đường đi của nó đều để lại dấu vết hậm hực vì ham muốn tồn đọng từ tuổi dậy thì đã bị kìm nén quá lâu. Còn ta thì sao? Ta còn trinh đã cả nghìn năm rồi, mới được mò thế thôi mà cảm giác đê mê đã sốc lên tận óc, đầu khấc run rẩy nhỉ ra thứ nước nhầy mà phải rất lâu rồi ta mới lại cảm nhận được mùi vị hoang dâm của nó.

Ôi, sống thế này mới gọi là sống chứ. Được một kiếp người ngắn ngủi mà đụ phê pha là đã sướng hơn làm thần nguyên trinh cả nghìn năm rồi ấy chứ! Đứa nào cãi thì mời lên đây làm thần, đảm bảo không thể nào sướng bằng cảm giác được cùng người mình yêu khai phá những vùng đất hoang sơ nhất trên cơ thể. Tụi bây á hả, được làm người là sướng mà không biết hưởng. Đề nghị đứa nào chưa đụ thì đi đụ ngay cho ta!

Đương lúc lửa tình đang hừng hực trên đỉnh núi giữa háng ta, em lại bất ngờ bế ta đứng dậy. Và như một giấc mơ hoang đường vụt qua đại não nghìn tuổi của ta, em vô duyên vô cớ đầu đập vào màn hình karaoke mini ngay phía trên mà máu chảy lênh láng, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.

?

Hạ bộ của ta vẫn chưa thoát khỏi cơn mê mà hạ đầu xuống, ta run rẩy phân tích tình hình trước mắt, nhìn đâu cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Phải mất hơn phút đồng hồ ta mới định thần lại mà kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của em - thì vãi cả lồng thay, em đã tử vong cmnr.

?

Cái con cẹc gì thế này? Giờ muốn ta làm tình với tử thi hả?

Ta mất một hồi lâu mới phân tích được sự tình: có hai vế mang tính chất định đoạt trong số phận kiếp này của em mà không một vị thần nào được phép thay đổi, vế đầu tiên là "thợ sửa ống nước", vế thứ hai là "còn trinh".

Vãi chưởng, thì ra số phận đã định em là "thợ sửa ống nước còn trinh" - tức là kiểu gì em cũng sẽ ngủm mà chưa được đụ? Thế là thế nào, tại sao Đấng lại để con xúc xắc tự tạo ra những kết cục đầu thai nhảm nhí như vậy chứ? Thế là thế nào, ta sắp được đụ đến nơi rồi mà?

Ta nhìn xác em còn nóng hổi nằm sõng soài dưới đất mà tức không thở nổi, trong khi mấy thằng bạn kẹp tay vịn cùng em vẫn đang mải mê sờ sờ mó mó vịn tới vịn lui. Ê, chủ tiệc chớt rồi đó, chớt trong tình trạng còn trinh, tụi bây làm ơn để ý đến cái xác nó giùm cái.

Nhưng mà cảm giác này các ngươi không tài nào hiểu nổi đâu - đó chính là cảm giác tủi thân đến phát khóc. Ta òa khóc ngay tại chỗ (bỏ qua sự thật ta là thần thì ta vẫn có quyền được khóc), khóc to đến mức mấy thằng ranh đang sờ mông sờ vú phải dừng hết dâm sự mà nhìn sang - kết cục là cả lũ cùng khóc ầm cả lên khi nhận ra em đã tắt thở.

Thật bất công! Ta là thần cơ mà, tại sao thần cũng phải bất lực như thế này chứ!

Một lần nữa, Mark từ đâu lại bay đến mà lôi đầu ta ra khỏi hiện trường tử vong của thằng bồ ta. Mark nghiêm nghị khoanh hai tay trước ngực, không hề nể nang gì mấy giọt nước mắt tức nước vỡ bờ của ta mà đanh giọng hỏi:

"Rồi mày lại làm trò gì nữa đấy hả em? Thằng nhỏ mới chỉ mười tám tuổi thôi, mày lại bụp một phát cho nó đi bán muối là thế nào, hả?"

"Huhu, oan cho em quá! Phận trời đã định, em làm gì có quyền thay đổi hả anh? Em mà là hung thủ gây án thì nhân viên ngũ hành đã ngay lập tức mách lẻo với Đấng rồi!"

Chứ còn gì nữa! Tuy ta xuống đây giả vờ làm tay vịn là sai nhưng cái kết kiếp sống này của em vẫn là thợ sửa ống nước còn trinh, rõ ràng kết quả không hề phạm vào sự sắp đặt trước của xúc xắc. Vì vậy nên ta hoàn toàn không có lỗi gì cả, nhân viên ngũ hành cũng không mảy may để ý.

Chuyện đã đành, giờ có mắng chửi ta hay gì thì ta cũng chịu. Việc duy nhất mà ta có thể làm vào lúc này là tung xúc xắc để ấn định kiếp sống tiếp theo của em - một công việc vẫn mang đầy tính ngẫu nhiên trong mắt Mark nhưng lại sặc mùi thao túng dưới bàn tay ta.

Haizzz, suốt bao năm qua ta đâu chỉ thao túng kết quả của mỗi mình em, ta gần như đã thao túng phần lớn kết quả của những sinh mệnh được gửi đến Phòng Sinh Tử.

Sáng ngày hôm sau ta vẫn đi làm như bình thường, vẫn tung xúc xắc "bình thường" như thể sự việc ngày hôm trước chưa từng xảy ra. Mark quan sát thái độ của ta rất kĩ, và việc đó dĩ nhiên đã khiến ta tung xúc xắc trượt tay mấy lần. Đến lượt của thằng bồ ta, ta dừng lại một chút để quan sát kĩ hơn sáu lựa chọn mà xúc xắc đã định: một - thầy giáo tham ô nhận trái đắng, hai - tỷ phú trốn thuế nhận trái đắng, ba - phạm nhân hối lộ nhận trái đắng, bốn - ca sĩ sugar baby nhận trái đắng, năm - sư thầy sát sinh nhận trái đắng, sáu - sinh viên gian lận nhận trái đắng.

Sao cái quần què gì cũng phải nhận trái đắng hết thế này?

Bố tổ sư nhà nó, bây giờ có cách nào để skip hết mọi bước mà đi thẳng tới bước đụ luôn được không? Tầm này thì kết cục nào cũng không quan trọng nữa, ta mặc kệ mà tung xúc xắc bầy hầy; kết cục xúc xắc ngửa mặt số năm.

?

Làm sư thầy rồi sao ta đụ?

Kiếp sống này của em, ta chỉ có thể dùng hai chữ để tả: nghiệp chướng.

Em xuất gia tu hành từ năm mười tuổi, đến năm mười lăm tuổi thì được đặc cách gửi vào trường trung cấp cảnh sát huấn luyện. Vào đấy thì không được ăn chay nữa, phải ăn thịt rất nhiều, đã vậy cường độ tập luyện còn rất cao. Em ngày ngày ngủ với trai, tắm rửa với trai, ăn cơm với trai; mọi thứ em đều làm với trai - chỉ cố điều tất cả mọi người vẫn rất tôn trọng xuất phát điểm chư tăng của em mà vẫn trân trọng gọi hai tiếng "thưa thầy".

Tập luyện đã đời, ăn thịt đã đời, học đã đời xong thì em được gửi lại vào chùa để nằm vùng trọng án ma túy.

?

Là sao? Là sao vậy hả? Bây giờ ta phải gọi thằng bồ ta là chú cảnh sát hay là sư thầy đây?

Trong suốt quãng thời gian em nằm vùng ở chùa, dĩ nhiên ta không thể làm gì được. Thần thì cũng phải biết có thờ có thiêng, có kiêng có lành chứ. Ta không bao giờ làm ra ba cái trò xằng bậy ở chốn thanh tịnh đâu. Thế nên ta chỉ biết chờ, chờ năm này qua tháng nọ, thậm chí có lần chờ không nổi nên ta phải mò xuống đấy dâng hương cúng dường chỉ để được nhìn em và nắm tay em một lần (trên thực tế là bắt tay khách sáo, nhưng ta cứ thích dùng từ "nắm" nghe cho nó lãng mạn).

Chờ mãi chờ mãi mới đến lúc trọng án được phá, em không làm thầy nữa mà chuyển hẳn về công tác trong ngành.

Khà khà, thời của ta đã đến.

Kiếp này em đã là cảnh sát, khả năng tiếp cận và gạ chịch phải nói là khó hơn rất nhiều. Ta buộc phải bỏ hết thời gian nghỉ ngơi ban đêm để xuống đây cưa cẩm em, mà thời gian rảnh của ta cũng chỉ có ban đêm nên muốn gặp được em cũng phải canh giờ canh giấc khó khăn lắm. Cứ hễ hôm nào em tăng ca về muộn hoặc em trực ca đêm là ta lại mò xuống đó tán tỉnh.

Ban đầu em còn giữ giới không tà dâm - chứ sau một thời gian tán qua tán lại thì em cũng đã chịu mời ta về nhà chơi (chim). Ta biết ta là một cục bột nhỏ dễ thương mà, trên đời này làm gì có ai từ chối ta được chứ!

Ta hí hửng về nhà em ngâm bồn tắm hoa hồng cho thơm người, cho tình thú, cho đắm say, thì bỗng nhiên nghe một tiếng "đoàng" chói tai ở ngoài phòng khách.

Uk, em bị một trong những tên chân chó chạy thoát trong trọng án tàng trữ ma túy ngày nào trả thù.

Vãi cả cứt. Ta chỉ có thể thốt lên như vậy trong ngỡ ngàng. Sao cuộc đời này cứ phải khó khăn với ta như vậy, ta chỉ muốn đụ một lần cho biết thôi mà?

Hẳn là Mark đã cười vào mặt ta một trận rất to. Ta tức lắm, nhưng biết làm sao được? Một khi thằng bồ ta vẫn còn kẹt ở luân hồi thì mọi sự xảy ra vẫn còn vô thường lắm, tránh không nổi. Ta ức chế chờ đến lượt tung xúc xắc của em, dặn lòng mình rằng đã chờ được bao nhiêu năm đằng đẵng thế kia rồi mà đến mười tám năm tiếp theo lại không chờ được thì ta không xứng đáng được đụ.

Con xúc xắc bất lương của ta cuối cùng cũng đã chịu định cho em những kết cục đàng hoàng tử tế hơn: một - dancer nổi tiếng số một Hàn Quắc, hai - ca sĩ nổi tiếng số một châu Á, ba - nhà đầu tư mát tay hàng đầu thế giới, bốn - con trai tổng thống đẹp trai nhất thế giới, năm - vận động viên bóng rổ đỉnh hơn Stephen Curry, sáu - nhà du hành vũ trụ tìm ra Trái Đất thứ hai.

Ta đã sống lâu đến độ thấy cái gì tốt đẹp quá mức là ta lại sinh nghi ngờ. Thế này thì có tin được không? Sao hai lần luân hồi trước thì dở hơi cám lợn mà lần này tự dưng lại ngon cơm thế này cơ chứ?

Ta phải đọc đi đọc lại hơn mười lần rồi mới dám tung xúc xắc cho em. Dancer hay ca sĩ thì ta không ham, khó tiếp cận để gạ chịch lắm. Nhà đầu tư có mát tay đến đâu thì cũng sẽ thua lỗ, nghe cũng không khả quan tí nào. Chưa kể trên đời này làm gì có vận động viên bóng rổ nào đỉnh hơn Stephen Curry được, đúng là xà lơ. Làm nhà du hành thì lỡ mất xác ngoài không gian thì sao? Nói tóm lại làm con trai tổng thống đẹp trai nhất thế giới là hợp lý nhất rồi!

Thế là ta tung số bốn cho em. Nhưng ta đã quá sơ hở, vì có một sự thật mà ta quên mất: đẹp trai thì sẽ có nhiều đứa yêu.

Thật không thể chấp nhận nổi, em chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi đầu mà số lượng trai gái xếp hàng gạ chịch phải đứng từ Mỹ sang đến tận Dubai. Ta sốt sắng lắm, ta rất sợ lỡ như có đứa nào bóc tem em trước ta thì khốn. Thế là sống lương thiện nghìn năm mà ta phải làm người bất lương một lần: ta dự định sẽ úp sọt em vào cái tuổi mười bảy - vì ta thấy em đã nhen nhóm ý định sẽ nhấp nhô theo nhịp cùng cô bạn hoa khôi cùng lớp rồi.

Ta đột nhập vào phủ tổng thống, hóa thân thành hầu gái. Ờm, đúng rồi, là kiểu hầu gái mà các ngươi đang nghĩ đến đó.

Buồn cười ở chỗ chiếc tạp dề màu trắng trước ngực còn không trắng bằng da ta nữa, thế nên ta quyết định vứt luôn cái áo trong, chỉ mặc một tà áo sơ mi màu đen rất mỏng, choàng tạp dề trắng bên ngoài; phía dưới phối thêm một chiếc váy đen cao trên đầu gối cùng tất ren màu trắng. Vì sao là tất ren màu trắng mà không phải màu đen? Vì màu đen thì dâm lộ quá, ta dâm kín thôi.

Người mặc đồ hầu gái ưỡn ẹo trước mặt chưa chắc các ngươi đã kiềm chế được, huống gì ta đây là thần. Ta đây là thần đó tụi bây, sức hấp dẫn phải gọi là vô địch thiên hạ, không có một ai trên đời này có thể cưỡng lại bộ dạng ướt át nửa kín nửa hở của ta.

Hừ, tính đến thời điểm hiện tại thì kiếp này em vẫn còn thẳng. Nhưng em thẳng hay không không phải là do con koo của em quyết định, mà là do tạo hóa đã ấn định ngay từ đầu. Cộng thêm làn da trắng muốt lấp ló dưới lớp váy mỏng tang của ta, ta đã thành công khiến em trổ bóng ngay tại chỗ - không một phút giây nào trì trệ, không một động tác nào thừa thãi.

Một tay em cầm thanh pod vị chanh muối hít hà phả khói, một tay hư hỏng luồn vào dưới váy ta, không chần chừ mà tuột chiếc quần lót nhỏ xuống, nắm lấy thằng nhỏ hư hỏng đang ngóc đầu rỉ nước bên trong. Lạy thần chúa thánh tiên phật ơi, đây là lần đầu ta được thằng bồ ta vuốt ve thằng nhỏ, cảm giác đê mê sung sướng từ đầu khấc lan truyền theo từng nhịp điệu nóng bỏng mà chạy thẳng tuốt lên đỉnh não, báo hại ta suýt không nhịn nổi mà bắn hết tinh hoa ra ngoài.

Tưởng như mọi thứ đã vào guồng, ta cũng đã cởi quần em xong xuôi, thì em sặc pod, ngộ độc nicotin, nhồi máu cơ tim, tắc vành mạch máu não, tắt thở ngay tại chỗ.

?

Ta ngồi im thin thít trên xác em, éo hiểu chuyện éo gì đang diễn ra.

Vừa đúng lúc, Mark lại gửi tin nhắn đám mây đến cho ta, "Mặc quần vào đi, thấy gớm."

?

Là sao? Là thế nào? Ba lần rồi, tại sao cứ đến lúc được đụ đến nơi thì em lại hẻo? Là thế nào? Là thế nào đây? Hả???

Lần này thì ta không khóc nữa, ta tức điên đá xác em một cái, cũng tức điên mà đập phá hết đồ đạc trong phòng.

Mark lại gửi tin nhắn đến nữa, "Đã bảo mày mặc quần vào đi mà, thấy gớm!"

Ta bực không thể tả, ngẩng đầu lên trời mà chửi thật to: "Làm sao? Giải thích giùm em là cái củ cẹc gì đây? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này, hả?"

Mark tiếp tục pressing ta không ngừng: "Đâu phải mỗi mày không được đụ đâu, anh cũng không được xem xiếc live 1080p HD cực căng nữa đây này!"

Ta phát điên lầm bầm, không được đụ, không được đụ, không được đụ...

Không được đụ, quá tam ba bận...

Vờ cờ lờ, có khi nào số phận của ta chính là yêu mà không được đụ; trước khi đụ thì thằng bồ sẽ chết!

Rốt cuộc ta đã mắc phải tội nghiệt gì mà đến lúc thành thần rồi vẫn không được đụ vậy? Chắc chắn mọi chuyện không phải là trùng hợp, chắc chắn là do Đấng sắp đặt!

Đấng, Đấng, Đấng, phải rồi, tất cả là tại hắn!

Hắn rõ ràng là một tên điên, hắn bày ra trò định đoạt ngẫu nhiên bằng xúc xắc, cũng bày ra rất nhiều trò bất lương khác nhằm ấn định cuộc đời của tất cả các linh hồn được sinh ra. Cuộc đời ta lẽ nào lại trải qua cả nghìn năm mà không được đụ, lẽ nào lại xảy ra cái sự tình khốn nạn đến thế mà Đấng không hề hay biết? Chắc chắn là hắn ta có biết!

Bí mật lớn nhất đời ta có lẽ cũng chỉ là mấy năm qua ta đã thao túng kết quả xúc xắc trong âm thầm mà thôi, ta cũng chưa hề gây ra bất kì hậu quả nào nghiêm trọng cả. Nhưng nhìn Đấng mà xem, chắc chắn hắn đã âm thầm làm ra rất nhiều việc xấu, đã làm ăn bầy hầy lại còn khiến hàng triệu triệu linh hồn phải chịu đựng sự bầy hầy của hắn! Đã thế, sự bầy hầy của hắn còn dẫn đến một hậu quả thương tâm vô cùng: ta - một trong những vị thần có vai trò quan trọng nhất trong Phòng Sinh Tử - sống nghìn năm mà vẫn còn trinh!

Đúng vậy, sự việc đã đến nước này rồi thì ta phải đi bắt chẹt Đấng thôi!

Ta hùng hổ bước đến vườn của Đấng, không thèm kiêng dè cao thấp mà đập cửa rầm rầm:

"Lão già khốn nạn, ra đây cho ta! Mau ra đây, lão già lạm quyền hư đốn! Có giỏi thì ló cái mặt ra đây mà cãi nhau với ta!"

Đấng giờ này chắc đang ngủ phè hết cả lưỡi ra, thấy ta đập cửa thì bực lắm. Hắn ló đầu ra, mặt mũi đen thui ngái ngủ nhưng miệng lưỡi thì tỉnh táo vô cùng:

"Ô kìa, vị thần đồng trinh hôm nay gặp ta có chuyện gì thế?"

"Đồng trinh cái con mẹ nhà ông!" Ta gào thẳng vào mặt Đấng. "Ta muốn đụ! Ta muốn đụ thằng bồ của ta! Hãy mau cho ta đụ đi, tại sao lần nào sắp được đụ đến nơi thì thằng bồ của ta lại chết thế hả? Rõ ràng số phận của ta đâu phải là thần đồng trinh? Mau giải thích cho ta ngay, đồ chó già chết tiệt!"

Đấng lại ngáp dài thêm một tiếng nữa:

"Cái đấy là vấn đề kĩ năng của ngươi, giờ ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai?"

Vấn đề kĩ năng cái cục cứt!

Ta tức giận túm lấy cổ áo Đấng, nghiến răng nghiến lợi xả hết cục tức lên đầu hắn ta:

"Ông câm mẹ mồm ngay! Thà rằng ta là người không ham muốn ái tình, đằng này ta lại khát khao đến thế mà cả nghìn năm vẫn còn trinh, ông có thấy có vấn đề không? Ta nói cho ông biết, mấy con xúc xắc của ông rất là mất dạy! Ông đừng tưởng ta bị khuất phục bởi sự ngẫu nhiên của chúng! Không, mấy năm qua ta đã học được cách tung xúc xắc đúng người đúng nghiệp, người nào tốt ta sẽ tung kết cục tốt, kẻ nào xấu ta sẽ tung kết cục xấu. Vốn dĩ Phòng Sinh Tử nên vận hành như vậy mới đúng, nhưng ông nhìn xem? Ông lại để cho bọn ta tung xúc xắc, làm những trò may rủi hên xui để định đoạt cuộc đời của người khác! Vậy thì thôi đi, ông lạm quyền mất dạy thì thôi đi, ta đếch thèm chấp nữa! Nhưng ta muốn đụ, ta nói là ta muốn đụ, và ta phải đụ thằng bồ của ta! Ông không được phép định đoạt cuộc đời của ta nữa!"

"Ồ, ngươi cuối cùng cũng học được cách tung xúc xắc rồi hả", Đấng nghe vậy mà lại không hề tức giận, trái lại lại còn có vẻ tươi tỉnh phấn khích hơn, "Thực ra không phải cứ làm súc sinh là lại tồi tệ hơn làm người. Cũng như trong sáu kết cục mà ta đã định, không phải kết cục nào cũng xấu hay kết cục nào cũng tốt, bản chất của chúng là như nhau. Súc sinh hay người ư, đó chỉ là hình hài họ được tái sinh mà thôi, dù xúc xắc rơi trúng mặt nào thì hạnh phúc và khổ đau đều sẽ không thay đổi. Còn việc đụ á hả, vẫn là vấn đề kĩ năng mà?"

?

Lão già chó chết!

Ta thở phì phò như trâu già trong lò mổ, tức giận bụp vào mặt Đấng một phát:

"Ta muốn đụ thằng bồ của ta!"

Đấng ngã ngửa về sau, máu mũi chảy như suối. Lão khệ nệ đứng dậy lau sạch dấu vết bạo lực trên mặt, khó khăn nhìn ta nở một nụ cười méo mó:

"Mắc gì phải bạo lực như vậy? Tuy ngươi nóng tính nhưng ta lại rất tự hào về ngươi đó, cuối cùng cũng đã có một vị thần trong Phòng Sinh Tử thực hiện đúng nhiệm vụ của mình. Ta rất vui, nhưng ngươi đánh đau quá!"

"Ta đâu có cần ngươi khen!"

"Ồ ồ, người làm tốt thì phải được khen, phải được thưởng chứ!" Lão già bất lương tiến đến vỗ bùm bụp vào vai ta, rồi kéo ta lại mà thì thầm to nhỏ vào tai: "Thật ra trên này có nhà nghỉ để phục vụ nhu cầu sinh lý của thần đó, chỉ cần hỏi ta là được mà! Ai bảo ngươi lôi thằng nhỏ tội nghiệp kia xuống trần đụ làm chi, ngu thì chết!"

?

Ta lại bụp lão già bất lương đó thêm một phát nữa.

Nói chung là vụ việc ta đấm lão già bất lương này to đến nỗi khắp thế giới của thần không ai là không biết. Dĩ nhiên là ta vẫn phải chịu phạt, nhưng ta chỉ đồng ý chịu phạt khi lão cam kết với ta rằng sau một tháng ta dọn vệ sinh công ích, lão sẽ đưa thằng bồ ta thoát khỏi luân hồi và chỉ đường đến nhà nghỉ cho ta đụ - như một phần thưởng tuyệt vời dành cho một vị thần đã nỗ lực làm đúng nhiệm vụ định đoạt như ta.

Chắc các ngươi cũng biết cái cảm giác đang đi trên đường thì buồn ỉa bình thường, đến lúc gần về đến nhà và biết bản thân mình sắp được đi ỉa thì lại thấy buồn ỉa nhiều hơn đúng không? Ta cũng thế, lúc đầu thì thèm đụ bình thường, cho đến khi biết bản thân chắc chắn được đụ thì ta lại thèm đụ một cách tàn bạo.

Một tháng dọn vệ sinh mà dài như cả nghìn năm, Đấng rất biết cách hành hạ ta, hoặc là vì lão già còn cay mấy quả đấm phọt cả máu của ta. Bên cạnh việc ngóng trông đến ngày được mất trinh, công việc định đoạt của ta bị tạm ngưng hẳn một tháng, hồ sơ sinh tử cũng bị dồn lại thành một đống chờ ta xử lý, còn rất nhiều linh hồn đang xếp hàng chờ ngày ta quay lại làm việc nữa đấy!

Ôi, thật là vô lương tâm mà!

Nhưng rất may là Đấng cũng không hề nuốt lời. Lão ta thực sự mang thằng bồ của ta trở lại, đã vậy còn gói ghém em ấy bằng dây xích, choker, còng tay cùng bảy bảy bốn chín items tình ái gợi dục khác.

Quao, đúng là phần thưởng của Đấng cũng khổng lồ quá đi. Xin lỗi vì đã đấm ông chảy máu mũi nhá!

Thằng bồ của ta bất lực nằm trên giường, bao nhiêu kí ức của mấy kiếp luân hồi đều đã nằm trọn trong đại não, em vừa thấy ta liền ngay lập tức nhăn nhăn nhó nhó:

"Chenle à, mấy năm qua anh đúng là kiên trì thật đó?"

Tất nhiên rồi, kiên trì thì sẽ có quà đúng không?

Khà khà, thời của ta đã đến. Ta sẽ không còn là vị thần đồng trinh nữa!

Thằng bồ yêu mến, gủa lái la ~

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro