6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là chenle.

từ đó đến giờ, tôi chỉ có hai mối tình.

chuyện yêu đương đối với tôi là chuyện hệ trọng, không thể cứ chỉ thích là có thể lao đầu theo đuổi, mà phải là loại yêu thích khiến bạn cảm giác nếu không là người đó thì sẽ không thể là ai khác. nên, dù có rất nhiều người theo đuổi tôi, tôi chỉ có vỏn vẹn hai mối tình là như vậy.

tình đầu, đây là mối tình mà tôi vẫn thích gọi là một nửa tình đầu, bởi vì tôi còn chẳng nhớ rõ cậu ta là ai.

tôi chỉ nhớ rằng cậu rất thích lén lút nhìn tôi.

trong giờ học, tôi sẽ đôi khi thấy cậu ngẩn ngơ dán mắt vào một bên mặt tôi, tưởng chừng như tôi không để ý nhưng thật ra tôi biết hết ấy chứ.

khi đi băng ngang qua nhau trên hành lang, cậu ấy luôn cúi đầu tránh né tôi, chỉ khi tôi cách cậu ta một đoạn, cậu mới bắt đầu khựng lại quay người nhìn tôi, nhìn bóng lưng tôi khuất sau dòng người đông đúc.

khi tôi cùng những bạn học khác trò chuyện, tôi cũng cảm nhận được cậu ấy đang nhìn tôi. tôi cố tình kể lớn một chuyện cười, quả nhiên khóe môi cậu có cong lên. dù rằng tôi có vẻ như đang kể cho bạn bè xung quanh nghe, nhưng thật ra tôi chỉ đang kể cho riêng cậu. điều này, cậu ấy chắc không hề biết.

khi tôi nói chuyện trước toàn thể học sinh, chẳng ai lắng nghe cả, nhưng cậu thì khác, cậu lúc nào cũng ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm, bao nhiêu câu từ nhàm chán trong bài báo cáo của tôi cậu có lẽ đều thuộc nằm lòng. thế nên, dù chẳng ai nghe, dù công sức soạn thảo cả đêm hôm trước của tôi chẳng ai xem trọng, tôi vẫn vui vẻ tự tin nói lớn. vì tôi biết cậu luôn lắng nghe tôi.

từng nơi tôi bước tới, đều có cậu ấy thầm lặng nhìn theo. trong cuộc sống tấp nập kẻ tới người đi, cậu là người duy nhất từ đầu đến cuối vẫn ở đó, vì thế mà dần dần, sâu trong lòng tôi chớm nở một mối bận tâm mang hình bóng cậu.

và tôi đã đợi cậu suốt một thời gian dài, nhưng cậu chưa một lần nhận ra tâm tư của tôi.

cậu ta quả nhiên là một người nhút nhát.

hay cậu ấy không thích mình như mình nghĩ?

dần dần, tôi không còn để ý đến cậu ấy nữa. những nghi hoặc về tình cảm đối phương dành cho mình chính là thứ đẩy tôi và cậu ngày càng rời xa nhau.

tôi là người bắt chuyện với cậu trước, và đó cũng là lần cuối cùng tôi tiếp xúc với cậu. ngày đó tôi đi thu giấy điền nguyện vọng, thì bắt gặp cậu đang trầm ngâm với tờ giấy trắng tinh.

thì ra cậu là người hỗn độn đến vậy.

tôi nghĩ trong đầu khi thấy đôi tay cậu cầm bút tràn đầy sự do dự.

ngày thi tuyển sinh càng gần kề thì sự tồn tại của cậu trong tâm trí tôi lại càng mờ dần đi, sau đó cậu hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi, mối bận tâm chớm nở trong lòng hôm nào bắt đầu héo mòn, lụi tàn. tới những giây phút cuối cùng của cấp hai, cậu cũng chẳng tìm đến tôi. khi rời khỏi cổng trường, điều duy nhất khiến tôi phải ngoái đầu nhìn lại chính là cậu, khi chẳng thể tìm lại ánh mắt của ngày trước, tôi mới thật sự buông bỏ, một sự tiếc nuối rộn ràng như cánh bướm bay nhảy trong lồng ngực. tên cậu, tôi còn chưa được biết.

khi lên cấp ba, tôi gặp anh.

lee minhyung so với cậu thì đúng là một trời một vực.

tôi gặp anh ấy vào ngày đầu tiên nhập học. anh ấy bảo lần đầu nhìn tôi đã thích tôi rồi, còn lúc đầu tôi chỉ đơn thuần xem anh ấy là một người anh trai khóa trên tốt bụng muốn chỉ tôi đường đi đến hội trường. tôi vẫy chào anh ấy, trong lòng không có chút suy nghĩ gì nhiều.

về sau, tôi liên tục gặp anh, cảm giác như số phận sắp xếp chúng tôi ở cùng một nơi vậy, dù sau này anh bảo tôi rằng thật ra anh chính là số phận.

lee minhyung là người tự tin, đầy thu hút, anh biết cách tiếp cận người mình thích và biết cả cách làm sao để đối phương thuộc về mình. anh theo đuổi tôi được một tháng và đã thành công mang về nhà một người yêu nhỏ là tôi đây. để nói về lee minhyung, tôi chỉ toàn điều tốt để kể thôi, không có điểm nào về anh là xấu cả.

chỉ có một vấn đề đối với tôi là nho nhỏ, nhưng đối với anh và người khác thì không.

em phải giữ bí mật về mối quan hệ của chúng ta.

anh nói thế khi đang nắm tay tôi đi hẹn hò ở công viên giải trí, lúc đó tôi vừa được bầu làm chủ tịch hội học sinh.

những tin đồn về lee minhyung cũng bắt đầu trôi nổi, thâm nhập vào bọn học sinh mới vào trường như chúng tôi. dãy khối mười năm đó một phen xôn xao, làm lòng tôi ngứa ngáy.

người ta bảo anh là côn đồ, là loại người không nên dây vào.

nhưng đối với tôi, anh chẳng có chút nào giống côn đồ cả. côn đồ gì mà làm thêm ở trại cứu trợ chó mèo, côn đồ gì mà dầm mưa tới đón tôi ở chỗ làm thêm vì tôi quên mang theo dù, côn đồ gì mà hét toáng lên vui vẻ chỉ vì đi ngang qua hàng dưa hấu giảm nửa giá, côn đồ gì mà mỗi ngày đều phải chúc tôi ngủ ngon, nói yêu tôi trên mọi phương tiện xã hội, sau đó mới dám đi ngủ.

tôi chưa từng nghĩ anh là người xấu, nhưng anh sống chết bắt tôi phải giữ bí mật.

tôi nghe lời minhyung, sau đó mỗi khi mọi người bàn tán về anh, tôi cũng không thể phản bác gì, chỉ có thể im lặng bỏ qua.

chúng tôi bình thản quen nhau suốt một năm, khỗ nổi chỉ có thể lén lút liếc mắt nhìn nhau, hoặc tranh thủ những lần gặp mặt ở phòng học trống vào giờ chiều mà hôn vội lên môi nhau, lee minhyung những lúc rảnh rỗi sẽ dẫn tôi đi chơi bên ngoài. chuyện che giấu mối quan hệ cũng không khó khăn gì cả, khó khăn nhất vẫn là đối phó với các tin đồn về lee minhyung.

người ta bảo anh đánh nhau liên miên, nhưng tôi chưa từng thấy chuyện anh trực tiếp gây gổ với ai.

người ta bảo anh cướp tiền bạn học mua thuốc lá, nhưng khi tôi hỏi "nạn nhân" của sự việc thì cậu ấy chỉ ấp úng không nói rõ đầu đuôi.

người ta bảo anh hút thuốc lá trong trường, điều này thì là sự thật, tôi liên tục phải giúp anh thay điếu thuốc bằng những viên kẹo ngọt. nhưng tôi biết lí do vì sao anh như vậy, vì cha anh không tốt với anh, nên anh chọn thuốc lá như một cách giải tỏa mỗi khi gặp vấn đề, khi hút anh cũng luôn chọn chỗ ít người, vậy mà vẫn bị bắt gặp.

người ta bảo anh hay trốn học bỏ đi chơi lêu lổng, nhưng sự thật là anh chỉ trốn đi vào những lúc mẹ anh bệnh nặng trong bệnh viện, cần phải có người đến chăm sóc. dù khó khăn đủ đường, song anh không bao giờ muốn bỏ học, bởi vì học là con đường duy nhất có thể giúp anh thành đạt, kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.

người ta bảo anh lăng nhăng, quen người này người kia rồi bỏ. tôi đã từng tức giận vì tin đồn này, sau đó nổi nóng với anh, nhưng sau đó tôi mới biết rằng anh trước tôi chỉ quen duy nhất một cô gái. sau này, vì không thể tiếp tục mối quan hệ nên anh nói lời chia tay, cô gái kia không chấp nhận bèn đi tung tin đồn anh ấy ngoại tình, phụ lòng cô ta, cũng từ lúc đó mà nhiều tin đồn không tốt bắt đầu lan rộng.

tôi khổ sở một thời gian dài, ray rứt rất muốn bảo vệ anh.

tôi biết trong trường có một đám người ghét bỏ anh, họ cũng rất hay tin những tin đồn thất thiệt về anh. trong một lần đi ngang qua họ, nghe những lời đồn đại không đúng sự thật đã thành công chọc tức tôi.

"lee minhyung không phải người như vậy, các cậu đừng ăn nói bậy bạ."

tất nhiên bọn họ đã cười nhạo lời nói đó của tôi. tôi trực tiếp phạt bọn họ một tuần nhổ cỏ, cũng vì vậy mà rước họa vào thân. họ dường như nhìn ra sợi dây liên kết giữa tôi và lee minhyung, bắt đầu dò xét thăm hỏi xung quanh về tôi.

mối quan hệ của chúng tôi bị bọn chúng biết được.

kết quả là trong một trận bóng rổ giao hữu với trường bên cạnh, họ thuê người đạp vào mắt cá chân tôi để chọc tức lee minhyung, kế hoạch này không thành, mắt cá chân tôi không sao nhưng bên hông tôi lại bị bầm một mảng lớn vì họ cố tình chơi xấu.

tôi cố tình giấu nhẹm chuyện này đi, tôi không kể với anh, cũng không kể với mọi người xung quanh, chịu đau chịu khổ đi đi lại lại trong trường, giả vờ như mọi thứ vẫn ổn. nhưng anh rất tinh ý, rất sớm nhận ra điểm khác thường ở tôi, ngày anh lật lớp áo của tôi lên, đập vào mắt là một mảng tím đen đáng sợ, tôi lần đầu tiên nhìn thấy lee minhyung tức giận đến như vậy.

ngày hôm sau trong lúc đang học trên lớp, tôi nghe mọi người ồn ào hét lớn, lúc từ cửa sổ lớp học nhìn xuống thì thấy anh đang đè đánh một người giữa sân trường, những cú đánh mạnh giáng xuống đầu, xuống bụng đối phương làm tôi run lên vì sợ hãi. sau đó, anh bị đuổi học, cả tương lai cũng bị tước mất.

ngày anh hẹn tôi ra quán cà phê, tôi không thể nói được gì khác ngoài những lời xin lỗi.

bạn giới thiệu cho anh một chỗ làm có tuyển những người không bằng cấp. tháng sau anh rời thành phố, vì thế muốn đến gặp em lần cuối. có lẽ chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau nữa, cảm ơn em vì đã ở bên anh suốt thời gian qua.

lúc đó, trái tim tôi lần đầu tiên vỡ vụn, mối tình của tôi với anh cũng như cơn mưa hôm đó mà trôi đi mất. lee minhyung xoa đầu tôi trong khi tôi khóc như một đứa trẻ nhỏ, sau đó quả thật tôi không bao giờ gặp lại anh nữa, cũng không bao giờ nghe ai nhắc đến anh nữa.

mối tình thứ hai của tôi kết thúc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro