01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Chenle từ nhà hàng trở về nhà, Park Jisung lập tức quay đầu xe rời đi cả đêm không về, mang theo cả lời cầu hôn còn chưa ngỏ, và một tấm chân tình bị chối từ chẳng tiếc thương.

Chenle trằn trọc đến quá nửa đêm mới ngủ, nhưng mới hơn bốn giờ sáng một chút đã tỉnh. Cách một lớp kính anh nhìn thấy bầu trời bên ngoài vẫn còn mờ mịt tối tăm, lại như đang nhìn thấy cõi lòng sâu thẳm mình.

Chenle mở cửa muốn ra ngoài uống chút nước, nhưng cửa vừa hé ra đã bị đóng lại. Sống ở đây gần hai năm nhưng anh vẫn chưa quen thuộc với căn nhà này, với anh vùng an toàn nhất nơi này chỉ có căn phòng anh đang ở đây, bởi vì không gian nơi đây luôn vấn vít mùi hương đặc trưng của Park Jisung, khiến lòng anh như được vỗ về, nhưng lại cũng giống như bị cào một cái.

Trở lại bên giường, Chenle vơ lấy gối đầu của Park Jisung mà ôm vào lòng, cảm giác mềm mại bông xốp làm cho lòng ảnh cảm thấy trỗng rỗng một khoảng, bây giờ anh muốn ôm Jisung lắm, nhưng anh lại sợ hãi, sợ rằng chỉ một cái ôm thôi cũng có thể khiến cho vòng tay anh đầm đìa máu tươi.

Anh vô cùng hoài niệm một Park Jisung của năm năm về trước.

Chenle vẫn chưa quên ngày mưa lạnh buốt giá vào mấy năm về trước, khi Park Jisung khi đó mới mười tám, vẫn còn là đứa nhỏ dại khờ, hắn ôm lấy anh, trên người hằn những vết thương đỏ tím do người nhà gây ra, nức nở:

"Chenle, em lại thấy họ hại người, tận mắt em thấy cha bỏ thuốc vào đồ ăn của ông nội. Mặc dù em ghét ông nội, ông ta luôn mắng chửi em là đồ con hoang, nhục mạ mẹ em, nhưng mà... dù sao ông ta cũng là cha ruột của cha em mà, sao cha nỡ..."

Chenle thấy sống lưng mình lạnh ngắt, anh sinh ra trong một gia đình bình thường nên chưa hề tiếp xúc với những mưu mô tính toán chỉ vì một khối tài sản kếch xù như thế này bao giờ. Khi nghe như vậy đột nhiên anh thấy sợ, lỡ như một ngày nào đó người bị tính kế là Park Jisung, hắn cũng bị người ta âm thầm hãm hại đến chết, thì phải làm sao bây giờ?

"Họ vậy mà dám trơ tráo nói ông nội chết là do đổ bệnh không qua khỏi, tất cả bọn họ đều vì đồng tiền mà nhắm mắt làm ngơ, họ vốn trông mong ông nội chết từ lâu rồi. Em không muốn im lặng, nhưng mà Chenle, em cũng không dám nói ra, nói ra sẽ bị đánh."

"Vậy thì đừng nói. Jisung, an toàn của em là trên hết, có biết chưa?"

Không biết hắn có nghe thấy anh nói gì hay không, chỉ thấy hắn thẫn thờ nói tiếp:

"Họ nói đều đúng, em là đồ con hoang, là đồ hèn nhát, chỉ là cỏ rác ven đường, là bùn nhão không trát được tường, em cũng không có một chút gì muốn tiền tài quyền lực, em làm gì có chí lớn như vậy chứ? Em cũng không muốn giết người, em chỉ muốn sống yên ổn thôi."

Lúc đó anh chỉ biết im lặng mà ôm lấy đứa nhỏ ấy, một lòng muốn kéo cậu khỏi vũng bùn lầy kia. Chenle cũng nhớ rằng mình đã hứa hẹn sẽ ở bên cạnh bảo bọc che chở cho hắn như thế nào.

"Chenle, em rời khỏi nhà, anh nuôi em được không?"

"Được, anh nuôi em."

Nhà họ Park ở thủ đô này vốn là danh gia vọng tộc, mà những gia tộc lớn vốn dĩ không thể nào thoát khỏi nội chiến đầy sóng gió, còn chưa kể với thân phận con riêng chẳng có chút phân lượng nào của Park Jisung, hắn phải sống cực khổ hơn gấp bội.

Park Jisung lúc đó nhỏ bé lại yếu đuối, khiến cho người ta có cảm giác muốn chở che, hắn khi đó, dù sống giữa những âm mưu lọc lưac nhưng vẫn mang một thân toát lên cảm giác thanh sạch ngây ngô, làm cho Chenle của ngày đó luôn tâm tâm niệm niệm muốn bảo bọc đứa nhỏ năm ấy, để nó mãi mãi không nhiễm phải những đen tối xấu xa của thế giới này.

Đâu phải cứ sống trong đầm lầy thì nhất định phải giống như bùn đen nhơ nhuốc, hắn có thề chọn thoát ra kia mà, hắn có thể chọn tách khỏi những đấu đá tranh đoạt mà sống một cuộc sống dễ thở hơn kia mà.

Anh đã tin tưởng Park Jisung, anh thầm nhủ nếu hắn muốn rời khỏi vũng lầy kia, vậy thì anh sẽ đưa tay kéo hắn ra.

Nhưng anh không làm được. Park Jisung của ngày hôm nay đã thay đổi rồi.

Hắn của bây giờ chỉ muốn tiền và quyền, càng nhiều càng tốt, thậm chí là phải đánh đổi bằng hai chữ yên ổn mà hắn từng ước ao.

Cũng phụ cả tấm lòng của Chenle, người luôn muốn giải thoát cho hắn.

Mặt trời bắt đầu mọc, Chenle cũng thoát khỏi hồi tưởng, mang theo những nỗi thất vọng và những u tối trong cõi lòng mà mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Lúc anh thức dậy đã là cuối trưa đầu chiều, mặt trời đi qua đỉnh trời cũng đã dần hạ xuống. Còn Park Jisung thì vẫn chưa trở về, chắc hắn qua đêm bên ngoài rồi buổi sáng đến thẳng công ty, hắn còn bận kiếm tiền kia mà.

Điện thoại đặt bên gối đầu đã hết pin từ bao giờ, Chenle cầm lên cắm sạc, chờ điện thoại khởi động định gọi chút đồ ăn ngoài, nhưng còn chưa kịp là gì đã bị một loạt thông báo cùng tin nhắn lắm cho giật mình.

Tiêu đề tin tức của hôm nay tràn ngập tên của Park Jisung cùng một nữ minh tinh. Còn có một tấm ảnh chất lượng thấp chụp ở trước cửa thang máy của một khách sạn xa hoa, trong ảnh là bóng lưng một cô nàng yêu kiều đi bên cạnh một người đàn ông, mà Chenle chỉ cần nhìn qua đã nhận ra người đàn ông đó là Jisung. Hắn mặc bộ đồ ngày hôm qua ở nhà hàng, chưa kể, ở bên nhau lâu như vậy, sao anh có thể không quen thuộc bóng dáng ấy kia chứ.

chào tháng ba bằng chap mới nèee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro