Khi mặt trời tắt nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONE SHOT | KHI MẶT TRỜI TẮT NẮNG

Ep.9 series "Tập viết lúc bị Writer's Block"

Written by Đào.

Được đăng tại Wattpad @dreamyperspective và WordPress Nắng Cappuccino. Vui lòng không re-up hay chuyển ver.

***

Lấy cảm hứng từ hai câu thơ Xống Chụ Xon Xao của người Thái Đen:

"Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông
Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già"

***

Chú thích siêu đơn giản nè, cái này cũng là mình học lỏm qua phim ảnh thôi nên có thể sẽ chưa chính xác lắm, nhưng mình cứ note ra cho mọi người đọc đỡ thấy cấn ha: 

Thời Joseon khi vua Triều Tiên chỉ xưng vương thì trữ quân được gọi là thế tử (giống với thái tử ở thiên triều Trung Hoa), con trai của trung điện nương nương (đích mẫu) mà không phải trữ quân thì được gọi là đại quân (giống với đích hoàng tử ở thiên triều Trung Hoa), con trai của các tần thiếp khác thì được gọi là quân (giống với thứ tử do phi tần hạ sinh ở thiên triều Trung Hoa).

Đích thê của thế tử là thế tử tần (giống với thái tử phi ở thiên triều Trung Hoa). Đích thê của đại quân và quân thì chỉ gọi là phu nhân (giống với vương phi ở thiên triều Trung Hoa), cụ thể hơn: của đại quân thì là phủ phu nhân, của quân là quận phu nhân nhưng người ta thường gọi tắt là phu nhân nếu mình nhớ không nhầm =)))

Vương (vua) thì thường tự xưng và được xưng là chúa thượng điện hạ. Chỗ nào mình để nguyên cụm "chúa thượng điện hạ" hoặc "chúa thượng" hoặc "điện hạ" thì chỗ đó là chỉ vua thôi ha, hoàn toàn không chỉ ai khác. Thế tử thì chỉ được xưng là để hạ thôi.

Thừa tân là chồng của ông chúa, ông chúa là thứ nữ do tì thiếp của điện hạ hạ sinh.

Đơn giản vầy ha, có gì sai sót mong cả nhà bỏ qua vì cái này mình học lỏm qua phim ảnh nên áp dụng vào fic này có thể sẽ có sai sót =))) Mong cả nhà hoan hỉ hí!!!

***

Hoàng hôn khuất bóng, những chiếc đèn trụ cổng trong xóm Gongdan bắt đầu sáng lập lòe. Donghyun thủng thỉnh dắt tay Sohyun về nhà, chiếc giỏ mây sau lưng đã đầy ắp nấm cùng hoa quả rừng. Trên đường mòn từ núi xuống thung lũng có một phiên chợ nhỏ, Donghyun đã mua cho em gái một que kẹo đường hình chú thỏ, con bé sợ bị hai ông mắng nên cứ cố liếm lấy liếm để, liếm xong rồi lại cắn nhai rộp rộp.

"Sohyun à, con gái thì nên ăn uống từ tốn thôi. Lớn thế này rồi sao mà còn nhai rồm rộp rồm rộp thế chứ?" Tiếng nhai kẹo cứng vui tai cùng tiếng côn trùng rả rích đầu hè khiến Donghyun cảm thấy khoan khoái trong lòng. Mỗi lần vui vẻ là lại một lần nó muốn kiếm chuyện trêu Sohyun.

"Làm sao?" Sohyun lại càng nhai kẹo to tiếng hơn. "Ông Chenle bảo khi ăn thứ mình thích thì phải ăn thật phóng khoáng, thật mạnh mẽ, thật sảng khoái! Thế thì mới cảm nhận được cái ngon của món mình yêu!"

"Nhưng ông Jisung lại bảo em mà ăn uống như vậy là sau này sẽ không gả được cho ai đâu!" Donghyun lại tiếp tục phản biện.

Nghe vậy thì Sohyun tức lắm, nó nhớ rằng lần nào ông Jisung sửa dáng đi dáng đứng của nó sao cho "thanh lịch duyên dáng" là y như rằng ông Chenle sẽ nhảy vào mắng ngay. Ông Chenle của nó nói rằng nó không cần phải trở nên yểu điệu hay nữ tính hơn thì mới có thể gả đi, vì nếu người ta mà không chấp nhận được con người thật của nó thì ông Chenle cũng sẽ không bao giờ cho phép người ta lấy nó.

"Kệ chứ, gả đi mà phải ăn uống khép nép, nhìn trước nhìn sau này kia như thế thì thà rằng em không gả còn hơn! Anh còn trêu em nữa, em sẽ mách hai ông chuyện anh lén viết thoại bản bán lấy tiền tiêu vặt!"

Mới nghe em gái nhắc đến hai tiếng "thoại bản" mà Donghyun đã lạnh hết cả sống lưng. Nó câm ngay, không dám trêu em thêm câu nào nữa, nhưng tay thì vẫn không buông Sohyun ra.

Tại sao Sohyun mới dọa một câu như vậy mà Donghyun đã sợ? Là bởi vì mấy tập thoại bản mà Donghyun lén giấu hai ông bán cho nhà sách để lấy tiền tiêu vặt kia chính là câu chuyện kể về mối tình thời trẻ của hai ông. Từ đầu đến cuối đều là do một tay Donghyun thêm mắm dặm muối vào những câu chuyện mà nó được hai ông kể cho, thậm chí nó còn đổi tên ông Jisung thành Jiseung và ông Chenle thành Chenlei để lỡ như có bị hai ông bắt quả tang thì nó còn... có đường chối cãi.

Donghyun và Sohyun rất ngưỡng mộ tình yêu của hai ông. Nhưng chúng không bao giờ dám nói ra sự ngưỡng mộ ấy, vì ở đất Joseon này, đồng nam đồng nữ yêu nhau sẽ phải chịu đựng những hình phạt còn đau hơn cả chết. Chúng chưa hiểu rõ cái chết rốt cuộc đau như thế nào, nhưng lúc bố mẹ chúng qua đời, lòng chúng đau lắm - và chúng sợ rằng hai ông thân yêu của chúng cũng sẽ phải chịu nỗi đau kinh khủng hơn nỗi đau mà chúng đã nếm trải.

Vì ngưỡng mộ mà không thể nói ra hay khoe khoang với ai, nên cậu bé mười lăm tuổi Donghyun mới lén lút giấu hai ông viết thoại bản. Ừ thì đúng là nó đã thêm rất nhiều mắm và dặm rất nhiều muối để cuốn thoại bản của nó có thể kịch tính như những trang tuyệt tác mà nó đã từng được đọc ở nhà sách chợ Gongdan, nhưng cái tình đặc trưng của hai ông thì vẫn được nó viết lại y nguyên. Nhờ mấy cuốn thoại bản này mà nó lén hai ông thu về được cả mớ tiền, nó vừa có thêm xu để lên kinh thành xem chợ đêm náo nhiệt, lại vừa thoải mái chiều Sohyun, cho Sohyun ăn những món lạ miệng mà hai ông không cho ăn.

Donghyun thấy tự hào lắm, sự tự hào này nó chẳng dám khoe với hai ông. Biết hai ông hay cấm thứ nọ thứ kia là vì muốn tốt cho hai đứa, nhưng thấy Sohyun thèm là nó vẫn cứ thương thương. Thế nên dạo này nó mới hay mượn cớ dẫn Sohyun lên rừng hái quả, trên đường đi lẫn đường về đều tranh thủ mua một thức quà lạ lẫm nào đó cho em gái ăn thử.

Thế mà Sohyun còn dám dọa sẽ mách hai ông chuyện nó lén viết thoại bản, đồ xấu tính!

Đèn trụ cổng hai bên đường đã sáng trưng, Sohyun cũng đã ăn hết chiếc kẹo đường ngọt lịm anh trai mua cho. Phần lớn nhà trong xóm đều là nhà tranh, đi được một đoạn mới thấy vài ba ngôi nhà ngói han-ok vững chãi hơn hẳn. Nhà của tụi nó là ngôi han-ok to nhất xóm Gongdan, vậy nên bên cạnh tình yêu của hai ông, nhà cũng là thứ mà tụi nó phổng mũi tự hào nhất.

Hai anh em dung dăng dung dẻ bước vào nhà, cẩn thận đóng cửa cài then lại. Vú em Seoeon đang lúi húi trong nhà bếp, nghe thấy tiếng động bèn hớt hải chạy ra:

"Park thiếu gia, Park tiểu thư! Hai người mau vào tạ lỗi với đại nhân, đại nhân đang giận lắm!"

Sohyun ngơ ngác nhìn Donghyun, trong mắt không giấu nổi tia sợ hãi vừa lóe lên - vì miệng con bé vẫn còn vị ngọt gắt của kẹo đường. Chẳng lẽ hai ông đã phát hiện ra chuyện anh nó lén mua quà vặt cho nó ăn mỗi ngày? Mà Donghyun bên cạnh cũng sợ hãi không kém, lòng bàn tay thi nhau đổ mồ hôi trộm, nó ngay lập tức nghĩ đến mấy cuốn thoại bản đang bán rần rần ngoài chợ Gongdan - rằng niềm tự hào nho nhỏ của nó sắp được tiểu thương mang lên kinh thành bán cho những tiểu thư mê truyện đồng nam đồng nữ.

"Công tử và tiểu thư sao còn đứng đó làm gì! Tiểu nhân xin hai người, hai người mau mau tạ lỗi đại nhân đi!" Vú em khom người xuống chắp tay lạy xin hai đứa nhỏ, hành động này càng khiến hai đứa đã sợ lại càng thêm sợ.

Hai ông rất hiền, tuy hay mắng tụi nó nhưng cũng chỉ gọi là mắng yêu thôi, chứ hiếm khi hai ông thân yêu lại mắng nó vì giận dữ. Mọi lần vú em Seoeon chỉ đứng cười, nhưng lần nào vú em trông hoảng loạn như thế này là y như rằng lần đó hai ông đã nổi nóng. Ông Chenle nổi nóng thì không sao, chứ ông Jisung mà nổi nóng là kiểu gì hai đứa cũng ăn vụt ngay.

Kinh nghiệm cho biết trong những tình huống như thế này thì hai đứa cần tạ lỗi càng nhanh càng tốt. Donghyun rón rén dắt Sohyun vào nhà, bỏ giày dưới bậc cửa. Hai anh em lo lắng nhìn nhau, rồi cũng cắn răng mạnh dạn kéo cửa bước vào.

Tiếng cửa trượt ma sát với sàn nhà tạo nên thứ âm thanh khó nghe hơn mọi ngày, hai đứa vừa bước vào đã phải đối mặt với ánh mắt hằm hằm của hai ông. Thoáng thấy tập thoại bản nằm yên trên sàn nhà lạnh ngắt, Donghyun đã hiểu kiếp nạn gì sắp ập cái rầm xuống đầu nó.

Hai ông đã phát hiện ra bí mật động trời của nó rồi!

Donghyun sợ điếng người, đứng im như trời trồng tại chỗ. Sohyun vừa liếc thấy tập thoại bản đã thấy hoảng sợ thay cho anh trai, đoán anh trai sắp bị ông Jisung vụt cho mấy phát nên đã nhanh nhảu quỳ xuống dập đầu liên tục mấy cái:

"Hai ông à, không phải như hai ông nghĩ đâu! Cái này hoàn toàn là trí tưởng tượng của anh Donghyun, anh ấy tự nghĩ ra, tự viết ra! Mấy tập thoại bản này thực sự không liên quan gì đến câu chuyện của hai ông hết! Mong hai ông tha cho anh Donghyun, mong hai ông đừng đánh anh Donghyun!"

"Đứng dậy!" Ông Jisung tức giận quát lên làm cả Donghyun lẫn Sohyun đều giật mình một cái. "Có phải thằng Donghyun cho con ăn nhiều kẹo quá nên con đần người rồi không! Lỗi của người khác không liên quan đến mình thì đừng xin xỏ thay! Đừng quên ta đã dạy con bao che cũng là tội!"

Ông Jisung vừa dứt lời thì ông Chenle cũng lên tiếng, giọng nói lạnh băng khác hẳn với sự hóm hỉnh như thường lệ:

"Sohyun ra ngoài! Ngay lập tức! Ta sẽ phạt con vì tội khác sau!"

Cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Donghyun lén đá đá mấy cái vào gót chân Sohyun, ra hiệu cho em gái ra ngoài. Tiến thoái lưỡng nan, Sohyun ngần ngừ một lúc vì không nỡ để anh trai chịu trận một mình - nhưng cũng không dám để hai ông trách phạt, cuối cùng sau một hồi nó cũng bặm môi quay người lại bước ra khỏi cửa, còn để lại cho Donghyun ánh mắt quan tâm sợ sệt.

Tiếng cửa trượt khép lại, Donghyun ngay tức khắc dập đầu xuống, không dám ngẩng lên dù chỉ một khắc:

"Con xin lỗi hai ông! Con không có lời nào để biện hộ!"

Gian phòng bỗng im phăng phắc, nhiệt độ đột nhiên tụt xuống đột ngột khiến Donghyun chảy mồ hôi lạnh trong lo lắng. Thà rằng hai ông cứ mắng nó đi, đằng này lại trừng phạt nó bằng sự lạnh nhạt hoàn toàn tĩnh mịch như thế này thì...

Mãi một lúc lâu sau, ông Chenle mới ảm đạm lên tiếng:

"Mấy tập thoại bản này đang được bán chui nên có lẽ con sẽ không cảm nhận được mức độ nguy hiểm của nó. Nếu một ngày nó được mang lên kinh thành bán, trở nên nổi tiếng trong quần chúng nhân dân thì con có biết hậu quả ác liệt nào sẽ xảy đến không? Ta và ông con có thể sẽ không bị làm sao cả, nhưng con - người lan truyền thứ tình yêu đồng nam đồng nữ đáng kinh tởm này sẽ bị lôi ra xử phạt bằng những hình phạt khắc nghiệt nhất! Đến lúc đó con nghĩ rằng chúng ta có thể cứu con sao?"

Donghyun ngầm hiểu hai ông không giận mình vì mình viết lại chuyện tình của hai ông, mà thay vào đó là vì hai ông sợ nó sẽ tự chuốc lấy nguy hiểm vào mình. Nó bỗng chốc thấy cảm động, nhưng vẫn ngẩng đầu lên quả quyết:

"Sao ông có thể nói tình yêu đồng nam đồng nữ là đáng kinh tởm chứ! Ông hiểu hơn ai hết tình yêu luôn là điều đáng để chúng ta tôn vinh mà?"

"Con thì biết gì chứ!" Đã nhịn một hồi lâu nên giọng ông Jisung quát lên nghe rất có uy lực, khiến Donghyun lại hoảng sợ mà dập đầu xuống câm miệng lại. "Chúng ta nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là những người ngoài kia cho rằng điều đó là đáng kinh tởm!" Nói rồi ông quay phắt sang phía ông Chenle: "Mình mau đưa tôi cái roi mây!"

Sohyun quỳ ngoài cửa trượt nghe tiếng roi mây vụt lên đau đớn, con bé thấy đau hộ Donghyun nhưng cũng không thể làm gì hơn. Hai ông hiếm khi tức giận như thế này, con bé thương anh nhưng cũng không dám đứng lên xin xỏ gì hai ông, vì nó biết sau Donghyun thì sẽ đến lượt nó bị phạt vì tội ăn vụng linh tinh.

Ông Jisung tuy giận nhưng cũng thương cháu, ông chỉ vụt cho đủ mười cái rồi cũng vứt roi sang một bên. May cho Sohyun, con bé chỉ bị giáo huấn vài câu cho có lệ rồi lại bị hai ông đuổi xuống bếp ăn cơm với vú Seoeon. Bình thường cả nhà luôn ăn cơm với nhau, nhưng vì hôm nay hai anh em nó phạm tội "tày đình" nên mới bị ông Jisung bắt ngồi ăn riêng trong căn bếp chật hẹp. Hai đứa chỉ đành im lặng ăn cơm chứ không dám hó hé câu nào, vú Seoeon thấy thương nên cứ liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát tụi nhỏ.

Màn đêm tĩnh mịch ôm lấy xóm Gongdan, thả xuống vài vì sao lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện trong những bụi cây sẫm màu. Ông Chenle chọn Gongdan làm nơi dưỡng già là vì sự sôi động dịu dàng về đêm ở đây: tiếng côn trùng kêu rả rích hòa lẫn với tiếng sương rơi tí tách xuống lu nước ngoài hiên nhà, đom đóm bốn mùa lập lòe quanh mấy khóm hoa đầy những gai và lá. Thủa xưa lúc còn ở kinh đô Hanja, ông hiếm khi có được cho riêng mình không gian êm đềm như thế.

"Mình ơi, tôi khám phòng thằng Donghyun rồi." Ông Jisung chậm rãi bước đến, trên tay còn cầm theo mấy tập thoại bản viết dở. "Đúng là to gan! Không biết nó ăn gan hùm mật gấu ở đâu mà dám lén lút làm ra thứ chuyện này! Nó không sợ chết à!"

Ông Chenle ngồi dậy tiến đến đỡ lấy ông Jisung, khổ thân cho ông Jisung vì lưng ông cứ đến mùa là lại đau nhức không ngủ được. Ông Chenle đỡ bạn đời ngồi xuống rồi rút đại một tập thoại bản ra, đọc qua loa mấy con chữ ngay ngắn thẳng hàng trên đấy. Thằng Donghyun mới ngày nào còn để ông phải cầm tay chỉ dạy từng chữ, bây giờ đã có bản lĩnh tự viết ra những thứ kinh thiên động địa thế này rồi cơ đấy.

"To gan thế này thì đúng là cháu ruột của Park Jisung đại nhân rồi", ông Chenle khẽ cười, bàn tay nhăn nheo vẫn vuốt ve tập thoại bản như thể nó là một thứ gì đó quý giá hơn "thứ tình yêu đồng nam đồng nữ đáng kinh tởm" mà ông vừa mắng thằng cháu đáo để của mình.

Thoáng trông thấy biểu cảm phức tạp của bạn đời, ông Jisung bấy giờ mới thở dài:

"Mình nói như vậy là có ý gì? Mình định bênh thằng Donghyun đấy hả? Chuyện này mà đến tai phán quan hay huyện lệnh thì e rằng tôi và mình cũng không giữ nổi cái đầu, huống gì đứa nhỏ tội nghiệp đấy!"

"Ừm, Donghyun tội nghiệp, chúng ta cũng tội nghiệp", ông Chenle gật gù, hắng giọng nói, "Tất cả những người không làm gì sai nhưng vẫn phải nhận rằng mình sai để được sống đều thật tội nghiệp!"

Thứ âm thanh tĩnh lặng về đêm của Gongdan khiến tâm hồn con người cũng được trấn tĩnh theo. Sự bồng bột và khát khao được tự hào, được ngưỡng mộ của Donghyun khiến Chenle nhớ lại những ngày ông còn trẻ. Những ngày đó tuy không lãng mạn ủy mị như những điều Donghyun viết, nhưng đúng là có một cái gì đó rất rực lửa, rất mạnh mẽ, rất điên cuồng. Ông tiếc thương ôm lấy tập thoại bản vào lòng, quay sang nói với bạn đời:

"Thôi bỏ đi, tôi đã cho người đến chợ tìm nhà in chui, bỏ ra mấy dây tiền để ép người ta ngừng bán rồi. Số sách in tồn chưa bán lẫn bản thảo mà Donghyun mang ra đó đã được tiêu hủy hoàn toàn, chuyện này coi như xong vậy."

"Mình vẫn làm việc nhanh chóng và dứt điểm như xưa." Sống mũi ông Jisung cay cay, ông dằn lòng mình xuống, ép ra thành một hơi thở rất dài. Ông nghĩ về Donghyun của ông, nghĩ về sự xông xáo của thằng bé, cũng nghĩ về mình của thời niên thiếu. Thứ cảm xúc lạ kì càng dâng cao hơn trong lòng, nhưng ông cũng không biết cảm thán gì hơn. "Đúng là tuổi trẻ, cái gì cũng dám làm!"

Đúng là tuổi trẻ, cái gì cũng dám làm. Chenle tựa đầu lên vai bạn đời, tập thoại bản của Donghyun vẫn nằm gọn trong lòng ông. Ông lưu luyến và nhớ thương những ngày trẻ tuổi, nhưng cũng tận hưởng và trân trọng những ngày già cỗi quẩn quanh trong căn han-ok nhỏ với Park đại nhân của mình.

"Mình à, hôm nay nhiều sương quá. Phải chăng thu đã sang rồi?"

***

Lễ săn bắn mùa thu đã bắt đầu được hai ngày, đến hôm nay các thiếu gia con nhà quan đã có thể cùng thế tử, các đại quân và các quân giương cung vào rừng săn bắn.

Đây là năm đầu tiên Jisung được tham dự lễ săn bắn, huynh trưởng cùng nhị huynh và tam huynh của hắn đã được tham gia mấy năm liền, hắn sốt ruột chờ mãi mới đủ mười bảy tuổi để được so tài bắn cung với những người được đồn là cao thủ lừng lẫy nhất Hanja. Tuy là con đích của lãnh nghị chính chính nhất phẩm nhưng huynh đệ nhà hắn bị quản rất nghiêm, tuyệt đối không được diễu võ dương oai mà kinh động đến thể diện của vương tộc. Hắn có thể giỏi hơn người khác, nhưng không được phép giỏi hơn thế tử và các đại quân trong Gyeongbokgung.

Cũng bởi thế mà Jisung hiếm khi bước ra khỏi phủ lãnh tướng. Hắn cảm thấy việc phô diễn tài năng mà phải nhìn sắc mặt người khác là một việc hết sức trớ trêu, đó cũng là lí do xưa nay hắn chẳng mấy khi vào cung tham gia những lễ hội náo nhiệt, mà có vào thì cũng không dám làm thân với vị quân nào. Không giỏi bằng thì bị khinh thường, mà lỡ giỏi hơn lại dễ bị khép vào tội khi quân phạm thượng. Hắn không lấy làm ưa gì những người sinh ra trong Gyeongbokgung, cũng không có ý định lấy lòng bất kì ai - dù là chúa thượng điện hạ hay thế tử để hạ.

Vậy nên lần săn bắn năm nay hắn chỉ mong bản thân được so tài với những vị công tử quan gia khác, hoàn toàn không dám mơ tưởng đến người trong vương thất. Chỉ riêng danh tiếng của những vị thiếu gia đó cũng đã đủ để hắn thấy hứng thú rồi: nào là Lee đại thiếu gia nhà lễ tào phán thư chính nhị phẩm giương cung bách phát bách trúng, Na tam thiếu gia nhà công tào tham phán tòng nhị phẩm với kiếm thuật ăn đứt các vị phó tướng và tham tướng, còn có cả Lee đại thiếu gia nhà đại tư hiến Tư hiến phủ tòng nhị phẩm sở hữu thương pháp điệu nghệ trứ danh trong quân doanh.

Phẩm hàm của phụ thân nhà họ có thể thấp hơn phụ thân hắn nhưng danh tiếng của họ lại vượt xa hắn rất nhiều, trong ngoài thành Hanja không có ai là không biết đến, thậm chí thế tử để hạ cũng phải nể mặt ít nhiều. Park Jisung chờ mãi mới có dịp tỉ thí với những vị công tử đó, nhất thời không thể kiềm chế sự kích động dâng cao trong lòng.

Sự kích động của Park Jisung được thể hiện ra ngoài rõ ràng đến nỗi chính bản thân hắn cũng không nhớ được số lượng hươu và thỏ mình đã bắn hạ. Khi đang giương cung ngắm bắn chú hươu thứ tám (điều mà sau này hắn được nghe kể lại, chứ hắn đã cao hứng đến nỗi chẳng thèm đếm mình bắn được bao nhiêu), một giọng nói từ phía sau đã khiến hắn bừng tỉnh và quay trở lại với hiện thực không mấy thoải mái:

"Thế tử để hạ chỉ mới bắn được năm chú hươu và bốn chú thỏ, thiết nghĩ ngươi nên dừng lại được rồi. Chưa kể đến Seonghan đại quân, ngài ấy thực sự vừa nhỏ nhen vừa tàn ác - và ta nói cho ngươi biết ngài ấy chỉ mới bắn được sáu chú hươu thôi."

Tiếng nói tuy không lớn nhưng cũng đủ để khiến con hươu cái dưới tầm ngắm của hắn cong chân chạy mất. Park Jisung tức giận thúc ngựa quay đầu lại, hằm hằm lên tiếng:

"To gan, dám nói năng phạm thượng Seunghan đại quân!"

Đối diện với hắn là một khuôn mặt xinh đẹp, khiến hắn không thể không liên tưởng đến những kép hát mặt hoa da phấn nổi tiếng khắp Hanja. Muốn góc cạnh có góc cạnh, muốn mềm mại có mềm mại, vị thiếu gia bạo gan bạo miệng kia có thể không ngoa mà khen rằng y là một đại mỹ nhân hiếm có.

Trên môi y là một nụ cười trào phúng, là nụ cười của những kẻ đã từng trải mà nhìn xuống một thiếu niên ngày đêm giam mình trong phủ - một thiếu niên kiêu ngạo không hiểu gì về những hiểm nguy bên ngoài:

"Vậy ngươi cứ bắn tiếp đi, để rồi xem Seunghan đại quân sẽ phán ngươi phạm thượng hay ta phạm thượng."

Nói rồi y thúc ngựa rẽ sang hướng khác, dáng vẻ vẫn thong dong như thể thấu hiểu hết sự đời. Park Jisung lấy làm khó chịu, ngang ngược thúc ngựa theo sau:

"Đứng lại! Ngươi ngang nhiên mạo phạm thân quyến vương tộc, nào có lẽ ta dễ dàng để ngươi đi?"

"Xem ra ngài lãnh tướng dạy con không cẩn thận rồi!" Vị thiếu gia mặt hoa da phấn kia lười biếng cất tiếng, kìm dây cương cho ngựa đi chậm lại. Nhờ vậy mà chẳng mấy chốc Park Jisung đã tiến lên đi song song với y, hai chú ngựa ngoan chậm rãi vừa tản bộ vừa ăn cỏ. "Lí nào Park thiếu gia lại không hiểu gì về Seunghan đại quân như vậy? Thiếu gia không cần phải làm bộ làm tịch, ngài lãnh tướng xưa nay không xem trọng Seunghan đại quân, cũng không nói tốt cho đại quân trước mặt chúa thượng là sự thật mà ai cũng biết."

Bấy giờ Park Jisung mới có dịp nhìn kĩ đối phương. Nổi bật trên làn da trắng trẻo hồng hào của y là đôi mắt cương trực mà lại phóng khoáng, thể hiện được thần thái của kẻ không sợ trời sợ đất. Hai má phúng phính che lấp một phần hàm vuông vức, tạo nên một đường cong đẹp đẽ từ dái tai xuống đến cằm. Nếu y dám nhận y là nữ nhân với hắn thì hắn cũng tin ngay, xưa nay hắn chưa được gặp vị công tử nào có nét đẹp độc đáo như vậy: một chút rắn rỏi của nam nhân biết giương cung phi giáo pha với một chút mềm mại của nữ nhân biết ca hát thêu thùa.

Hai chú ngựa thong dong trên đường đất đầy cỏ dại và lá khô, bạch mã của hắn dừng lại gặm cỏ thì hắc mã của đối phương cũng dừng lại, mà hắc mã kia lại cất bước đi tiếp thì bạch mã này cũng thơ thẩn theo sau. Park Jisung quả thật là không ưa Seunghan đại quân qua lời kể của phụ thân; nhác thấy vẻ mặt không thèm câu nệ cũng không thèm che giấu của đối phương, hắn cũng không muốn tiếp tục câu chuyện về Seunghan đại quân nữa:

"Con quan thường lại làm quan, không biết vị công tử đây định nối nghiệp cha thế nào?"

Hắn vừa dứt lời, y đã lộ liễu đưa mắt qua liếc một cái:

"Hà cớ gì phải rào trước rào sau như vậy, ngươi cứ hỏi thẳng ta tên tuổi ta là được rồi. Nhìn ta giống người sẽ nuôi chí làm quan lắm hay sao mà ngươi lại hỏi thế?"

"Ừ nhỉ?" Park Jisung bật cười, đôi mắt híp lại thành hai vầng trăng nhỏ. "Tính khí này mà làm quan thì chẳng mấy chốc đã bị chúa thượng xử trảm mất rồi."

Hai người không hẹn mà cùng bật cười. Hắn trông thấy bốn chiếc râu mèo thoắt ẩn thoắt hiện trên gò má hồng đào của đối phương, bao nhiêu cảnh giác trong lòng đều được tháo gỡ xuống. Y hẳn là một người lương thiện, bởi vậy mà tướng tại tâm sinh, tạo cho hắn thứ cảm giác an toàn khó giải thích.

"Ta là đích thứ tử nhà hộ tào phán thư, tên thường gọi là Zhong Chenle. Nhà ta đã có đại ca nối nghiệp làm quan của cha, ta chỉ cần sống sao cho ra dáng đích tử nhà phán thư là được rồi."

"Trùng hợp quá, nhà ta cũng đã có các huynh nối nghiệp làm quan. Ta cũng chỉ cần sống sao cho ra dáng đích tử nhà lãnh nghị chính là được rồi." Park Jisung mỉm cười đáp lại.

Lời nói với hành động chẳng hề ăn khớp nhau, Zhong Chenle bĩu môi đánh giá:

"Có thật không đấy? Ngươi giương cung hừng hực thế cơ mà? Người khác nhìn vào đều sẽ nghĩ ngươi đang muốn hư trương thanh thế với thế tử và các đại quân. Ta mà không can ngăn, không khéo tầm này ngươi đã bắn hạ thêm vài chú hươu nữa rồi."

Nhận ra sự cao hứng đặt sai chỗ của bản thân, Park Jisung bắt đầu thấy ngượng. Hắn chỉ có thể gãi đầu mà phân bua:

"Năm nay là năm đầu tiên ta được tham gia lễ săn bắn mùa thu, nóng lòng muốn gây ấn tượng với các vị thiếu gia họ Lee và họ Na trứ danh khắp Hanja nên mới hành động thiếu suy nghĩ như thế."

"Ý ngươi là Lee Minhyung, Lee Haechan và Na Jaemin ấy hả?" Zhong Chenle tròn mắt ngạc nhiên. "Nếu ngươi muốn làm quen với các huynh ấy thì để ta giới thiệu cho, chứ bọn họ không mấy quan tâm đến lễ săn bắn mùa thu đâu! Tầm này không chừng các huynh ấy đang hái hoa bắt bướm ở đâu đó rồi cũng nên. Dù sao thì đây cũng là dịp để thế tử phô diễn năng lực giương cung phi giáo, các huynh ấy sẽ tự biết nên săn được chừng nào là đủ."

Sau đó Park Jisung mới biết việc hắn suốt ngày ở trong phủ lãnh tướng kín cổng cao tường mà không giao du với các công tử con nhà quan đã khiến bản thân mình tự đánh mất nhiều cơ hội xây dựng mối quan hệ giao hữu có lợi. Zhong Chenle thực chất là một thiếu gia rất đỗi dễ gần, mà y cũng cho hắn biết những vị thiếu gia tài nghệ trứ danh khắp Hanja cũng dễ gần không kém.

Kì thực mọi công tử con nhà quan trong kinh thành đều ngầm hiểu với nhau một sự thật, rằng dẫu tài nghệ của bản thân có điêu luyện đến đâu thì cũng phải biết để lại một phần mặt mũi cho thế tử, các đại quân và các quân. Danh tiếng của những vị thiếu gia đó đều được đồn thổi từ quân doanh ra ngoài quần chúng nhân dân, và họ cũng chỉ thể hiện tài nghệ trong quân doanh chứ chẳng bao giờ dám thể hiện ngoài thành Hanja cả. Y nói nếu hắn muốn so tài bắn cung với những vị thiếu gia đó thì hắn có thể đến phủ lễ tào phán thư vào ngày mười lăm hằng tháng, khi đó thiếu gia Lee Minhyung thường bí mật tổ chức một buổi thi tài ngay trong phủ - đó là những buổi gặp mặt mà chỉ có những vị bằng hữu thân thiết mới được mời đến.

Đối diện với một Zhong Chenle am hiểu mọi thứ trong và ngoài Gyeongbokgung, Park Jisung chợt thấy bản thân trẻ con đến lạ. Hóa ra các huynh nhà hắn luôn thúc giục hắn ra ngoài đi chơi nhiều một chút là cũng có lí do: khi đó hắn có thể tự mình kết giao bạn mới, có thể thoải mái so tài với những vị thiếu gia nổi danh trong kinh thành mà không sợ kinh động đến thể diện của vương tộc.

"Đồng ý là các đại quân và các quân rất dễ tự ái. Nhưng thế tử để hạ thì khác, ngài thực sự rất rộng lượng, rất chính trực, lại còn công tư phân minh nữa. Ngài cũng có giao hữu với nhóm chúng ta, bởi thế nên chúng ta mới luôn giữ thể diện cho ngài ở mọi lễ hội dù ngài không yêu cầu chúng ta phải làm thế. Ngày mười lăm hằng tháng ngài vẫn trốn khỏi Đông cung để đến gặp chúng ta và cùng so tài bắn cung. Quả thật ngài không thể thắng nổi Lee Minhyung, nhưng tài nghệ của ngài vẫn ăn đứt tất cả các đại quân và các quân trong Gyeongbokgung."

Park Jisung coi như được mở mang tầm mắt, mà Zhong Chenle cũng nói lời giữ lời. Khi chín hồi trống được vang lên từ phía quân trại, y đã vội giục hắn quay trở về, nói rằng nhất định sẽ giúp hắn làm quen với những vị công tử đó. Hai người thúc ngựa đi song song, ta một câu ngươi một câu, chẳng mấy chốc mà đã thuộc hết gia phả đối phương.

Hai chú ngựa của bọn họ còn làm quen nhanh hơn cả chủ nhân. Park Jisung ngao ngán nhìn con bạch mã của mình thi thoảng lại phất đuôi vào mông con hắc mã của Zhong Chenle, rồi con hắc mã kia cũng ngượng ngùng quất lại mấy cái. Bạch mã của hắn là hàng hiếm, được huynh trưởng hắn đích thân dẫn về sau một lần đi sứ ở thiên triều. Tính tình nó rất khó ưa, cả phủ lãnh nghị chính chỉ có hắn mới vất vả thuần hóa được nó; nay không ngờ nó lại vì ưa con hắc mã của Zhong Chenle mà ưa luôn cả Zhong Chenle, để y thoải mái sờ vào đầu mũi mà không phản ứng gì.

Về đến quân trại là mặt trời đã sắp xuống núi, nắng vàng chiếu xuống nền đất thứ ánh sáng trông rất đặc, từng vó ngựa mạnh mẽ nện xuống đất cũng không thể phá vỡ kết cấu của nắng. Các vị công tử con nhà quan đã sớm quay trở lại quân trại, thế tử cùng các đại quân và các quân về sau cùng, chiến lợi phẩm cũng nhiều hơn thấy rõ.

Park Jisung buộc con bạch mã của mình ngay cạnh hắc mã của Zhong Chenle, cho hai đứa nó muốn tâm sự gì thì cứ thoải mái tâm sự. Y còn thích thú sờ mó con bạch mã của hắn thêm một chút, vì hiếm khi y được đích thân chạm vào giống ngựa tốt như vậy nên biểu cảm hài lòng lẫn tò mò đều không thể giấu được qua đôi mắt.

"Nếu ngươi thích giống ngựa này, ta sẽ dặn huynh trưởng sang năm đi sứ dắt về một con cho ngươi."

Con bạch mã nhà hắn mất hết liêm sỉ mà cứ thở phì phò vào mặt Zhong Chenle như muốn lấy lòng chủ nhân chàng hắc mã sang chảnh kia, hành động của ngựa lẫn lời nói của chủ đều khiến Zhong Chenle không giấu nổi nụ cười vui vẻ:

"Không cần đâu, ngựa của ta đã trung thành với chủ thì ta cũng không nỡ đổi sang con khác. Phủ lãnh nghị chính hẳn là có rất nhiều thứ tốt, biết vậy ta đã chủ động kết bạn với ngươi sớm hơn."

"Zhong thiếu gia thật ham vật chất", Park Jisung bật cười, "Cũng vừa khéo cho ngươi là ta rất hào phóng, phủ nhà ta có thể thiếu nhiều thứ nhưng vật chất thì chắc chắn chẳng thiếu bao giờ."

Hai người sánh vai nhau bước vào quân trại, Zhong Chenle thong dong nói:

"Ngươi đừng phóng đại như thế chứ, thủa bé ta đã từng dự tiệc ở phủ lãnh tướng một lần rồi đấy! Phủ lãnh tướng đúng là cái gì cũng có, nhưng trong vườn lại không có loài hoa mà ta thích."

"Ngự uyển có hoa gì là phủ nhà ta lại có hoa đó, làm gì có chuyện phủ nhà ta không có loài hoa mà ngươi thích được? Hay là ngươi thích hoa rừng, những loại hoa mọc tự nhiên mà không thể trồng trong vườn nhà?" Park Jisung tỏ vẻ tò mò. Phủ lãnh tướng là nơi xa hoa nhất Hanja, có lẽ cũng chỉ thua mỗi Gyeongbokgung mà thôi. Xưa nay hắn chưa thấy ai dám chê vườn hoa nhà hắn thiếu sắc thiếu hương, ngoại trừ những loài hoa quyền quý chỉ có nội mệnh phụ trong Gyeongbokgung mới được thưởng sắc thì phụ thân hắn đã đem cả thiên hạ về ươm giống trong phủ nhà mình.

Zhong Chenle bĩu môi, ánh mắt lại ra vẻ phán xét hắn:

"Là hoa đỗ quyên đó. Ngài lãnh tướng nhiều thiếp thất, dĩ nhiên sẽ không trồng hoa đỗ quyên trong phủ, tránh để năm thê bảy thiếp ganh tị mà sinh hiềm khích. Phụ thân nhà Na thiếu gia chỉ có duy nhất một chính thê, vậy nên ngài mới thoải mái trồng đỗ quyên khắp vườn. Ta rất thích ý nghĩa của đỗ quyên, vậy nên ta mới thường xuyên đến phủ công tào tham phán chơi."

Hoàng hôn hạ cánh xuống khu rừng xào xạc lá vàng mùa thu, rải lên vạn vật thứ sắc màu ấm áp lạ thường. Quân trại vốn dĩ luôn mang trên mình vẻ náo nhiệt ồn ã, nay lại trở nên yên ắng dễ chịu dưới ánh chiều tà rực rỡ đầu thu. Park Jisung bắt hai tay sau lưng, vừa đi vừa tò mò hỏi:

"Vốn cũng không phải loài hoa quyền quý gì. Nhưng ý nghĩa của hoa đỗ quyên là gì thế?"

"Chưa nở thì mang ý nghĩa của tình yêu đôi lứa, nở rồi thì mang ý nghĩa của tình cảm phu thê thủy chung son sắt. Mà đã nhắc đến thủy chung son sắt thì chỉ đúng với những người cả đời chỉ lấy một chính thê thôi." Zhong Chenle giảng giải, ánh mắt nhuộm màu hoàng hôn vẫn chỉ nhìn về phía trước.

"Vậy sau này ngươi sẽ chỉ lấy một chính thê sao?"

"Nói nhiều, ta lấy bao nhiêu thê thiếp liên quan gì đến ngươi!" Zhong Chenle quay phắt lại lườm hắn một cái, sau đó lại đột nhiên tăng tốc. "Đi thôi, ta giới thiệu ngươi với mấy thiếu gia mà ngươi ngày đêm muốn so tài tỉ thí!"

***

Canh năm gà đã gáy, ông Chenle khó khăn trở mình, càng lớn tuổi ông càng khó ngủ khi nghe thấy những âm thanh trắng lúc nửa đêm.

Hơi thở của bạn đời đều đặn ngay kế bên, ông không nỡ cựa thân mình đau mỏi quá nhiều lần. Đầu óc ngổn ngang nhiều suy nghĩ, những kí ức thời trẻ ùa lại như một thước phim quay chậm, ông chỉ có thể nhìn lên trần nhà mà hồi tưởng từng đoạn hồi ức một.

Ông đã quen bạn đời được bao lâu rồi? Ông chẳng thể nhớ được, từ khi Donghyun và Sohyun ra đời, ông đã chẳng đếm số tuổi của mình nữa. Ông chỉ nhớ lần đầu tiên được gặp bạn đời là vào năm chín tuổi, cha ông nhậm chức hộ tào phán thư. Người đưa ông đến phủ lãnh tướng dự tiệc, ngày đó phủ lãnh tướng nườm nượp người qua kẻ lại, ai ai cũng sốt sắng để chuẩn bị tiệc thật tươm tất. Ông không bị lóa mắt bởi cơ ngơi đồ sộ của lãnh tướng, ông chỉ để ý đến một bé trai nhỏ bị phạt quỳ trên ngói vỡ, tuy đầu gối đã đẫm máu nhưng nét mặt vẫn ngoan cố không để lộ chút biểu cảm đáng thương nào.

Người đó, sau này là bạn đời của ông, là Park thiếu gia kín tiếng một thời: chàng thiếu niên nhỏ tuổi chẳng mấy khi tham dự những bữa tiệc linh đình trong Gyeongbokgung, cũng chẳng mấy khi có mặt trong những lễ hội rộn ràng nhất thành Hanja. Vì lo sợ điện hạ dè chừng thế lực của mình, ngài lãnh tướng lại càng không cho Park thiếu gia tham gia những lớp học của con nhà quyền quý trong Hanja mà lại tự giáo dục hắn tại nhà. Ông Chenle vốn muốn kết thân với Park thiếu gia lại càng khó, mãi đến lễ hội săn bắn mùa thu năm bạn đời đủ mười bảy tuổi, ông mới có thể mở lời kết thân.

Hóa ra một đời cũng chỉ trôi nhanh như chớp mắt, những buổi so tài bắn cung với thế tử tại phủ lễ tào phán thư cũng đã qua nhanh như vậy. Ông không thể không liên tưởng đến những câu chuyện được Donghyun kể lại trong tập thoại bản, thì ra ông đã đến cái tuổi cần phải có những sự vật, những câu chuyện gợi nhớ thì mới có thể nhớ lại trọn vẹn những gì đã diễn ra với mình, với bạn đời, với hai đứa nhỏ.

Hai vai mỏi ê ẩm, ông khó khăn ngồi dậy, nhém lại chăn cho bạn đời, rồi rón rén mở cửa ra ngoài hiên. Ngạc nhiên thay, Sohyun đang quỳ ở đó. Có lẽ sự hiện diện của con bé trước buồng ngủ đã khiến ông vô thức tỉnh dậy, khiến ông trở mình mãi mà vẫn không thể chìm lại vào giấc ngủ.

Ông thở dài, vẫy tay về phía Sohyun:

"Con qua đây."

Sohyun rón rén đứng dậy, bước đến ngồi trước mặt ông Chenle. Sương thu đã ngấm vào bộ quần áo dày dặn của con bé, ông Chenle chép miệng cởi áo khoác ra khoác vào người nó, còn thắt cho nó một chiếc nơ bướm thật xinh.

"Sao con không ngủ mà lại quỳ ở đây?"

"Con van hai ông!" Sohyun không kìm được nước mắt, hai hàng dài trong suốt bắt đầu chảy xuống hai chiếc má mũm mĩm của con bé. "Hai ông đừng giận anh Donghyun nữa, cũng đừng phạt anh Donghyun ba tháng không được ra khỏi nhà! Anh Donghyun... anh Donghyun thực sự không có ý xấu!"

Ông Chenle thở dài, vuốt ve mái tóc đen nhánh của con bé:

"Ta đương nhiên biết Donghyun không có ý xấu. Nhưng ý tốt đặt vào hoàn cảnh sai lầm thì cũng sẽ trở thành ý xấu, các con phải hiểu lấy điều này. Có vậy thì khi hai ông đi rồi, các con mới có thể bình yên sống tiếp tại Joseon được! Sohyun à, cả con và Donghyun đều biết điều gì đã xảy ra với Changsoo quân đúng không?"

Sohyun lao vào lòng ông Chenle của nó mà khóc rấm rứt. Chuyện tình của hai ông, hai đứa đều hiểu rất rõ. Từ những cuộc hẹn công khai ở phủ lễ tào phán thư cho đến những lần thưởng hoa đỗ quyên ở phủ công tào tham phán của hai ông, thậm chí cả những cuộc hẹn riêng tư ở tửu quán hay hội hoa đăng, tất cả đều được nó và Donghyun thuộc làu làu từng chi tiết một.

Nó và Donghyun rất trân trọng tình cảm của hai ông. Nó thấy đau lòng lắm, đau lòng kinh khủng khi những điều đẹp đẽ như vậy phải được giấu càng kĩ càng tốt, khi những điều giả dối mới có thể bảo vệ gia đình nó khỏi thế giới bên ngoài còn những điều chân thực luôn hiện hữu trong cuộc sống của nó mỗi ngày thì lại có thể phá hủy sự bình yên mà nó cùng Donghyun đã được hưởng thụ kể từ ngày mới ra đời.

Nó lắc đầu nguầy nguậy trong lòng ông. Nó đáp lời ông bằng thứ giọng đặc sệt, nghèn nghẹn nước mũi:

"Không, những điều đó con không muốn nhớ. Con chỉ muốn nhớ những ngày đẹp đẽ của hai ông thôi."

Những ngày đẹp đẽ của hai ông mà chúng được biết, là những ngày bà ngoại của chúng chưa được gả vào phủ lãnh tướng. Ông Jisung cũng như ông Chenle, từ khi biết đến sắc hồng của đỗ quyên, hai người đều nhất quyết đời này chỉ lấy duy nhất một chính thê. Nhưng rốt cuộc vườn của lãnh tướng vẫn mãi không được trồng loài hoa đó. Sohyun không thể ngừng khóc, nó vừa mong những điều Donghyun viết có thật, nhưng cũng vừa mong những điều anh nó viết không có thật.

Rốt cuộc thì những điều Donghyun viết đều là dựa trên câu chuyện mà hai ông kể lại. Nó còn nhỏ, nó chưa hiểu cuộc đời có thể tàn ác đến cỡ nào, nhưng nó cũng đủ lớn để biết cuộc đời của ai cũng xuất hiện những con người tàn ác. Nó không bao giờ quên được chuyện tình nhân của Changsoo quân bị thiêu chết vì tội đồng nam đồng nữ, và bản thân Changsoo quân cũng không nhịn được uất ức mà tự thiêu ngay trước Gwanghwamun. Cái chết của Changsoo quân cùng tình nhân đã khiến ông Jisung của nó buộc phải rước bà ngoại vào phủ, và ông Chenle phải câm lặng sống một đời cô đơn cho đến tuổi xế chiều.

Nó và Donghyun thừa sức hiểu vì sao hai ông lại phải kể chuyện của Changsoo quân cho hai anh em nó nghe. Vì hai ông muốn cho chúng nó biết, hai ông đã có thể có một kết cục bi thảm như Changsoo quân cùng tình nhân. Nhưng dù sao chúng cũng chỉ là những đứa trẻ mộng mơ, chúng thật lòng không muốn những câu chuyện tình đẹp trên thế gian bị người đời vùi dập và lãng quên chỉ vì người trong cuộc là "đồng nam đồng nữ".

"Sohyun ạ, ta không thể tha lỗi cho Donghyun. Chúng ta không cấm túc con là đã vị tha lắm rồi. Chúng ta biết các con không đáng bị phạt nặng như thế, nhưng thà rằng chúng ta tự phạt các con còn hơn là để các con bị người đời mạt sát đến chết. Sohyun tội nghiệp của ta, con đừng xin tội thay Donghyun đáng thương nữa!"

***

Quan hệ của Park Jisung và Zhong Chenle ngày một trở nên khăng khít hơn, cả hai đều coi đối phương là tâm giao tri kỉ của nhau. Cứ đến ngày mười lăm hằng tháng, hai người lại cùng hẹn nhau đến phủ lễ tào phán thư so tài nghệ với nhiều vị thiếu gia ẩn danh trong thành Hanja.

Thực tình mà nói thì chỉ có lần đầu tiên là hắn thực sự hào hứng với việc tỉ thí tài nghệ, còn những lần sau đó thì cũng chỉ là đổi địa điểm chuyện trò với Zhong Chenle mà thôi. Những vị công tử khác đều rất dễ gần và hào sảng, nhưng hắn vẫn thân thiết nhiều hơn với Zhong thiếu gia, một phần vì hai người chênh lệch tuổi tác không nhiều, nhiều lễ nghi có thể không cần câu nệ.

Xuân sang, hai người cùng nhau du ngoạn trên những đồi hoa căng tràn nhựa mới. Hạ về, hai người lại cùng cưỡi ngựa đến những khe suối trong vắt hay những thác nước hùng vĩ, cùng nhau ngắm nhìn thiên nhiên bao la. Thu đến, hai người lại dẫn bạch mã và hắc mã vào rừng tản bộ, khi thì đuổi theo những chú thỏ trắng muốt, khi thì thong dong ghé qua những đồi phong rực rỡ. Đông tới, hai người lại hội họp với những vị thiếu gia thân thiết trong tửu quán, vừa nghe đàn vừa nghe hát, vừa ăn khoai nướng vừa đắp người tuyết trắng phau.

Cả hai đều không có tham vọng làm quan, có lẽ vì điều đó một phần mà thế tử hoàn toàn không đề phòng họ. Từ những buổi giao du bí mật ở phủ lễ tào phán thư cho đến những đêm thưởng rượu ở tửu quán riêng tư, để hạ đều rất chân thành tâm sự về việc chúa thượng liên tục nhập thêm thiếp thất có xuất thân cao quý cho ngài.

Park Jisung lẫn Zhong Chenle đều theo trường phái hoa đỗ quyên, vậy nên cứ mỗi lần thế tử đau đầu kể chuyện nữ nhân trong Đông cung đấu đá lẫn nhau, hai người chỉ có thể im lặng lắng nghe và đồng cảm. Hầu hết những vị thiếu gia chơi cùng nhóm với họ đều chưa lập gia đình, chỉ có thế tử vì nghĩa vụ khai chi tán diệp cho vương thất là đã lập thế tử tần từ sớm, còn lại đều ngầm hiểu với nhau họ đang chờ đợi hoa đỗ quyên của lòng mình.

Hắn hết lòng cảm thông với tâm trạng rối bời của để hạ, nhưng cũng không vì vậy mà không thấu hiểu cho những nữ nhân ở Đông cung. Nữ nhân trong thiên hạ làm gì có ai lại muốn rộng lượng chia sẻ phu quân của mình cho người khác, hắn thấy phiền muộn thay cho thế tử, nhưng cũng tủi thân thay cho những số phận trong cung cấm. Y cũng nghĩ như hắn, cũng cảm thấy khó xử cho đôi bên, vậy nên cả hai lại càng chắc chắn hơn với tư tưởng hoa đỗ quyên của mình: đời này chỉ dành cho một người, quyết không cô phụ người mình yêu mà lập thêm thiếp thất.

"Làm thế tử cũng thật khổ sở. Đúng là quân vương hay trữ quân dù cao quý và quyền lực đến đâu cũng đều thân bất do kỷ, phải cắn răng làm những chuyện trái với lòng mình. Thế mới thấy chúng ta so với thế tử lại có nhiều sự lựa chọn hơn. Sẽ chẳng ai có thể ép chúng ta lấy tiểu thư này tiểu thư kia để liên thủ quyền thế cả."

Zhong Chenle đủng đỉnh cưỡi ngựa kế bên, quay đầu sang hỏi vui vơ:

"Ngươi có chắc cả đời này chúng ta cũng sẽ thoát khỏi vận mệnh thân bất do kỷ như thế tử không? Ngươi có nghĩ là nếu ngươi phải lòng một thôn nữ thường dân nào đó, liệu lãnh tướng sẽ sảng khoái đồng ý cho ngươi nạp nàng làm chính thê chứ?"

"Đến tuổi này rồi mà ta vẫn không bị sắp đặt tì nữ thông phòng, thế là đã hiểu phụ thân ta vốn không muốn ép buộc ta." Park Jisung thản nhiên nói. "Vả lại, ta và ngươi kè kè nhau suốt ngày. Ngươi cho rằng ta sẽ là kiểu người dễ dàng động lòng với một thôn nữ bất kì nào đó sao?"

Zhong Chenle bật cười, lại bắt đầu bài giảng tình yêu mà y rất thích đề cập đến:

"Duyên phận thần kì lắm đó! Làm sao ngươi biết được lỡ như một ngày duyên phận lại tác hợp cho ngươi và một thôn nữ xinh đẹp nào đó chứ! Chúng ta sống trên đời này ai cũng thân bất do kỷ thôi, theo như ta được biết thì ngoại trừ Na thiếu gia ra, phụ mẫu của tất cả chúng ta đều không lấy nhau trên nền tảng tình cảm. Đều là vì mai mối, đều là vì hai bên môn đăng hộ đối. Ngươi cứ thử xem, ngươi cứ thử yêu một người không môn đăng hộ đối mà xem, xem lãnh tướng có chịu cho ngươi lấy nàng làm chính thê không!"

"Chuyện này hồi sau sẽ rõ! Ta nhất định sẽ lấy bằng được người ta yêu!" Park Jisung lại bắt đầu hiếu thắng, con bạch mã của hắn hí lên một tiếng như muốn đồng ý với chủ nhân.

"Được rồi, để xem. Nếu ngươi không lấy được người ngươi yêu thì ngươi mất gì cho ta?" Zhong Chenle vênh váo nói, khóe miệng không thể hạ xuống được, nụ cười lém lỉnh càng ngày càng tươi.

Hương hoa trong rừng thơm thoang thoảng, gió nhẹ thoảng qua khiến dây mũ gat của y khẽ đung đưa. Nhìn thấy mấy chiếc râu mèo kiêu căng của đối phương, Park Jisung lại không nhịn được mà bật cười:

"Nếu ta không lấy được người ta yêu, ta sẽ tặng ngươi ba rương vàng ròng! Hoàn toàn là vàng ròng nguyên chất, là thứ vàng tốt nhất Joseon! Còn ngươi, nếu ta lấy được người ta yêu thì sao?"

"Được lắm, Park thiếu gia đúng là lắm tiền nhiều của! Nếu ngươi lấy được người ngươi yêu, ta sẽ tặng ngươi thật nhiều hoa đỗ quyên, với hi vọng ngươi có thể giữ được lời thề một đời một kiếp với người ấy."

"Ta mất ngươi vàng ròng mà ngươi chỉ mất ta hoa đỗ quyên thôi sao? Thế sao mà công bằng được?" Park Jisung bất bình phản bác, trái lại chỉ nhận về một tràng cười sảng khoái của đối phương.

Tiếng cười vang vọng khắp rừng hoa, Park Jisung cảm thấy tuổi trẻ cứ như thế này thì thật tốt. Không phải như thế tử phải lập thế tử tần và thiếp thất vì quyền thế của bản thân, không phải như các đại quân và các quân đều đã bị thúc giục khai phủ, lập phu nhân; hắn và Zhong Chenle đều là những thiếu gia tự do tự tại nhất Joseon, có thể thoải mái làm những điều mình thích, thoải mái tận hưởng hết mọi thú vui của nhân gian.

Cứ mỗi lần thế tử than vãn chuyện đấu đá trong Đông cung, hai người lại buông lời trêu chọc nhau về ý trung nhân sau này. Hai người như thế nào mới có thể bên nhau trọn đời? Phải chăng là phải có chung sở thích, chung thói quen sinh hoạt, phải có rất nhiều điểm chung với nhau thì mới có thể bên nhau thật lâu? Thật ra thế tử cũng đã từng kể rằng Gyeongseo đại quân và phu nhân là thanh mai trúc mã, từ tính tình đến sở thích đều rất hợp nhau; nhưng thành thân với nhau chưa được một năm thì hai người đã cơm chẳng lành canh chẳng ngọt.

Những lúc nhắc đến câu chuyện của Gyeongseo đại quân cùng phu nhân, Park Jisung đều nói với đối phương rằng:

"Hai chúng ta trái ngược nhau nhưng lại hợp nhau đến lạ, nếu sau này ta tìm một thê tử giống ngươi để thành thân, phải chăng bọn ta sẽ có thể bên nhau trọn đời?"

"Ngươi bị làm sao vậy? Tri kỉ thì còn có thể trở thành phu thê đến bạc đầu, nhưng phu thê thì chưa chắc đã là tri kỉ của nhau. Xưa nay những thiên trường ca về tri kỉ đều phần lớn là nói về tình bạn, hiếm khi nói về ân ái phu thê."

"Này Zhong Chenle, ngươi đang trù ẻo ta và thê tử tương lai đấy à?"

"Ta nào có. Park thiếu gia đây là người thông tuệ, hẳn ngươi cũng sẽ có mắt nhìn người rất tốt, thế nào cũng tìm được tri âm tri kỉ thế chỗ ta thôi."

"Thế chỗ ngươi là thế nào? Ngươi là ngươi, thê tử ta là thê tử ta, làm gì có chuyện ai thế chỗ cho ai chứ?"

"Trên đời này lấy đâu ra cái lí lẽ một người có thể có đến tận hai tri âm tri kỉ. Ngươi có thấy vô lí không?"

Phần lớn những lần trêu chọc nhau của hai người đều chẳng đi đến đâu, mà cũng phần lớn đều là Zhong Chenle bịt được miệng đối phương trước. Tuy thường hay nói đùa về thê tử tương lai của mình là vậy nhưng cả hai người đều chưa có ý định thành thân, phụ mẫu cũng không hề ép buộc hay thúc giục.

Ngày tháng hãy còn dài, hai vị thiếu gia trẻ tuổi vẫn còn thư thả tận hưởng tuổi trẻ. Bốn mùa có nhau, khi cánh én bay về không cần ai bảo ai mọi người cũng tự hiểu là xuân đã đến; khi lá vàng rơi đồm độp trên chiếc mũ gat vành rộng không cần ai bảo ai mọi người cũng tự hiểu là thu đã về. Cuộc đời cũng có nhiều chuyện diễn ra một cách cố nhiên như vậy, không cần ai bảo ai nhưng trong lòng mỗi người đều tự hiểu tình cảm của mình, tự thấu tình cảm của đối phương.

Nhưng giống như mùa xuân nào cũng khiến tuyết phải tan, mùa thu nào cũng khiến lá phải rụng; trên đời này có nhiều chuyện con người không thể giấu mãi, và cũng có nhiều chuyện buộc người ta phải thân bất do kỷ mà ngậm ngùi thực thi. Giống như những trang thoại bản viết dở của Donghyun kể lại, năm đó khi Park Jisung cùng Zhong Chenle đang xem kịch thưởng trà trong phủ lễ tào phán thư với thế tử và các huynh đệ thân thiết, biến cố đã xảy ra.

Changsoo phu nhân hớt hải xông vào phủ lễ tào phán thư, làm loạn một lúc mới thu hút được sự chú ý của Lee Minhyung. Chàng đành phải tạm ngừng xem kịch ra xem xét sự việc đang huyên náo trước sân lớn, Changsoo phu nhân vừa nhìn thấy chàng đã quỳ thụp xuống xin được gặp thế tử để hạ. Tiếng ồn ào quá lớn, tất cả mọi người cũng không tài nào tập trung xem kịch được nữa. Khi đám người bọn họ vừa bước ra, Changsoo phu nhân đã ngay lập tức chạy đến quỳ rạp dưới chân thế tử, dập đầu liên tục không quản nền gạch cứng:

"Thế tử để hạ, thế tử đệ hạ! Xin hãy cứu lấy phu quân của thần! Thế tử để hạ, cầu người rủ lòng thương! Thế tử đệ hạ, Changsoo quân của thần sẽ chết mất thôi!"

Sau khi đã trấn an được Changsoo phu nhân, đưa nàng vào phòng kín có người canh gác cẩn thận, thế tử mới bắt đầu hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra với Changsoo quân. Lúc bấy giờ mọi người mới ngỡ ngàng vì Changsoo quân có nam sủng, và nam sủng của ngài đã bị Jung quý nhân cho người thiêu sống ngay giữa chợ Cheongdam để bảo vệ thanh danh của con trai mình.

"Nếu chuyện Changsoo quân có nam sủng truyền đến tai điện hạ, chắc chắn điện hạ cũng sẽ thẳng tay loại trừ Kyubin để bảo vệ thanh danh của Changsoo quân. Dù là điện hạ hay Jung quý nhân thì kết cục cũng sẽ đều như vậy, nhưng thần không ngờ rằng chiều nay Changsoo quân lại đi thẳng đến Sajeongjeon dập đầu cầu xin điện hạ được nhập bài vị của Kyubin vào vương thất. Để hạ, e rằng lần này Changsoo quân đã thực sự khiến điện hạ nổi giận rồi! Để hạ mau cứu lấy Chansoo quân, thần cầu xin để hạ!"

Thoáng trông thấy vẻ mặt khó xử đang dần dần trở nên khó chịu của thế tử, Park Jisung bèn tiến đến giải thích thay:

"Nhập bài vị của nam sủng vào vương thất? Chuyện này quá phi lí, thế tử để hạ cũng không thể giúp gì được đâu! Ngoài chính thê ra thì bài vị của tiểu thiếp đều không được thờ chung một bàn thờ với vương quân, tiểu thiếp cũng chỉ là nô tì của chính thê; con cái của thiếp thất cũng là nô tì của đích tử, cũng phải nhập bài vị vào bàn thờ dòng thứ, tuyệt đối không bao giờ được xếp ngang hàng với dòng đích. Huống gì y chỉ là nam sủng không danh phận đàng hoàng, chuyện tày trời thế này để hạ cũng không giúp được, phu nhân đừng làm khó để hạ nữa."

Zhong Chenle thất thần nhìn Park Jisung, rồi lại nhìn sang Changsoo phu nhân đang bật khóc nức nở cầu xin thế tử ra mặt giúp đỡ. Nhưng đây quả là chuyện tày trời, Changsoo quân tuy không phải đích tử nhưng cũng cùng chung một phe phái với thế tử, cùng được lãnh tướng liên tục giúp đỡ và nói tốt trước mặt chúa thượng. Nếu Changsoo quân chọc giận chúa thượng, chúa thượng cũng sẽ trách lây những người có liên can, kể cả thế tử hay vị lãnh tướng thường xuyên nói tốt cho ngài.

Cuối cùng thế tử cũng lên tiếng:

"Đồng nam đồng nữ là tội nặng, nhất định sẽ phải chịu phạt. Ngươi là chính thất của Changsoo quân, là người duy nhất được thờ chung bàn thờ với Changsoo quân. Ngươi không nên cầu xin những điều vô nghĩa như vậy. Changsoo quân đã phạm tội lớn rồi."

Tiếng khóc của Changsoo phu nhân ngày càng lớn hơn, Zhong Chenle chỉ biết nuốt khan, y chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến bộ mặt lạnh lùng không niệm tình thân của thế tử. Người cùng mình canh giờ trước vừa cười cười nói nói không câu nệ mà nay đã mang dáng vẻ cao cao tại thượng như vậy, y bấy giờ mới thực sự cảm thấy thế tử và mình là người của hai thế giới khác biệt.

"Không xong rồi, để hạ, không xong rồi!" Hạ nhân hớt hải chạy vào phòng kín, mạnh mẽ trượt cửa mà không chờ lệnh cho vào của thế tử, vội vã quỳ thụp xuống báo tin. "Changsoo quân đang tự thiêu trước Gwanghwamun, khắp người chỉ toàn là dầu hỏa, xung quanh là một vòng củi lớn khó xâm nhập. Cảnh vệ đã dập lửa nhưng bất thành, lửa đang bùng lên rất nhanh, một phần Gwanghwamun đã bị bén lửa cháy theo!"

Changsoo phu nhân vừa nghe tin đã ngất xỉu. Tất cả bọn họ đều vội vàng đứng dậy rời khỏi phủ lễ tào phán thư, gấp rút phi ngựa chạy vào Gwanghwamun. Song vì đám lửa quá lớn nên họ đều bị mắc kẹt ở vòng ngoài, tất cả đều không thể bước vào, người đang dập lửa ở bên trong Gyeongbokgung cũng không thể bước ra.

Thấp thoáng trong ngọn lửa đỏ rực là thân thể không rõ hình thù của Changsoo quân, ngài ngồi thẳng lưng như bồ tát trên đài sen hồng, cho đến khi ngọn lửa được dập bớt một phần thì toàn thân đều ngã thẳng xuống đất, từ đầu đến chân đều mang một màu đen ám ảnh. Zhong Chenle trừng mắt nhìn thân thể chết cháy cứng đờ của Changsoo quân, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, như thể người vừa ngã xuống trong tro tàn kia chính là người mà y yêu tha thiết.

Hóa ra đồng nam đồng nữ dù là người trong vương thất thì cũng không thể tránh khỏi kết cục bi ai như thế.

Tiếng khóc nức nở bắt đầu vang lên trong quần chúng nhân dân, mọi người bắt đầu quỳ lạy tiễn biệt Changsoo quân. Một số kẻ đã biết chuyện từ trước thì lại khinh bỉ Changsoo quân đồng nam đồng nữ, chỉ đứng một chỗ mà chỉ tay chửi rủa không sợ chết.

Park Jisung bước đến giật mạnh bờ vai y, ép y phải quay người lại mà nhìn vào mắt hắn, không cho y tiếp tục dõi theo thân thể cháy rụi kia nữa.

"Không phải chuyện của ta, cũng không phải chuyện của ngươi. Chúng ta xem như vậy là đủ rồi, mau quay về thôi."

"Một mạng người vừa mất mà ngươi lại nói như vậy."

"Chúng ta có thể làm gì chứ? Chết theo Changsoo quân sao? Phải bảo toàn chính mình cái đã, chuyện của Changsoo quân đã có chúa thượng định đoạt."

Những tiếng chửi rủa vẫn vang lên không ngừng, kèm theo đó là tiếng khóc của những người lương thiện tiếc thương cho một kiếp người. Zhong Chenle run lên bần bật, tuy đã quay lưng lại với thảm cảnh đỏ rực nhưng hình ảnh thân thể cháy đen của Changsoo quân vẫn còn rõ ràng trước mắt y:

"Người cũng đã chết rồi, sao thiên hạ vẫn còn độc mồm như thế? Tội nghiệp Changsoo quân, tội nghiệp Kyubin."

"Chenle à, phải độc mồm mới là thiên hạ chứ."

Cái chết của Changsoo quân để lại cho Zhong Chenle một nỗi ám ảnh lớn đến khó hiểu. Y không giao du nhiều với Changsoo quân nhưng hiện tại y lại luôn cảm thấy tiếc thương ngài, mỗi lần nghĩ đến là lại không nén nổi tiếng thở dài.

Chúa thượng điện hạ vì bảo vệ thể diện vương thất mà thẳng tay gạch tên Changsoo quân cùng gia quyến khỏi Gyeongbokgung, chỉ riêng Jung quý nhân là vẫn không bị biếm làm thứ dân. Nghĩ đến đó y lại không khỏi thở dài, có người mẹ nào lại nỡ nhìn cảnh con trai mình bị biếm làm thứ dân sau khi chết chứ? Vậy mà Jung quý nhân vẫn thực sự xem như Changsoo quân chưa từng tồn tại, như thể quý nhân chưa từng sinh ra người con trai đồng nam đồng nữ ấy.

Đồng nam đồng nữ có đáng phải gánh tội nặng như thế không?

Zhong Chenle ngày một u sầu, y không thiết tha nói chuyện nên Park Jisung cũng ngầm hiểu mà chỉ im lặng ở bên cạnh y. Phụ thân hắn thực ra cũng gặp một chút trắc trở với điện hạ, điện hạ bắt đầu trọng dụng trực tiếp những vị quan có phẩm hàm thấp hơn phụ thân hắn, một số hạng mục quan trọng trong tấu chương canh tân đất nước cũng không thông qua phụ thân hắn mà tự mình phê duyệt. Song chuyện đó vẫn không làm hắn phiền lòng bằng việc Zhong Chenle dạo này cứ liên tục thất thần, nói chuyện không tập trung, cũng không chủ động trêu chọc hắn nhiều như trước nữa.

Hắn cứ nghĩ chỉ có Zhong Chenle và phụ thân hắn mới bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cái chết của Changsoo quân, không ngờ có ngày rắc rối lớn hơn lại rơi vào đầu hắn: phụ thân hắn muốn hắn thành thân với ông chúa Jungwon, nữ nhi duy nhất của chúa thượng.

Các thế lực trong triều không ngừng đấu đá lẫn nhau, phụ thân hắn là lãnh tướng lại càng bị chúa thượng dè chừng. Tuy mấy năm qua phụ thân hắn đều hạ mình để các huynh nhà hắn thành thân với nữ tử có xuất thân không quá cao quý, nhưng hiện tại vẫn còn quá nhiều kẻ đục nước béo cò nhân biến cố của Changsoo quân mà buông lời thị phi về phụ thân hắn. Phụ thân hắn không thể không tiếp tục hạ mình, hi vọng có thể tác thành nốt đích tử cuối cùng là hắn cho ông chúa - để đảm bảo với điện hạ rằng hắn sẽ không bao giờ bước vào chốn quan trường, ở tiền triều chỉ có cha hắn cùng huynh trưởng hắn là mang họ Park trung thành với điện hạ.

Hắn nhất mực từ chối. Khi nhắc đến chuyện thành thân, người đầu tiên mà hắn nghĩ đến trong đầu là Zhong Chenle, hắn muốn gọi y đến để cùng hắn xin phép phụ thân suy nghĩ lại. Sự ép buộc này không những tàn độc với hắn mà còn tàn độc với cả ông chúa: người có thực sự muốn gả cho hắn không? Người và hắn liệu có hạnh phúc khi phải chung chăn gối với người mà mình chẳng hề thương yêu?

Phủ lãnh tướng không trồng hoa đỗ quyên, lãnh tướng cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện trong thiên hạ lại có những kẻ chỉ chung thủy một vợ một chồng. Ngài nói rằng chính thê của hắn nhất định phải là ông chúa, sau đó nếu hắn muốn nạp thêm thiếp thất thì cứ tự do thoải mái mà nạp, không phải lo cảnh không được ở bên người mình yêu.

Nhưng nạp thiếp thất ư? Hắn xưa nay chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ lấy một chính thê rồi lại nạp thêm thiếp thất. Hắn có nói với Zhong Chenle, phải rồi, hắn đã quả quyết với y là đời này hắn chỉ lấy người hắn yêu, chỉ dựng duy nhất một chính thê và không bao giờ nạp thêm tì thiếp.

Hắn kiên quyết từ chối đề nghị của phụ thân, không ngờ phụ thân hắn lại không nóng không lạnh mà giảng giải:

"Bao năm qua ta không thúc giục con chuyện thành thân, ấy là vì ta đã có ý muốn để con lấy ông chúa làm chính thê. Điện hạ chỉ có duy nhất nữ nhi này, ta nhất định phải để đứa con kín tiếng nhất, ít tham vọng nhất, ít quyền thế nhất của ta thành thân với người. Thời gian qua ta đã chờ ông chúa đến tuổi hạ giá, dù biến cố này xảy ra hay không xảy ra thì ta cũng đã định trước sẽ cầu chúa thượng gả ông chúa cho con. Jisung à, ta đã cho con một đời tự do tự tại, con hãy đáp ứng duy nhất một yêu cầu này của ta thôi! Vinh hoa phú quý của gia tộc ta, không thể vì một quyết định ích kỉ của con mà suy giảm."

Vinh hoa phú quý ư? Vinh hoa phú quý mà không có ân ái phu thê, không có tình nghĩa đậm sâu, không có tri âm tri kỉ thì hắn cần gì cái vỏ bọc đấy?

Lần đầu tiên trong đời hắn nảy ra cái suy nghĩ muốn bỏ trốn. Muốn giả vờ chết rồi bỏ trốn khỏi phủ lãnh tướng, muốn đến tìm Zhong Chenle nói rằng hắn đã từ bỏ vinh hoa phú quý để kiếp này được thành thân với người hắn yêu.

Nhưng người hắn yêu là ai, hắn sẽ từ bỏ vinh hoa phú quý để yêu ai? Hắn không rõ, hắn không biết, nhưng trái tim hắn dường như đã được lấp đầy, hắn không thể để chỗ cho bất kì ai tiến vào cuộc đời hắn nữa.

Hắn đã nhen nhóm ý định bỏ trốn, nhưng không ngờ ý định đó lại bị phụ thân nắm thóp. Lãnh tướng cho người canh chừng hắn nghiêm ngặt cả trong lẫn ngoài, tuyệt đối không cho hắn kẽ hở.

Hành động của phụ thân khiến hắn càng nhanh chóng rơi vào tuyệt vọng. Từ bé đến lớn, từ lúc chập chững tập viết cho đến lúc tự mình tức cảnh ngâm thơ, hắn luôn cho rằng mình là người tự do tự tại nhất phủ lãnh tướng, trên vai hắn không có nhiều gánh nặng như các đại huynh. Không ngờ rằng hắn cũng thân bất do kỷ, cũng có trách nhiệm phải gồng gánh, cũng có sứ mệnh phải hoàn thành.

Bị canh gác ngột ngạt, hắn muốn viết thư cho Zhong Chenle. Hắn muốn cùng Zhong Chenle dạo chơi đó đây, ghé phủ lễ tào phán thư tỉ thí tài nghệ với những vị thiếu gia thân thiết, cưỡi ngựa vào rừng thưởng hoa thưởng gió, tỉ tê tâm sự những nỗi lòng hắn chẳng nói cho ai. Nhưng hắn không có cách nào để gửi được thư ra ngoài, cũng không có cách nào để chống lại mệnh lệnh của lãnh tướng.

Thánh chỉ ban hôn đã đến, hắn chỉ có thể quỳ gối nghe truyền thánh chỉ, không thể tìm cách chuyển lời mong chúa thượng suy xét: rằng nếu điện hạ thực sự thương yêu nữ nhi duy nhất này, xin điện hạ đừng gả nàng cho một kẻ không thương yêu nàng như hắn.

Phụ thân hắn thực sự muốn giam lỏng hắn đến ngày ông chúa hạ giá. Thứ thông tin duy nhất từ bên ngoài mà hắn được biết là phủ ông chúa đã được sửa sang gần hoàn thiện, song ông chúa vẫn sẽ hạ giá vào phủ lãnh tướng hai năm, sau đó hai người sẽ được khâm thiên giám tìm ngày đẹp chuyển về phủ ông chúa sinh sống trọn đời.

Làm sao hắn có thể sống với ông chúa trọn đời? Hắn có thể du ngoạn cùng Zhong Chenle trọn đời, có thể trọng tình trọng nghĩa với các vị công tử khác trọn đời, nhưng với ông chúa thì hắn đâu có yêu thương nàng cho cam? Park Jisung ngày nào cũng như sống trên đống lửa, ăn không ngon ngủ không yên, bụng dạ bồn chồn khiến cơ thể chẳng mấy chốc đã ngã bệnh.

Hắn ở bên trong bồn chồn bao nhiêu thì Zhong Chenle ở bên ngoài cũng lo lắng bấy nhiêu. Chờ mòn mỏi qua bao ngày mà vẫn không dò la được tin tức gì từ Park Jisung, thánh chỉ ban hôn đã được giao đến phủ lãnh tướng non nửa tháng, y chỉ đành đến phủ lãnh tướng xin được gặp hắn mặt đối mặt để trao... quà cưới.

Có như vậy y mới được gặp Park Jisung.

Vừa nhìn thấy y, hắn đã ngay lập tức chạy đến ôm y vào lòng. Nước mắt lã chã rơi, hắn khó khăn sắp xếp từ ngữ mà than khóc:

"Ta không chịu nổi nữa, ta sợ ta sẽ chết mất. Đa tạ ngươi đến thăm ta, hãy cùng ta nghĩ cách chạy trốn khỏi đây, có được không?"

Zhong Chenle chỉ có thể vỗ vỗ lên vai hắn, đảo tròng mắt lên cao để mong nước mắt không yếu đuối mà rơi xuống:

"Phụ mẫu huynh đệ còn đó, ngươi nghĩ rằng chạy trốn là tốt nhất sao? Jungwon thừa tân à, ta cũng không muốn ngươi thành thân với ông chúa, ta biết ngươi không yêu nàng. Nhưng chạy trốn không phải là hành động của bậc trượng phu, con người ích kỉ hèn nhát là con người đáng chết."

Y đã gọi hắn là Jungwon thừa tân, là phò mã chính thức của điện hạ, là phu quân của ông chúa. Y đang thuyết phục hắn phải chấp nhận mối hôn sự này đấy sao?

Nước mắt Park Jisung ngừng rơi, nhưng tim hắn dường như đã bị khoét một lỗ lớn. Lồng ngực hắn ân ẩn đau, cảm giác như bị mũi giáo xuyên thủng, để lại một lỗ hổng mà bao nhiêu nước mắt cũng không thể lấp đầy. Cứ như hắn vừa bị giết đi vậy, cứ như hắn vừa mất đi một hồn phách vậy.

Zhong Chenle buông hắn ra, không nén được hơi thở dài mà nói:

"Ta đã cho người mang đến một trăm chậu đỗ quyên dán chữ hỉ, tất cả đều đang được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp trong vườn nhà. Một trăm chậu đỗ quyên, chúc thừa tân và ông chúa bách niên giai lão."

Phu thê hòa thuận, một đời chung thủy không thiếp thất. Đó là lời chúc của Zhong Chenle.

"Ta không lấy được người ta yêu, ngươi mang hoa đỗ quyên đến làm gì?"

"Ngươi phải yêu lấy ông chúa. Ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi khổ thôi sao? Phải hạ giá gả cho ngươi cũng là nỗi khổ của ông chúa."

Không được nhìn ngươi được ở cạnh người ngươi yêu cũng là nỗi khổ của ta.

Lời của tri âm tri kỉ nói, lẽ nào hắn không hiểu? Hắn hiểu chứ, hắn hiểu thứ đạo lí khốn khổ nhất trên đời: đến cả ông chúa cành vàng lá ngọc hay thế tử anh minh thông tuệ cũng không tránh khỏi những vận mệnh buộc phải tuân theo của mình - huống gì là một người sinh ra trong nhà quan chính nhất phẩm như hắn.

Hắn chỉ đành nuốt nước mắt vào trong, nhìn bóng lưng tri kỉ khuất dần sau cánh cửa trượt trắng hếu.

Vài ngày sau, hắn gửi lại phủ hộ tào phán thư ba rương gỗ lớn. Trong mỗi rương gỗ là một trăm đóa hoa đỗ quyên được đúc bằng vàng ròng.

Hắn đáp lễ Zhong Chenle ba rương vàng ròng, vì hắn không lấy được người hắn yêu.

***

Donghyun thẩn thơ bên khung cửa sổ nhỏ, ánh mắt nhìn về phía những đám mây xa xăm trên bầu trời thu rộng lớn. Hôm nay là sinh thần của cố hương chúa Ahran - vị mẫu thân mà tụi nhỏ hết mực tôn kính dù người đã ra đi ngay sau khi hạ sinh Donghyun và Sohyun.

Thương nhớ là vậy nhưng Donghyun bé nhỏ không biết nhiều về mẫu thân mình, nó chỉ biết mẫu thân nó đã từ bỏ tôn xưng hương chúa để được kết hôn với thường dân. Ông Jisung của nó hết mực thương yêu mẫu thân nó, nó thấy rõ điều đó vì cứ mỗi lần chiều tà đổ bóng là ông lại thở dài thương nhớ đứa con gái duy nhất của ông: đứa con gái tội nghiệp mất phu quân khi hài nhi còn chưa lọt lòng, sau đó lại ra đi trong buồng sinh ở một độ tuổi rất trẻ.

Cửa sinh là cửa tử, bà ngoại lẫn mẫu thân nó đều là những người phụ nữ tội nghiệp phải bỏ mạng để những sinh mệnh bé nhỏ được sinh ra. Lắm ngày buồn rười rượi nó lại ước nó không phải sinh ra để mẫu thân nó không qua đời, nhưng mỗi lần thấy lưng ông Jisung mỏi nhừ không gánh được củi hay tay ông Chenle run rẩy vì tuổi già, nó lại cảm thấy may mắn vì nó được sinh ra, nhờ vậy hai ông mới có nó san sẻ bớt gánh nhọc đời thường.

Khung cửa sổ nhỏ đủ cao để nó nhìn thấy bầu trời xanh vời vợi. Nó thở dài, nó thấy tiếc thương cho những câu chuyện đẹp mà nó chưa kịp kể ra để thiên hạ được chiêm ngưỡng. Nó muốn viết về cố hương chúa Ahran, về hai đứa trẻ của cố hương chúa, về những đặc ân của chúa thượng điện hạ dành cho ông Jisung và ông Chenle cũng như ngôi han-ok ấm áp mà nó được sống.

"Đang nghĩ gì thế, Donghyun bé nhỏ của ông?"

Donghyun xoay người lại, chạy ù vào lòng ông Chenle. Mặc dù có quan hệ huyết thống với ông Jisung nhưng nó lại thương ông Chenle nhiều hơn, một phần có lẽ là vì ông Chenle luôn mềm mỏng hơn, cũng vui tính hơn, và cũng hay tâm sự với nó hơn nữa. Nghe vú em Seoeon kể rằng ông Chenle đã chăm sóc mẫu thân nó từ ngày cố ông chúa Jungwon qua đời, ông cũng không có con cái hay cháu chắt ruột thịt, điều đó lại càng khiến nó yêu ông Chenle hơn.

"Ông à, đã hơn một tháng rồi mà ông Jisung vẫn không chịu nhìn mặt con."

"Ông đã nói gì với Donghyun nhỉ? Là người già cũng chỉ như trẻ con thôi, họ cũng thích làm nũng, cũng thích dỗi, cũng thích được dỗ dành. Chỉ có điều cơn dỗi của họ lại dài hơn các con một chút. Tóm lại là ông Jisung vẫn đang dỗi con đó!" Ông Chenle vuốt ve nó, mà thực ra ông Chenle cũng chỉ mới hết dỗi nó được một tuần thôi.

Donghyun rúc vào lòng ông hít thở đều đặn như đã ngủ, mãi một lúc sau nó mới đáp lời:

"Vậy phải làm sao thì ông Jisung mới hết giận ạ?"

Ông Chenle dựng Donghyun ngồi dậy, hai tay nắm lấy vai nó, ép nó phải nhìn thẳng vào mắt ông:

"Con phải chân thành nhận sai, Donghyun ạ. Nhận sai bởi vì con sai, chứ không phải nhận sai bởi vì con muốn ông con hết giận. Donghyun ạ, chúng ta làm vậy cũng chỉ vì muốn con hiểu được một điều: có một số chuyện trên thế gian này bởi vì nhiều người tin nó đúng nên nó buộc phải đúng, hoặc bởi vì nhiều người tin nó sai nên nó buộc phải sai. Trong thân tâm con có thể có nhận thức đúng sai cho riêng mình, nhưng nếu con muốn tồn tại một cách yên bình nhất trên đời, đôi khi con buộc phải nhắm mắt nương theo cái sai của thiên hạ. Donghyun ạ, thế giới rồi sẽ thay đổi, nó sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn, nơi cái đúng thì sẽ được đúng, còn cái sai thì sẽ trở về nguyên dạng sai lầm của nó. Nếu con chưa đủ tiềm lực để thay đổi thế giới thì hãy im lặng và chờ đợi đến ngày mình đã hoàn toàn có thể, có như vậy thì con mới bảo toàn được tính mạng của mình, bảo toàn được tính mạng của chúng ta. Ta xin lỗi Donghyun ạ, xin lỗi vì đã ép con phải sống như thế này. Nhưng đây là cách duy nhất để cả nhà ta được bình yên, con hiểu chứ?"

Nó hiểu, nó hiểu vì sao khi tiên đại vương tạ thế, chúa thượng điện hạ vừa thượng vị đã cho phép hai ông của nó rời Hanja để đến đây nuôi dạy cố hương chúa Ahran. Đó là lời hứa của ngài khi ngài vẫn còn là vương thế tử, khi ông chúa Jungwon tạ thế ngài đã hứa sẽ bảo vệ tính mạng của ông Chenle và ông Jisung, nhất định không để cho hai người phải lâm vào cảnh bi ai như Changsoo quân năm nào.

Hai ông của nó được sống, nó và Sohyun được ra đời chính là nhờ ân huệ của chúa thượng điện hạ. Ngài đã bao dung như vậy, nó càng không nên viết ra mấy tập thoại bản kia. Chuyện tình thời trẻ của hai ông có lẽ chỉ nên sống mãi trong linh hồn nó, chỉ nên sống ở trong hồi ức của những người lưng còng tóc bạc kia mà thôi.

Ủ dột cả một buổi chiều, cuối cùng Donghyun cũng quyết định sẽ chân thành tạ lỗi với ông Jisung.

Cả tháng nay Donghyun và Sohyun bị phạt ăn cơm riêng dưới bếp, khi ăn xong thì hai ông cũng đã chong đèn chơi cờ, cửa kéo khóa chặt không thể mở từ bên ngoài.

Donghyun lợi dụng ánh đèn dầu lập lòe từ bên trong, quỳ trước cửa buồng sao cho bóng mình hắt lên tường nhà, thu hút sự chú ý của hai ông. Nó cứ kiên nhẫn quỳ ở đó, mặc cho hai ông vẫn ngồi chăm chú đánh cờ, chỉ nói với nhau mấy từ như ăn tượng, ăn hậu, chiếu tướng.

Hơn nửa canh giờ sau ông Chenle mới chịu đứng dậy mở cửa buồng cho nó, còn giả vờ hỏi nó một câu:

"Sao con quỳ ngoài này lâu thế? Chúng ta đâu có bắt con quỳ?"

"Con muốn xin lỗi hai ông, mong hai ông đừng ngó lơ con nữa. Con có thể ở trong nhà cả đời không đi đâu, nhưng mong hai ông đừng lạnh nhạt với con."

"Mình à, tôi cho thằng Donghyun vào nhé?" Ông Chenle hỏi như thông báo, rồi kéo cửa rộng ra cho nó lấm lét bước vào.

Ông Jisung vẫn không thèm để ý đến cháu trai, ông khoanh chân ngồi đọc sách bên chiếc bàn gỗ nhỏ, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào những trang giấy đã ố vàng, hoàn toàn không có ý định quay đầu lại nhìn nó. Donghyun nuốt nước bọt mấy lần vì căng thẳng, nó chỉ có thể dập đầu xin lỗi hai ông:

"Thưa ông Jisung, thưa ông Chenle. Một tháng qua con đã tự kiểm điểm những hành động mình đã làm, con rất hối hận bởi hành vi bồng bột của mình. Con đã hiểu hơn hết sự bình yên của gia đình chúng ta đến từ đâu, và con rất mong muốn được tiếp tục sống trong sự bình yên đó. Kính mong hai ông thứ lỗi cho đứa cháu dại dột này, con rất mong hai ông đồng ý cho con được tiếp tục sống dưới sự bình yên và chở che của hai ông."

Ông Chenle đã hết giận nó thì không nói, nhưng ông Jisung vẫn bình chân như vại, coi lời nói của nó như tiếng muỗi vo ve bên tai. Ông vẫn khoan thai lật từng trang sách, biểu cảm vẫn lạnh lùng như trước, ánh mắt không xuất hiện tia xúc động nào.

Donghyun khó khăn nuốt nước bọt nói tiếp:

"Hai ông có thể tiếp tục giận con cũng được, nhưng con mong hai ông hãy cho con cơ hội được làm một người cháu có thể phụng sự tuổi già của hai ông. Hai ông có thể giận con, có thể không nói chuyện với con nhưng hãy cho phép con được xoa bóp vai gáy cho hai ông, được chơi cờ với hai ông mỗi tối, được dẫn hai ông đi chợ phiên ngày rằm. Con sẽ ngoan ngoãn làm cháu của hai ông, và con sẽ không bao giờ làm ra những việc dại dột như vậy nữa."

Ông Jisung dường như vẫn còn bực dọc với nó vì mấy tập thoại bản, ông không thể kiên nhẫn nghe nó lải nhải thêm nữa. Ông từ tốn gấp sách lại, lạnh băng cất tiếng:

"Con hiểu cái giá của sự bình yên này thật sao? Con thật sự trân trọng sự bình yên của cái nhà này, của hai ông già này sao?"

"Con và Sohyun mồ côi phụ mẫu, so với những đứa trẻ khác đã thiệt thòi rất nhiều. Nhưng chúng con hiếm khi cảm nhận được sự thiệt thòi đó, vì bên cạnh chúng con luôn có sự chở che và bảo hộ của hai ông. Mong hai ông hãy thứ lỗi cho đứa cháu tội nghiệp này, vì nó cũng cần một lần vấp ngã để có thể sáng dạ hơn. Thưa hai ông, con sẽ dành cả phần đời còn lại để bảo vệ sự bình yên của gia đình ta!"

Donghyun từ đầu đến cuối đều không dám ngẩng đầu lên, nhưng nó vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của ông Jisung trên đỉnh đầu mình. Nó giữ nguyên tư thế dập đầu không động đậy, cứ vậy cho đến khi nghe thấy tiếng ông Jisung thở dài:

"Được rồi, ra ngoài đi. Ngày mai ăn cơm tối với vú Seoeon xong thì vào đây đấm lưng cho ông."

Nghe vậy Donghyun liền mừng rỡ dập đầu cảm ơn ông Jisung, tuy ông chưa gỡ bỏ lệnh ăn tối dưới bếp nhưng ông chịu để nó đấm lưng cho ông là nó đã mừng lắm rồi. Ông Chenle thấy nó cứ liên tục dập đầu không ngừng thì đành trực tiếp đến đỡ nó dậy, hôn nó một cái thật kêu vào trán rồi nhắc nó đi ngủ sớm.

Nó vui vẻ gật đầu, ánh mắt sáng trưng như những chú đom đóm ngoài sân thềm, quay sang ôm ông Jisung một cái dù ông vẫn không buồn ôm lại nó, rồi nhanh chóng rời khỏi buồng đóng cửa cho hai ông nghỉ ngơi.

Đêm khuya tĩnh mịch, ngọn đèn dầu đã cháy gần hết, ông Jisung buông tiếng thở dài:

"Mình nguôi giận sớm thế, có chắc là nó sẽ chừa không?"

"Donghyun nhà ta rất hiểu chuyện. Nó là cháu ruột của mình mà, chẳng lẽ mình không tin tưởng nó à?" Ông Chenle dúi vào người ông Jisung chiếc gối mềm, bắt đầu lấy nệm trải ra sàn.

Ông Jisung cũng phụ bạn đời một tay, đem chăn nệm từ trong ngăn tủ ra trải thành nhiều lớp thật ấm. Ông vẫn không an tâm, vẫn còn muốn giận Donghyun lâu thêm một chút:

"Nó to gan như thế, lại còn là người văn vẻ thơ thẩn. Ai mà biết trong tương lai nó có viết thêm những thứ phi lí như thế nữa không!"

"Mình à, sao càng già mình càng khó tính vậy?" Ông Chenle đỡ bạn đời nằm xuống nệm, chỉnh lại gối cho vuông vức. "Mình hãy nhẹ nhàng với nó thôi, như mình luôn nhẹ nhàng với tôi vậy. Dù sao thì con người cũng phải cảm nhận được tình yêu thì mới có thể viết nổi truyện tình yêu, chúng ta một phần nào đấy cũng nên cảm thấy may mắn vì Donghyun đã trở thành một đứa bé luôn đong đầy tình cảm. Mình à, ngày Ahran ra đi, chẳng phải chúng ta luôn lo sợ rằng Donghyun và Sohyun sẽ cảm thấy thiếu thốn tình cảm trên cõi đời này sao? Bây giờ nó lại trở thành một đứa trẻ ngây thơ trong sáng, đong đầy tình cảm như thế, tôi thấy rất an lòng."

Đèn dầu đã tắt, hai người bạn già nằm sát vào nhau. Ông Jisung trở mình ôm lấy bạn đời, chép miệng thủ thỉ:

"Đúng vậy, may mà những đứa cháu của chúng ta không thiếu thốn tình cảm như chúng ta đã lo sợ."

"Vậy nên mình cũng đừng giận Donghyun nữa."

"Ừm, không giận nữa."

Đêm thu tĩnh mịch, những âm thanh trắng về đêm trở thành một bản nhạc du dương che chở cho hai linh hồn già cỗi đang nương tựa vào nhau. Tri âm tri kỉ ngày nào giờ đây tuy không phải là phu thê danh chính ngôn thuận nhưng cũng đã bên nhau sắp trọn một đời, hoa đỗ quyên bao năm qua vẫn nở dù cho mặt trời sau lưng những thiếu gia trẻ tuổi đã dần tắt nắng.

Mặt trời xuống núi, hoàng hôn của đời người sắp tàn. Hai người bạn già nắm tay nhau chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ bắt đầu ló dạng ánh bình minh.

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro