Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Thần Lạc không còn tâm trạng nào mà chơi game, về đến phòng rồi bèn cầm ba lô lên thư viện, vừa đọc sách vừa nôn nóng chờ điện thoại của em gái.

Đến ba giờ chiều, em gái cậu mới gọi điện lại cho cậu, Chung Thần Lạc lập tức cầm điện thoại chạy ra chỗ vắng người nghe, vừa há miệng đã hỏi: "Sao rồi?"

"Xong xuôi rồi!" Giọng em gái nghe rất đắc ý.

Chung Thần Lạc lại sững ra: "Xong xuôi rồi?"

Phác Chí Thành đâu có dễ xử vậy nhỉ?

"Ừ, toàn bộ quá trình em nắm thế chủ đạo, chủ động tán gẫu mấy chuyện của hai người mà em biết, hắn ta ban đầu còn không tin, nhưng em nói mãi rồi hắn cũng dần dần chịu tin." Em gái cười nói, nghĩ đến Phác Chí Thành thỉnh thoảng lại "ồ~" "em vẫn nhớ à" "đúng đúng", thế là lại vô cùng tự tin, nói chắc chắn: "Dù hắn vẫn chưa tin hoàn toàn nhưng cũng tin tám phần rồi."

Tuy Chung Thần Lạc vẫn còn nghi ngờ với lời em gái nói, nhưng sự bất an trong đáy lòng cũng nguôi đi chút ít, bèn hỏi: "Hắn không hỏi chuyện ở X chứ?"

"Hỏi rồi, bảo em là nhà hắn cũng ở X, rồi hỏi em đã từng đến đó chưa, thế là em nói như anh dặn thôi." Em gái nói xong còn ngượng ngùng: "Anh, sao anh lại trộm hộp giấy ăn của khách sạn?"

"Không trộm, anh trộm cái đó làm gì?" Giờ Chung Thần Lạc mới giải thích cho cô biết, "Anh sang khách sạn gần trường livestream, không cẩn thận để hộp giấy ăn lọt vào ống kính, sau đó trên hộp giấy ăn có ghi địa chỉ khách sạn, thế là bị hắn phát hiện."

"Thảo nào hắn lại nghi ngờ anh, livestream ngay trong khách sạn gần trường, người bình thường đều sẽ liên tưởng đến khả năng là sinh viên cùng trường, có điều làm sao hắn nhận ra anh được?" Em gái vẫn khá nghi ngờ chuyện này: "Anh mặc đồ nữ rồi trang điểm vào khác anh bình thường lắm luôn! Nếu anh không gửi bộ đồ này cho em, em cũng không dám chắc chắn đó lại là anh."

"Chắc là... hắn trước giờ vẫn nghi ngờ anh." Chung Thần Lạc đoán: "Anh mới lập tài khoản tiếp cận hắn mấy hôm đã bị hắn đoán ra, sau đó nhờ anh Trần đăng nhập giúp rồi biến giọng ngụy trang mới làm hắn thôi nghi ngờ, sau đó giờ lại bị hắn phát hiện chút manh mối, thế là lại nghi sang anh luôn, sau này anh sẽ cẩn thận hơn."

"Vẫn muốn hack à?" Em gái cảm thấy ông anh mình cố chấp quá, nói khó nghe thì chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vì thế để tránh cậu tự tìm đường chết, cô bèn khuyên: "Hay là thôi đi, không phải chỉ bị ăn mấy cái dép vào mông sao? Lấy bảng điểm mà anh tự hào nhất ra ném vào mặt hắn, sau đó cho hắn một cái miệt thị của học bá, không phải sướng hơn à?"

Chung Thần Lạc sầm mặt: "Hắn... điểm cao hơn anh, hắn thứ nhất, anh thứ hai... chậc, từ lúc nhập học đã thế rồi, trên đầu anh cứ lửng lơ một cái chùy, kiểu gì cũng không đấu lại được."

"Vl! Vừa cao vừa giàu vừa đẹp trai, giờ lại thêm một thuộc tính IQ cao nữa, hắn coi mình là nam chính ngôn tình à?!" Em gái nghe xong không thể nhịn nổi: "Anh! Thịt hắn! Còn để người bình thường sống nữa không?!"

"Thấy chưa! Người như vậy phải đập cho một trận cho xìu bớt cái thứ nhuệ khí của hắn đi!" Chung Thần Lạc hậm hực tán thành, cuối cùng lại dạy dỗ em gái một câu: "Con gái đừng nói vl."

Em gái ngượng ngùng, sau đó lại hàn huyên mấy câu với Chung Thần Lạc rồi cúp máy.

Chung Thần Lạc dù đã được em gái an ủi nhưng lòng vẫn bồn chồn, cứ thế thấp thỏm ngồi trong thư viện đọc sách mấy tiếng đồng hồ, rồi đeo ba lô ra nhà ăn ăn cơm.

Phác Chí Thành giờ chắc đang trên đường về rồi. Chung Thần Lạc thầm nghĩ, cầm điện thoại lên xem giờ, bảy giờ, còn em gái gọi điện đến lúc ba giờ, vậy thì chắc hẳn lúc này hắn đã xuống máy bay rồi.

Đang nghĩ vậy thì Phác Chí Thành bỗng mọc ra từ bên cạnh, bình thản chào cậu: "Ăn cơm à?"

Chung Thần Lạc bị hắn làm giật mình suýt nữa thì nhảy dựng khỏi ghế, cả người nơm nớp, còn Phác Chí Thành thì cười xoa đầu cậu, sau đó xoay người đi ra chỗ cửa sổ.

Chung Thần Lạc nuốt nước bọt, sợ sệt nhìn theo bóng lưng cao gầy của hắn rồi cúi đầu ăn cơm, cũng không cố ý tăng tốc độ để lảng tránh, hai người ở cùng phòng ký túc, cậu tránh đi chỗ nào được?

Một lát sau Phác Chí Thành bèn bưng khay về, hắn ăn mỳ, một bát hai lạng, còn có hai cái bánh bao nhân thịt.

Chung Thần Lạc phát hiện hắn thích ăn mỳ.

"Cho này." Phác Chí Thành đưa một cái bánh bao thịt cho cậu, Chung Thần Lạc bèn đưa trả hắn một voucher ship cơm miễn phí, sau đó hai người một người an tâm ăn bánh bao, một người tiện tay cho voucher vào trong túi quần.

Chung Thần Lạc vừa ăn vừa lặng lẽ nhìn hắn, có lẽ là chú ý thấy tầm mắt cậu, Phác Chí Thành bỗng ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt hai người giao nhau, sau đó Phác Chí Thành cười.

Chung Thần Lạc tránh đi, nhưng nghĩ lại, mình tránh mắt đi như vậy không phải trông rất chột dạ sao? Thế là lại thoải mái nhìn sang.

Phác Chí Thành cũng thoải mái nhìn cậu, hai người nhìn nhau cách một cái bàn, anh nhìn tôi tôi nhìn anh.

"Anh nhìn gì?"

"Cậu nhìn gì?"

"Tôi nhìn anh thôi."

"Trùng hợp ghê, tôi cũng nhìn cậu thôi."

Phác Chí Thành cười, Chung Thần Lạc thì sầm mặt, cảm giác mình bị lây cái ngốc của hắn rồi.

"Tiền nhiều" sao không lây cho cậu đi? Chung Thần Lạc muốn thuộc tính 'tiền nhiều' cơ.

Do dự một chút, Chung Thần Lạc bình thản hỏi: "Tâm trạng cậu có vẻ tốt nhỉ, về nhà có chuyện gì vui à?"

Cậu đang thăm dò, giả vờ bình thản nhưng thực ra tim đang đập rất nhanh.

Phác Chí Thành nhìn cậu, đáy mắt mang ý cười: "Có chuyện vui."

Nói xong bèn cúi đầu ăn mỳ.

Nói rõ ràng đi chứ, khốn kiếp! Chung Thần Lạc muốn hỏi tiếp nhưng lại không dám hỏi, sợ mình hỏi nhiều quá sẽ bị nghi ngờ, đành phải ngoài mặt lạnh lùng trong bụng ấm ức cúi đầu gặm bánh bao.

Thế nên khi Phác Chí Thành lại ngước mắt lên nhìn cậu liền thấy đôi mày cậu cau lại, đôi mắt đen láy phản xạ lại ánh đèn nhà ăn, mang theo một tầng hơi nước.

Lòng không khỏi mềm đi mấy phần.

Giả vờ lạnh lùng cũng không giả vờ kỹ chút, xem anh đáng thương chưa kìa.

Phác Chí Thành bèn nói thẳng: "Thực ra hôm nay tôi không về nhà, tôi đi thành phố Y, gặp Hàn Lạc Nhi rồi."

Chung Thần Lạc giật mình, trong nháy mắt không biết nên thể hiện thế nào, cậu hơi bất ngờ vì Phác Chí Thành lại nói trắng ra như vậy, cậu lại không rõ hắn đang thăm dò mình hay là thực sự không còn nghi ngờ gì mình nữa.

Nghĩ vài giây, Chung Thần Lạc mới giả vờ kinh ngạc nhìn hắn: "Đi thành phố Y? Tìm Hàn Lạc Nhi? Tình duyên trong game của cậu ấy hả?"

"Ừ." Phác Chí Thành cười nói: "Một cô gái rất đẹp, tuy hơi khác trong livestream nhưng mặt mộc có thể đạt được bảy phần đã là rất lợi hại rồi."

Chung Thần Lạc cong khóe miệng, sau đó thản nhiên nói: "Ừ, cũng đúng mà, con gái biết trang điểm hoàn toàn có khả năng biến bản thân thành một người khác."

Xem ra hắn thực sự bị em gái mình lấp liếm được rồi. Tâm trạng Chung Thần Lạc lập tức khá lên nhiều, lông mày cũng giãn ra, lại nghe Phác Chí Thành bồi thêm một câu: "Thực ra tôi vốn nghi ngờ anh."

Chung Thần Lạc lập tức cứng người, nhưng người sở hữu năng lực ứng phó nguy cơ siêu mạnh như cậu lập tức nhíu mày không vui, "Nghi ngờ gì?"

"Nghi ngờ anh, là Hàn Lạc Nhi." Phác Chí Thành nhìn thẳng vào cậu, mãn nguyện nhìn thấy mặt Chung Thần Lạc trắng bệch ra mấy phần, sau đó hắn khẽ cười, vươn tay qua bàn ăn chạm vào mặt Chung Thần Lạc, đầu ngón tay ấm áp vuốt lên mắt cậu, "Anh có đôi mắt rung động lòng người, hệt như 'cô ấy'."

Con ngươi trong mắt Chung Thần Lạc co lại, sau đó cậu đập mạnh tay Phác Chí Thành ra, gào lên: "Đừng đùa nữa! Ý cậu là tôi giống con gái phải không?!"

Nói xong bèn đứng dậy bưng khay sải chân đi thật nhanh trước ánh mắt chăm chú của những người khác, bước đi hơi bối rối.

Đùa quá rồi à? Phác Chí Thành nhướng mày, gọi với theo lưng Chung Thần Lạc: "Đùa thôi mà."

Chung Thần Lạc mặc xác hắn, đeo ba lô đi nhanh ra khỏi nhà ăn, cơ thể lạnh ngắt từng cơn, vô cùng hoảng hốt.

Hắn phát hiện ra rồi sao?! Hay là vẫn chưa?! Nếu như chưa phát hiện thì vì sao phải nói cậu giống "Hàn Lạc Nhi"?! Nhưng nếu như đã phát hiện rồi thì vì sao lại chẳng nói gì trước mặt cậu?!

Chung Thần Lạc nghi ngờ không thôi, sau đó đưa tay sờ lên mặt mình, trên đó vẫn còn vương vấn cảm giác đối phương chạm vào, khiến cậu đột nhiên đỏ bừng mặt.

Quả nhiên chuyện mặc đồ nữ bị phát hiện rồi sao... Chung Thần Lạc ôm mặt, livestream là một chuyện, nhưng bị lộ lại là chuyện khác, "Hàn Lạc Nhi" mặc đồ nữ là bình thường, nhưng "Chung Thần Lạc" mặc đồ nữ chính là đại biến thái.

"Muốn chết quá..." Chung Thần Lạc rên lên, tất cả những gì trên mặt lộ ra khỏi kẽ tay đều mang màu đỏ, "Ôm Phác Chí Thành đi nhảy lầu cho xong..."

Muốn chết thì cùng chết.

Trong nhà ăn, Phác Chí Thành đang ăn mỳ hắt hơi một cái, sau đó trông thấy hai cô gái ngồi ở bàn ăn đối diện cầm điện thoại chụp trộm hắn.

Phác Chí Thành bèn mỉm cười với hai cô, giọng ôn hòa: "Ảnh hắt hơi nhớ xóa đi nhé."

Hai cô gái lập tức đỏ mặt: "Được, được!"

Phác Chí Thành bèn tiếp tục ăn mỳ, trong đầu vẫn đang nghĩ chuyện Chung Thần Lạc.

Sao có tí đã giận rồi, hắn bị cậu lừa cả hai tháng nay mà có giận gì đâu, hắn mới dọa có tí, người kia đã xù lông lên rồi. Phác Chí Thành oán thầm, cảm giác Chung Thần Lạc y hệt như núi tuyết, "a" bừa một tí đã lở tuyết ngay.

Chắc là sợ thật rồi. Phác Chí Thành vừa ăn vừa nghĩ, điển hình của kiểu có tà tâm mà không có gan tà? Không, gan thì vẫn có, đàn ông có thể vì báo thù mà mặc đồ nữ đều là chân anh hùng, Phác Chí Thành khâm phục từ tận đáy lòng.

Hay là về an ủi tí? Nói anh làm được chuyện tôi không dám làm? Không, có khi cậu còn giận hơn.

Nhớ đến khuôn mặt sợ đến trắng bệch ra của Chung Thần Lạc, Phác Chí Thành không đến mức áy náy, chỉ là cảm thấy chơi không vui lắm, thế là ngẫm nghĩ rồi quyết định không trêu cậu như thế nữa.

Ăn bát mỳ hai lạng xong, Phác Chí Thành trở về phòng, Lý Đế Nỗ và cậu béo đang chúi mũi vào máy tính ăn đồ ăn ngoài, còn Chung Thần Lạc thì ngồi khoanh chân trên giường trên, mặt bạnh ra như môn thần, vô cùng không vui.

"Đi đâu thế? Mất tăm cả ngày trời?" Lý Đế Nỗ quay đầu lại hỏi.

"Đi thành phố Y tìm vợ." Phác Chí Thành nói, để ý thấy Chung Thần Lạc lén lút nhìn sang bèn cười nói: "Là một cô gái tốt."

Người ngồi giường trên chớp mắt mấy cái, sắc mặt tốt hơn một chút.

Hai người nghe xong đều vô cùng kinh ngạc, sau đó cậu béo lập tức hỏi: "Đột ngột quá đấy! Lớp trưởng, mày cứ không nói tiếng nào thế mà chạy đi á?!"

"Ừ, cũng không xa lắm." Phác Chí Thành nói qua loa: "Chỉ có ba tiếng máy bay thôi mà."

"6666, phú nhị đại nứt đố đổ vách quả nhiên khác người thường." Lý Đế Nỗ cười, sau đó tò mò hỏi: "Cô ấy chủ động cho cậu địa chỉ à?"

"Không, lần trước tôi đưa tài khoản cho cô ấy chơi mà, sau đó theo địa chỉ IP của cô ấy mà lần sang, đến đầu khu thì vừa hay nhìn thấy cô ấy mặc cái áo mũ lông tai mèo hôm trước livestream ra đổ rác, thế là chạy đến bắt chuyện với cô ấy thôi." Phác Chí Thành nói, vừa liếc Chung Thần Lạc qua khóe mắt vừa cười: "Có thể thấy giữa tôi và cô ấy vẫn có duyên phận."

Duyên phận cái rắm. Chung Thần Lạc ngồi giường trên khịt mũi khinh thường, bắt đầu nghi ngờ có khi Phác Chí Thành nhìn trúng em gái mình rồi.

Hắn mà dám để ý em gái cậu, cậu sẽ lấy dao phay ra.

"Thế ngoài đời cô ta thế nào?" Cậu béo tỏ ra phấn khích: "Có giống trong video không?"

"Có chênh lệch một chút, không trang điểm, nhưng mặt mộc cũng đạt bảy phần rồi." Phác Chí Thành nói, nghĩ lại rồi cố tình thêm một câu trước mặt Chung Thần Lạc: "Có điều tôi vẫn thích cô ấy trong video hơn, vừa trong sáng vừa lả lơi."

Chung Thần Lạc lại đen mặt, lả lơi?

"Mặt mộc được bảy phần là tốt rồi." Cậu béo ngưỡng mộ nhìn Phác Chí Thành: "Trang điểm xong thì mười điểm."

Phác Chí Thành cười không nói gì, còn Lý Đế Nỗ thì nói vẻ không khen ngợi lắm: "Mặt không liên quan mấy, quan trọng là tính cách kìa, trước bọn tôi bảo cậu bình tĩnh, kết quả cậu lại chẳng thèm nghe, có điều nếu cậu đã về rồi thì tôi cũng không nói nữa, nhưng sau này cậu tính thế nào?"

Lý Đế Nỗ khá nghiêm túc: "Cô ấy có phải một cô gái tốt không? Xem bộ dạng cậu... có vẻ định cùng cô ấy tiến thêm một bước?"

Câu này của Lý Đế Nỗ đã hỏi trúng ý Chung Thần Lạc, nếu Phác Chí Thành dự định tiến thêm một bước, chứng tỏ hắn đã bị em gái cậu qua mặt rồi, lúc ở nhà ăn chỉ là tiện miệng nói ra thôi, dù gì thì nếu hắn thực sự biết được chân tướng rồi, không thể có ý qua lại với đàn ông được.

Có điều cũng có khả năng rất nhỏ rằng hắn đã biết cậu là con trai nên mới vậy, vì thú vị hoặc là để trả thù ngược mà không tiếc vứt cả tiết tháo cũng phải giả vờ giả vịt chim chuột với cậu. Chung Thần Lạc cẩn thận nghĩ, vừa chửi vừa phân tích mà quên mất rằng tiết tháo của mình cũng vỡ sạch bách từ lâu rồi.

"Dự định à..." Phác Chí Thành nghĩ nghĩ, mắt liếc về phía Chung Thần Lạc vờ như vô tình, khi thấy người kia cứng người bèn cười thu mắt lại: "Thực ra... tôi yêu "cô ấy" rồi, sau khi sang đó, mơ ước lớn nhất cả đời này của tôi chính là được thấy cô ấy mặc một bộ đồ thật đáng yêu sau đó gọi tôi là 'ông xã chơm chơm'."

Còn lâu nhé. Chung Thần Lạc vô tình từ chối yêu cầu của hắn.

Còn Phác Chí Thành thì tiếp tục nói: "Sau đó sẽ lấy đủ loại trang phục ra để cô ấy thử một lượt, đồ hầu gái này, đồ y tá này, sường xám này, oa, nghĩ thôi đã muốn cứng rồi."

Đừng có cứng chứ! Chung Thần Lạc phát ớn, mặt đen như đít nồi.

Cậu béo thân là trạch nam cũng vì lời Phác Chí Thành mà ngóng theo: "Tao cũng muốn xem!"

"Không cho anh xem." Phác Chí Thành gạt phắt.

Lý Đế Nỗ cũng cạn lời với hai người này: "Cô ấy chắc không mặc đâu nhỉ?"

Chung Thần Lạc ngồi giường trên nghiêm mặt liên tục gật đầu.

Lại nghe thấy Phác Chí Thành nói tiếp: "Chỉ cần cô ấy chịu mặc, tôi sẽ quỳ xuống hát "Chinh phục" với cô ấy."

Mắt Chung Thần Lạc sáng lên.

Hết cách rồi.

Cậu mặc.

Tiết tháo là cái gì? Chung Thần Lạc quên rồi, khi cậu từ bỏ tất cả mà mặc đồ nữ vào, cậu đã không còn tiết tháo rồi.

Mặc một lần cũng là mặc, mặc hai lần cũng là mặc, nếu như có thể chắc chắn Phác Chí Thành đã từ bỏ nghi ngờ cậu, Chung Thần Lạc không ngại từ bỏ tất cả lần nữa để đạt được mục đích.

Đã làm nhiều như thế rồi, nếu không trộm được tài khoản của Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc không cam tâm, vì thế cho dù nguy cơ đã còn lớn hơn trước đây, cậu vẫn sẽ làm.

Không thể để tất cả nỗ lực trước đó vì sợ hãi mà thành vô dụng được, bản thân đã tự bêu xấu chính mình này cũng đáng thương quá rồi.

Còn Phác Chí Thành đùa cợt với Lý Đế Nỗ và cậu béo xong, bèn ra cạnh giường bắt đầu thay quần áo, áo khoác vừa cởi liền hiện ra một thân cơ bắp rắn chắc.

Chung Thần Lạc tùy ý liếc một cái, hơi ngưỡng mộ, không ngờ Phác Chí Thành nhìn thấy cậu đang nhìn hắn, thế là gồng bắp tay lên như anh trai cơ bắp.

"Đẹp chứ?" Phác Chí Thành cố ý khoe với cậu.

Oa, người này đúng là mặt dày. Chung Thần Lạc bèn tức giận đáp: "Đẹp thì có ăn được không?"

"Tôi không ngại cho anh ăn đâu." Phác Chí Thành bèn giơ cánh tay mình sang, Chung Thần Lạc cũng bình thản, lấy con dao từ trong túi bút ra giả bộ định cắt thật, làm Phác Chí Thành sợ vội vàng rụt tay lại.

Trêu ai cũng không thể trêu hoa trên non cao.

Mặc áo ngủ mùa thu vào, Phác Chí Thành mặc đồ mỏng tanh cũng chẳng thấy lạnh, sau đó lại nói chuyện với Chung Thần Lạc, hỏi cậu: "Còn giận không?"

Chung Thần Lạc ngó lơ hắn, mở máy tính mình lên, Phác Chí Thành bèn nói: "Lúc ở nhà ăn tôi chỉ nói đùa với anh thôi, sao anh chẳng có tí hài hước nào vậy?"

Chung Thần Lạc giờ mới lạnh lùng nhìn sang: "Nếu như tôi bảo cậu giống một cô gái nào đó, cô gái đó lại là bà xã tôi, cậu có giận không?"

"Bà xã nhà ai cao những một mét chín hai chứ?"

"Bà xã người bình thường cũng không đến một mét bảy chín!"

Phác Chí Thành bèn cười với cậu: "Thế anh có đẹp không?"

"Nhan cẩu, cút ra." Chung Thần Lạc chửi, mắt nhìn về phía máy tính của mình, tỏ vẻ không thèm nói chuyện với nhan cẩu, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại nhìn sang Phác Chí Thành, giọng cảnh cáo không hề thân thiện: "Cấm lấy tôi ra nghĩ linh tinh, Chung Thần Lạc tôi, điện nước đầy đủ, đàn ông đích thực."

"Biết rồi, tôi còn từng tắm cho anh mà." Phác Chí Thành cười nói, Chung Thần Lạc là trai hay gái, hắn rõ ràng hơn ai hết.

Chung Thần Lạc đỏ mặt, lại nói tiếp: "Cậu biết là tốt."

Nói xong lại quay về máy tính, màn hình quay lưng về phía Phác Chí Thành, Phác Chí Thành cũng chẳng nhìn trộm, mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh ra ngồi trước bàn học.

Hắn biết Chung Thần Lạc vẫn chưa thôi nghi ngờ mình, mà nếu hắn muốn xem cậu mặc đồ nữ nữa thì phải khiến cậu tin rằng mình đã hoàn toàn tin tưởng em gái cậu chính là Hàn Lạc Nhi, như vậy mới có thể khiến cậu có gan hành động.

Anh giả gái chơi tôi trước, giờ tôi tương kế tựu kế chơi lại cũng không phải lỗi của tôi phải không? Phác Chí Thành hớn hở mở máy tính mình lên, mang tâm lý đùa ác, nhưng động lòng thì không thể động lòng nữa, như thế buồn nôn lắm.

Phác Chí Thành thấy mừng vì mình sáng suốt, chưa đem cả chân tâm vào tình yêu trên mạng, bằng không thì bị lừa rồi đau lòng có khi lại đòi Chung Thần Lạc phí tổn thất tinh thần thật, hơn nữa cảm xúc hắn thay đổi cũng nhanh, cảm tình dành cho Hàn Lạc Nhi lúc đầu, sau khi biết "cô nàng" thực ra là Chung Thần Lạc thì lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là vừa tức vừa cười vì cậu bạn đầu têu.

Xem bố chơi ngược lại đây. Phác Chí Thành mở khung chat ra, nhắn tin cho Chung Thần Lạc:

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Bà xã~ lên chơi game đi~ moa moa~

Chung Thần Lạc ngồi giường trên nheo mắt nhìn tin nhắn kia, lòng không chắc chắn lắm, rốt cuộc là hắn đã phát hiện ra mình hay chưa? Biết mình chính là Hàn Lạc Nhi rồi thì chắc không thể gọi bà xã mượt vậy chứ?

Nhưng Phác Chí Thành cũng là một tên không có tiết tháo.

Nghĩ ngợi một hồi, Chung Thần Lạc quyết định gặp chiêu gỡ chiêu.

Hàn Lạc Nhi: Được thôi~ em đang định lên đây~ um moa~

Hai người hư tình giả ý chim chuột một hồi, lại kéo dài mối tình hoa nhựa này thêm một ngày, sau đó tự lên game.

Lúc trưa Chung Thần Lạc log out là đang luyện cấp, thế nên sau khi đăng nhập, nhân vật xuất hiện ở dã khu, chẳng mấy chốc đã có người chơi phát hiện ra cậu, cũng may không nhiều chuyện đi báo tọa độ cậu, nhưng lại gửi yêu cầu tổ đội.

"Cùng luyện cấp không?" Người chơi nam kia hớn hở hỏi, level gã cao hơn Chung Thần Lạc một chút: "Tôi dẫn em."

"Không." Chung Thần Lạc lạnh lùng từ chối, ngoài Phác Chí Thành ra thì cậu không có hứng thú với người khác, đang định mở danh sách bạn bè ra xem Phác Chí Thành đang ở đâu thì một hồng y mỹ nam vác lưỡi hái hạ từ trên trời xuống.

Chung Thần Lạc vừa há mồm đã cho một câu: "Sư phụ chơm chơm~ trái_tim.jpg"

Người chơi nam bên cạnh đau lòng, phân biệt đối xử quá rõ ràng.

Phác Chí Thành tùy ý liếc nhìn người kia một cái, sau đó mới nhìn sang Chung Thần Lạc, kinh ngạc phát hiện cậu vẫn mới có cấp ba mấy, bèn hỏi: "Em không tìm ai dẫn em luyện cấp sao?"

"Không có~ người ta toàn một mình tự luyện thôi~" Chung Thần Lạc nũng nịu nói, vẫn cố chấp duy trì tạo hình cô gái dễ thương.

Phác Chí Thành bèn hướng dẫn cậu: "Lần sau em tổ đội với người khác đi, trước cấp 60 hệ thống sẽ tặng "đồng tâm hiệp lực đan", lúc tổ đội thì ăn một viên, sẽ có tăng phần trăm kinh nghiệm, sau đó mấy người cùng đi đánh quái, tốc độ thăng cấp sẽ nhanh hơn."

Lúc trước hắn thăng cấp cũng nhờ cậu béo và Lý Đế Nỗ tổ đội.

"Nhưng người ta cũng chỉ muốn tổ đội với sư phụ chơm chơm thôi~" Chung Thần Lạc nũng nịu nói, dựa sát vào bên cạnh Phác Chí Thành, hỏi thăm dò một câu: "Với cả người ta tổ đội với người khác, sư phụ chơm chơm không để bụng sao?"

Khi cậu lượn diễn đàn thường thấy có người đăng bài bóc phốt tình duyên, mắng tình duyên tổ đội với người khác còn nhiều hơn mình, sau đó còn chòng ghẹo chim chuột với sư phụ bằng hữu trong tổ đội, rõ ràng chỉ là quan hệ giả trong game thôi mà tranh giành ghen tuông chẳng kém gì ngoài đời.

Nếu như Phác Chí Thành thực sự thích Hàn Lạc Nhi, chắc hẳn cũng sẽ để ý mấy cái này chứ?

Phác Chí Thành không nghĩ nhiều như thế, trả lời thẳng thắn: "Có gì mà để bụng chứ, vốn game này đã chú trọng vào tổ đội rồi, lần sau anh không lên thì em cứ để các fan của em dẫn em là được, nhanh hơn em luyện cấp một mình nhiều, đảm bảo chẳng mấy hôm là sẽ lên cấp 60 ngay."

Chung Thần Lạc nghe mà sững ra: "Bảo fan dẫn? Em đâu có quen họ."

"Họ quen em là được, đây là lao động miễn phí, không cần cũng chẳng sao, nếu như gặp được ai nói chuyện hợp cạ thì có thể kết bạn, mở rộng mối quan hệ, sau này cần giúp đỡ hay là thiếu tiền thì sẽ không phải lo nghĩ nhiều quá." Phác Chí Thành rất chín chắn, quen lối nghĩ theo cách tư duy của người làm ăn.

Chung Thần Lạc nghe mà đần ra, sau đó liền được Phác Chí Thành dẫn đi đánh quái ở thánh địa thăng cấp, nhưng đánh được một lúc thì có người gọi Phác Chí Thành đi đánh nhau, vì là bạn rất thân lại liên quan đến môn phái chiến, đối phương lần trước đã trượng nghĩa giúp Phác Chí Thành chống lại mấy nghìn fan của Chung Thần Lạc rồi, vì thế Phác Chí Thành không tiện từ chối, bèn nói rõ nguyên nhân với Chung Thần Lạc rồi hỏi cậu có muốn đi cùng luôn không.

Chung Thần Lạc nghĩ mình cấp thấp thế này, đi cũng chỉ có phần đứng xem, thế là từ chối.

"Vậy anh gọi mấy đứa bạn sang dẫn em luyện cấp nhé." Phác Chí Thành nói, áy náy xoa đầu cậu.

"Không cần đâu~" Chung Thần Lạc giả vờ dịu dàng quan tâm: "Sư phụ chơm chơm mau đi đi~ em ở đây đánh một mình cũng được."

Nếu là "Hàn Lạc Nhi", Phác Chí Thành sẽ không nói năng gì mà dẫn sang đó luôn, nào có chuyện hỏi trước, nhưng sau khi biết "cô nàng" chính là Chung Thần Lạc rồi, nghĩ lại tính cách lạnh nhạt của cậu, thế là không miễn cưỡng nữa.

"Vậy anh giúp bạn xong sẽ lập tức sang tìm em." Phác Chí Thành nói rồi phi thiên đi mất.

Chung Thần Lạc đứng một mình ở dã khu, nghĩ lại lời Phác Chí Thành nói cũng rất có đạo lý, thế là định đi gọi mấy người tình nguyện tổ đội với cậu cùng đi đánh quái, nhưng cậu không quen giao tiếp cũng không biết gọi thế nào, thế là do dự mở danh sách bạn bè ra.

Trong danh sách bạn bè có một người, bốn chữ "Thích khách thần bí" đang sáng, vị trí hiển thị ở Nhân giới.

Chung Thần Lạc nghĩ đến Phác Chí Thành tìm ra manh mối về cậu từ hôm qua, người này có khi nào cũng đoán ra là cậu rồi không? Nhưng nhớ lại phản ứng của anh ta hôm qua thì có vẻ vẫn chưa.

Nghĩ một hồi, Chung Thần Lạc thử nhắn tin sang:

[Bạn bè] Hàn Lạc Nhi: Chào anh, anh có rảnh không?

("Anh" mà em Lạc nói ở đây là kính ngữ 您)

Đối phương trả lời rất nhanh.

[Bạn bè] Thích khách thần bí: Có.

Một chữ rất đơn giản, một phút sau, một thích khách đeo mặt nạ màu đen liền xuất hiện bên cạnh Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc cũng không lòng vòng, hỏi thẳng: "Em gái anh vẫn đang tìm tôi à?"

"Không tìm nữa rồi." Thích khách nói, đôi mắt lộ ra ngoài rất sắc, khác hẳn anh ta ngoài đời thật.

Xem ra những gì nói với Mã Kỳ Kỳ trên đu quay hôm qua có hiệu quả rồi. Chung Thần Lạc thở phào, tỷ thí với Phác Chí Thành đã tốn không ít tâm tư của cậu, cậu cũng không muốn đi gây rối thêm nữa.

Hỏi xong, hai người lại rơi vào im lặng, Chung Thần Lạc nghĩ nghĩ rồi cảm ơn anh ta: "Hôm tôi livestream anh đã thưởng không ít tiền, cảm ơn anh."

"Sinh tử cũng thưởng em gái tôi." Mã Tuấn Phi nói, vì bịt mặt nên không nhìn thấy được một chút biểu cảm nào của anh ta: "Cô rất đẹp."

Chung Thần Lạc hơi sững ra, sau đó nhìn thấy người đàn ông cao gầy trước mặt mau chóng thêm một câu: "Không có ý gì đâu, cô đừng hiểu nhầm, chỉ là muốn nói với cô... cô rất đẹp."

Vì bản thân là con trai nên được khen như vậy khiến Chung Thần Lạc hơi chột dạ, cũng rất xấu hổ: "Cảm, cảm ơn... em gái anh cũng rất xinh."

"Rất xin lỗi vì trước đó đã uy hiếp cô."

"Tôi không để bụng đâu, tôi cũng chế giễu em gái anh trong livestream, xin lỗi..."

"Em ấy khiêu khích cô và Sinh tử trước, thế nên cô cũng không cần để tâm."

"Ừ."

Lại im lặng một lúc, sau đó Chung Thần Lạc nói với anh ta: "Tôi đi luyện cấp đây, anh cứ chơi tiếp đi."

"Không cần dùng kính ngữ với tôi đâu." Mã Tuấn Phi nói, nhưng không đi ngay mà do dự một hồi, gửi lời mời tới Chung Thần Lạc: "Nếu như không ngại thì tôi dẫn cô luyện cấp nhé."

Chung Thần Lạc sững ra, vốn định từ chối, nhưng trong đầu bỗng nhớ đến bố dặn mình năng kết bạn, còn cả đạo lý to lớn của Phác Chí Thành nữa, thế là do dự chốc lát rồi gật đầu.

"Được."

Chờ Phác Chí Thành đánh nhau xong, Chung Thần Lạc đã thăng cấp 40 rồi, hơn nữa còn đã out game, mở khung chat ra xem thì chỉ có hai câu đơn giản:

Hàn Lạc Nhi: Sư phụ chơm chơm~ em log out ngủ đây~ um moa~

Hàn Lạc Nhi: Ngày mai cùng nhau chơi nhé~

Phác Chí Thành ngẩng đầu nhìn giường trên mình, Chung Thần Lạc đã nằm xuống rồi, thế là Phác Chí Thành nhắn lại:

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Ngày mai nhất định sẽ dẫn em.

Nhưng hôm sau lại bị các anh em gọi đi, Phác Chí Thành là người yêu PK, không nhịn được mà muốn sang làm một trận, Chung Thần Lạc cũng để hắn đi, tuy tạo hình cho mình là người hay nũng nịu, nhưng cũng chỉ là ăn nói chảy nhớt thôi, tính cách vẫn lạnh nhạt như trước, chẳng nghĩ đến chuyện làm nũng giữ lại hay nói mấy câu kiểu "ở lại với người ta đi mà~".

Tách ra nghỉ tí cũng tốt. Chung Thần Lạc nghĩ, mấy ngày nay thần kinh căng đến sắp đứt rồi.

Sau đó liên tục mấy ngày liền Phác Chí Thành đều đi đánh nhau, Chung Thần Lạc nghe ba người kia tán gẫu mới biết hóa ra là sắp đến hoạt động môn phái chiến.

"Anh không tham gia môn phái chiến sao?" Chung Thần Lạc hỏi Mã Tuấn Phi, buff một phát cho anh ta.

"Thực ra tôi không thích đánh nhau." Mã Tuấn Phi nói, mặt vẫn giấu kín dưới mặt nạ màu đen: "Môn phái trước nay luôn do em gái tôi lãnh đạo, tôi đa phần là đứng bên cạnh xem em ấy quậy với Sinh tử, sau đó xem tình hình có cần ra tay hay không."

Anh ta vung chùy thủ giết hai con dã quái, sau đó nói thẳng: "Nói cũng xấu hổ, thực ra tôi chơi thích khách là vì class này có thể ẩn thân, thế nên sẽ không trở thành mục tiêu công kích, thực ra... tôi rất nhát gan."

Chung Thần Lạc cười, cảm thấy người đàn ông này cũng thành thật ghê, nhớ lại hôm đó gặp anh ta, đeo đôi kính nhã nhặn lịch thiệp, nhìn thấy Mã Kỳ Kỳ khóc liền căng thẳng vây quanh cô, còn cùng cô đi tìm nhà vệ sinh, đúng là một ông anh tốt, thế là cười nhẹ cúi đầu gõ chữ.

"Sau này tôi lợi hại rồi, tôi bảo vệ anh." Chung Thần Lạc nói rất bá đạo, quên luôn tạo hình em gái đáng yêu của mình.

"Vậy tôi phải cố gắng kéo cấp cô lên thật nhanh rồi." Mã Tuấn Phi nói, đôi mắt vẫn sắc nhọn, nhưng Chung Thần Lạc biết đằng sau màn hình, vẻ mặt anh ta chắc chắn rất dịu dàng.

Hai người tiếp tục tổ đội tăng cấp, sau đó Phác Chí Thành đánh đoàn chiến cầm cốc ngửa đầu uống nước, liền trông thấy Chung Thần Lạc ngồi khoanh chân trên giường trên nghịch máy tính, trên khuôn mặt bình thường lạnh như băng là nụ cười ấm áp, đôi mắt khuất dưới rèm mi dài đang nhìn vào màn hình, trong đáy mắt là sự bình thản và an lành.

Phác Chí Thành không phải chưa từng thấy Chung Thần Lạc cười, nhưng hầu như đều là cười lạnh, hoặc là ngoài cười trong không cười, nụ cười nhẹ nhàng ấm áp như thế trong ấn tượng hình như chưa bao giờ trông thấy, nhất thời kinh ngạc như gặp người trời.

Không phải có thể cười bình thường sao? Đẹp thế cơ mà, dễ coi hơn cái bản mặt lạnh lùng bình thường nhiều. Phác Chí Thành thầm nghĩ, sau đó tò mò không biết là ai khiến cậu cười như vậy.

Mở danh sách bạn bè ra, tìm ID "Hàn Lạc Nhi', hệ thống hiện đang ở hồ Cầu Vồng ở Nhân giới, bèn liếc nhìn chiến trường, còn một thời gian nữa mới đến giờ bắt đầu, thế là Phác Chí Thành bèn sử dụng truyền tống đến Nhân giới, sau đó bay về phía hồ Cầu Vồng.

Vì đang là thời gian môn phái chiến, thế nên ở dã khu không có nhiều người, Phác Chí Thành vừa đến đó xem, trong hồ nước trong veo chỉ có hai người đang ngâm mình, đang giết ếch khí thế ngất trời, một người là cô gái ngực to mặc bộ trang phục mới lên kệ hôm qua, một người là thích khách cao gầy đeo mặt nạ màu đen, chính là Chung Thần Lạc và Mã Tuấn Phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro