21. Doạ sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, Chenle nghe điện thoại của Doyoung vui mừng thông báo rằng mẹ của Jaehyun cùng bà đã được đón về nhà cả hai. Anh vừa dứt lời, Chenle đã liền mỉm cười không ngớt mà chúc mừng, có lẽ khoảng thời gian sau này, cả gia đình họ sẽ cùng nhau chung sống đầy hạnh phúc.

"Jaehyun đã cắt đứt quan hệ với cả nhà của em ấy, bây giờ cuộc sống của Jaehyunie mong rằng sẽ tốt hơn". Tiếng của Kim Doyoung vọng ra từ điện thoại khiến cho tai của Zhong Chenle tưởng chừng ù đi đôi chút

Trong một phút lơ đãng, cậu lại bỗng nghĩ rằng liệu sau này cậu và Jisung có như thế hay không? Liệu có phải cách nhau hàng ngàn bước chân mới có thể về bên cạnh?

Thấy đầu dây bên kia im lặng không đáp, Kim Doyoung liên tục kêu tên cậu qua điện thoại, đến khi Chenle trở về với thực tại thì Park Jisung đã ngồi bên cạnh, tay cầm điện thoại của cậu trả lời Doyoung. "Vâng, em biết rồi, bọn em sẽ cố gắng thu xếp, anh yên tâm nhé!"

Mắt Chenle khó hiểu nhìn hắn, trong ánh mắt đó đầy sự ngỡ ngàng. "Jisung, em ở đây từ lúc nào vậy?"

"Anh có chuyện gì sao?". Jisung không trả lời mà còn hỏi ngược lại cậu, từ ban nãy hắn đi từ cầu thang xuống liền nghe tiếng Doyoung từ điện thoại kêu rất to nhưng Chenle lại không hề trả lời, thấy vậy hắn đành bước vội đến cầm điện thoại của Chenle đang ngơ ra giúp cậu trả lời anh. "Nhìn anh trông lo lắng quá, anh không khoẻ trong người sao? Hay bệnh viện có chuyện gì?"

"A không có gì đâu, chắc tại hôm qua ngủ trễ nên giờ anh hơi chưa tỉnh lắm". Zhong Chenle lắc đầu kèm theo khua tay múa chân chối đến loạn cả lên, nhưng vải thưa sao có thể che mắt thánh, Park Jisung chẳng thèm hỏi thêm câu nào lập tức nhướn người tới hôn lên đôi môi của Chenle rồi dứt ra nhìn thẳng vào mắt của cậu. "Người lớn nói dối là hư đấy nhé!"

Chenle bị hôn bất ngờ đến đóng băng cả cơ thể, đôi mắt cũng vì thế mà không chớp nổi một lần. Jisung càng nhìn cậu lại càng ngây người ra, nhưng chỉ một giây sau đó liền mềm nhũn cả người cúi đầu lí nhí trong họng. "Jisung, anh hỏi em cái này nhé.."

"Ưm, anh hỏi đi". Jisung nghiêng đầu sang một bên tròn mắt chờ đợi cậu

"Em có yêu anh thật không? Chúng ta liệu có thể cùng nhau suốt đời được không?"

Park Jisung nhướn mày thầm nghĩ vì lí do gì mà chồng nhỏ của hắn lại hỏi như vậy, có lẽ do cuộc gọi lúc nãy với Kim Doyoung cũng nên.

"Sao anh lại hỏi như vậy?". Jisung không trả lời vội mà đặt câu hỏi ngược lại cho Chenle, khuôn miệng cong lên thấy rõ

"Anh..em trả lời trước đi chứ"

"Ooh, em nghĩ anh có thể trả lời câu hỏi đó mà không cần hỏi em mà". Jisung nắm lấy đôi tay của cậu khẽ cười song ánh mắt cũng nhìn thẳng vào mắt cậu đầy trìu mến. "Vì câu trả lời của em luôn là anh mà, tất cả những gì về em sẽ đều có Chenle trong đó"

Chenle nghe thấy tiếng tim mình hẫng một nhịp sau đó lăn tròn rơi vào đôi mắt của Jisung tạo ra sợi dây liên kết mật thiết giữa đôi bên. Bất chợt, hắn nắm lấy bàn tay trắng hồng của cậu áp vào nơi trái tim hiện hữu mỉm cười. "Anh cũng nào cũng ở đây, anh chạy không thoát đâu Zhong Chenle"

Cậu chớp mắt một cái đã thấy mình nằm hẳn vào lồng ngực của Park Jisung, bên tai còn truyền đến tiếng con tim đập mạnh liên hồi, bỗng chốc Chenle lại cảm thấy đây chính là nơi bình yên nhất của cậu.

"Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi mà"

Tình mình gọi là mãi mãi nhưng mãi mãi là bao lâu?

.

Park Jisung ngồi trên ghế nhìn người anh đã lâu không gặp đứng chễm chệ trong phòng mình cư nhiên rót trà uống đầy một ngụm rồi ngả hẳn lưng ra bộ ghế sa lông mà hắn vừa thay mới. Lông mày Jisung hơi nhíu lại, ánh mắt chăm chăm nhìn về hướng Na Jaemin đang mệt mỏi nằm ườn ra đầy lười biếng.

"Lâu lắm mới lại nhìn thấy anh, em cứ nghĩ dạo này trời nắng nóng quá nên anh bốc hơi khỏi trái đất rồi chứ". Hắn chống tay lên bàn tựa cằm vào nói bằng giọng trêu chọc

Na Jaemin thật sự như biến mất, đến công ty không nhìn thấy đã đành, đến tận nhà gặp cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, Park Jisung cùng ông bà Park sợ chết khiếp đến mức suýt báo cảnh sát truy tìm tung tích người anh thiện lành này.

"Chú mày nói cứ như anh vừa bốc hơi đã liền tích tụ thành mưa rồi trở lại trái đất vậy, anh mày vẫn hít thở đi đứng bình thường đấy thôi, từ khi nào mà chú biết quan tâm đến anh thế, hơi lạ đó". Na Jaemin cười khảy dựa đầu vào tường khoanh tay nhướn mày nhìn hắn, sau đó liền đứng bật dậy, hai tay nhét vào túi quần âu rảo bước đến gần bàn làm việc của Jisung. Jaemin thở dài một hơi như ông cụ chống hai tay lên trước mặt hắn, vẻ mặt có đôi nét muộn phiền, lo âu phủ tràn cả mi mắt. "Park Jisung, nếu Zhong Chenle bỏ đi thì em sẽ làm gì?"

Jisung rời mắt khỏi màn hình máy tính với nửa quả táo cắn dở nheo mắt nhìn người đối diện, trong đầu thầm khó hiểu không biết vì lại hỏi hắn điều này. Park Jisung nghĩ đến Zhong Chenle liền nhún vai ngả lưng ra ghế trả lời rất dứt khoát. "Mặc dù sáng nay em vừa nói với Chenle rằng em sẽ không để anh ấy bỏ đi, nhưng đối với trường hợp này thì tất nhiên là phải đi tìm, không chỉ tìm lại anh ấy mà còn phải tìm ra nguyên nhân khiến anh ấy bỏ đi và cả tìm lại tình yêu của đôi bên nữa"

Jisung định dứt lời liền giật bắn người như có tia lửa điện chạy ngang qua, hắn như nhận ra gì đó lập tức nói tiếp. "Này, đừng nói là Lee Jeno bỏ đi rồi đấy nhé?"

Na Jaemin không trả lời nhưng ánh mắt của anh lại tràn ngập lấp lánh, có hơi run lên, anh ngay lập tức quay lưng đi về phía cửa phòng, trước khi mở cửa còn nói vọng lại. "Cả năm làm quần quật đến mất cả thứ quan trọng, bây giờ xin nghỉ phép 1 tháng chắc công ty không keo kiệt như vậy đâu nhỉ?"

"Anh đi đâu mà nghỉ cả tháng? Bố có biết không?". Park Jisung nghe xong như sét đánh ngang tay, công ty đang trong thời gian gấp rút chạy nước mà người này lại quá đỗi bình thản xin nghỉ phép, xem có vui không chứ

"Đi New Zealand bắt cóc một người, ngày bé anh che giấu bố mẹ cho mày lén đi chơi nhiều như vậy, giờ cũng nên trả ơn anh đi em trai tốt". Na Jaemin nói xong quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười, một nụ cười đầy mệt mỏi và chua xót, Jisung nhìn thế nào cũng cảm thấy bồn chồn và đau lòng

Na Jaemin vừa định bước đi đã bị lời nói của em trai phía trong làm cho hai chân cứng ngắc, gương mặt tươi cười cũng trở nên ngơ ngác

"Nếu không được.."

"Thì anh vẫn còn em và bố mẹ"

"Phải trở về đó!"

Bả vai Na Jaemin hơi run lên, anh cúi đầu xuống không thể ngẩng mặt, hai tầng nước mắt đã không chịu nổi nữa liền lăn dài trên khuôn mặt thanh tú ấy rơi xuống mũi giày đen bóng của Jaemin. Mặc cho Jisung đứng bên trong chờ đợi lời hồi đáp, Jaemin vẫn dứt khoát chạy đi để không ai có thể thấy được sự đau đớn của anh. Na Jaemin nhìn mình trong tấm gương của thang máy thầm đánh giá ngoại hình thật sự rất đẹp, nhưng sao anh lại vô tình quá, vì sự hèn nhát của bản thân mà lại vô tình đánh mất đi người quan trọng nhất, người đã khiến cho trái tim của anh sống trở lại sau những người chết dần chết mòn. Bàn tay anh nắm chặt chỉ hận không thể đánh mình thật mạnh, Jaemin ngang tàn là thế nhưng chỉ có Lee Jeno mới biết anh yếu đuối ra sao, mềm mỏng thế nào. Tất cả mọi thứ về Na Jaemin, chỉ có Lee Jeno là người rõ nhất.

Jisung lo lắng ngồi phịch xuống ghế lại bị chuông điện thoại làm cho giật mình, hắn vội vàng nhấc máy bên tai vì màn hình hiển thị là chồng nhỏ của hắn. Giọng Chenle vừa vang lên, Jisung đã lập tức mỉm cười đến ngốc ngếch, chất giọng trầm cũng biến đổi trở nên ngọt hơn cả đường.

"Em biết rồi, em sẽ đến ngay"

Khuôn mặt hài lòng vẽ lên một đường cong đẹp đẽ, Jisung tắt màn hình máy tính, thong thả cầm lấy áo vest rời khỏi nơi làm việc giờ nghỉ trưa.

Hắn vừa vặn đậu xe trong khuôn viên bệnh viện, sau đó nhanh chân đi vào đại sảnh thì giật mình khi nhìn thấy một khung cảnh hỗn loạn trước mắt khiến hắn nhất thời không biết phản ứng ra sao, một bệnh nhân nam đang cầm mảnh thuỷ tinh trên tay và dường như sắp đâm xuống người đàn ông trông có vẻ không quá 30 tuổi và anh ta đang vô cùng mất kiểm soát dưới sự la hét ầm ĩ của tên kia.

Nhận thấy anh ta sắp đâm người bên dưới, Jisung chẳng thèm nghĩ ngợi gì nữa mà vội vàng chạy đến cản anh ta lại nhưng vô tình lại bị mảnh vỡ quẹt ngang vào ngực, rách hẳn một đường áo, nhưng Jisung vẫn mặc kệ mà dùng hết sức của bản thân cùng bác sĩ xung quanh cố nhấc anh ta ra khỏi người đang nằm dưới sàn tránh điều tệ nhất sẽ xảy ra

"Thằng khốn kiếp! Mày cứ chờ đó xem tao làm gì mày!". Bệnh nhân kia vừa được tách thì kẻ làm loạn đó liền chạy thoát thân ra khỏi bệnh viện, không quên khiêu khích bằng mấy câu khiến cho mọi người nhăn mặt

Yongbok chạy đến giữ chặt tay anh ta lại rồi từ từ lấy mảnh thuỷ tinh trên tay ra, bàn tay của anh chảy máu rất nhiều, đôi mắt đỏ ngầu như có thể giết chết người ngay thời khắc này.

Là Christopher, anh ta là bị con trai của vợ đầu cha mình ép từ bỏ quyền thừa kế.

"Chúng ta cùng vào phòng được chứ Chanie". Yongbok sợ hãi, cơ thể run lên bần bật nhìn con người to lớn trong lòng mình, khẽ đưa anh trở lại phòng bệnh, cánh tay từ lúc đó đến khi vào phòng vẫn đều đặn đặt trên người của anh ta không rời dù chỉ một giây

Zhong Chenle đang kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân lại nghe tin dữ ngay lập tức hốt hoảng lao nhanh từ tầng 5 xuống phòng 308. Y tá đẩy khay thuốc đi ngang cũng bị cậu làm cho hồn siêu phách lạc. Chenle vừa chạy lại vừa bất an, cậu biết Park Jisung không bao giờ thận trọng nổi trong việc gì, thế nên nghe tin máu chảy không thể nào trụ nổi liền đi kiếm người

"Jisung!". Chenle cuống quýt đẩy cửa phòng đi vào, bên trong là Yongbok và Joohyun đang băng bó cho Christopher và Jisung. Cậu chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi, chân cũng bủn rủn đứng không vững, cổ họng khô rát tưởng chưng rách toạc. "Em có sao không?"

Zhong Chenle vừa định bước đến chỗ hắn đang ngồi liền bị một phen doạ cho ngã lăn ra sàn vì y tá Han cầm tệp hồ sơ khám bệnh đứng ngay cửa lên tiếng. "Bác sĩ Zhong, anh.. Ôi! Bác sĩ Zhong!"

Chenle giật mình nằm trên sàn nhà, tay không để nguyên mà đưa lên sờ vào tim kiểm tra xem liệu mình còn sống sau trận hù doạ vô tình của y tá Han không. "Ôi trời! Anh Han, tôi cứ tưởng là tôi tiêu đời rồi đấy! Anh ra ngoài đợi tôi một lát tôi liền ra"

Đến khi y tá Han cười ngại lùi ra bên ngoài, Zhong Chenle mới tiến gần đến Park Jisung hơn. Cậu im lặng quan sát nhưng nét lo sợ đã hiện rõ trên mặt, cơ thể run lên, tay chân cũng luống cuống nhét vào thò ra liên tục. "Vết thương có nguy hiểm không chị?"

"Không sao đâu, vết thương ngoài da thôi, đừng để bị nhiễm trùng". Joohyun lắc đầu ngay, hai tay vẫn đều đặn cố định lại băng gạc vết thương. "Không sao thật đâu Chenle à, em bình tĩnh lại được rồi"

Jisung nghe Joohyun trấn an cậu cũng lập tức ngước mắt lên nhìn, thấy được đôi mắt của cậu chốc lát đã đỏ lên, khoé mắt còn hơi ươn ướt. Cảm thấy chuyện này chắc chắn đã hù Chenle sợ hãi một phen, hắn liền vươn tay đến nắm lấy cổ tay của cậu xoa xoa. "Anh giận em sao?"

Chenle nhìn Jisung cười cười cho qua chuyện liền có chút giận dỗi muốn khóc cũng không xong. "Lần trước thì bị tai nạn, lần này thì lại bị thương, em là muốn doạ cho anh đứng ngồi không yên tim rớt ra ngoài mới vừa lòng phải không Park Jisung?". Chenle tức giận nuốt ngược nước mắt vào trong, bao nhiêu sợ hãi lo lắng ban nãy tất cả đều trút hết lên người trước mặt, dùng tay đấm cho hắn tỉnh ra không cười ngốc nữa

"Aaa, Chenle anh đáng trúng vết thương của em rồi". Jisung nhíu mày nhăn mặt đưa tay ôm lấy vết thương vừa băng bó làm Chenle giật mình hoảng sợ toan định chạy ra ngoài tìm Joohyun liền bị hắn giữ lại

"Anh đi đâu?"

"Ra ngoài tìm chị Joohyun xem lại vết thương cho em chứ đi đâu, anh xin lỗi, anh không cố ý, chỉ là.."

Jisung không đợi cậu nói hết cậu đã lập tức kéo người kia ôm vào lòng, mặc kệ thân thể Chenle ma sát với vết thương của hắn, Jisung vẫn nhất quyết âu yếm người trong lòng. "Chỉ là anh lo cho em quá thôi đúng không?"

Zhong Chenle nhìn hắn im lặng không đáp chỉ đành thở dài, bàn tay áp lên vết thương trên ngực Park Jisung khẽ dựa má vào đó khép hờ mí mắt. "Em sẽ không hiểu được cảm giác khi đang làm việc lại bỗng nghe tin chồng mình gặp nạn đâu Jisung"

"Dù trong bất kì trường hợp nào, xin em hãy giữ an toàn cho chính bản thân em trước được không, Park Jisung?"

Cậu ngước mắt nhìn hắn, bên tròn con ngươi đen láy chất chứa vô vàn lo âu dành cho duy nhất một người. Jisung bỗng cảm thấy tội lỗi, hai lần hắn thoát chết thành công nhưng Zhong Chenle lại dường như đã chết đi hai lần, chết vì lo lắng, chết vì yêu thương. Hắn chầm chậm hôn lên đỉnh đầu của cậu khẽ thở hắt ra. "Không có lần sau đâu Chenle, em hứa đấy"

Chenle nhắm mắt thở phào gật đầu lại rúc vào người hắn vòng tay ôm lấy lồng ngực vững chắc, bàn tay của Jisung lại đưa lên nhẹ nhàng vuốt lấy mái đầu của cậu. "Xin lỗi, khiến anh sợ nhiều rồi"

.

"Felix,cậu ôm tôi được không?"

Bang Chan nhìn Yongbok đang dọn dẹp hộp sơ cứu, ánh mắt có chút đỏ, hoàn toàn biết được đang trong trạng thái không bình tĩnh

Felix chẳng đáp lại chỉ nhanh chóng gật đầu rồi đi đến ôm anh, Bang Chan như một đứa trẻ dụi đầu vào lòng ngực cậu, giọng nói có chút trầm lại.

"Tôi rất sợ"

"Chan, anh đừng sợ, tôi sẽ không để anh một mình nữa đâu". Yongbok mặt buồn bã, đưa tay vuốt nhẹ mái đầu của anh." Xin lỗi vì đã để anh một mình"

"Cậu đừng rời đi được không? Đừng bỏ rơi tôi có được không?". Có lẽ kí ức ngày nhỏ từng bị mẹ bỏ rơi, gia đình hiện tại với người bố vô tâm và người đàn bà cùng ác cùng con trai bà ta sẵn sàng gạt bỏ thứ ngáng chân họ đoạt quyền sở hữu gia sản, Bang Chan dường như mất hết tất cả, và có lẽ nó cũng trở thành một bóng ma tâm lí trong tiềm thức của anh ta

"Tôi sẽ không bỏ rơi anh như cách những người kia đã làm đâu, tin tôi nhé". Yongbok tựa cằm vào đỉnh đầu anh, nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chảy ra.

Christopher, hình như tôi không thể sống thiếu anh
____________________________________

Hello đồng bào ^^

Ủa nghe mùi Jichen sắp ngược :>

Đoán xem Nomin thế nào :)))

Khai giảng có vui không mọi người chứ trường tôi chán vãi lúa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro