13. Chúng ta phải thật hạnh phúc nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Park Jisung và Zhong Chenle động lòng với nhau cuối cùng cũng được nói với gia đình hai bên. Thông gia ai ấy đều hài lòng gật đầu, vốn dĩ từ ban đầu họ cũng muốn gả con cho người quen, đính ước của bậc trên cũng chỉ là tìm một cái cớ. Zhong Chenle thì không cần nói nữa, ông bà Zhong sớm đã biết con trai mình thích người đồng giới, chỉ là họ sợ rằng con trai mình sẽ bị người khác lợi dụng nên mong muốn người quen cho an toàn. Thế nhưng mà vấn đề lớn nhất lại nằm ở Park Jisung, bố mẹ hắn đều biết Jisung thích nữ nhân, kết hôn đồng giới chắc chắn con trai sẽ quyết liệt phản đối. Nhưng với những người máu mặt trong giới doanh nghiệp, không thể tránh khỏi chuyện lợi dụng, tham lam. Vì thế nên chuyện kết đôi cũng phải thật kĩ càng.

Họ ban đầu thấy Jisung phản đối như thế cứ e ngại rằng Chenle sẽ chịu thiệt thòi, vậy mà giờ đây hai đứa trẻ lại trịnh trọng tuyên bố đã yêu nhau thật lòng.

"Dù sao thì thời hạn hôn nhân cũng được gỡ bỏ, bên phóng viên chắc chắn không còn cơ hội soi mói nữa". Jisung nghiêm giọng nói, hắn nhớ ngày hôn của họ, bao nhiêu phóng viên truyền thông bao quanh kín cả lễ đường, hai người chỉ vừa bước ra đã bắt gặp hàng chục đèn flash từ máy ảnh nháy lên liên hồi. Rồi xong đó hôn nhân cũng bị phóng đại, giật tít như 'Hôn nhân đầy bí ẩn của con trai chủ tịch WSO và bác sĩ tài giỏi bệnh viện thành phố?" hay "Con út của tập đoàn WSO bất ngờ kết hôn cùng bác sĩ của bệnh viện thành phố, liệu có khuất mắt gì đằng sau hay không?". Hơn thế nữa, lại còn có người zoom cận mặt cả hai trong khi tuyên thệ rồi viết rằng 'Tôi thật sự thấy vô cùng quan ngại khi kết hôn rồi thề thốt với nhau mà sắc mặt cứ như hận nhau từ mấy đời của họ'.

Nghĩ đến đó thôi hắn lại có chút buồn cười, không lẽ thả lỏng cơ mặt đồng nghĩa với việc ác cảm với đối phương sao? Mấy tên phóng viên ngờ nghệch đó thật buồn cười.

"Hai con đã suy nghĩ kĩ như vậy thì chúng ta cũng mừng, từ giờ cố gắng vì nhau sống hạnh phúc là được rồi". Bà Park gật gù cười nói, trong lòng sớm đã tưng bừng rộn ràng như nghe tin hỉ.

"Vậy hai đứa có ý định tổ chức lại hôn lễ không? Làm lại đàng hoàng một chút, sẵn tiện đánh dấu cột mốc quan trọng". Ông Zhong nhận lấy tách trà từ ông Park chầm chậm nói lên ý kiến.

Jisung nhìn Chenle một cái rồi nói."Cũng không nhất thiết phải như thế đâu ạ, dù gì bọn con cũng đã làm lại theo cách khác rồi, hơn nữa.."

Bà Zhong nhíu mày nhìn con rể mình bối rối."Sao thế con?"

Jisung chẹp miệng vài cái rồi cất lời."Thực ra thì bọn con đều thích trẻ nhỏ, nên là..cả hai đang có ý định một thời gian nữa sẽ tính đến chuyện đó, bố mẹ thấy sao ạ?". Hắn ngại ngùng quay say nắm chặt tay cậu, ra hiệu rằng sẽ ổn thôi.

"Sinh con sao, nếu hai đứa muốn thì cũng không phải là không thể, chỉ có điều sẽ cực hơn phụ nữ một chút, mẹ nghĩ hai con nên dời chuyện con cái lại một thời gian nữa, lúc đó sẽ dễ dàng hơn, tình cảm đã khắng khít rồi không có lý do gì để hai đứa rời xa nhau cả". Bà Zhong đưa ánh mắt âu yếm nhìn hai người họ dịu dàng khuyên nhủ.

"Dạ vâng, bọn con sẽ nghe theo mẹ"

Cuộc nói chuyện dần dần kết thúc, Jisung cũng mau chóng xin phép gia đình đưa Chenle về nhà, dù sao hôm qua cậu cũng có hơi mệt một chút.

Những tưởng hắn sẽ lái xe về nhà luôn nhưng rốt cuộc lại bẻ tay lái về hướng khác khiến Chenle thắc mắc lên tiếng. "Đây đâu phải đường về mình đâu Jisung"

"Thì đúng rồi, đâu có phải đường về nhà mình đâu"

"Vậy sao em còn đi?"

"Ngồi im một chút, lát nữa anh sẽ biết ngay thôi mà"

Chiếc xe chạy gần hết con đường sau đó dừng lại ở một căn nhà với kiểu cách hơi hướng châu Âu làm cho Chenle há hốc khen liên hồi, Jisung kéo cậu đi đến cánh cửa gỗ màu nâu trầm vươn tay sang bên tường nhấn chuông mấy cái.

Mở cửa ra là Na Jaemin, anh vui vẻ mỉm cười chào Chenle rồi mang hết mớ lộn xộn tống hết vào xe của Jisung. "Rồi đó, đồ của chú đủ hết không thiếu gì đâu, giờ chỉ cần chuyển tiền vào tài khoản của anh là được!". Jaemin chống nạnh nhắc nhở đầy yêu thương.

Jisung tặc lưỡi gật đầu hài lòng rồi định rời đi nhưng chưa kịp làm gì lại bị mấy vết thương trên người của Jaemin thu hút sự chú ý. Hắn nhíu mày đi tới cầm lấy cánh tay dủa anh nâng lên nhìn, song lại thắc mắc liền hỏi.

"Anh bị làm sao vậy?"

"Hả? À không sao, bất cẩn tí thôi"

"Anh Jaemin bị sao thế, em kiểm tra vết thương giúp anh nhé?". Chenle đưa ra ánh mắt lo lắng, bản thân là một bác sĩ tuyệt đối không thể nhắm mắt làm ngơ trong lúc này được.

"Anh đi khám rồi, còn có thuốc nữa, chỉ là xây xác một chút thôi, hai đứa về đi". Anh lắc đầu cười ngượng rồi đẩy hai người ra ngoài, đóng cửa lại thật nhanh như muốn che giấu sự thật về mấy vết bầm đó.

Jisung thấy anh trai kì lạ bất thường, Jaemin là người cẩn trọng, không thể vô cớ lại có mấy vết bầm như vậy. Trong lòng dấy lên sự lo lắng, hắn lại lấy điện thoại ra gọi cho Jeno, nhờ anh ta đến chăm sóc Jaemin, sau đó liền nhận ra ánh mắt tò mò của Chenle.

"Jeno là ai thế?"

"Là người đặc biệt của anh Jaemin thôi, anh không cần bận tâm đâu, chúng ta về nhà nào"
_____

Chenle xắn tay áo lên chống hông nhìn Jisung đang lôi cả mớ thứ linh tinh vào nhà. Toàn là thùng giấy lớn nhỏ có đủ, hơn nữa lại còn chống sốc hàng bên ngoài, Chenle khó hiểu không biết hắn đã vung tiền cho thứ gì mà lại nhiều như thế.

"Đống đồ này là gì vậy Jisung?"

Jisung thở phào sau khi đã ôm xong chiếc thùng cuối cùng vào trong nhà, hắn mệt đến đổ cả mồ hôi dựa tay vào thùng đồ chép miệng nói với Chenle. "Không phải anh rất thích kiểu trang trí giống như nhà của anh Jaehyun sao? Em sẽ giúp anh sửa sang lại nhà của riêng chúng ta, được chứ?"

Ôi trời, cậu có nghe lầm không vậy?

Khi đó Chenle chỉ là vu vơ nói đại suy nghĩ của mình, vậy mà hắn lại nhớ, xong bây giờ lại thực hiện ngay.

"Jisung, anh chỉ nói vu vơ thôi mà em làm thật đấy à?"

Hắn dùng dao rọc thẳng một đường trên thùng, vừa lấy đồ bên trong vừa đáp lại. "Sao lại không chứ? Tuy có hơi mất thời gian và cả tốn sức nữa, nhưng anh thích là được rồi"

Trong lòng Chenle như rộn ràng bươm bướm bay tứ phía, cậu không ngờ rằng hắn lại tinh tế như thế này. Mấy lời Chenle nói ra chưa chắc bản thân cậu đã nhớ, thế mà Jisung lại khắc cốt ghi tâm, cố gắng làm tất cả, miễn là Chenle vui.

Ngồi nhà màu trắng tinh, trống trải nay đã được lắp đầy lại không chỉ bằng vật chất mà còn có cả tâm tư tình cảm vun đắp. Hai người họ cùng nhau làm mới từng căn phòng, từng ngóc ngách to nhỏ, thậm chí đến phòng tắm và nhà vệ sinh cũng vô cùng tươm tất. Chenle mệt lả người dừng lại một chút đưa tay lau mồ hôi trong khi Jisung đang đóng đinh treo ảnh cưới của cả hai lên trên tường. Cậu nhìn tấm ảnh đó trong lòng có chút xót xa, đã gọi là ảnh cưới thì chắc chắn phải cười thật tươi, mặt mày phải vui vẻ một chút, vậy mà nhìn ảnh của hai người lại chẳng cảm thấy có chút niềm vui nào. Park Jisung với vẻ mặt nghiêm nghị, còn Zhong Chenle dù cười nhưng lại rất gượng gạo.

"Jisung, đừng treo ảnh cưới của chúng ta có được không?"

Jisung dừng tay quay đầu lại nhìn cậu khó hiểu. "Tại sao thế?"

"Anh thấy không đẹp.."

Jisung quay lại nhìn lại đờ người ra khi phát hiện chẳng có lấy một nụ cười hạnh phúc trong bức ảnh. Hắn cũng thở dài định bụng gỡ xuống nhưng rồi lại bỏ ý định đó mà nói với Chenle. "Dù sao cũng chỉ một bức ảnh, đâu thể thông qua đó mà nói rằng cuộc hôn nhân của chúng ta không hạnh phúc phải không? Anh với em còn cả đời cơ mà, từ giờ đến lúc nhắm mắt vẫn còn đầy cơ hội chụp ảnh cưới, không sao đâu"

Chenle im lặng không nói nữa, lời của Jisung cũng có phần đúng, tuy rằng ảnh cưới không đẹp nhưng biết đâu ảnh kỉ niệm ngày cưới lại đẹp hơn, và còn cả nhiều tấm ảnh khác nữa. Đến lúc đó có lẽ trên tường cũng tràn đầy những bức ảnh hạnh phúc hơn của hai người thôi.

"Được rồi, em cứ treo lên đi"

Chenle mỉm cười rồi lại xoay người đem mấy thùng giấy đem ra ngoài vứt, đến khi vào lại trong sân nhà mới nhận ra bên ngoài còn có cả một dây đèn led kéo dài cả sân. Đây cũng là thứ mà Chenle thích nhất khi sang nhà hàng xóm, bây giờ thì không cần ghen tị với ai nữa vì Park Jisung đã làm cho cậu rồi.

Hai người bọn họ loay hoay dọn tới dọn lui cả buổi cuối cùng cũng xong, Jisung mệt mỏi đi đến sofa mới lười biếng ngả lưng xuống thở phào. Chenle cũng không chần chừ gì liền ngồi hẳn lên đùi của Jisung dựa vào hắn mà nghỉ ngơi.

"Anh muốn gì đây hả, muốn cưỡi ngựa ở phòng khách để thử độ đàn hồi của ghế sofa à?". Jisung giở giọng cười gian xảo, một tay vòng qua thắt lưng của cậu nhẹ nhàng đặt lên.

"Nhảm nhí! Anh là muốn nghỉ mệt thôi"

"Hôn em một cái làm phần thưởng xem nào". Park Jisung chỉ ngón tay lên môi ý muốn Chenle hôn mình.

"Không!". Chenle dựa đầu vào ngực hắn không đồng ý nhưng trên mặt sớm đã vẽ một nụ cười ngại ngùng.

Jisung thở hắt gỡ Chenle ra khỏi người mình dùng tay giữ lấy lưng của cậu, người hắn dần ngả về phía trước, lưng Chenle cũng theo đó dần ngửa ra sau. Hắn cúi đầu dí sát mặt mình gần đụng trán Chenle cười cười giọng trêu ghẹo. "Sao? Giờ anh có hôn em không hay là em thả tay ra cho anh ngã xuống luôn nhá?"

"Jisung! Đừng mà!". Chenle vừa cười vừa bám chặt lấy vai của hắn lắc đầu. "Hahaha nào đừng thả anhhh"

"Giờ anh có hôn em không thì bảo he he he". Jisung nhếch miệng cười, người bắt đầu hạ thấp hơn hứng thú trêu Chenle.

"Không! Anh không hôn em đâu!". Chenle vẫn cương quyết lắc đầu cười lớn khiến Jisung được nước làm tới hạ thấp người của Chenle sắp đụng sàn nhà luôn. "Jisungggg"

"Làm sao nào ha ha ha". Jisung đá lưỡi trong khoang miệng nhịn cười nhướn mày chờ đợi.

Chenle câu lấy cổ của hắn dùng lực kéo thân mình lên rồi hôn ngay vào môi của Jisung khiến hắn ngay lập tức ôm chặt lấy cậu rồi ngả hẳn ra sau ghế.

"Đã được chưa? Trêu anh suốt thôi!". Chenle dời môi ra bất lực trách yêu hắn một câu.

"Được rồi được rồi"

Một nụ hôn ngọt ngào trao cho nhau, lần đầu tiên Chenle cảm thấy thật hạnh phúc biết bao, mỗi ngày mệt mỏi rồi sau đó lại được dựa dẫm vào người thương thế này thật chẳng còn gì bằng.

Chúng ta phải thật hạnh phúc nhé.
______

Jaemin chạy ra mở cửa khi nghe tiếng chuông, anh như muốn đóng băng khi nhìn thấy Lee Jeno đứng trước mặt mình. Trong lòng không khỏi bàng hoàng muốn đóng cửa lại thật nhanh, nhưng vẫn là không kịp, trước khi cánh cửa kịp khép lại Jeno đã nhanh tay giữ nó rồi mở hẳn ra.

"Anh đến đây làm gì?". Jaemin nắm chặt lấy tay nắm cửa cứng giọng hỏi.

"Không phải vì em, là Jisung nhờ tôi đến". Jeno không trả lời vào vấn đề chính ngay mà chỉ đáp sang chủ đề khác rồi sải chân bước vào trong nhà anh.

"Đi về đi". Jaemin hùng hổ đi đến muốn kéo anh ta ra khỏi nhà của mình nhưng Jeno lại không quan tâm mà gỡ tay cậu ra khỏi người mình.

"Tôi đã nói là không phải đến vì em, là Jisung thấy em có vẻ không khoẻ nên nhờ tôi đến"

"Tôi có cần anh đến sao?". Ánh mắt Jaemin có chút nóng nảy, miệng vẫn hùng hồn la hét đuổi Jeno ."Anh mau về đi!"

"Hôm đó bố tôi đã nói gì với em?". Jeno đi đến giữ chặt hai bên vai của Jaemin trừng mắt nhìn anh gằn giọng."Có phải ông ấy nói em hãy rời xa tôi?"

"Anh đừng có nói bừa, là tôi chán anh rồi nên chia tay thôi!". Jaemin hét to lên khiến Jeno có chút nhói lòng cau mày lại.

Jaemin rất thích mặc áo ba lỗ, vì anh cảm thấy nó rất thoải mái và có thể nhìn rõ cơ tay của mình. Thế nhưng hiện tại, cánh tay trắng trẻo chỉ toàn những vết bầm tím khiến Lee Jeno chú ý.

"Ông ta cho người đánh em sao?". Mắt Jeno dần xuất hiện những tia đỏ vì tức giận."Em mau trả lời tôi nhanh! Ông ta cho người làm vậy với em đúng không!?". Anh ta không khỏi đau lòng siết chặt Na Jaemin vào lồng ngực gặng hỏi.

"Không phải! Anh mau bỏ tôi ra!". Jaemin cảm thấy bản thân sắp không kìm nén được nước mắt nữa liền vùng vẫy muốn đẩy Lee Jeno ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt.

Jeno không nghe, trực tiếp đẩy Jaemin áp sát vào tường rồi hôn anh để chặn lại những tiếng la hét. Jaemin dùng tay đánh mạnh vào người của anh ta, dùng hết sức của bản thân cố thoát khỏi nụ hôn. Đến khi Jeno dứt môi để Jaemin lấy lại nhịp thở, một cái tát đã giáng thật mạnh xuống mặt anh ta. Jaemin vừa thở dốc vừa khóc nấc lên gào thét. "Đủ rồi đó Lee Jeno! Tôi đã nói tôi..chán anh rồi mà, anh làm ơn đi đi.."

Lee Jeno đau lòng thở hắt ra nhìn thẳng vào mắt Na Jaemin chầm chậm nói. "Được, tôi sẽ đi, nhưng sẽ đi nếu em chịu nói cho tôi biết những cái vết bầm kia từ đâu mà có"

Jaemin nuốt nước mắt vào bên trong xoay mặt ra hướng khác nhỏ giọng trả lời. "Là tôi ngứa tay muốn tìm người đánh một chút thôi, sao? Đã được chưa? Giờ anh rời đi có được chưa?"

Jeno tức tối đưa tay vuốt chặt tóc của mình gào lên. "Em làm ơn đừng chịu đựng một mình nữa được không! Tôi cầu xin em đấy Na Jaemin!"

Na Jaemin chính là kiểu người như vậy đấy.

Chuyện lớn chuyện nhỏ đều ôm hết trong lòng không kể với ai, từ khi Jeno đến mới dám mở lòng tâm sự tất cả. Thế mà bây giờ ngay cả Lee Jeno cầu xin Jaemin cũng vẫn im lặng giấu nhẹm đi chuyện bản thân bị người ta phục kích đe doạ. Cũng thật may là anh được học võ cùng Jisung từ nhỏ nên mấy tên khốn đó cũng chẳng là gì so với khả năng của anh, chỉ là tàn tích để lại có chút đau đớn thôi.

Hơn nữa, nếu anh rời xa Jeno thì anh ta có thể sẽ sống tốt hơn với những thứ sắp có.

"Anh về đi, từ giờ không cần quan tâm đến tôi nữa đâu, nếu Jisung nó có gọi làm phiền thì cứ chặn luôn số nó là được rồi"

"Jaemin.."

"Chúng ta từ giờ phút này cứ xem nhau là người dưng đi"
____________________________________

Tôi thích đọc comment của mọi người cực luôn í ^^

Edit : Chòi oi hồi trước type đến khúc này cũng cho Jeno tồi luôn :) May mắn quá giờ được anh ta đã được giải cíu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro