08. Có hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay không mấy đẹp trời, bên ngoài có vẻ sắp mưa nên trên trời toàn mây đen kéo đến, thêm cả tiếng ồn ào do sửa nhà và di chuyển đồ đạc của nhà đối diện mà theo Chenle nói là hàng xóm mới.

Jisung bị đánh thức bởi tiếng xe tải lớn bấm còi inh ỏi nhắc mấy đứa trẻ tránh gọn sang một bên. Hắn mở mắt đón bình minh trong tình trạng nhăn nhó suýt chút phun ra câu chửi thề nhưng may mắn là người bên cạnh đã nhanh tay chặn lại.

"Đừng hở chút là vung lời nặng nề, không tốt đâu"

"Tức thật chứ, sáng sớm đã ồn ào rồi!". Hắn cáu lên với chất giọng trầm của mình, mặc kệ âm thanh khó chịu bên ngoài vẫn ôm chặt Chenle vào lòng hôn hít mùi hương trên cơ thể cậu."Anh ngủ ngon chứ?"

"Còn mơ rất đẹp nữa". Cậu thoải mái gật đầu, khuôn mặt vui vẻ suốt từ hôm qua đến nay, tuy trời chẳng mấy đẹp nhưng tâm trạng Chenle lại rất tốt.

"Thật không muốn đi làm chút nào, hay em ở nhà còn anh đi làm nuôi em đi". Jisung buông cậu ra nhìn thẳng vào đôi mắt còn mơ màng kia phụng phịu.

"Rồi chúng ta sẽ sớm ra đường ở được không?". Chenle đưa tay lên vuốt má hắn, nhân tiện nhéo lấy cái má mềm mềm của tên gà con đùa nghịch một chút.

"Hahaha em đùa một chút thôi mà, em mà ở nhà trốn việc thì Na Jaemin sẽ đến siết cổ em mất". Jisung lại ghì chặt cậu sát vào thân mình rồi vuốt dọc sống lưng, định bụng sẽ âu yếm chồng nhỏ một chút nhưng sau đó cũng bị cậu đẩy đi đánh răng để tránh việc bị bóc mẽ là người sếp không có kỉ luật.

Jisung sau khi vệ sinh mặt mày sáng sủa xong mới bước ra bên ngoài chỉnh lại quần áo, bên ngoài tiếng hàng xóm mới vẫn ồn ào không dứt, hắn thắt xong cà vạt liền đánh ánh mắt ra phía ngoài ban công nhíu mày khó chịu rồi cũng mặc kệ đi xuống dưới nhà.

"Chiều nay chúng ta sang chào hỏi hàng xóm mới một chút nhé?". Chenle tập trung vào việc chỉnh lại cổ áo cho hắn, miệng nhỏ nhẹ đưa ra đề nghị.

"Được rồi, em sẽ nhắc nhở họ đừng gây ồn ào vào sáng sớm"

Chenle ngước mắt lên nhìn hắn không nhịn được đánh một cái vào bả vai cười bất lực. "Sống mà để bụng là không hay đâu đấy"

"Ai bảo họ gây chuyện trước còn gì". Jisung bất bình phản bác lại lần nữa bị Chenle nhón chân chặn miệng bằng một cái hôn làm cho ngây người ra. "Ôi!"

"Dán miệng bằng cái hôn rồi đấy, từ giờ không được cáu bẩn nữa đâu". Chenle xoa nhẹ vào bên má của hắn nhoẻn miệng cười tươi, còn người kia vẫn cứ bất động, vậy ra loại keo dán này không chỉ có tác dụng để chặn miệng mà còn có thể khiến người ta đóng băng toàn thân. "Đừng ngây người ra đó nếu em không muốn trễ giờ làm"

Jisung bị cái hôn làm cho bất ngờ từ nãy đến giờ, sau cùng cũng cười cười khoái chí ngồi xuống ghế đầy hài lòng. "Sáng nào cũng thế này thì hay quá"

"Mau ăn đi, nói nữa anh dán keo vào miệng thật đấy". Chenle đẩy đĩa thức ăn về phía hắn vờ nhắc nhở, trong lòng cũng sớm đã ngại ngùng muốn đào hố rồi.

Sau đó Jisung giúp cậu rửa bát, còn Chenle thì dọn bàn ăn thật gọn gàng xong mới cùng nhau rời khỏi nhà đi làm. Jisung di chuyển xe ra bên ngoài trước, đợi Chenle khoá cổng xong sẽ liền đưa cậu đến bệnh viện ngay. Nhưng khi Chenle quay người ra lại đập vào mắt cậu là hai nam nhân đang bê thùng đồ vào nhà đối diện, nghĩ bụng chắc là hàng xóm mới nên liền bước đến chào hỏi trước.

"Xin chào, hai người mới dọn đến đây đúng không?"

"A chào cậu, tôi là Jung Jaehyun, đây là Doyoung, chúng tôi mới kết hôn được 1 tháng trước, chỉ vừa mới chuyển đến nên có gì nhờ cậu giúp đỡ nhé  ". Người tên Jaehyun có vẻ cao to thân thiện chìa tay ra phía trước muốn bắt tay với cậu làm quen.

"Tôi là Zhong Chenle, đây là chồng tôi, Park Jisung, rất vui được làm quen với hai người". Chenle đưa tay ra bắt tay với Jaehyun mỉm cười tạo thiện cảm.

"Chiều nay, chúng tôi có tiệc tân gia, cũng chẳng mời ai cả hay là hai người sang cùng chúng tôi ăn tối nhé". Doyoung mở lời vô cùng nhẹ nhàng, anh ấy trông rất hiền lành và đặc biệt là răng thỏ và đôi mắt tròn cũng vô cùng đáng yêu.

"Được chứ, chúng tôi sẽ qua, bây giờ tôi phải đi làm rồi, hẹn gặp lại hai người nhé". Chenle chui nhanh vào xe vẫy tay tạm biệt với Doyoung và Jaehyun, miệng cứ cười mãi không thôi.

Jisung ngồi trong xe như hũ giấm chua, lạnh lùng cất giọng tra hỏi."Sao anh lại có thể nắm tay nắm chân với nam nhân khác như thế?"

"Hả?". Chenle ngạc nhiên mở mắt to nhìn hắn. "Chỉ bắt tay lịch sự thôi mà, với lại họ cũng là hàng xóm của chúng ta"

"Nhưng em thấy khó chịu lắm đó". Jisung nhíu mày giọng đã trầm giờ lại còn nói bé xíu khiến Chenle nhìn thôi đã biết hắn đang ghen ăn với người ta.

"Ghen à?".

"Ghen gì chứ, em rất ổn"

"Chắc không?"

"Không". Jisung cài dây an toàn cho cậu xong liền ngả lưng ra sau ghế, mặt đen như đít nồi, chẹp miệng một cái đầy hờn dỗi.

Chenle phấn khích cười lớn, ngón tay còn chọt chọt vào cánh tay của hắn trêu chọc như được mùa.

"Ồ hô, em ghen cơ đấy hahaha"

"Ừ em ghen đấy, em không thích anh gần gũi với người đàn ông nào ngoài em đâu". Jisung tức tối phun một tràng như được mùa. "Ôi trời sao mà nóng cả người thế này, hôn em một cái xem nào!"

"Sao anh phải hôn em chứ?". Chenle khoanh tay trước ngực nhíu mày nhìn hắn, chỉ là bắt tay thôi mà đã dở hơi cáu bẩn như thế này chỉ có Park Jisung vô lí thôi.

"Nè nè, em đang giận anh đó nha!". Jisung quay sang chu mỏ vờ dỗi hờn.

"Em giận luôn á hả?". Chenle cười cười, cậu là chưa từng nghĩ Park Jisung sẽ có những lúc trẻ con như thế này, suốt bao năm qua quan sát hắn từ xa cứ đinh ninh rằng đây là người lạnh lùng.

"Đúng rồi, em giận anh á!". Hắn gật đầu liên tục cố làm vẻ cho người ta biết mình đang giận dỗi.

Chenle chỉ đành bất lực thở dài rồi chồm người tới hôn chóc lên má của hắn một cái rồi ngồi lại ghế ngay ngắn. "Đã được chưa hả?"

"Được rồi, em không giận nữa". Jisung hài lòng gật gù, tay khởi động xe đánh lái đến bệnh viện. Thật ra hắn không phải kiểu người trẻ con đến mức bắt tay cũng tính là thân mật, chỉ là cái đồ em bé này sáng ra được hôn một cái lại muốn nhiều hơn nên đành nghĩ kế thực hiện thôi.
____

Khi vừa đến bệnh viện thì trời cũng vừa vặn đổ mưa to, hắn không muốn để Chenle dính mưa nên nhất quyết không cho cậu rời khỏi xe mà phải chờ hắn lấy dù từ trong cốp che cho cậu. Mặc cho vai áo đang dần thấm ướt bởi nước mưa, Jisung vẫn không để Chenle phải tự mình lấy dù. Hơn nữa lại còn che dù cho cậu vào tận trong sản bệnh viện rồi mới chịu tạm biệt rời đi.

"Lái xe cẩn thận nhé, đường trơn nguy hiểm lắm"

"Em biết rồi, làm việc tốt nhé"

Cậu vẫy tay tạm biệt hắn rồi xoay người vào bên trong, chỉ vừa mở cửa phòng định lấy chút trà ấm đã giật mình khi nhìn thấy Yongbok đang ứa nước mắt trong phòng, sụt sùi cầm bức thiệp không buông.

"Yongbok, có chuyện gì?". Cậu hoảng hốt lập tức chạy đến gặng hỏi, trước giờ Yongbok chưa bao giờ khóc nhiều như thế này.

"Changbin tháng sau kết hôn, anh ấy gửi thiệp mời cho tớ". Yongbok cố nuốt nước mắt vào trong, bàn tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt rồi chầm chậm đưa tấm thiệp cho Chenle xem. "Tớ đã nói cho anh ấy sự thật rồi nhưng anh ấy nói không vần thiết nữa, hiện tại đã yêu người khác"

"Cái gì? Anh ấy không quan tâm cậu đã đau khổ thế nào sao?". Chenle bất bình nóng cả ruột gan.

Yongbok lắc đầu thả người dựa vào ghế ôm lấy cả khuôn mặt ngăn cho nước mắt ngừng chảy.

"Yongbok à, bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó mà". Chenle lấy khăn giấy đưa cho cậu, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai an ủi. "Hay tớ đến gặp anh ta nói chuyện nhé?"

"Không cần đâu Chenle, như vậy là đủ rồi, là tớ ngu ngốc đánh mất anh ấy, nếu lúc đó tớ không gặp mẹ của Changbin thì chắc chắn sẽ tốt hơn. Dù sao Changbin cũng tìm được người anh ấy yêu, tớ không muốn phá hỏng nó, bao nhiêu năm qua như thế là đủ rồi". Yongbok nhắm mắt lại, chất giọng chua xót thấu tâm can, dù rất đau trong lòng nhưng vẫn không muốn bộc lộ tất cả đau đớn ra ngoài.

Sooyoung đi ngang nghe tiếng khóc liền mở cửa ngó đầu vào, nhìn thấy Yongbok đang đỏ hoe mắt liền tưởng hai đứa nhóc cãi nhau nên nhanh chân đi tới định giảng hoà.

"Chị, bọn em không có cãi nhau, Yongbok đang có chuyện buồn thôi"

"Chuyện buồn? Yongbok, có chuyện gì thế?"

Chenle nhìn cô rồi lắc đầu thở dài, chuyện này thật sự không hề dễ nói ra chút nào. Đau đớn dù sao cũng cần có thời gian, không muốn để Yongbok kìm nén khi có người, Chenle liền cùng Sooyoung ra bên ngoài cho cậu một mình, cứ khóc hết hôm nay rồi quay trở lại trong tâm trạng thoải mái vẫn còn hơn là cứ giữ trong lòng.
_____

Jisung vừa đến công ty ngay lập tức bị tiếng ồn của Na Jaemin gây chú ý, hắn nghiêng đầu nhìn thật kĩ mới nhận ra Lee Jeno nhưng thật lạ khi anh ta đang bị bảo vệ cản lại. Trước giờ Na Jaemin chưa từng để ai động chạm Lee Jeno như vậy, có lẽ đã xảy ra chuyện lớn rồi.

"Anh mau đi đi, tôi chán anh lắm rồi!". Jaemin hét lên  lùi về phía sau không để Jeno tóm lấy mình.

"Jaemin à, đừng như vậy mà, anh làm gì sai thì em cứ nói anh sẽ sửa mà". Jeno vùng vằng thoát khỏi hai bảo vệ cao lớn giọng bất an cất lên.

Người đang bị Jaemin xua đuổi kia là Lee Jeno, không có gì xa lạ cả, Lee Jeno bị Jaemin chia tay Jisung cũng đoán được từ trước , Na Jaemin trước giờ chưa quen ai được quá 2 tháng cả, việc chia tay cũng như cơm bữa vì đa số những người đó là muốn lợi dụng anh nhưng không thấy ai như Jeno, đến tận công ty để cầu xin thì quả là anh ta yêu Jaemin rất nhiều.

"Này, tôi thấy anh nên về đi, Na Jaemin đã chán rồi thì muốn nối lại cũng không được đâu, hơn nữa anh làm ồn ở đây như vậy không hay đâu". Jisung nhìn Jaemin bỏ đi liền đưa mắt ra hiệu bảo vệ bỏ Jeno ra, hắn dù không biết có chuyện gì nhưng cũng vẫn khuyên anh ta nên rời đi trước.

"Cậu có thể giúp tôi hỏi Jaemin vì sao lại như vậy không? Hôm trước em vẫn còn rất bình thường mà". Giọng Jeno gấp gáp lo lắng nhìn theo hướng Jaemin bỏ đi mà trong lòng không khỏi sợ sệt.

"Mau đi đi". Jisung thở hắt ra nhìn anh ta bất lực rời đi, bản thân cũng chẳng buồn mở dù ra che mưa nữa, hiện tại có lẽ cơn mưa này cũng chẳng là gì so với cơn mưa trong lòng.

Na Jaemin mở cửa phòng đi vào trong, cả người mệt mỏi nhấn thân xuống ghế nhắm mặt lại thở dài. "Lee Jeno đi chưa?"

"Đi rồi, cứ thế đi ngoài mưa luôn, dù cầm trong tay cuối cùng cũng chỉ để hứng nước"

Jaemin nghe xong liền nhăn mày nói nhỏ trong cổ họng không muốn Jisung nghe thấy. "Cái đồ ngốc, sẽ bị cảm cho xem.."

"Theo như Park Jisung này thì Lee Jeno yêu ông anh nhiều lắm đấy, sau này đừng có mà hối hận". Jisung đút tay vào túi quần vô tư nhắc nhở anh, hắn tự tin với con mắt nhìn người của mình, chẳng ai vì một người sẵn sàng làm loạn, sẵn sàng đi dưới trời mưa như thế cả.

"Chú cứ xem như lần này anh có mắt như mù đi"

Park Jisung không thể hiểu ý của Na Jaemin như thế nào, bình thường sau khi bấm nút cho mấy kẻ đào mỏ kia kia biến đi anh sẽ tức giận phun một tràng câu chửi thề người đó. Nhưng lạ thay sau khi nằng nặc đuổi Lee Jeno đi, Na Jaemin một chút cũng không mắng chửi anh ta.

"Anh khó hiểu thật đấy Jaemin"

"Có những thứ không phải cứ muốn hiểu là sẽ hiểu được đâu, sẽ có những điều em buộc phải giữ lại để không cản trở người ấy"
____________________________________

Ủa trời ơi, cái chap này lúc chưa edit thì tôi cũng cho Jaemin tồi y như Jisung luôn 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro