02. Đây có phải một loại đau thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đầu tiên nhanh chóng qua đi, một ngày mới bắt đầu với cặp đôi mới cưới. Chenle cả người uể oải đau nhức, cậu mở mắt liền nhận ra Park Jisung từ lúc nào chẳng còn bên cạnh nữa. Hoá ra cảm giác trống trải mà mọi người thường hay nhắc đến là đây. Chenle cứ ngỡ hắn sẽ bên cạnh tận tình giúp đỡ mình sau màn hoan ái mặn nồng mà cả hai cùng nhau đưa đẩy vì chút men say trong người. Vậy mà hiện tại giường lại chỉ còn một mình Chenle nằm ngó nghiêng qua lại.

Cậu gượng người ngồi dậy, cố gắng lê từng bước chân vào phòng tắm mà tẩy rửa đi những thứ cuộc vui kia đã hằn lại, những dấu hôn đỏ chót từ cổ xuống đến tận..đùi khiến Chenle ngượng ngùng không thôi. Cậu đứng dưới vòi sen, mặc kệ nước thấm ướt da thịt, trong đầu chỉ toàn những hình ảnh xấu hổ đêm qua.

"Jisung..từ từ, em say rồi đó"

"Tôi nghĩ là bản thân không chịu được nữa rồi, anh nằm im một chút giúp tôi nhé..". Jisung thều thào, cánh tay vẫn thuần thục lột bỏ lớp áo trên người ra để lộ thân hình săn chắc.

"Đừng mà Jisung..không được! Anh không muốn!". Chenle dùng hết lực muốn đẩy hắn ra, bản thân anh chưa sẵn sàng cho chuyện này.

"Dù sao chúng ta cũng kết hôn rồi..". Bàn tay của hắn lần mò vào trong quần của cậu, nhẹ nhàng nắm lấy thứ kia xoa nắn khiến Chenle mất hết lí trí. "Anh cũng nên làm quen dần với chuyện giường chiếu đi Chenle"

Mặc dù tửu lượng của Chenle rất cao, uống bao nhiêu cũng không thể say được nhưng đối mặt với men rượu mà Jisung phả ra nãy giờ, không muốn cũng phải chấp nhận.

"Anh nghĩ sao nếu tôi chơi anh đến không thể xuống giường?"

"Jisung đừng..". Hơi thở của cậu dần không thể kiểm soát, Chenle thở dốc ngửa đầu ra phía sau, hai cánh tay vẫn ôm chặt lấy cổ của Jisung mà nhún chầm chậm trên cơ đùi của hắn.

"Anh biết gì không? Tôi.. không có cảm giác gì với người cùng giới đâu, nhưng mà từ lúc gặp anh, đứa em của tôi lạ lắm haha..". Hắn siết lấy thắt lưng của cậu kéo lại gần thì thầm vào bên tai tăng cảm giác hưng phấn. "Anh tuyệt quá Zhong Chenle"

"Jisung! Chậm lại đi! Agrr.."

Chỉ nghĩ đến thôi mà đỏ hết cả mặt, nhưng kể ra thì vẫn có chút gì đó nhói lên, có khi nào từ vị trí bạn đời sẽ trở thành bạn tình phi lợi nhuận hay không?

Thực ra Zhong Chenle đã rất mến Park Jisung từ trước khi cả hai kết hôn, việc kết hôn với hắn cậu cũng chẳng phản đối gì nhiều, chỉ là lo sợ sau khi nó kết thúc thì người ôm nhiều tình cảm nhất chính là bản thân cậu.

Bản thân Chenle là người sống thiên về cảm xúc nhiều hơn lí trí, việc đong đầy thương yêu dành cho một người cũng không có gì là khó khăn với cậu. Hơn nữa, Jisung cũng là người cậu thầm để ý năm 17 tuổi, nếu thực sự người bạn yêu năm ấy có thể đi cùng cả đời thì tuyệt vời quá còn gì.

Nhưng vấn đề là, Park Jisung thậm chí còn chẳng có chút tình cảm gì với cậu, mấy lời mùi mẫn đêm qua đôi khi cũng chỉ là ham muốn che mờ đi ý thức nên buộc miệng thốt ra. Nghĩ đến Chenle chỉ thấy đau lòng, cậu thực sự sợ rằng hắn sẽ chỉ vì chút ham muốn bản thân mà lừa cậu trao đi tình cảm của mình.

Vậy ra, đây cũng là một loại đau mà mọi người vẫn nói.
______
Jisung từ sáng sớm đã để lại người mặn nồng với mình lại trên giường rồi mau chóng sửa soạn đến tập đoàn làm việc. Chuyện hắn bỏ lại Chenle một mình như vậy cũng cảm thấy có lỗi lắm nhưng đối diện với việc sắp trễ giờ làm thì lỗi lầm có lẽ cũng chẳng cần bận tâm nữa đi. "Anh ấy chắc tự lo được mà"

Hắn ngồi chán nản lật tới lật lui tài liệu để đọc cho hết giờ, giữa chừng lại thấy Na Jaemin mở cửa phòng bước vào chuyện trò một cách xông xáo.

"Sao rồi Park tổng, đêm qua thế nào?". Anh ngồi xuống ghế sofa vắt chân lên nhướn mày cười cười.

"Thế nào là thế nào?".

"Đừng nói với anh là chú chưa động gì đến Zhong Chenle nha?".

"Vốn là định như vậy nhưng đêm tân hôn mà, cũng phải có chút gì đó chứ". Jisung vẻ mặt hài lòng đóng tài liệu lại đi đến sofa ngồi cùng anh trai.

"Tưởng là không có hứng thú với người đồng giới mà? Sao thế? Thay đổi rồi à?". Jaemin tiếp lời với giọng trêu đùa, bản thân anh từng nghĩ Park Jisung không giống mình nên chắc chắn sẽ phản đối chuyện hôn nhân đồng giới nhưng hiện tại nó lại nói rằng đã cùng người ta qua đêm.

"Không biết nữa, từ lúc gặp Zhong Chenle thì em lạ lắm hahaha". Cậu ngả lưng ra sau bật cười."Hôm nay không xin nghỉ đi hẹn hò với Lee Jeno à?"

"Kết thúc rồi, đừng nhắc nữa". Jaemin tắt hẳn nụ cười trên khuôn mặt rồi cầm lấy ly nước trên bàn uống nhanh.

"Đùa à?". Jisung nhíu mày có chút nghi ngờ, vì chuyện tình cảm của Jaemin, hơn ai hết cậu hiểu rõ anh yêu người kia nhiều như thế nào, bây giờ đột ngột chia tay như thế quả thực chẳng đáng tin. "Sao lại chia tay?"

"Có thể là không phù hợp chăng?". Jaemin nhún vai mỉm cười thản nhiên nhưng rồi lại mau chóng rời đi."Thôi đi làm đây, bye!"
______
Đến giờ nghỉ trưa, thay vì dùng bữa ở nơi làm việc như bao nhân viên khác hoặc chờ người mang cơm đến cho mình thì Park Jisung lại chọn việc về nhà dùng bữa. Một phần vì đã quen ăn uống ở nhà, phần còn lại là do muốn biết người ở nhà tình hình ra sao vì đêm qua hắn cũng có hơi mạnh tay một chút.

Hắn tháo dây an toàn rồi cầm theo áo vest nhanh chân vào nhà mà không báo trước với ai kia.

Mùi hương từ thức ăn được dọn sẵn trên bàn khiến hắn vô thức mỉm cười liền hướng ánh mắt đến người đang lau dọn lại cẩn thận sau khi làm bữa trưa mà không để ý Jisung đã về từ lúc nào.

Park Jisung ném áo vest sang một bên tiến tới nhấc hẳn người kia ngồi lên bệ bếp rồi hôn lấy đôi môi mềm mại kia trong sự ngỡ ngàng của cậu.

"Ưm Jisung..". Bàn tay của Chenle theo phản xạ đặt lên bả vai của hắn làm điểm tựa rồi cũng nhân tiện đẩy lùi kẻ muốn chiếm lấy hơi thở của mình ra xa.

Jisung chống hai cánh tay lên bệ, ánh mắt ôn nhu nhìn Chenle nhướn mày. "Sao anh biết tôi ăn trưa ở nhà?"

Chenle ngập ngừng một lúc rồi lại đưa tay lên giữ nút áo sơ mi cho hắn trước mới trả lời lại. "Là mẹ nói cho anh biết, nhưng mà anh không biết giờ em tan làm nên có hơi giật mình một chút"

Jisung mỉm cười gật gù rồi lại nhìn xuống đôi tay đang gỡ nút áo cho mình ngăn lại. "Ba cúc được rồi, anh muốn ngắm thân thể của tôi tiếp sao?"

Chenle mở to mắt rụt tay lại lắc đầu nguầy nguậy. "Không phải! Chỉ là muốn chỉnh lại áo một chút thôi, đừng hiểu lầm"

"Được rồi, mau ăn trưa thôi, sáng nay chưa ăn gì nên bụng tôi cồn cào lắm rồi"

Chenle gật đầu nhảy xuống sàn nhà bằng phẳng đi đến bàn ăn kéo ghế ngồi đối diện hắn. Suốt bữa ăn đều chẳng có lấy một câu chuyện cùng tâm tình, Jisung im lặng, Chenle cũng im theo. Mắt cũng chỉ dán chặt xuống bàn ăn, tuyệt nhiên chẳng nhìn phía đối diện lấy một lần. Là do ngại vì là lần đầu hay là do không biết phải nói chuyện ra sao?

Quay trở lại công ty sau khi ăn trưa, Jisung dù vùi đầu trong mớ tài liệu vô số chữ cũng chỉ nhớ đến bữa ăn vừa rồi, ngoài ra còn có Zhong Chenle.

Nghiện rồi phải không Park Jisung?

Cũng chẳng biết như thế nào nữa. Có thể là như thế thật, cũng có thể chỉ là cảm giác hứng thú với điều mới lạ. Bản thân trước giờ chỉ có cảm giác với nữ giới, thậm chí còn chẳng nghĩ đến chuyện ngày nào đó sẽ kết hôn với nam nhân, bây giờ làm chồng Zhong Chenle chưa được 1 ngày liền vô cùng nhức não vì không biết có phải mình đang yêu không. Nhưng suy cho cùng, Jisung vẫn nghĩ bản thân cần thêm chút thời gian để xác định, nhanh quá cũng không tốt.

Bánh xe của hắn lại di chuyển nhưng không phải về nhà mà là đến nơi quen thuộc.

"Park Jisung sao? Hôm nay muốn cùng ai dùng rượu nào? ". Bartender nhìn cậu cười cười đặt chiếc ly đang lau xuống bàn

"Từ giờ không cần nữa đâu, cho tôi chút rượu là được"

"Gì vậy? Có phải cậu không đấy?"

"Kết hôn rồi, cũng nên biết điều một chút". Cậu nhếch mép cười rồi cầm ly rượu lên uống rồi thở hắt ra như muốn trút hết muộn phiền. Thông thường hắn cũng hay lui tới quán rượu này rồi cùng mấy cô nàng thưởng thức rượu, chỉ có như vậy thôi hoàn toàn không còn gì đi xa hơn. Đơn giản chỉ là muốn thử cảm giác mua vui một chút, còn tình yêu thì vẫn chưa có ai ở đây giành được.

Jisung vẫn ngồi đó nhâm nhi rượu đến tận khuya mới lái xe trở về, trong khi Chenle đã nấu xong cơm tối đợi cậu. Chenle là bác sĩ, từng bữa ăn quan trọng thế nào cậu đều hiểu rõ, vậy nên không thấy người kia có dấu hiệu sẽ về liền đụng đũa trước rồi mới tính tiếp.

Kim đồng hồ vang lên canh cách báo hiệu gần hết ngày Jisung mới về đến nhà trong bộ dạng chẳng mấy hẳn hoi, mà cũng không phải, chỉ là áo đã không còn được sơ vin đàng hoàng như ban sáng và nút áo cũng chẳng còn mấy nguyên vẹn. Cả người đầy mùi rượu lững thững bước vào trong nhà.

Nhìn thấy Chenle ngủ quên trên ghế sofa, hắn khựng lại nhìn một chút rồi lại ngó vào phòng bếp, nhận thấy bữa tối vẫn còn được bày biện trên bàn trong lòng dâng lên cảm giác có lỗi mà đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của Chenle.

Xinh đẹp thật đấy, nhưng tôi còn chẳng biết mình có thực sự có tình cảm với anh không nữa.

"Em về rồi à". Chenle chầm chậm mở mắt ra nhìn Jisung đang chạm tay lên má của mình."Em ăn gì chưa? Anh hâm lại thức ăn cho nhé"

"Anh có tình cảm với tôi không?"

Giọn Jisung không quá to nhưng đủ để làm mọi thứ trở nên yên lặng, Chenle bỗng ngưng lại hành động định làm luống cuống nhìn Jisung không biết phải nói ra sao. "Anh.."

"Trả lời". Không để người kia ậm ừ quá lâu, Jisung ngay tức khắc cắt đứt giai đoạn đó.

"Anh có". Giọng Chenle nhỏ lại, cổ họng nuốt ực xuống như vừa trải qua chuyện nặng nề

Hắn nghe xong không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi lên phòng ngủ, bỏ lại cậu nhìn theo bóng lưng đang khuất dần.

"Ai đời hỏi người ta xong lại chẳng nói năng gì như thế chứ..". Chenle thở dài rồi tự cười bản thân mình, cứ nghĩ rằng Jisung sẽ nói những câu dạng như 'em cũng thế' hay là 'em cũng có tình cảm với anh' nhưng người ta chỉ lẳng lặng bỏ đi chẳng đáp lại, có lẽ hắn thực sự cần thêm thời gian.

Việc ngày một ngày hai có rung động là chuyện bình thường, quan trọng là phải xác định cho đúng nếu không người tổn thương không ai khác là Zhong Chenle, vì anh là thích người đồng giới còn Jisung thì không.
_____

Mấy bác đừng có mà mắng Jisung nữa nhe chưa, anh ta được edit lại rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro