Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố ơi, cha ơi, con đến nhà của bộ ba nha!" Han hét lên trước khi rời khỏi nhà.

"Nhớ về trước bữa tối đấy." Chenle nói.

Han là đứa con trai 17 tuổi của Chenle và Jisung, cậu đang trên đường đến nhà của Jeno, Jaemin và Renjun để làm bài tập ở trường cùng với con của mấy người đó. Ba ông bác đó có mấy đứa con trạc tuổi cậu và họ cũng là bạn cùng lớp - tên là Jaejoon, Jaejin và Rena.

Cậu ấy làm gì ở đây? Han nhướng mày khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trước nhà bộ ba.

Lee Haesung. Người con trai 17 tuổi của chú Mark và chú Donghyuck.

Han không hề thích Haesung. Mỗi lần cậu nhìn thấy cái bản mặt đó là cậu thấy sôi máu rồi, cậu nhanh chóng phát cáu. Haesung cũng thích trêu chọc cậu nhưng cái mà làm Han bực nhất là Haesung có vẻ thích chọc cậu nổi điên.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Han lạnh lùng hỏi Haesung: "Cậu đâu có ở trong nhóm tôi."

"Bởi vì tớ muốn thôi. Bộ ba cũng mời tớ tới đấy." Haesung trả lời.

"Ồ, hai người các cậu đến rồi!" Jaejin nói khi cậu vừa mở cửa ra.

"Sao cậu ta lại ở đây?" Han hỏi Jaejin.

"Do cậu ấy giỏi Toán á." Jaejin trả lời: "Có lẽ tụi mình sẽ cần cậu ấy giúp."

"Chúng ta có chị Google rồi mà." Han đáp lại.

Họ không cần Haesung. Ủa vậy lý do sinh ra mạng và Google là gì nếu chúng ta không tìm đáp án từ chúng? Có rất nhiều khóa học toán trực tuyến trên đấy.

"Như thể mạng đáng tin cậy lắm vậy." Jaejin đáp trả nhưng Han chỉ phớt lờ.

"Nào, honey à." Han nhìn Jaejoon và sau đó hôn lên má của cậu ấy. Nhưng họ không nhận ra đằng sau bản mặt của Haesung đã xám xịt.

Han và Jaejoon đã yêu nhau được sáu tháng và mối quan hệ của họ đang diễn ra rất suôn sẻ.

Han và Jaejoon đi vào phòng trước, bỏ lại Haesung và Jaejin ở phòng khách.

"Cậu ghen tỵ hả?" Jaejin hỏi.

"Không rõ ràng sao?" Haesung mỉa mai hỏi.

"Tớ đã bảo cậu nên thổ lộ với Han đi rồi mà." Jaejin nói.

"Muộn rồi. Họ yêu nhau mất rồi." Haesung nói.

"Cái tên ngốc Han. Khi còn nhỏ, cậu ấy nói sẽ cưới tớ. Nhưng nhìn cậu ấy bây giờ xem, cậu ấy chỉ luôn cười với Jaejoon." Haesung nói.

Cậu nhớ tất tần tật mọi lời hứa mà cậu và Han đã nói với nhau. Han hứa sẽ cưới cậu. Han hứa sẽ theo đuổi cậu khi cả hai lớn hơn. Nhưng khi họ lớn lên, Han bắt đầu giữ khoảng cách với Haesung và bắt đầu bám dính lấy Jaejoon. Và giờ, cậu ấy và Jaejoon đã yêu nhau.

"Cậu luôn chọc giận và trêu cậu ấy, vì thế nên cậu ấy mới giữ khoảng cách với cậu đó. Cậu không biết cách thể hiện bản thân cũng như tình cảm của chính mình đến mức khiến cậu ấy hiểu sai về cậu và bắt đầu ghét cậu." Jaejin nói.

"Thôi buông bỏ và bước tiếp đi Hae. Han rất hạnh phúc khi ở bên Jaejoon và anh trai của tớ cũng rất yêu cậu ấy." Jaejin vỗ về Haesung.

Haesung thở dài. Cậu không thể làm gì khác ngoài buông bỏ và bước đi tiếp. Cậu không muốn lấy đi hạnh phúc của Han.

Jaejin và Haesung bước vào phòng. Rena, Jaejoon và Han đang ngồi trên sàn. Han đang ngồi đánh máy trên chiếc laptop của cậu trong khi Jaejoon ngồi kế bên Han đang đọc sách để tìm thêm thông tin và Rena thì giúp hai người anh sinh đôi của mình bằng cách đọc sách, kiếm thêm dữ liệu. Giáo viên của họ khá truyền thống và ông ấy bắt họ phải tìm kiếm tư liệu trên sách hơn là trên mạng.

"Anh yêu, em nghĩ này hữu ích nè." Jaejoon nói sau khi tô đậm một phần trong sách và đưa cho Han đánh máy.

Haesung đắng lòng nhìn cặp đôi. Mình ước mình là Jaejoon. Trở thành bạn trai của Han chắc tuyệt lắm.

Han đúng chuẩn là bạn trai ngọt ngào cậu từng thấy. Han là người bạn trai bước ra từ trang sách. Cậu cũng là một người bạn trai lý tưởng. Nhưng buồn thay, Haesung lại không có được cậu.

"Tớ sẽ làm gì đấy?" Haesung hỏi.

"Cậu kiểm tra các phép tính này xem có đúng không nhé." Rena nói khi cô đưa chiếc laptop khác cho Haesung.

"Được rồi." Haesung trả lời.

"Tớ sẽ đi lấy đồ ăn nhẹ trong phòng bếp đây", Jaejin nói, sau đó rời phòng.

"Anh yêu, em lướt sách xong rồi. Rena cũng xong luôn", Jaejoon nói.

"Hai người có thể nghỉ rồi đấy", Han nói, mắt thì vẫn tập trung vào màn hình laptop.

"Em sẽ giúp Haesung kiểm tra phép toan và sửa lại chugnss nếu có gì sai", Rena nói.

Jaejoon thì áp sát vào tay của Han trong khi cậu đang đánh máy và Jaejoon ngồi nhìn Han làm, điều này làm cho Haesung ước họ có thể cách xa nhau dù chỉ 3 xăng ti mét. Mỗi lúc họ ở cùng nhau, họ luôn thân thiết với nhau và Jaejoon cứ dính lấy Han.

Hãy thương xót cho tim tớ vài giờ đi. Haesung ước.

Trong khi Han đánh máy, Jaejoon vẫn luôn chạm vào tóc của bạn trai, làm xao nhãng Han.

"Em yêu à, đừng vậy nữa", Han nói.

"Em chỉ chạm vào tóc anh thôi mà", Jaejoon nói và cậu tiếp tục nghịch tóc Han.

"Anh biết nhưng nó đang quáy nhiễu anh đấy. Anh không thể gõ đúng được", Han nói.

"Em chỉ đang chỉnh tóc anh lại thôi. Nó dài quá, có thể đâm vào mắt anh đấy", Jaejoon viện cớ.

"Nó không dài đâu, vừa tầm rồi. Em yêu à, đừng đùa nữa", Han nói. Cậu muốn tập trung vào công việc vì cậu muốn xong sớm.

"Wait, just a little bit more-"

"Khoan, một chút nữa thôi-"

"Hai người có thôi thả thính nhau không?!" Haesung hét lên. "Các cậu ở đây để hoàn thành bài nghiên cứu của mình và không phải là để tán tỉnh nhau trước mặt mọi người."

"Cậu có thể không hét lên được không? Chúng tôi vẫn có thể nghe mà", Han trả lời bực tức. "Và xin lôi, chúng tôi đang làm nghiên cứu của chúng tôi."

"Thật sao? Làm nghiên cứu của các cậu? Jaejoom vẫn luôn nghịch tóc cậu và kể từ khi cậu ở đây, cả hai vẫn luôn thả thính nhau!" Haesung nói.

"Nếu cả hai người vẫn tiếp tục việc đó, vậy tớ sẽ về. Tớ thậm chí còn không phải thành viên trong nhôm các cậu mà tớ vẫn ở đây do các cậu nhờ tớ giúp", Haesung nói, sau đó, cậu bước ra và đóng sầm cửa lại.

Một khoảng lặng im ắng giữa ba người bao trùm cả căn phòng.

"Đuổi theo cậu ấy đi", Rena nói sau một vài giây. "Cậu đó, Han, đuổi theo Hae và xin lỗi đi."

"Tại sao là tớ?" Han nói. "Chúng ta đang làm công việc của mình, tự nhiên cậu ấy hét lên."

Thế mà Ren đánh quyển sách lên đầu cậu. "Ngu ngốc. Đuổi theo cậu ấy và xin lỗi đi. Tụi mình cần cậu ấy giúp và cậu là người cãi nhau với cậu ấy mà nên giờ đi và xin lỗi Haesung mau."

Han đứng lên và đi ra khỏi phòng, nặng nề đuổi theo Haesung

"Sao Haesung ra ngoài vậy?" Jaejin hỏi trong khi cầm khay đựng nước ép và sandwich nhưng Han lờ cậu và tiếp tục bước đi với gương mặt cau có.

"Haesung!" Han gọi Haesung nhưng cậu trai vẫn cứ bước đi

"Lee Haesung! Tớ thề nếu mà cậu không quay lại đây, tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa!" Han hét về phía Haesung.

Haesung ngừng bước và cau mày quay lại chỗ Han.

"Cậu muốn gì?" Haesung hỏi.

"Vào trong đi", Han nói.

"Tại sao? Ngồi nhìn cậu và Jaejoon ve vãn nhau hả? Không đời nào", Haesung nói.

"Đây cũng không phải lần đầu cậu thấy chúng tôi tán tỉnh nhau đâu nên thôi làm cái trò này đi", Han nói. "Cậu làm như cậu ghen tỵ lắm vậy."

"Bởi vì tớ ghen tỵ đấy!" Haesung đáp trả. "Tớ thích cậu từ khi chúng ta còn nhỏ rồi, đồ ngốc, nhìn cậu và Jaejoon thả thính nhau làm tớ rất đau lòng!"

JISUNG QUÀNG TAY MÌNH quanh eo Chenle.

"Anh đang xem mà", Chenle nói trong khi hai mắt vẫn dán lên TV. "Bỏ cái tay em ra, anh không thể di chuyển được."

"Em chỉ muốn ôm anh thôi, điều đó xấu lắm sao?" Jisung nói. "Anh cứ xem đi để em ôm anh."

"Anh sẽ đánh em nếu em không bỏ tay em ra á, Park Jisung", Chenle cảnh cáo nói nhưng Jisung không thèm nghe, thay vào đó cậu ôm lấy chồng mình chặt hơn nữa.

"Em thật sự không nghe lời anh-"

Jisung cắt ngang Chenle bằng một nụ hôn.

"Jisung, ngừng lại-"

Nhưng Jisung vẫn tiếp tục hôn Chenle đến khi Chenle đầu hàng. Cậu đáp lại những nụ hôn nồng cháy của chồng mình.

Họ hôn nhau đắm đuối khi đó tay của Jisung bắt đầu luồng vào trong áo Chenle và vuốt ve tấm lưng trần của Chenle.

Chenle rên rỉ giữa những nụ hôn khi Jisung chạm vào cậu. Nụ hôn của Jisung kéo dài xuống cổ của Chenle và Chenle nhìn lên để giúp Jisung tiến gần cổ của cậu hơn. Sau đó bàn tay của Jisung chu du xuống hai chân của Chenle và bắt đầu vuốt ve.

"Ôi trời ơi."

Hai người tạm dừng tiết mục ân ái khi nghe một giọng nói. Họ nhìn về phía mà giọng nói phát ra và họ thấy Han đứng trước cửa.

"Hai người có thể làm trong phòng được không?" Han nói trong khi vẫn còn đang bị sốc vì nhìn thấy hai vị phụ huynh nhà mình ân ái ở phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro