Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chenle vui vẻ khi Jisung giờ đây đang từ từ thoát ra khỏi vỏ bọc của mình và đang cố gắng gần gũi với mọi người xung quanh. Nhưng đã hai tuần trôi qua kể từ lúc họ đi khu điện tử và sau đó, Jisung luôn giữ khoảng cách với cậu — Chenle không chắc liệu cậu có đang suy nghĩ quá lên không hay thực sự Jisung đang cố tình né tránh cậu.

Cậu nghĩ gần đây Jisung thân với Jaemin hơn với cậu. Mấy ngày này, Jisung luôn đến chỗ Jaemin nhưng mọi khi em ấy muốn hỏi, toàn là cậu mà. Có lẽ em ấy tiếp cận Jaemin vì anh ấy ngồi gần hơn.

Đúng rồi, có lẽ là như thế. Chenle cố gắng thuyết phục bản thân.

Chenle nghĩ lý do là cậu ngồi phía trước mà Jisung lại quá lười để đi lên chỗ cậu và hỏi bài, do đó, Jisung luôn đến chỗ Jaemin ngồi cách em ấy hai cái ghế.

Ghen tỵ với anh Jaemin quá đi...Đợi đã — Mình không có ghen tỵ đâu!

"Được rồi! Tôi đã xem hết tất cả video mà các em gửi cho tôi" Thầy Ten lớn tiếng nói, thu hút sự chú ý của sinh viên. 

"Trước khi tôi thông báo ba cặp đạt điểm cao nhất, tôi chỉ muốn nói rằng các em đã làm rất tốt và tất cả đều xứng đáng điểm cao... Tôi không nói giỡn đâu, các em đều nhảy rất đẹp! Điểm thấp nhất mà tôi cho hình như là 86."

"Giờ cặp đầu tiên là Jeno và Jaemin, cặp thứ hai là Donghyuck và Renjun và cặp cuối không kém cạnh là Jisung và Chenle!" Thầy Ten tuyên bố.

Cặp đôi trông rất hạnh phúc và Donghyuck dõng dạc nói: "Nói cho các cậu biết, tớ là át chủ bài á." Renjun phản bác lại: "Không ai quan tâm lời của cậu đâu." Trong khi sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt Chenle.

Chenle nghĩ họ sẽ không sẽ không nằm trong ba cặp bởi vì cậu nhảy không giỏi bằng Jisung và có thể do cậu nên cả hai sẽ không đạt điểm cao nhưng cậu đã nhầm... Họ được điểm cao hơn cậu tưởng.

"Thực ra mà nói, tôi rất bất ngờ về kỹ năng vũ đạo của Jisung. Ai ngờ người trầm lặng nhất trong lớp lại có thể nhảy được như vậy chứ." Thầy Ten nhận xét.

Jisung chỉ biết cúi gằm mặt, giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình. Lần đầu tiên có người khen về kỹ thuật nhảy của em ngoài mẹ ra... Em rất hạnh phúc, tự hào và đồng thời hơi xấu hổ.

"Vì tiết của tôi là tiết cuối ngày hôm nay nên sau giờ học, sáu em đến chỗ tôi để thảo luận thêm về tiết mục trình diễn của các em tại lễ hội nghệ thuật nhé" Thầy Ten nhắc họ.

Cả sáu người đến văn phòng của thầy Ten sau khi tiết học kết thúc. Chenle luôn liếc nhìn Jisung đang lắng nghe câu chuyện của Jaemin, như là cách anh giới thiệu bản thân với nhân viên thu ngân là bạn trai của Jeno khi họ đến mua xe đạp vì thu ngân cứ thả thính Jeno, trong khi Jeno chỉ cười cười nghe Jaemin kể chuyện.

"Vậy các em sẽ biểu diễn phần mở đầu khoảng năm phút, đàn anh và cựu sinh viên sẽ biểu diễn chính, các em sẽ tham gia vào bài nhảy cuối cùng. Mấy đứa sẽ là người mở màn tại lễ hội phần vũ đạo, hoạt động thứ ba của lễ hội, còn hoạt động thứ nhất và thứ hai lần lượt là ngâm thơ và hát." Thầy Ten nói và họ chăm chú lắng nghe những gì thầy ấy nói và gật đầu theo: "Bắt đầu từ mai, cuối giờ học, các em sẽ phải đến phòng tập nhảy để học vũ đạo và thuần thục nó. Sau hai tuần, mấy đứa phải luyện tập với đàn anh và cựu sinh viên cho bài nhảy cuối cùng."

"Em có thể hỏi đàn anh sẽ nhảy với tụi em là ai không ạ?" Jeno hỏi trong khi Donghyuck chỉ im lặng cười toe toét ở phía sau.

Có rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu Chenle khi cậu nghe họ sẽ trình diễn với các tiền bối. Họ có khắt khe không? Hay dễ tính? Họ có vui vẻ khi làm việc cùng? Hay sẽ có thành kiến? Họ sẽ giúp đỡ khi tụi mình cảm thấy khó khăn về các động tác hay không?

"Thầy cứ tưởng Donghyuck đã nói với các em rồi chứ, bạn trai của em ấy và các cựu sinh viên khác gồm cả tôi. Tổng cộng sẽ có 18 người trên sân khấu." Thầy Ten nói.

"Thầy cũng tham gia luôn á?!" Jaemin kinh ngạc.

"Dĩ nhiên rồi. Tôi cũng là một cựu sinh viên đấy nhá." Thầy tự hào nói.

Mấy người còn lại thở phào nhẹ nhõm. Thật mừng thầy Ten là một trong số đó. Họ hiểu rõ thầy ấy là một người nghiêm khắc nhưng cũng khá dễ gần, đặc biệt khi ở ngoài lớp, thầy ấy là một trong những giáo sư tuyệt vời mà có thể coi như là bạn bè khi không ở trong tiết học.

"Đừng lo lắng quá mức. Chúng tôi hiền lắm. Không ai ăn thịt các em đâu." Thầy Ten đùa cợt.

Sau đó, họ tách nhau ra, ai nấy đi về nhà, ngoại trừ Jisung và Chenle thì đi cùng hướng vì Chenle mới phát hiện ra một con đường tắt từ chỗ này về nhà của mình.

"Anh bị ốm phải không?" Jisung hỏi Chenle, trong miệng thì đang ngậm kẹo mút.

"Không có. Sao em lại nghĩ vậy?" Chenle vừa hỏi vừa nhíu mày nhìn Jisung.

"Hôm nay anh yên tĩnh quá, khác với thường ngày."  Jisung nói rồi nhìn cậu, đồng thời cúi mặt sát vào Chenle khiến cậu đỏ mặt: "Anh ốm phải không?"

"Anh không ốm!" Chenle nhìn ra chỗ khác và lùi vài bước để giữ khoảng cách vì cậu không thể cho Jisung thấy khuôn mặt đang bắt đầu đỏ ửng của mình.

"Nếu anh im lặng mà được xem là bị bệnh thì em cũng bị nốt bởi vì bây giờ em đang nói rất nhiều!" Chenle vội bào chữa.

Jisung khúc khích cười: "Thật sao? Vậy ra đây là điều không tốt à? Em nói rất nhiều với anh ý?"

"Trời ơi, có ai khiêng cái con người này đi được không? Nụ cười của em ấy làm tim tôi hết trụ nổi rồi." Chenle nghĩ.

"Không." Chenle nói, cậu vẫn nhìn sang chỗ khác: "Đây là một sự cải thiện tốt... Nhưng bây giờ em nhiều chuyện một cách kỳ lạ."

Jisung nghiêm túc nhìn cậu: "Em chỉ "nhiều chuyện một cách kỳ lạ" với anh thôi mà."

Tim Chenle đập nhanh hơn.

Em ấy chỉ nhiều chuyện với mình? Có nghĩa em ấy vẫn là Jisung trầm tĩnh khi ở với Jaemin?

Ngày tiếp theo, sau giờ học, cả sáu người đến phòng tập nhảy để luyện vũ đạo cho lễ hội nghệ thuật sắp tới.

Mấy người họ nghĩ mình sẽ được nhảy đôi hay nhảy ba nhưng không, cả sáu người lập thành một nhóm trong khi các đàn anh, tiền bối thì sẽ biểu diễn các loại hình khác như nhảy ba lê, kịch múa.

Sáu người bọn họ sẽ trình diễn lại một bài nhảy từ ca khúc Gaycity Dream tựa là BoomBoom nhưng phải sáng tác vũ đạo của riêng họ.

"Hãy cố gắng nhớ nhịp đếm... Một tà hai, tà ba, tà bốn, năm, tà sáu, tà bảy, tà tám." Jisung nhắc Chenle, người vẫn đang bị lỡ nhịp nãy giờ.

(Tác giả: Dấu phẩy không có đặt sai chỗ đâu, đây là cách tui tách nhịp cho mỗi động tác và thời gian. Xin hãy tha thứ cho cách đếm nhịp dở tệ này của tui T.T)

Chenle thở dài thất vọng. Trong sáu người, cậu gần như là người hay lỡ nhịp và cảm thấy khó có thể bắt kịp vũ đạp nhất.

"Uốn thân trên của anh như này trong lúc đi sẽ dễ dàng hơn." Jisung giải thích từng bước và cậu từ từ làm theo, cuối cùng sau vài lần vật vã cậu đã thành công.

Một lúc sau, cửa phòng tập mở ra và Taeyong bước vào.

"Ôi là anh Taeyong!" Chenle nói trong hân hoan khi mà tay của cậu không ngừng vẫy chào với Taeyong, vì thế cậu đã không thấy Jisung ở đằng sau lưng mình đang dùng ánh mắt chết người phóng thẳng tới Taeyong.

"Anh không nghĩ mấy đứa là những sinh viên đạt được điểm cao của Ten á." Taeyong nhận xét, anh khá ngạc nhiên khi thấy họ: "Anh có thể ngồi đây và xem các em tập luyện được không?"

"Được chứ ạ!" Jeno cười trả lời, ánh mắt của anh cũng lóe lên ý cười.

Họ tiếp tục tập luyện và giờ cuối cùng họ cũng đến đoạn hai của ca khúc.

"Anh nên tập bước chân trái trước rồi mới tới bước chân phải." Jisung nhận xét giúp cho Chenle chính xác hơn.

Chenle cố gắng làm theo nhưng không thành.

"Jisung, anh giúp gì được không?" Taeyong thu hút sự chú ý của Jisung. Jisung cay đắng gật đầu với tiền bối và nhường việc hỗ trợ Chenle lại cho anh.

Taeyong hướng về phía Chenle: "Động tác nên như vậy... Đá... Và... Đổi" Taeyong chỉ từng bước. Động tác đá sử dụng cho việc bước trên sàn nhà bằng gót, động tác cuộn dùng cho bước thay đổi từ gót sang ức bàn chân và đổi thì chuyển từ chân trái sang chân phải.

"Ồ! Em hiểu rồi!" Chenle phấn khích nói sau khi thử các bước: "Cảm ơn anh nhiều lắm!"

"Chậc." Jisung trợn mắt khi em thấy Taeyong dễ dàng hướng dẫn cho Chenle và em không làm được gì cả.

"Úi anh nhìn thấy ai đó đang trợn mắt rồi nhá." Jaemin nói với nụ cười toe toét trên mặt: "Gà bông đang ghen tị với anh Taeyong kìa!"

Jisung phớt lờ lời trêu chọc của Jaemin đang hoàn toàn thích thú trong việc đùa giỡn với cậu em, bởi vì cuối cùng thuyền mà Jaemin ship đã ra khơi!

Sau khi luyện tập đến đoạn điệp khúc thứ hai xong, tất cả họ đều trở về nhà.

"Jisung Park." Chenle gọi Jisung nhưng Jisung vẫn chăm chăm nhìn thẳng về trước, hoàn toàn không đếm xỉa đến Chenle.

"Này."

"Gà bông."

"Jisung."

"Jisung ơi~"

"Bé con."

"Anh muốn gì?" Cuối cùng Jisung cũng nhìn Chenle đang đỏ mặt vì cậu chàng chỉ trả lời cậu khi cậu gọi "bé con" thôi.

"Em ấy là bé con của mình ? Hay mình là bé cưng của em ấy? Gì vậy? Không... Mình không nên nghĩ điều này cơ chứ!" Chenle nghĩ. 

"T... tại sao em phớt lờ  anh vậy?" Chenle vẫn đang còn bối rối hỏi.

"Không có." Jisung đáp lại.

"Thật à? Đó là lý do em không thèm nhìn anh vài phút trước đấy à." Chenle hơi hờn dỗi về hành động của cậu em.

"Em thật sự không có phớt lờ anh." Jisung nói: "Em chỉ đang cố giữ khoảng cách mà thôi."

"Tại sao lại giữ khoảng cách với anh chứ?" Hiện tại cậu rất giận nhưng vẫn cố gắng làm mình bình tĩnh lại, nghĩ rằng Jisung có nguyên do sâu xa gì đó.

"Bởi vì em ghen tị."

Chenle đứng hình một phút bởi vì những gì Jisung nói: "G... ghen! Tại sao?"

"Bởi vì anh thích anh Taeyong..." Jisung trả lời cậu, em nhìn thẳng vào mắt Chenle: "... và em thì thích anh."

Chenle không biết vì sao nhưng cậu không thể mở miệng được. Cậu cạn lời. Nhìn Jisung với đôi mày chau lại.

"Và em biết anh chỉ xem em là bạn mà thôi... Chính vì thế em muốn giữ khoảng cách, để không quá phụ thuộc vào anh nữa. " Jisung tiếp tục bước đi.

Bỏ lại Chenle vẫn đang không tin nổi những điều mà cậu nghe thấy từ em.

Chenle chắc chắn với bản thân rằng cậu xem Jisung hơn mức một người bạn. Nhưng đồng thời, cũng không tới mức phải là một người yêu.

Chenle quá bối rối về cảm xúc của chính mình không biết chấp nhận hay từ chối lời thổ lộ của Jisung. Và Jisung đã nhận ra điều đó vì em ấy đã chú ý hành động của Chenle cũng như sự không tinh ý trong chuyện tình cảm của mình. Đó là lý do vì sao Jisung đã chủ động chuyển chủ đề mặc dù Chenle không từ chối em ngay từ đầu.

Jisung đã quan sát kỹ những hành động của Chenle và em hoàn toàn có thể hiểu tại sao Chenle lại không thể nói gì. Jisung biết rõ ảnh hưởng của mình đối với Chenle như là khiến Chenle có thể dễ dàng đỏ mặt nhưng thực tế tại khu điện tử Chenle lại nói thích Taeyong và điều đó khiến Jisung không biết nên lùi bước hay là lảng tránh. Mặc dù Jisung không chắc liệu anh Taeyong cũng có thích Chenle không và liệu anh ấy còn độc thân hay là đã có bồ.

Nhưng nó không còn quan trọng nữa rồi. Từ lúc mà Chenle nói cậu thích Taeyong, Jisung đã bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro