Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mấy anh có chắc đây là địa chỉ nhà em ấy không?" Chenle đã hỏi họ câu này cả n lần rồi.

"Đúng rồi mà." Jeno trả lời.

"Đây là nơi được viết trên thẻ căn cước của em ấy."

"Thế sao chúng ta vẫn không ấn chuông cửa vậy?" Cậu hỏi lại.

Họ đã đứng trước căn nhà hai tầng màu kem đúng 10 phút đồng hồ rồi, nhưng vẫn không ai trong số họ dám ấn chuông cửa cả.

Căn nhà trước mặt họ khá lớn . Màu kem của nhà kết hợp với màu vàng đen của cổng khiến nó trông thật tinh tế.

Có thể là vì họ biết rằng đó là lỗi của họ khi làm Jisung bỏ đi và cảm thấy tự trách về điều đó nên một không ai có gan nhấn chuông cửa cả.

"Nhát gan quá rồi đấy." Donghyuck trêu họ.

Renjun lườm anh: "Ừm... do tụi tớ nhát gan đó, còn cậu thì không, vậy sao cậu không ấn chuông đi?"

Chắc hẳn vì thực sự nhát gan nên không ai dám nhấn chuông cả.

"Chào các chàng trai! Sao mà mấy đứa lại đứng trước cửa nhà của cô vậy?" Họ đồng loạt quay lại sau khi nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ.

Người phụ nữ ấy mặc một cái áo màu đỏ đi chung với quần dài trắng, đeo bông tai bằng vàng và mang một cái lắc ở cổ tay trái. Cô ấy trông rất trẻ, khoảng từ giữa 30 đến 40 gì đó.

"Dạ đây có phải là nhà của Jisung không ạ?" Chenle ngại ngùng hỏi.

"Mấy đứa là bạn cùng lớp của thằng bé à?" Người phụ nữ hỏi với một chút phấn khích và tất cả đều gật đầu.

"Vào đi mấy đứa." Cô ấy vừa vui vẻ nói vừa mở cổng cho họ vào.

"Đã lâu rồi không có ai tới chơi với Jisung cả."

"Em ấy luôn cô đơn như vậy sao? " Chenle nói thầm.

Chenle không khỏi cảm thấy xót thương cho Jisung.

Họ ngồi trên ghế dài khi đã vào căn nhà. Ở phòng khách, bạn có thể nhìn thấy bức ảnh gia đình chân dung của nhà họ Park, rõ ràng là được chụp cách đây khá lâu. Jisung trong đó trông khá trẻ. Chenle ước tính khoảng 14 tuổi. Và như dáng vẻ thường ngày, Jisung ở đấy vẫn không cười trái ngược hẳn với bố mẹ mình. Bên dưới bức chân dung, họ có thể thấy một hũ đựng di cốt đặt trên cái bàn cao nhưng hơi nhỏ.

Tưởng nhớ người thân yêu: ****** Park

5/4/1975 - 14/11/2008

Chenle cảm thấy thương xót cho Jisung dù họ chưa thực sự thân thiết. Cậu nghĩ mình nên chăm sóc người em trai này. Lẽ ra cậu phải nỗ lực nhiều hơn để làm thân được với em ấy.

Sự thật là không ai trong lớp trừ Jaemin và cậu cố gắng bắt chuyện với Jisung, không một người bạn học cũ nào đến thăm em ấy và cả cái chết của ba Jisung vài năm trước cũng làm Chenle muốn quan tâm người em trai này nhiều hơn.

"Để cô đi gọi Jisung nhé." Bà Park nói sau khi đặt nước ép và sandwich trên chiếc bàn thấp trước mặt họ: "Mấy đứa có thể thưởng thức món này trong khi đợi nha."

Họ đồng thanh nói "Cảm ơn" và khi bà Park đi khuất khỏi tầm mắt họ, tất cả bắt đầu nhâm nhi ly nước ép và cắn một miếng sandwich.

Một vài phút sau, họ nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang. Jisung trong bộ đồ thường ngày, một cái quần ngắn xám trơn dài qua xương bánh chè với lại một chiếc áo sơ mi trắng tinh xuất hiện.

Vài phút sau, Jisung giờ đang ngồi trên nền nhà gõ chữ trên chiếc laptop được đặt ở bàn thấp bên cạnh họ. Cả bọn cùng xin lỗi Jisung do việc ồn ào của họ khiến em ấy khó chịu hồi nãy, và thật bất ngờ, Jisung chỉ gật đầu với họ.

Chenle vẫn chăm chú nhìn Jisung. Cậu ngứa ngáy muốn đặt câu hỏi cho em nhưng hỏi thế nào đây? Họ đâu có thân thiết. Jisung sẽ xem cậu là một kẻ đáng sợ và kỳ quái cho xem.

"Jisung à." Chenle gọi Jisung: "Phòng vệ sinh ở đâu vậy?"

Jisung đứng lên và đi về phía trái nhà, Chenle mất vài giây mới hiểu ra tại sao Jisung đi tới đó.

Chenle nghĩ rằng em ấy muốn cậu đi theo.

Trong lúc đi, Chenle nhận ra căn nhà của Jisung rộng lớn thế nào. Từ ngoài nhìn vào thì chỉ nghĩ nó là một căn nhà tầm trung thôi nhưng khi vào bên trong, nó còn to hơn tưởng tượng nhiều.

Họ dừng lại trước cánh cửa trượt màu đen: "Ở đó."

"Cảm ơn em." Chenle cười nói.

Jisung chỉ gật đầu và đi theo con đường về lại phòng khách để tiếp tục hoàn thành bài tập trên trường.

Lúc vào trong phòng vệ sinh, Chenle vô tình dẫm phải một mảnh thủy tinh mà cậu không biết từ đâu xuất hiện.

"Jisung!" Cậu gọi lớn.

Jisung ngừng lại trên đường trở về phòng khách khi nghe thấy Chenle hét lớn tên mình.

Jisung quay trở lại phòng vệ sinh và gõ cửa: "Có chuyện gì sao?"

Giọng em ấy khá lớn đủ để Chenle có thể nghe thấy: "Anh lỡ giẫm phải mảnh thủy tinh rồi. Em có thể cho anh mượn hộp cứu thương được không?"

Jisung nhăn trán.

"Sao lại có mảnh vỡ trong đó?" Jisung tự hỏi.

Jisung mở cửa phòng vệ sinh ra, thấy Chenle đang đứng đó và trên sàn có vết máu.

Jisung bất ngờ thốt lên một tiếng. Em nắm cổ tay và đỡ Chenle ra khỏi phòng. Jisung dẫn cậu đến một cái ghế đẩu trước khi đi lấy hộp sơ cứu.

Vài phút trôi qua và Jisung trở lại với cái hộp màu trắng trên tay, chắc hẳn là hộp cứu thương.

Jisung quỳ xuống sàn và cầm chân trái của Chenle lên. Em lấy nhíp và từ từ gỡ mảnh thủy tinh ra.

Chenle kêu nhẹ vì cơn đau và điều đó khiến Jisung lo lắng nhìn cậu.

Jisung cố gắng nhẹ tay hơn khi lấy mảnh vỡ ra và sau đó đã thành công, giờ em ấy đang lau vết thương cho Chenle.

"Jisung, anh có chuyện muốn nói với em." Chenle thinh lình nói.

Jisung không thèm đáp lại, thậm chí còn không thèm nhìn Chenle một cái, chỉ tiếp tục lau vết thương cho đối phương.

Chenle định hỏi lại lần nữa, nhưng giờ mục đích không còn là chỉ để kết bạn nữa.Hiện tại cậu cảm thấy phải làm nhiều hơn thế. Không, không phải vượt qua ngưỡng bạn bè bây giờ. Còn quá sớm cho điều đó.

Cậu cảm thấy mình muốn trở thành bạn của Jisung để có thể chăm sóc, nuông chiều em ấy bởi vì mặc dù Jisung trông cứng rắn nhưng em ấy vẫn cần người quan tâm. Cái sự "cứng rắn" ấy có lẽ chỉ là vỏ bọc ngụy trang thôi.

"Anh muốn quan tâm đến em. Được không? Anh có thể trở thành bạn của em không?"

Jisung ngừng việc sơ cứu vết thương lại,  không trả lời cũng không nhìn Chenle.

Mà đối với Chenle, im lặng tức là đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro