Chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao cậu không nói với chúng tôi là cậu có người yêu hả?" Người phụ nữ tức giận nói.

"Cậu không được phép hẹn hò! Tại sao cậu lại không tuân thủ nội quy vậy hả?!" Người đàn ông trung niên chèn thêm.

"Cậu chỉ vừa mới bắt đầu mà giờ đã làm rối tung như thế này rồi!" Một người đàn ông khác lớn tiếng nói.

Chenle ngồi trên một cái ghế ở trong phòng họp, cúi mặt xuống sàn nhà và không hề dám nhìn lên. Tất cả họ đều đáng sợ và hung dữ. Khi cậu bước vào phòng họp hồi nãy, mọi người trong đây đều đang rất căng thẳng và tức giận.

Quản lý Ari đã nhắn bảo ngài Lee Sooman cũng ở đây nhưng cậu chẳng thấy chú ấy ở đâu cả. Quản lý Ari cũng không hề ở đây, thực ra anh ấy nên có mặt lúc này vì ảnh là quản lý của Chenle.

Chú Lee đâu rồi? Mình không muốn bị ăn tươi nuốt sống ở đây đâu. Chenle gào thét trong lòng.

Chenle biết chuyện này là sai nhưng cậu và gia đình đã thương lượng với chú Lee và cậu muốn chú ấy đích thân nói với họ. Cậu không muốn họ nghĩ rằng chú ấy đã có sự thiên vị trong công ty.

Khi cửa mở ra, Chenle vẫn rối rắm trên ghế. Sau đó, ngài Lee và quản lý Ari bước vào.

Quản lý Ari nhìn rất nghiêm túc trong khi ngài Lee rất nhàn nhã như không hề có vụ scandal hẹn hò nào xảy ra cả và mọi chuyện xung quanh rất tốt đẹp.

Quản lý bước đến chỗ ngồi bên cạnh Chenle.

"Sao chú ấy bình thường vậy?" Chenle hỏi quản lý. "Mà sao hai người lại đến trễ?"

"Ừ thì tụi anh phải nói chuyện với Cispatch" Quản lý Ari từ tốn trả lời.

Họ đã nói chuyện với Cispatch? Ý ảnh là gì? Chenle tự hỏi.

"Vậy chúng ta nên nói chuyện gì đây?" Ngài Lee hỏi họ khi đã yên vị chỗ ngồi: "Tôi đang đi mát xa toàn thân khi mấy người bảo tôi đến đây nhanh nhất có thể. Việc này chắc khá là quan trọng nếu không..."

"Chenle đã vướng phải scandal hẹn hò! Tôi biết là không nên cho cậu ta ra mắt sớm rồi nhưng ngài cứ khăng khăng. Rõ ràng là cậu ấy không hề biết những điều nên làm và không nên!" Người phụ nữ nói như thể Chenle không ở đây và không nghe thấy bà ấy nói gì.

"Chúng ta phải làm gì đó để ém chuyện này xuống!" Người đàn ông trung niên bổ sung thêm.

"Chúng ta có thể phủ nhận mà đúng không? Chúng ta có thể phát thông báo nói chỉ là bạn bè của cậu ấy hay đại loại thế?" Một người đàn ông khác nói.

Ngài Lee chống cằm, rõ ràng đang suy nghĩ: "Hừmm...Ý tưởng của cậu giải trí lắm đó."

Chenle lo lắng nhìn quản lý Ari khi mà cậu thấy chú Lee hành xử khác lạ. Chenle mở miệng: "Chú Lee bị gì vậy anh?"

Nhưng quản lý Ari ra hiệu cho cậu im lặng và nói: "Bình tĩnh đi. Ngài Lee vẫn kiểm soát được."

Quản lý Ari vuốt lưng Chenle, giúp cậu bình tĩnh lại, nhưng nó không hiệu quả xíu nào. Sao mà cậu có thể bình tĩnh trong tình hình này chứ? Cả văn phòng đều giận dữ và hoảng loạn, nhưng ngài Lee vẫn "chill" mặc kệ sự đời ngồi trên ghế.

"Chúng ta nên phủ nhận đi! Đứa trẻ đó sẽ không nói gì với công chúng đúng không? Hoặc nếu cậu ta lên kế hoạch tuyên bố với truyền thông, chúng ta có thể mua chuộc." Người đàn ông trung niên đề nghị, ám chỉ Jisung là đứa trẻ.

"Đúng vậy, phủ nhận đi! Chúng ta nên phủ bỏ nó!" Người phụ nữ đồng ý: "Chúng ta có thể nói họ chỉ là bạn của nhau thôi."

Một người đàn ông khác lắc đầu: "Không, không khả thi đâu. Cispatch đã tiết lộ một số tấm ảnh của hai người họ cho nên nếu chúng ta phủ nhận thì công chúng sẽ coi chúng ta là những kẻ nói dối. Chúng ta có thể nói rằng họ đã chia tay."

"Chúng ta có thể chấm dứt hợp đồng với Chenle? Lúc này vẫn chưa muộn đâu, cậu ta chỉ vừa mới ra mắt một tháng trước thôi." Lời người phụ nữ vừa thốt ra khiến Chenle tròn mắt vì khiếp sợ.

Không! Không thể để điều đó xảy ra được. Cậu đã đợi khoảnh khắc này rất lâu. Cậu cố gắng và học tập thật chăm chỉ để trở thành một thần tượng. Họ không thể chấm dứt hợp đồng của cậu như thế được.

Chenle nhìn ngài Lee, vẻ chán nản và ngài Lee cũng nhìn lại cậu với vẻ mặt thoải mái.

"Không may, chúng ta không thể làm điều đó. Vì Chenle đã ký hợp đồng rồi." Ngài Lee nói.

"Vậy thì sao? Chẳng phải hợp đồng của cậu ta cũng giống những người khác sao." Người phụ nữ đáp lời.

Ngài Lee thẹn thùng cười với người phụ nữ: "Sai rồi, cô gái à. Cậu Zhong đây đã ký hợp đồng đặc biệt ở đây cùng với ba mẹ và bạn trai của cậu ấy hay là đứa trẻ như mấy người mới gọi. Chúng ta không thể chấm dứt hợp đồng vì họ sở hữu 20% cổ phiếu của công ty. Và nếu chúng ta chấm dứt hợp đồng, họ sẽ rút tất cả các khoản đầu tư ra. Như thế, mấy người sẽ phải tạm biệt mấy cái túi xách Chanel và Gucci."

"Gì cơ?" Người phụ nữ từ chối hiểu những gì vừa nghe thấy.

Kể cả Chenle cũng không tin luôn. Ba mẹ cậu đã mua cổ phiếu để bảo vệ cậu trong ngành công nghiệp này.

"Và vì ý tưởng của mấy người đều là đồ bỏ đi hết nên chúng ta phải làm theo cách của tôi." Ngài Lee nói.

"Mấy người có thể làm gì mà không có tôi đây? Chắc ở đây tôi là người duy nhất có đầu óc quá." Ngài Lee khoe khoang.

"Chúng ta có nên cho họ mở mang tầm mắt thế nào là cách giải quyết tin đồn hẹn hò một cách đúng đắn không?" Ngài Lee nhìn Chenle với một nụ cười tự mãn.

Chenle nhìn chủ tịch, không hiểu mô tê gì cả vì cậu chẳng đoán được chú ấy định làm gì.

Chenle những gì chú ấy bảo. Cậu không được đưa ra bình luận hay tuyên bố nào về vụ này, Chỉ cần giữ im lặng thôi.

Tất cả những gì cậu nghĩ đến bây giờ chỉ là Jisung. Kể từ lúc tin đồn hẹn hò nổ ra, cậu không có thời gian liên lạc với Jisung. Cậu đã gửi tin nhắn tối qua để xem tình hình em vẫn ổn chứ nhưng cậu quên chưa nhìn lại điện thoại để kiểm tra xem Jisung có trả lời lại tin nhắn hay không. Cậu đã tắt nguồn điện thoại vì cậu bắt đầu nhận nhiều cuộc gọi và tin nhắn la. Thanh thông báo của cậu cứ hiện lên liên tục và không ngừng.

"Em chắc vẫn muốn đến đó chứ?" Quản lý Ari hỏi Chenle. Anh ấy đang ngồi ghế phụ và Chenle thì ngồi ở băng ghế sau.

"Em đã không đi học từ vụ tin đồn rồi." Chenle trả lời. Nhưng lý do chính là vị cậu muốn đến gặp Jisung.

Khi họ đến đó, chiếc xe không thể đi vào cổng trường được. Tất cả paparazzi và cánh truyền thông đang tụ tập đứng trước cổng chính. Cũng có rất nhiều người hâm mộ ở đó với bảng hiệu của họ. Người hâm mộ chia thành hai phe, một phe thì phản đối mối quan hệ của Chenle chiếm phần lớn trong khi phe còn lại chỉ có một ít người ủng hộ điều này.

"Họ làm cái quái gì ở đây vậy trời?" Quản lý Ari hoài nghi nói: "Em không thể ra ngoài đâu, Chenle. Họ sẽ ùa đến em như zombie vậy á."

Chenle đứng ngồi không yên. Cậu khó chịu khi nhìn thấy một đống người tụ tập trước cổng trường.

Cậu cảm thấy lo lắng cho Jisung. Jisung không thích đám đông. Em ấy không bao giờ thấy thoải mái với họ.

Chenle bật điện thoại. Cậu phớt lờ mấy cái thông báo đang hiện ra trên màn hình và bắt đầu gọi cho Jisung.

"Jisung, em có nghe anh nói không? Em đừng đi ra khỏi khuôn viên trường đấy." Chenle nói khi Jisung bắt máy.

Nhưng em không trả lời lại. Jisung hoàn toàn im lặng. Tất cả thứ mà Chenle có thể nghe lúc này là nhiều người đang nói chuyện với nhau. Nhưng vài giây sau, âm thanh bắt đầu to lên và Chenle nghe thấy tiếng máy ảnh tách tách.

Chết tiệt. Không. Làm ơn, đừng là điều này. Chenle hoảng sợ. Cậu kết thúc cuộc gọi và bắt đầu gọi Jaemin đang ở trong trường.

"Anh, Jisung đâu rồi?" Chenle hỏi ngay khi Jaemin bắt máy.

Chenle nhìn ra ngoài cửa sổ. Truyền thông và người hâm mộ bắt đầu đứng dậy và tập trung trước cổng trường như thể người họ đang tìm kiếm ở ngay trước mặt họ.

"Tụi anh không thể tìm thấy em ấy. Chết tiệt." Jaemin rủa thầm và cuộc gọi kết thúc.

"Em không thể chờ ở đây được nữa. Em phải đi tìm Jisung." Chenle vừa nói vừa mở cửa xe ra.

"Em không thể! Em không nhìn thấy mấy người đằng kia hả?!" Quản lý Ari nói.

"Em không thể đợi ở đây và nhìn họ bao vây Jisung được." Chenle nói.

Chenle chạy thẳng đến cổng trường. Một nửa máy quay giờ đang hướng thẳng về phía cậu nhưng cậu không quan tâm, họ cũng bắt đầu đặt những câu hỏi và nói gì đó mà Chenle chọn cách lờ đi. Cái tên Jisung là thứ tồn tại duy nhất trong tâm trí của cậu lúc này.

Sau đó, cậu đã thấy được Jisung, đang đứng chết trân một chỗ.

Jisung choáng váng bởi vì số lượng người tụ tập xung quanh cậu. Tất cả họ đều nói cùng một lúc, một vài người còn hét vào mặt cậu.

Jisung không thể nghĩ được gì. Thâm tâm em đang rất hoảng sợ. Tim em đập liên hồi và khó thở. Jisung bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, lòng bàn tay ướt đẫm và tay run rẩy. Đã một năm kể từ khi lần cuối Jisung cảm thấy hoảng loạn và giờ em lại trải qua lần nữa.

Đèn flash của máy quay làm Jisung chói mắt. Những ánh đèn đó nhắc Jisung nhớ lại cái ngày em cùng cha gặp tai nạn xe khi còn nhỏ.

Đèn flash của máy ảnh gợi Jisung nhớ lại ánh đèn của xe tải đã tông phải xe họ. Ánh đèn từ xe cấp cứu, xe cảnh sát và máy ảnh của các phát thanh viên.

Mình đã giết chết cha mình. Mình đã giết ông ấy. Mình là nguyên do vì sao ông ấy mất.

Hàng loạt ký ức không mong muốn ùa về khi sự hoảng loạn của Jisung ngày càng nhiều.

"Nó không phải lỗi của em đâu. Nó chỉ là tai nạn thôi." Giọng nói của Chenle vang vọng trong tâm trí của Jisung khi cậu cố gắng bình tĩnh lại.

Sau đó bất ngờ, Jisung cảm thấy một vòng tay ấm áp bao lấy cậu. Em nhìn người đang ôm mình.

"Chenle..."

"Bình tĩnh lại đi em. Có anh ở đây rồi." Chenle thì thầm, cố gắng trấn an Jisung. Chenle choàng chiếc áo khoác của mình lên Jisung, che khuôn mặt của em khỏi các máy ảnh xung quanh.

Quản lý Ari cũng ở đó. Anh ấy che chắn cho hai người họ khỏi nhà báo và người hâm mộ, bảo vệ trường cũng mở đường cho cả ba vào trong xe.

"Anh thề đấy, Chenle, anh sẽ tổn thọ vì mấy cái áp lực này mất." Quản lý Ari ngừng phàn nàn khi thấy hai người đang ôm nhau ở ghế sau. Chenle đang cố gắng trấn an Jisung còn đang lo lắng.

Hãy mừng là hai đứa dễ thương á nếu không anh sẽ không chịu giải quyết cái áp lực này đâu. Quản lý Ari nghĩ trước khi quay lên và nói với tài xế lái đến nhà họ Park.

Thật may, không còn ai theo họ khi đến nhà họ Park. Họ đã thành công cắt đuôi đám nhà báo và người hâm mộ đuổi theo họ trên đường đi.

Chenle lấy cho Jisung một ly nước khi họ về tới nhà và mẹ của Jisung cũng đang ở đây

"Con cảm thấy sao rồi? Con muốn mẹ gọi bác sĩ đến không?" Mẹ Jisung hỏi con trai một cách lo lắng.

Jisung lắc đầu: "Giờ con ổn rồi mẹ ạ."

"Con chắc không?" Mẹ hỏi lại và Jisung gật đầu.

"Cảm ơn Chenle. Vì đã giúp Jisung nhé." Mẹ Jisung nói.

"Con không nghĩ con xứng đáng nhận lời cảm ơn của cô đâu ạ. Con là lý do khiến mọi người làm điều đó với Jisung và khiến Jisung hoảng loạn." Chenle đáp lại.

"Đó không phải lỗi của cháu đâu. Những tên khốn đó mới là người đáng trách." Mẹ Jisung nói.

"Cô sẽ làm mấy món ngọt cho tụi con nha. Cô nghe bảo đồ ngọt có thể giúp ta thư giãn và bình tĩnh đấy." Mẹ Jisung đi vào bếp và nấu ăn.

Jisung nhìn Chenle: "Em xin lỗi. Em không biết rằng có báo chí ở xung quanh trường. Đã quá muộn khi em nhận ra tại sao có nhiều người ở đó."

"Ổn rồi mà. Không phải lỗi của em đâu." Chenle cố gắng dỗ dành Jisung.

"Anh đã nói với công ty chuyện gì đã xảy ra. Ngài Lee nói họ sẽ phát thông báo ngay trong hôm nay." Quản lý Ari nói.

Và tối đó, công ty giải trí SM và cái tên Chenle đã trở thành bão trên tất cả trang mạng xã hội vì tuyên bố mà công ty đưa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro