Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong vòng bạn bè của cả hai không ai dám hé răng hỏi Chenle và Jisung đã xảy ra chuyện gì.

Vào một ngày, cả hai tự nhiên không nói chuyện với nhau nữa, thậm chí là trong nhóm chat riêng. Nếu Chenle gửi tin nhắn thì Jisung chỉ xem và ngược lại, nếu Jisung gửi, Chenle sẽ ẩn đi đâu mất tiêu. Họ không muốn xen vào chuyện của cặp đôi bởi vì đây là vấn đề của cả hai, hai bên nên tự giải quyết với nhau chứ không phải là họ. Vậy nên mặc dù Jaemin rất muốn nói chuyện với cả hai nhưng anh không thể vì anh tôn trọng quyền riêng tư của hai người họ.

Mấy ngày này Chenle luôn muốn nói chuyện với Jisung nhưng Jisung cứ phớt lờ cậu. Em ấy không hề đoái hoài gì đến những việc cậu làm trong lớp. Chenle cũng không chắc liệu Jisung có thấy tin nhắn của cậu không nữa. Khi trò chuyện, Jisung sẽ chỉ nhìn tin nhắn của cậu, thậm chí còn không nhắn lấy một dấu chấm cho cậu.

"Em có chắc là vẫn muốn đến đấy không?" Quản lý Ari hỏi Chenle trong khi đang chở Chenle đến nhà họ Park: "Em đã nói hai đứa đang cãi nhau mà."

Chenle gật đầu: "Em đã hứa với em ấy sẽ ở đó vào mỗi thứ Bảy và Chủ nhật. Đã nói là phải giữ lấy lời chứ."

"Thôi được, nếu em cứ khăng khăng như thế" Quản lý Ari nhún vai trước câu trả lời của cậu em.

"Nhân tiện, bộ phận quản lý muốn nói chuyện với em vào sáng thứ Hai này. Em phải đến văn phòng sau buổi huấn luyện ấy." Quản lý Ari thông báo với Chenle.

"Về chuyện gì ạ?" Chenle hỏi.

"Chắc không phải về mối quan hệ của mình đúng chứ? Không đời nào Hendery nói chuyện đó với họ." Chenle nghĩ.

"Anh không biết gì cả" Quản lý Ari trả lời: "Đến đó rồi biết."

Có một vài thứ thoáng qua trong đầu Chenle tại sao bộ phận quản lý muốn nói chuyện với cậu – có thể liên quan đến việc ra mắt hay các thực tập sinh có vấn đề gì đó với cậu hoặc là ai đó đã nói với họ cậu có quan hệ với ai đó và họ muốn đối xử giống như vậy. Nhưng cậu đã tự động bỏ qua vì chúng khá vô lý. Thật kỳ lạ mà.

Khi mà Chenle đến nhà họ Park. Mẹ của Jisung ra đón cậu.

"Jisung đang ở trên lầu đó cháu" Bà Park nói: "Nếu cháu cần gì thì cứ nói cô, cô luôn ở trong phòng mình đấy."

Chenle lễ phép gật đầu với mẹ Jisung.

Chenle gõ cửa phòng Jisung ba lần nhưng cậu không nghe thấy bất cứ tiếng ồn hay hồi đáp gì từ bên trong phòng. Chính vì thế cậu nghĩ mình có nên đi vào hay không, trong khi cả hai vẫn đang cãi nhau.

Cuối cùng, Chenle quyết định bước vào phòng nhưng ngay khi cậu đi vào, Jisung không ở đó. Căn phòng trống trơn.

Một vài giây sau, cậu nghe tiếng bước chân phía bên ngoài. Chenle xoay người lại và thấy Jisung đang để trần vì em ấy vừa mới tắm xong. Nửa thân dưới của Jisung được che đậy bằng một cái khăn tắm.

"Ực" Chenle nuốt nước bọt, ngay lúc này cậu tự nhiên chẳng thốt ra được lời nào cả. Nhiệt độ trong phòng đột nhiên trở nên nóng hơn bình thường. Chenle không nhận thức được mặt và lỗ tai mình đang từ từ đỏ ửng.

"Em có thể thay đồ ở đây. À xin lỗi, anh sẽ đi ra ngoài ngay" Chenle vội bào chữa cho mình. Cậu nhìn xuống sàn, vì lý do nào đó cậu không thể đối diện với Jisung được.

Trước khi Chenle bước ra ngoài, cánh tay của Jisung bất ngờ quàng lấy thân hình nhỏ nhắn của Chenle. Jisung ôm cậu từ đằng sau. Chenle có thể cảm nhận rõ ràng thân trần của Jisung khiến cho khuôn mặt của Chenle căng đỏ ửng.

"Em xin lỗi vì đã không để ý đến anh mấy ngày qua" Jisung nói, giọng khàn khàn.

"Ừm... ừm, anh hiểu." Tâm trí Chenle không còn tỉnh táo ngay lúc này. Cậu chỉ nói ra những lời xuất phát từ trong lòng mình.

"E... em có lẽ nên mặc quần áo vào trước đi." Chenle lắp bắp.

Tại sao ở đây nóng hơn vậy? Chenle tự hỏi.

Nhưng thay vì buông Chenle ra, Jisung lại ôm chặt cậu hơn.

"Khi mà anh nói với em có một thực tập sinh đã nhìn thấy tin nhắn mà em gửi cho anh, em đã rất lo sợ. Đó là lý do em lại tránh anh mấy ngày gần đây." Jisung nói: "Em xin lỗi."

Chenle nước nuốt bọt. Cậu không thể nghĩ được gì vào lúc này hết: "Chúng ta nói chuyện này sau nha. Trước tiên em có thể mặc đồ vào không?"

Cậu cảm nhận được Jisung đã gật đầu và em buông lỏng vòng tay đang ôm người cậu, Chenle bước ra khỏi phòng và khép cửa lại.

Sau một vài phút nhìn trân trân vào sàn nhà, cuối cùng cậu cũng đã bình thường trở lại và bắt đầu hoảng hốt trước những gì mà cậu mới suy nghĩ hồi nãy, cậu đã tưởng tượng những thứ không nên tưởng tượng.

"Park Jisung để trần! Ôi má ơi... Chenle, mày đừng có làm quá lên việc Jisung để trần nữa, đây là chuyện bình thường mà! Bình tĩnh lại đi, Chenle." Chenle lẩm bẩm, cố gắng làm bản thân trấn tĩnh lại.

Cánh cửa mở ra, Jisung giờ đây đã mặc đồ đầy đủ. Em ấy đang mặc một cái áo sơ mi trơn xám và một bộ đồ ngủ, mái tóc của vẫn còn hơi ươn ướt.

"Em xong rồi." Jisung nói khi thấy Chenle đang thì thầm với bản thân mình.

Chenle trở lại phòng của Jisung. Cậu ngồi lên cái ghế gần bàn học Jisung khi mà Jisung lại ngồi xuống kế bên cậu.

"Hồi nãy em đang nói gì ấy?" Chenle hỏi bởi vì cậu đã hoàn toàn quên mất Jisung đã nói gì lúc nãy.

Jisung thở dài vì em biết mình đã làm sai. Khi đã yêu nhau thì mọi chuyện nên để hai bên cùng nhau bàn bạc và giải quyết nhưng Jisung đã tự mình quyết định. Jisung quyết định trốn tránh Chenle vài ngày do em nghĩ đó là vì lợi ích của Chenle. Trong suốt những ngày Jisung phớt lờ Chenle, em đã thấy được Chenle buồn cỡ nào và khi nhìn thấy Chenle như thế Jisung rất đau lòng. Cho nên em quyết định nói ra việc đó và xin lỗi vì đã làm Chenle lo lắng.

"Em xin lỗi vì những ngày qua đã ngó lơ anh." Jisung thấp giọng nói: "Em đã rất hoảng sợ khi anh nói với em rằng một thực tập sinh trong lớp anh đã nhìn thấy tin nhắn của em và em lo lắng liệu người đó có đe dọa hay ghét anh nếu họ phát hiện ra điều đó không. Vậy nên, em đã tránh anh..."

"Em cũng nghĩ chắc hẳn anh giận lắm vì em đã nhắn tin cho và nói chuyện với anh trong giờ tập luyện." Jisung bổ sung.

Chenle không biết phải trả lời sao. Khi nghe lời giải thích của Jisung vì sao tránh cậu mấy ngày nay, cậu đã nghẹn lời.

Cậu không hề giận dỗi khi Jisung nhắn cậu lúc đó nhưng Jisung đã nghĩ thành như thế. Cậu hoang mang vì gần như Hendery có thể nói chuyện với mọi người ở đó về việc tin nhắn. Nhưng cậu đã bực bội vì Hendery tự tiện chạm vào đồ của cậu.

"Anh không hề giận em. Và anh sẽ không bao giờ giận em đâu." Chenle dịu dàng nói.

"Thật ư?" Jisung nhìn Chenle bằng đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ.

Chenle mỉm cười vì sự dễ thương của Jisung. Em ấy dễ thương dù không làm gì cả: "Đúng vậy. Giờ cho anh ôm cái nào. Mấy ngày rồi anh chưa được ôm em đó."

Jisung giang tay ra và Chenle nhanh chóng ôm Jisung thật chặt.

"Em nhớ anh nhiều lắm." Jisung nói.

"Anh cũng nhớ em lắm." Chenle mỉm cười trả lời.

"Em cũng nhớ những cái hôn của anh nữa." Jisung nói thêm: "Anh có thể hôn em được không?"

Chụt.

"Thêm một cái nữa đi."

Chụt.

"Một lần nữa nha."

Chụt.

"Thêm lần nữa." Jisung lại yêu cầu với nụ cười toe toét trên mặt.

"Ngừng lại. Em đang lạm dụng đôi môi của anh đấy." Chenle nói, cố giấu đi nụ cười nhưng cậu không thể làm được.

"Dù vậy anh cũng thích nó mà." Jisung trêu chọc Chenle: "Vậy nên hôn em vài cái nữa đi."

Chenle hôn lên đôi môi mềm mại của Jisung lần nữa. Lần này, không còn vội vã nữa. Cả hai có thể cảm nhận sự mềm mại từ môi đối phương khi họ thưởng thức nụ hôn nhiều hơn.

Không có từ ngữ nào có thể miêu tả đủ cảm giác nhớ nhung nhiều dường nào của họ và hôn là một trong cách cả hai thể hiện niềm khao khát với nửa kia của mình.

Một buổi tối tràn đầy tiếng cười, nụ hôn, ôm ấp và âu yếm của họ. Cả hai đều đang bù đắp khoảng thời gian không thể dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro