Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chenle quan sát khuôn viên rộng lớn trước mặt mình. Hít một hơi thật sâu, cậu giữ chặt dây đeo ba lô. Cùng với lòng bàn tay đã ướt đẫm. Mồ hôi thì chảy dài trên trán. Cậu cảm thấy thật sự lo lắng.

"Mày có thể làm được mà Chenle." Cậu tự nhủ với bản thân.

Đối với một chàng trai 18 tuổi được lớn lên trong một gia đình đầy yêu thương và chiều chuộng, thật khó cho cậu khi phải sống xa nhà – điều mà cậu chưa từng nghĩ sẽ xảy ra nhưng giờ cậu đã ở đây - Seoul, một nơi rất rất xa quê nhà Thượng Hải. Và phải cách xa gia đình mình hàng nghìn dặm.

Cậu muốn trải nghiệm điều gì đó mới mẻ và đó lý do khiến Chenle quyết định sống và học tập xa nhà. Ba mẹ thì không thể ở bên cạnh mãi. Một ngày nào đó, họ cũng sẽ phải rời Chenle mà đi. Để thuyết phục ba mẹ cho phép mình sống và học tập ở Seoul, Chenle đã dành mất ba tháng ròng rã, và cũng mất thêm ba tháng nữa để tự thuyết phục bản thân có thể sống tự lập.

Chenle lo lắng bước từng bước vào khuôn viên trường. Mặc dù nói không giỏi tiếng Hàn nhưng cậu đã học tập rất chăm chỉ những tháng vừa qua. Lo lắng là chuyện bình thường đúng không nhỉ? Dù gì Chenle cũng đang ở nước ngoài mà.

Khu biểu diễn nghệ thuật, phòng 127.

Lớp nhảy hiện đại và cổ truyền.

Thầy Chittaphon Leechaiyapornkul.

M – W – F

7 giờ sáng – 9 giờ sáng.

Đó là những thứ đầu tiên được viết trên tờ khóa biểu của Chenle. Môn học đầu tiên cậu phải học là vũ đạo. Chenle không gặp khó khăn trong việc tìm lớp học bởi vì các nhân viên trường đã dẫn cậu đi tham quan mọi ngóc ngách của trường đại học vào ba ngày trước và ngoài ra, cậu cũng có bản đồ ở trong ba lô, phòng khi Chenle quên mất đường đi đến một số nơi trong khuôn viên.

Cũng không mất nhiều thời gian lắm để đi đến khu nhà học. Khi cậu bước vào lớp, đã có khoảng mười lăm sinh viên ở đó và hầu hết đều là nam.

Chenle quét mắt khắp phòng và quyết định ngồi kế cửa sổ phía trước. Vì cậu thực sự không thích ngồi phía sau và cậu không hiểu tại sao hầu hết học sinh lại thích ngồi ở đó. Nếu mà không ngồi phía trước thì Chenle sẽ cảm thấy bản thân khó mà học tốt được.

Một chàng trai với mái đen tuyền bước vào phòng, mắt của Chenle tự động khóa chặt vào cậu ta. Không, không chỉ riêng một mình anh mà hầu như ai trong lớp cũng vậy.

Có lẽ là vì cậu ta quá cao và còn ưa nhìn nữa. Chenle nghĩ vậy.

Cậu trai tóc đen ấy ngồi ở hàng cuối kế cửa sổ, cậu ta không hề cười cũng như là không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt cả. Cậu ta chỉ ngồi đó với tai nghe trong tai.

Có một số sinh viên cũng vừa bước vào lớp học. Chenle đoán có ít nhất 25 người ở đây ngay lúc này. Chenle muốn trò chuyện với mọi người nhưng cậu lại lo vì tiếng Hàn của mình có thể có sai sót. Cậu sợ rằng mình có thể nói sai từ và thậm chí là xúc phạm hay tổn thương cảm xúc của ai đó bởi tiếng Hàn của mình.

Không biết có ai ở đây là người Trung biết nói tiếng phổ thông và giúp cậu tiếng Hàn không nữa?

Vài phút trôi qua. Một người đàn ông đeo kính, mặc một bộ đồng phục tím lịm tiến vào lớp. Trông rất nghiêm túc. Chenle nghĩ rằng người đó chắc hẳn là giáo viên của họ. 

"Chào buổi sáng mọi người." Giọng nói nghiêm túc của người đàn ông vang lên.

Họ đứng hết lên và chào lại người đàn ông ấy: "Chào buổi sáng thầy Leechaiyapornkul." Các sinh viên cùng đồng thanh.

"Vì đây là ngày học đầu tiên của lớp chúng ta nên trong nửa đầu buổi học, các em sẽ tự giới thiệu về bản thân mình nhé!" Thầy Leechaiyapornkul nói. Rất nhiều sinh viên phản ứng với điều mà thầy nói. 

"Đây là buổi học đầu tiên của các em ở đại học và tôi nghĩ rằng phần lớn hay là hết tất cả các gương mặt ngồi đây đều mới mẻ đối với nhau đúng không nào." Thầy giải thích.

"Để giúp cho phần "Giới thiệu bản thân" thú vị hơn... tôi sẽ thay đổi một chút. Ngoài tên ra, các em cũng sẽ nói thêm ba sự thật về bản thân mình nhé." Giáo sư phổ biến cách thức tiến hành.

 "Vậy nên tôi sẽ tự giới thiệu trước vì hầu hết các em ở đây chưa biết tôi là ai."

"Tên tôi là Chittaphon Leechaiyapornkul, các em có thể gọi cho tắt là thầy Ten cũng được. Tôi sinh ra và lớn lên ở Thái Lan. Tôi bắt đầu nhảy từ khi còn nhỏ và cuối cùng, tôi cũng rất thích hát." Giáo sư bắt đầu. 

"Bây giờ, từ bạn này cho đến bạn cuối cùng ở phía dưới." Thầy chỉ vào người đàn ông có mái tóc vàng pha chút xanh lam.

"Xin chào mọi người! Tên mình là Na Jaemin nhưng mà các cậu có thể gọi là Nana. Tớ thích thú nhồi bông, thích chơi PUBG và là bạn trai của Jeno!" Cậu chàng hớn hở giới thiệu, khiến bạn cùng bàn không khỏi ngượng ngùng.

Người con trai với mái tóc undercut màu vàng đứng lên: "Chào buổi sáng tất cả. Mình tên là Lee Jeno. Mình thích mèo, thích chơi trò chơi trên máy tính và rất yêu Jaemin." Anh ấy nói với một chút e thẹn. Cả lớp cùng trêu lại bằng câu "Úi chà chà chà" thật to trong khi Jaemin trông rất đỗi tự hào.

Chàng trai với mái tóc màu đen đứng dậy và nói: "Tên mình là Huang Renjun. Mình là người Trung Quốc nhưng đã nói tiếng Hàn rất tốt từ khi còn nhỏ, biết chơi piano và coi vẽ tranh là một niềm đam mê."

Thật tuyệt. Giờ thì Chenle có thể trò chuyện với ai đó dễ dàng được rồi. Có lẽ sẽ giúp cậu cải thiện tiếng Hàn của mình.

Chàng trai với mái tóc nâu và nước da ngăm đen đứng lên, phát biểu " Xin chào mọi ngườiiiiii! Mình tên là Lee Donghyuck nhưng các cậu có thể gọi tớ bằng tên của cậu!" Cậu ấy nháy mắt. "Đùa thôi. Mình có bạn trai rồi và anh ấy đang là sinh viên năm 2, chỉ anh ấy mới có thể gọi mình là Haechan thôi và mình cực thích ca hát!".

Ôi trời! Một người anh em nhiệt tình. Chenle nghĩ từ giờ có thể cậu sẽ có một người bạn sôi nổi như cậu ấy.

Cậu trai ăn mặc thời thượng từ đầu tới chân đứng dậy: "Tên của mình là Liu Yangyang. Mình chơi được vi-ô-lông và là người Trung Quốc nhưng mình không nói giỏi tiếng phổ thông bởi vì mình lớn lên ở Đức. Vì thế, mình có thể sử dụng được cả hai thứ tiếng Anh và Đức."  Cậu ấy phấn khởi nói.

Và giờ, đến lượt của Chenle: "Chào buổi sáng tất cả mọi người! Mình là Zhong Chenle. Từ khi còn nhỏ, mình đã học chơi piano. Mình có ước mơ trở thành một ca sĩ và mình đến từ Trung Quốc. Mình vẫn chưa thể nói tiếng Hàn tốt nên mọi người hãy kiên nhẫn với mình nhé – Mình mới đến Hàn vào tuần trước!" Cậu vui vẻ giới thiệu.

Phần giới thiệu vẫn tiếp tục. Hầu hết lớp học phần lớn là nam, chỉ lác đác vài bạn nữ như Ninging, Hina, Herin và Lami.

Sinh viên cuối cùng ở phía dưới đứng lên. Cậu ta trông thật nghiêm túc và có chút gì đó hơi đáng sợ nhưng Chenle có thể cảm nhận rằng chàng trai này đang lo lắng, dựa vào cái cách cậu ta siết chặt chiếc khăn tay của mình. "Tôi là Park J... Jisung", cậu ta nói một nhanh chóng, giọng khá là nhỏ, gần như là thì thầm và ngồi xuống ghế của mình nhanh nhất có thể. Thậm chí cậu ta còn chẳng thèm làm đúng phần giới thiệu.

Ngay sau màn giới thiệu của chàng trai có mái đầu đen nhánh, lớp học tràn ngập tiếng xì xầm bàn tán của mọi người.

"Cậu ta nói gì vậy?"

"Cậu ta thậm chí còn không giới thiệu bản thân chính xác phải không?"

"Tớ chẳng thể nghe cậu ấy nói gì cả. Giọng cậu ấy nhỏ xíu hà."

"Tên của cậu ta là gì vậy?"

Chenle cảm thấy tiếc cho cậu chàng. Có lẽ cậu ta rất lo lắng. Chenle hy vọng tiếng xì xào của mọi người sẽ dừng lại vì nó chẳng giúp gì cho cậu ta cả. Chúng chỉ khiến cho cậu ta lo lắng hơn thôi.

"E hèm." Thầy Ten giả vờ ho để thu hút sự chú ý của cả lớp. 

"Vì chúng ta đã tự giới thiệu với nhau rồi, tôi hy vọng các em sẽ còn hiểu hơn về nhau trong tương lai." Và sau đó giáo sư bắt đầu trình bày bài giảng của mình.

Một giờ nữa đã trôi qua và tiết học kết thúc. Trước khi Chenle đứng dậy, cặp đôi tóc vàng tiến gần lại cậu.

"Chào Jaemin và Jeno!" Cậu vui vẻ, tự tin chào hỏi bằng tiếng Hàn.

"Xin chào Chenle!" Jaemin chào lại cậu và rít lên: "Thấy chưa Jeno! Cậu ấy dễ thương quá đi! Thậm chí cái cách phát âm của cậu ấy còn đáng yêu hơn nữa chứ!"

Jeno chau mày vì những lời mà bạn trai mình vừa mới thốt ra: "Xin hãy chịu đựng em ấy một chút nhé."

Anh nói, đôi khi Jeno khá là xấu hổ bởi hành động của người yêu mình: "Rất vui được gặp em, Chenle" Kèm theo một nụ cười bằng mắt.

"Rất vui được gặp hai người!" Cậu đáp lời với cặp đôi bằng nụ cười: "Ừm, hai anh có phiền nếu em đi chung không? Thực ra ở đây mình vẫn chưa có một người bạn nào cả và hai anh là người đầu tiên bắt chuyện với em nên..."

Jaemin ngắt lời: "Dĩ nhiên là được rồi! Anh rất muốn mang em đi đây đó!" Cậu chàng đáp lại một cách phấn khích: "Tụi mình có thể đưa cậu ấy đi cùng đúng không Nono?"

Jeno gật đầu: "Đúng vậy, em có thể đi chung với bọn anh."

Sau hai tiết học của ngài Ten là một tiếng giải lao, họ đi đến căng tin, Jeno và Jaemin gọi một suất cơm vì dậy trễ nên từ sáng đến giờ hai người họ chưa bỏ gì vào bụng cả. Chenle thì chỉ gọi một phần sandwich do cậu đã ăn quá nhiều vào buổi sáng và giờ cậu không hề cảm thấy đói bụng.

Cả ba đã nói rất nhiều thứ. Như Jeno và Jaemin gặp nhau ra sao, cách Jeno thổ lộ tình cảm và tán tỉnh Jaemin, những cuộc cãi vã nhỏ nhặt và vô lý, kể cả những cuộc xung đột họ đã trải qua... cặp đôi chia sẻ hết tất cả. Chenle thì kể về sở thích và giấc mộng trở thành ca sĩ nổi tiếng của mình, cả cái cách cậu đã thuyết phục ba mẹ cho cậu sống ở một đất nước xa lạ một mình.

Cặp đôi nghĩ rằng Chenle thực sự đam mê với ước mơ của mình và họ khá là ngạc nhiên về sự kiên trì để đạt được những thứ cậu muốn. Mặc dù vẫn còn vướng mắc ở nhiều chỗ trong tiếng Hàn nhưng cặp đôi đã sửa lại ngữ pháp cho Chenle ... ngoài ra, tiếng Hàn của cậu cũng rất tốt mặc dù chỉ mới học có hai tháng. Jaemin nghĩ rằng có lẽ một vài tháng sau Chenle có thể nói lưu loát tiếng Hàn được thôi.

Nhiều phút trôi qua, cả ba phải tách nhau ra bởi vì cặp đôi cần đến văn phòng hành chính để lấy vài thứ và Chenle thì muốn đi lòng vòng quanh khuôn viên trường trong thời gian còn lại. Họ đã đồng ý sẽ gặp nhau trong tiết vào 20 phút nữa.

Chenle đi ra ngoài khu học. Cậu bắt gặp một người quen đang ngồi ăn một mình ở băng ghế cuối. Chỉ có vài người ở đó và Chenle nghĩ rằng liệu khi mà mình đến đó, chắc hẳn cũng không được nhiều người chú ý đến.

Chenle đi lại gần và cuối cùng cậu nhớ ra đó là ai.

Chú gà bông đáng yêu!

Cậu ta đang lặng lẽ nhai miếng sandwich của mình. Chenle ngồi xuống bên cạnh: "Xin chào Jisung!"

Jisung dừng việc ăn lại và nhìn Chenle: "Ch... chào" Cậu ta nói với âm thanh rất nhỏ.

"Tại sao em ở đây một mình vậy? Chúng ta có thể là bạn mà, em có thể chơi với tôi và tôi cũng là bạn của cặp đôi tóc vàng – Jeno và Jaemin đó. Họ là những người tốt và tôi cũng vậy! Em sẽ thích ở cạnh chúng tôi cho mà xem." Chenle đột nhiên cảm thấy bản thân cần phải nói nhiều như mọi khi. Hầu như, nếu là lần đầu tiên gặp mặt, cậu thường sẽ không luyên thuyên nhiều vậy đâu nhưng Jisung có điều gì đó khiến cậu thoải mái và được là chính mình.

"Hãy trở thành bạn của nhau nhé, Jisung! Được không?" Cậu đề nghị kết bạn với Jisung. Chenle hiếm khi yêu cầu ai đó trở thành bạn của cậu, chỉ có một vài người trước đây do hầu hết cậu trở thành bạn với người khác một cách rất tự nhiên.

Jisung đứng dậy, nói: "Không" Với giọng nói lí nhí nhưng trầm và bỏ đi. Để lại Chenle bơ vơ nơi đó.

Chenle cảm thấy bị tổn thương. Đây là lần đầu tiên có người không muốn làm bạn với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro