Những mẩu truyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans + Beta: Snivy
-----------------------------------

--- Một buổi sáng thường ngày của gia đình Chenji ---

"Park Sungmin, con có ngồi yên được không đấy?"

"Yoona à, đừng có túm tóc em trai con nữa."

"Con đi học đây, hai người cứ tiếp tục đánh trận đi."

--- Đây là khi hai nhóc tì đi học mẫu giáo ---

"Sungmin à, chỉ là đi học thôi mà, con sẽ được chơi với bạn bè này, sẽ được gặp gỡ thầy cô này." Jisung đang hết lòng hết sức dỗ dành con trai út đến trường. Hôm qua, Sungmin và Yoona đã bắt đầu tới trường mẫu giáo ngày đầu tiên. Yoona thì rất thích việc đi học mẫu giáo, nhưng có vẻ Sungmin thì không như thế, nhóc chưa từng phải xa bố và cha lâu như vậy, xung quanh còn toàn người lạ.

Vì cậu út nhà họ Park sợ hãi việc đến trường nên bây giờ cả nhà đang phải tụ họp lại phòng khách để làm công tác tư tưởng cho cậu út, đương nhiên vẫn trừ cô chị sinh đôi của cậu. Yoona 4 tuổi đứng trên sô pha, mặc váy công chúa, búi tóc hai bên ôm cặp nhìn xuống em trai mình. Cô bé không hiểu, rõ ràng đi học vui như thế cơ mà, còn được ăn kẹo mà hai bố không biết nữa.

"Hay là hôm nay cứ đưa Yoona đi học thôi, còn Sungmin em sẽ mang đến gửi Jaemin." Jisung ôm con trong lòng, đau lòng lau nước mắt cho nhóc. Sungmin hồi bé cực kì dính Chenle nhưng sau này Chenle thường phải đi qua đi lại giữa Seoul và Thượng Hải để xử lý công việc nên bây giờ cậu nhóc còn dính Jaemin hơn cả Chenle.

"Không được, nếu cứ như vậy thì bao giờ cho con có thể đến trường. Jaemin cũng không thể cứ trông Sungmin mãi được."

"Con có thể hi sinh ở nhà trông Sungmin." Han đang trong kì thi cuối kì nhanh nhảu nhận nhiệm vụ cao cả.

"Gọi cho Jaemin đi. Yoona đi học nào." Chenle đứng dậy xách cả Han và Yoona ra cửa. Bây giờ anh mới để ý, sắp muộn giờ thi của Han rồi.

--- Sungmin và ước mơ đầu đời ---

Từ khi sinh ra, hai nhóc tỳ nhà Chenle và Jisung đã hoàn toàn có tính cách trái ngược nhau. Yoona hoạt bát, cá tính, gan dạ bao nhiêu thì Sungmin lại nhút nhát, mít ướt bấy nhiêu. Có lần Sungmin ở nhà cùng Yoona và Han, bị anh chị cho xem phim về khủng long bạo chúa, thế là tối hôm đó nhóc không dám tự đi vệ sinh luôn, nhất định đòi Jisung phải ôm đi.

Thế nhưng, Sungmin lại rất thích khủng long ăn cỏ. Đối với nhóc, khủng long ăn cỏ hiền lành biết bao, giống như bác Renjun vậy. Bác Renjun rất thương nhóc, còn hay giúp nhóc trốn khỏi mấy trò hù dọa của chị Yoona nữa. Tuy vậy, nhưng nếu ai hỏi nhóc là yêu bác nào nhất. Chắc chắn, Sungmin sẽ chọn yêu bác Jaemin nhất. Sau này lớn nhất định nhóc sẽ kết hôn cùng bác Jaemin giống như bố và cha nhóc. Bác Jaemin rất hay hôn má nhóc, cho nhóc ăn sô cô la mà không sợ bị cha mắng. Và nhóc không thích bác Jeno chút nào.

Có lần, cha và bố nhóc trốn đi hẹn hò với nhau, đem nhóc cùng chị Yoona qua nhà bác Jaemin ở trong khi anh Han đi học. Nhóc đang chơi rất vui cùng bác Jaemin và bác Renjun thì bác Jeno về. Giây phút này Sungmin đã hiểu thế nào là cú sốc đầu đời. Nhóc tưởng rằng mình là người duy nhất được bác Jaemin hôn, nhưng không, bác Jeno cũng được hôn, đã thế còn là hôn vào môi. Thế mà, lúc nhóc đòi bác Jaemin hôn vào môi thì bác lại nói nhóc còn quá nhỏ và môi chỉ được hôn người mà mình yêu, như bố và cha cũng vậy.Như vậy, nhóc đã thua bác Jeno rồi. Từ đó, trong thâm tâm non nớt của Sungmin ấp ủ một sự quyết tâm, nhóc quyết tâm sẽ ăn thật nhiều, uống thật nhiều sữa nữa để mau chóng lớn lên và cao hơn bác Jeno vậy mới cướp lại được bác Jaemin.

Nhưng đời không như là mơ, năm 18 tuổi, Park Sungmin đã đụng độ Jung Haru. Cậu bạn mang hai quốc tịch Hàn - Nhật đó đã chính thức làm vỡ mộng của nhóc.

--- Nhà họ Park có nữ vương tên Yoona ---

Có lẽ từ lúc sinh ra, Yoona đã được di truyền tính cách từ cha Chenle. Vậy nên cô bé lớn lên giống hệt như copy từ Chenle sang vậy. Đã thế, càng lớn Yoona càng nghịch ngợm. Nếu ngày nào mà không nhận được cuộc gọi từ thầy chủ nhiệm của Yoona, thì chắc chắn trời sẽ có bão lớn.

"Park Yoona, ra đây." Chenle lớn giọng gọi lớn tên con gái. Người ta bảo con gái sinh ra là để cưng chiều còn con trai sinh ra là để đánh. Nhưng có lẽ, ở gia đình anh thì chuyện này lại ngược lại.

Yoona nghe thấy tiếng cha gọi thì giật bắn mình, vội vã ném điều khiển chơi game xuống giường, phi ra phòng khách với tốc độ ánh sáng. Cô bé nhanh chóng với lấy cái bàn phím hỏng của Jisung, ném ra giữa sàn rồi quỳ xuống đó.

"Cha ơi, con sai rồi mà. Con không dám nữa đâu."

Jisung đang ngồi trên ghế sô pha cũng suýt phì cười vì cô bé. Con gái cậu làm việc này cũng quen tay, quen miệng quá rồi.

Và đó là một buổi tối thường ngày của cha con Chenle và Yoona.

-END-

Nhân ngày sinh nhật của Chenle nhà chúng mình muốn tổ chức một GA nhỏ cho các bạn độc giả cùng tham gia. Hãy ghé qua blog "Cùng bố Lạc đến công viên Andy" vào lúc 9h sáng ngày 22/11 để cùng tham gia GA nhé. Xin cảm ơn mọi người!


-Azaleas-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro