Ngoại truyện 3: Muốn quấy rầy cậu (Chương đặc biệt của Han)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Quyên

Beta: Snivy
---------------------------

Cậu bé Han 18 tuổi đang chậm rãi đi đến trường. Cậu đưa tay lên ngáp, thật sự Han vẫn còn buồn ngủ lắm nhưng cậu vẫn phải đi học, nếu không cha Chenle của cậu sẽ tiếp tục cằn nhằn cả ngày và có thể sẽ tịch thu máy chơi game mới của cậu. Cậu ấy đã thức cả đêm để chơi game mới mà bố Jisung đã mua cho cậu nhân dịp sinh nhật 18 tuổi vào tuần trước.

Cậu đã muộn giờ mất rồi, nhưng cậu vẫn không mảy may nhấc chân lên để di chuyển nhanh hơn và chạy đến trường. Han nghĩ rằng tại sao mình lại cố gắng chạy trong hoảng sợ mà vốn dĩ đã muộn rồi, đó là lý do tại sao cậu đi bộ với tốc độ bình thường.

Thời điểm Han đến trường đã là tiết thứ hai. Han bước vào phòng một cách bình thản vì cô giáo vẫn chưa có ở đó.

"Sao cậu đến muộn vậy?" Bạn cùng bàn hỏi cậu.

"Tớ đã chơi máy chơi game mới của mình đêm qua." Han cười tươi trả lời.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy dường như có ai đó ném thứ gì vào mình, rồi cậu nhìn xuống sàn, đó là một quả bóng giấy. Cậu quay ra đằng sau để xem ai đã ném nó vào mình và bất chợt cậu nhìn thấy tên đáng ghét khiến cậu khó chịu nhất.

Lee Haesung.

Haesung thực sự không bao giờ thấy chán khi chọc Han.

"Cậu muốn gì đây?" Han lớn tiếng hỏi.

"Học sinh ngoan hôm nay bỗng đến muộn kìa." Haesung nói, phớt lờ câu hỏi của Han.

"Đó là cá tính hay cậu đang bắt đầu nổi loạn thế hả?" Han nghiến răng, trừng mắt nhìn Haesung.

Họ vốn là bạn thời thơ ấu với nhau, cậu ấy là con trai của bác Mark và bác Donghyuck, nhưng khi Han và gia đình chuyển đến ngôi nhà mới sau khi bố và cha của cậu kết hôn năm cậu bốn tuổi, cậu và Haesung đã hoàn toàn mất liên lạc. Họ gặp lại nhau cách đây 5 năm, khi họ đang học lớp 7. Han phát hiện ra rằng gia đình của Haesung đã chuyển đến cùng khu của gia đình Han và sống cách họ chi vài con phố, nhưng tình bạn của họ cũng đã thay đổi. Haesung trêu chọc cậu rất nhiều khiến Han thấy khó chịu. Han vẫn nhớ rõ rằng cậu đã từng hôn Haesung khi họ còn nhỏ, nhưng Haesung mà cậu ấy hôn trước đây quá khác so với Haesung mà cậu biết bây giờ, Haesung ấy đã biến mất từ lâu rồi.

Han phớt lờ Haesung và quay mặt lên bảng khi giáo viên phụ trách môn thứ hai của họ cuối cùng cũng đến. Cậu đang học năm cuối trung học phổ thông, đó là lý do tại sao các yêu cầu và những bài tập họ phải nộp cứ chồng chất lên nhau. Cậu ấy luôn bận bù đầu bù cổ, nhưng có vẻ các giáo viên dường như không nhận thấy rằng học sinh đã có rất nhiều bài tập phải làm và họ tiếp tục đưa ra các yêu cầu cho học sinh của mình.

"Được rồi, bây giờ các em nghe đây. Mỗi đứa sẽ đọc một câu chuyện ngắn và sẽ trả lời các câu hỏi. Đây sẽ là một công việc nhóm 2 người và cô đã lập danh sách các cặp vào tối qua." Cô Shin, giáo viên ngôn ngữ của họ nói, cô ấy vẫn còn trẻ và hiện đang ở độ tuổi đôi mươi. Rất nhiều bạn học của Han thầm thích cô ấy vì cô ấy thật sự rất đẹp.

"Ngồi bên cạnh bạn của mình sau khi cô gọi tên các em nhé."

"Kim Sungkyung và Ko Goeun." Cô Shin bắt đầu gọi từng cặp, và những người bạn cùng lớp của cậu bắt đầu đứng dậy khỏi chỗ ngồi để đến ngồi bên cạnh bạn cặp của mình.

"Park Han và Lee Haesung." cô Shin nói to.

Han tròn mắt nhìn ngạc nhiên: "Mình có nghe nhầm không vậy?"

Han quay lại nhìn Haesung lúc này đang cười ngượng.

Han giơ tay lên: "Thưa cô! Em có thể thay đổi được bạn cặp của mình không ạ?"

Cô Shin nhìn cậu: "Không được. Em phải hợp tác và làm việc với bạn cặp của em. Nếu Haesung không muốn giúp thì hãy nói với cô và cô sẽ trừ điểm của bạn ấy. Còn nếu Han không hợp tác thì em cũng báo với cô nhé, Haesung."

Han thở dài trong sự nghi ngờ. Thật là một ngày xui xẻo. Có đến tận 26 người, nhưng tại sao lại phải là Haesung? Cậu ấy có thể làm việc với bất cứ ai ngoại trừ Haesung!

Han nghe thấy tiếng di chuyển ghế bên cạnh cậu và thấy Haesung đặt cặp mình vào hộc bàn, đưa mắt nhìn cậu.

"Chuyện gì thế, bạn cặp?"

Han phớt lờ Haesung với vẻ mặt cau có rồi nhìn lên bảng, đợi cô Shin đưa cho họ đề tài mà họ phải thảo luận cùng nhau.

Haesung chỉ biết cười khúc khích trước phản ứng của Han, cậu rất thích nhìn Han bị trêu chọc như vậy. Đối với Haesung mà nói, Han hay cáu kỉnh mới chính là Han. Vì chỉ có Haesung mới có thể nhìn thấy vẻ đáng yêu được ẩn giấu trong cơn bực tức của Han - điều mà ít người nhận ra được. Han rất nổi tiếng, không chỉ trong lớp mà cả toàn trường bọn họ, với sự thông minh và vẻ bề ngoài đẹp trai của Han đã làm cho rất nhiều cô gái và chàng trai yêu mến cậu ấy, kể cả Haesung. Nhưng Haesung không biết bày tỏ cảm xúc của bản thân như thế nào với Han ngoài việc chọc ghẹo cậu, Haesung cũng không biết phải làm sao để nói cho Han biết rằng mình thích cậu, vậy nên mới hay trêu chọc cậu là vậy.

"Gì đây? Đây thực sự là chuyện ngắn hả?!" Haesung thốt lên khi bọn họ nhận được tờ giấy có in truyện ngắn trên đó.

"Nó dài quá đi!"

Đó là một tập giấy gồm 10 trang với cỡ chữ 12. Haesung không thích đọc nhiều như vậy, vì vậy đối với cậu, nó thật sự rất dài cho việc đọc hết.

Han lắc đầu: "Nó là truyện ngắn, truyện ngắn không có nghĩa là chỉ có vài từ hoặc đoạn văn. Nó là truyện ngắn bởi vì nó không có các chương như trong tiểu thuyết và cậu có thể hoàn thành nó chỉ trong một lần đọc."

"Blah, blah, blah, sao cũng được." Haesung nói, phớt lờ lời nói của Han và cậu lướt nhanh qua. Cậu cảm thấy mình sẽ bị đau đầu mất nếu đọc hết cái này, quá nhiều từ cũng đồng nghĩa với quá nhiều thông tin cần tiếp nhận.

"Cậu đọc trước đi, tớ sẽ đọc sau." Han nói.

"Gì chứ? Cậu nên đọc nó trước. Cậu mới là người thông minh hơn trong số hai chúng ta." Haesung nói, đưa tờ giấy cho Han, từ chối đọc trước.

Han không nhận: "Cậu là người cần phải đọc nó trước đấy, vì tớ là người đọc khá nhanh nên cậu không phải lo."

Haesung thở dài và nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước khi cậu tự cố gắng thuyết phục bản thân đọc nó. Và mất đến tận 30 phút sau, cuối cùng thì Haesung cũng đã đọc xong. Cậu không chắc mình có thực sự đã tiếp thu mọi thứ và hiểu được câu chuyện hay không, nếu không cậu cũng sẽ đưa cái này cho Han.

"Tớ đọc xong rồi." Haesung nói và đưa tờ giấy cho Han. Han im lặng nhận tờ giấy mà không nhìn lên và đọc nó một cách lặng lẽ.

Han không biết rằng trong khi cậu đang đọc, Haesung vẫn đang nhìn trộm cậu.

Làm sao một người đang đọc sách lại có thể đẹp trai như thế này được nhỉ? Haesung thầm tự hỏi bản thân khi cậu nhìn lướt qua Han một lần nữa.

Haesung muốn khen Han đẹp trai nhưng lại thốt ra câu khác: "Cậu dùng sản phẩm dưỡng da nào vậy?"

Han ngừng đọc và nhìn Haesung với vẻ khó hiểu. Bối rối.

"Tớ hỏi là để muốn tránh sử dụng nó vì tớ không muốn xấu xí như cậu." Haesung nói liền mạch vì cậu hoảng sợ khi Han bất ngờ nhìn mình.

Han không trả lời và nhìn lại trang giấy tiếp tục đọc: "Chậc."

Oh, shit, cái miệng này hư thật sự! Haesung tự cằn nhằn.

Sau khi cả lớp đọc xong, cô Shin đưa ra câu hỏi để bọn họ trả lời.

Han và Haesung đã trả lời một cách trôi chảy trong thời gian ngắn và nó cũng tốt. Haesung không nói nhiều trừ khi Han hỏi cậu những câu hỏi liên quan đến hoạt động mà họ đã làm, vì cậu sợ rằng mình có thể lại buột miệng nói điều gì đó tệ với Han. Nhưng không phải cậu ấy vốn dĩ đã quen với điều đó rồi sao? Trong ngần ấy năm, cậu ấy đã thốt ra những lời nói kiểu này thay vì khen ngợi Han.

Sau ba tiết, lớp học cho ngày hôm nay cuối cùng cũng xong. Han thấy Jaejoon đang đợi mình bên ngoài lớp học, em ấy là một trong những người con của bác Jeno, bác Jaemin, và bác Renjun và là người thân thiết nhất với cậu. Jaejoon, Jaejin và Rena hiện đang học lớp 9 nhưng bọn họ học ở ba lớp khác nhau.

Ngay lúc Han đi ra khỏi phòng, Jaejoon đã ngay lập tức ôm chầm lấy cậu.

"Em đợi lâu quá hả?" Han hỏi Jaejoon mà không để ý đến việc Haesung đang lườm cậu và Jaejoon từ phía sau.

Jaejoon lắc đầu: "Chỉ mới năm phút thôi."

"Ồ, vậy là học sinh ngoan Han đang bẫy mồi một đứa trẻ." Haesung nói lớn, cậu ấy biết khoảng cách 4 tuổi của Han và Jaejoon.

"Cậu thích trẻ con đến mức muốn tán tỉnh một đứa trẻ như vậy sao?"

Han nắm chặt tay và lườm Haesung đang đi về phía mình.

"Tôi không phải trẻ con!" Jaejoon nói lớn.

"Im đi, nhóc. Tôi không nói chuyện với cậu." Haesung nói, Jaejoon trừng mắt nhìn cậu

"Tớ có nên đoán thử gu của cậu là thể loại gì trong p*rn không? Có lẽ là lolita bởi vì cậu thích..."

Han nắm lấy cổ áo sơ mi của Haesung khiến cậu im lặng. Han không thể chịu đựng được sự trêu chọc của Haesung nữa. Han cảm thấy những lời lẽ đó đã quá giới hạn và thật sự rất thô lỗ. Cậu có thể chịu đựng sự trêu chọc của Haesung, nhưng cậu không muốn Jaejoon cũng bị trêu chọc.

Thay vì sợ hãi, Haesung cười khẩy: "Vậy bây giờ thế nào?"

"Nếu cậu còn làm phiền tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ hôn cậu đó." Han đe dọa Haesung, nghĩ rằng Haesung sẽ dừng trò đùa lại vì cậu ấy là trai thẳng và cậu ấy không muốn bị hôn bởi một chàng trai gay.

"Vậy thì hôn tớ đi." Haesung dũng cảm nói.

Chán ghê, lời đe dọa của mình đã sai mất rồi.

Han buông cổ áo Haesung ra, cậu không muốn hôn.

"Gì chứ? Đổi ý à?" Haesung lại trêu chọc cậu một lần nữa và nghiêng người lại gần cậu.

"Nói là phải làm nhé!" Haesung nói và cậu đưa tay ôm lấy má Han rồi áp môi mình vào môi đối phương trước mặt Jaejoon.

Nhân ngày sinh nhật của Chenle nhà chúng mình muốn tổ chức một GA nhỏ cho các bạn độc giả cùng tham gia. Hãy ghé qua blog "Cùng bố Lạc đến công viên Andy" vào lúc 9h sáng ngày 22/11 để cùng tham gia GA nhé. Xin cảm ơn mọi người!

-Azaleas-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro