Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lavern

Beta: Snivy

--------------------------------

"Mở ra." Renjun mất hết kiên nhẫn, bực bội hét lên và anh ấy chỉ nhận lại một tiếng "Không" cứng đầu:  "Zhong Chenle anh sẽ phá cửa đấy nhé."

"Anh không thể đâu." Tiếng khóc rấm rứt loáng thoáng vọng ra từ phía bên trong cánh cửa, Renjun tặc lưỡi.

"Em nói lại xem nào." Renjun vặn tay nắm cửa liên tục khiến nó phát ra những tiếng lạch cạch không ngừng, anh ấy chỉ dừng lại khi cánh cửa mở ra và người giúp việc đứng trước mặt anh ấy: "Chào cô, cháu đến để làm phiền Chenle ạ."

"Mời cậu vào." Người giúp việc cười nhẹ, bà thừa biết là Renjun không có ý xấu: "Cậu ấy đang ở trong phòng khách."

"Cháu cảm ơn." Renjun cởi giày đi thẳng đến phòng khách thì thấy Chenle đang xem một bộ phim về tuổi trẻ có tên là "Gửi thời niên thiếu sắp kết thúc của chúng ta".

"Chenle?"

"Anh phá cửa nhà em à?" Chenle mềm mềm cất giọng hỏi, Renjun trèo lên ngồi cạnh em trai mình.

"Không, nhưng mà anh quản lí muốn em đến để thảo luận về Yearbook 2020."

Đó là một lời nói dối. Renjun nhận được một tin nhắn từ Jaemin về việc mang Chenle về kí túc xá, và anh biết là Jaemin đang phải đối phó với Jisung. Mong là với sự giúp đỡ của các anh lớn thì việc mang Chenle về sẽ giúp giải quyết vấn đề.

"Em sẽ đi khỏi đây và đến sống ở Thượng Hải." Chenle run rẩy nói và Renjun thấy những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt em trai.

"Em có thể không đến không? Anh sẽ nói với họ là chúng ta không thể đến mà nhỉ."

"Em phải đi thôi, có như vậy thì em mới từ bỏ được." Renjun đảo mắt bất lực khi nghe Chenle nài nỉ.

"Còn hợp đồng nữa mà em."

"Em sẽ hủy nó."

"Dù chuyện gì đã xảy ra thì cũng không tệ đến như thế đâu." Renjun kéo Chenle, để em trai nằm lên chân mình.

"Em muốn một nụ hôn từ Jisung nhưng cậu ấy bảo không."

"Em... Hả... Chờ đã? Em thích thằng bé sao? Vậy là những cử chỉ của hai đứa đều có chủ đích à?"

"Mọi thứ đều ổn cho đến đợt quảng bá Ridin'." Chenle đột nhiên im lặng: "Em bắt đầu có những cảm xúc kì lạ với cậu ấy, không còn là kiểu những người bạn với nhau nữa. Nhưng em không biết đó là gì nên em chỉ biết lơ chúng đi và tập trung làm việc thôi. Đợt quảng bá này tình trạng trở nên tồi tệ hơn, em không biết cảm xúc của mình là gì nhưng em thấy nôn nao, vui sướng và hồi hộp khi ở cạnh cậu ấy. Em muốn được cậu ấy ôm và thường xuyên ghen tuông vô lí. Anh ơi, cảm giác này có phải là tương tư không ạ?"

"Ừ!" Renjun nhướn mày: "Nhưng thật lòng thì anh thấy em giống đang yêu em ấy hơn."

"Thế ạ, nghe lạ quá. Em không thể nói chuyện gần cậu ấy, không thể nhìn vào mắt cậu ấy, khi cậu ấy ném em lên giường em cảm giác như mình có thể bốc cháy ngay lập tức."

"Em ấy làm gì cơ?"

"Em chỉ mặc quần trong và áo phông rồi bọn em nhận đồ ăn phục vụ mang đến để ăn tối trong phòng. Thế thôi, không còn gì nữa cả."

"Tốt. Em ấy còn chưa lấy mất nụ hôn đầu của em, anh không chắc là em ấy có thể làm nó đúng cách hay không."

"Vậy là em không bị bệnh gì nguy kịch đến tính mạng đúng không?"

"Không." Renjun bật cười, Chenle gật đầu đáp lời anh vô cùng nghiêm túc, sẵn sàng để rời đi: "Chenle?"

"Dạ?"

"Jisung có tỏ ra sợ hãi hay chán ghét không?" Chenle chưa từng nghĩ đến khả năng đó. Jisung trước giờ chỉ biết cách làm một thần tượng, có vẻ như cậu ấy sẽ không biết mùi vị tương tư là gì, và không biết gì về những cảm giác kia.

Thật lòng thì Chenle cũng chỉ mới nhận ra tình cảm của mình bốn mươi tám giờ trước, nhưng dù sao thì điều ấy cũng rất đáng để tự hào.

"Cứ hỏi thẳng em ấy sau buổi họp là được. Nhưng giờ thì..."

"Tóc em như một đống hỗn độn ấy." Chenle than vãn.

"Jisung sẽ thích sự hỗn độn ấy mà."

"Gì cơ ạ?"

"Gì đâu!" Renjun nháy mắt vô tội, Chenle đảo mắt, đúng là không còn gì để nói với anh ấy. 

"Dù sao thì, Lele à, kể anh nghe về Jisung trên đường đi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro