Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Jum
Beta: Snivy
--------------------------

Khi trời tối Jisung mới có thể từ kí túc xá ra ngoài. Nhưng vì cậu đã thông báo với quản lý nên cũng không sao cả. Thành thật mà nói, tâm trạng cậu bây giờ vô cùng choáng ngợp vì lịch trình ngày càng dày đặc, thời gian nghỉ ngơi thì lại ít dần đi.

Cắm tai nghe vào, cậu vui vẻ ngân nga theo giai điệu và bước vào một cửa hàng. Sau khi nhanh chóng tìm được thứ cần thiết, cậu liền thanh toán và gửi lời cảm ơn xã giao tới người thu ngân đang gật đầu uể oải.

Khi Jisung quay về, ngoài Renjun đang chăm chú coi video biểu cảm khuôn mặt ra thì toàn bộ kí túc dường như đều im lặng.

 "Anh Renjun?" Cậu gọi và nhanh chóng nghe thấy tiếng đáp nhẹ của anh ấy. 

 "Chenle có ở đây không ạ?"

"Có, tớ ở đây." Giọng Chenle vang lên khiến Jisung quay sang nhìn qua cửa phòng: "Sao cậu lại ở đó thế?"

"Tớ thấy muộn rồi mà cậu lại còn chưa ăn gì trong suốt buổi chụp hình cả."

"Đúng rồi." Chenle có chút bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười. Anh tò mò không biết Jisung đã đi đâu để mua mấy túi thức ăn này, hơn nữa Chenle sợ rằng mình sẽ bị Jisung phàn nàn, vì anh vừa bị Jaemin và Mark mắng. Nhưng thay vào đó Jisung lại đưa túi thức ăn ra.

"Cho cậu nè. Không ai nỡ để cậu đói đâu." Vừa mở cái túi ra, Chenle thấy trong đó có 5 cuộn samgak kimbap*, khoai tây chiên và hộp sữa vị chuối với dâu. 

"Cậu mua tất cả đống này á?" Chenle hỏi và chỉ thấy Jisung nhún vai: "Jisung à, cậu không cần làm vậy đâu."

"Tớ đã nói rồi mà, không ai nỡ bỏ đói cậu cả." Jisung biện minh khi Chenle nắm lấy bàn tay cậu.

"Vậy thì cậu phải ăn cùng tớ." Biết bản thân không thể từ chối, Jisung chỉ đành gật đầu và ngồi vào bàn cùng với Chenle đang cười rạng rỡ.

"Cậu muốn ăn nhân thịt lợn hay nhân cá ngừ?"

"Cá ngừ đi." Jisung trả lời. Chenle vui vẻ đưa nó cho cậu và tự mình lấy gói thịt ba chỉ còn lại. 

Trong khi đó Renjun vừa xem xong hết video và ngước lên khuyên rằng đừng thức quá khuya. Cả hai đều gật đầu, bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường sau đó   bị phá vỡ bởi tiếng đóng hộp xốp.

"Hôm nay trông cậu đẹp lắm đó." Chenle nói khiến cho Jisung phải ngó nghiêng để chắc chắn rằng Chenle đang nói với cậu.

"Nói cậu chứ còn ai nữa." Chenle cười khúc khích.

"Cảm ơn cậu." Jisung nhỏ giọng, mỉm cười: "Tớ lại nghĩ cậu đẹp trai hơn. Cậu thật sự rất hợp với tóc màu tím." 

Chenle cười rạng rỡ đáp lại lời khen.

Việc chuẩn bị cho lần comeback với đội hình 7 thành viên này khiến họ cảm thấy căng thẳng rất nhiều vì phải cố gắng thể hiện bản thân một cách tốt nhất. Sau tất cả, khi Mark trở lại, họ muốn cho anh ấy thấy sự trưởng thành của mình thậm chí là khi không có anh ấy ở cạnh.

Trong ánh đèn mờ ảo, Chenle không thể ngừng ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Jisung. Tất cả đều vô cùng đẹp cho dù là chi tiết nhỏ nhất hay lớn nhất. Thật sự, Chenle vẫn còn nhớ như in giây phút đầu tiên khi gặp Jisung.

Chenle nhìn Jisung và nở nụ cười trìu mến khi thấy cậu đang vừa cắn chiếc kimbap vừa chơi điện thoại. Trong vô thức, Chenle dường như nhích lại gần và tựa vai vào Jisung, cùng cậu nhìn chăm chú vào màn hình.

Thật sự điều đó diễn ra một cách vô cùng tự nhiên khiến Chenle rất hạnh phúc. Anh luôn thích cảm giác ấm áp khi gần gũi với người khác nhưng đặc biệt lại cực kì mê đắm khi làm thế với Jisung, vì chắc chắn cậu sẽ luôn choàng tay qua vai Chenle, kéo anh lại gần và nhẹ nhàng đưa anh vào giấc ngủ.

Bây giờ cũng vậy, dường như Chenle chỉ thức giấc đúng một lần khi Jisung ôm anh đến sô pha. Tất nhiên anh vẫn ngủ gật, nhưng lần này lại là trong lòng Jisung. 

Ở đây trời thì vẫn đang mưa, tôi không thích mùi mưa lắm nhưng lại mê đắm những âm thanh ấy.

(*): Hình ảnh samgak kimbap:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro