Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm ở Seoul thường có ánh đèn sáng trưng từ những con đường nhộn nhịp và những toàn nhà cao tầng trọc trời. Đó là lý do mà rất khó để những người ở thành phố có thể tận hưởng một buổi tối đúng nghĩa với sao và trăng. Nhưng may mắn thay, trong kì cắm trại lần này NCT Dream được sắp xếp đến một vùng quê. Nơi đây có đồng cỏ, rừng cây và bầu trời rất rộng. Họ và ekip bắt đầu được học cách sinh tồn nơi hoang dã, bắt đầu cắm trại, dựng lều và biết cách nhóm lửa.

Đêm về, sau một ngày quay phim vất vả cuối cùng mọi người cũng được trở về lều của riêng mình để nghỉ ngơi. Bỗng tiếng chuông báo tin nhắn vang lên trong một căn lều nhỏ đã tắt đèn. Người trong túi ngủ với tay ra lấy chiếc điện thoại. Ánh sáng của màn hình chiếu lên gương mặt còn ngái ngủ của Jisung. Trên màn hình là bức ảnh chụp bầu trời về đêm được gửi đến từ tài khoản của Chenle. Bầu trời cao rộng đen huyền với những vì sao lấp lánh, đằng xa còn có vài ngọn cây. Nhìn từ góc độ này, Jisung có thể tưởng tượng ra cảnh Chenle ngửa đầu lên trời để cố gắng chụp ảnh.

Bố của Daegal: [Này... này... này, sao cậu lại xem tin nhắn mà không trả lời tớ vậy chứ. Jisung, tớ biết cậu chưa ngủ đấy.]

Con gái của Daegal: [Tớ đã ngủ rồi.]

Bố của Daegal: [Mau tới đồng cỏ phía trước lều đi, tớ muốn cho cậu xem cái này.]

Con gái của Daegal: [Sao cậu lại ở đấy? Cậu có mặc đủ áo không? Cậu sẽ bị cảm lạnh đó.]

Chenle không trả lời tin nhắn cũng không xem tin nhắn nữa. Bây giờ trời đang giao mùa. Không khí về đêm cũng lạnh hơn rất nhiều. Jisung rời khỏi túi ngủ, tìm một chiếc chăn thật lớn trong đống đồ rồi lặng lẽ mở cửa kéo của lều. Hành động này phải thật nhẹ nhàng, nếu không sẽ đánh thức mọi người mất. Cứ như vậy, Jisung đã thành công trốn thoát khỏi lều của mình và tiến tới đồng cỏ trước mặt tìm Chenle.

Khi Jisung đến, Chenle đang nằm gác tay trên đồng cỏ. Đôi mắt anh chăm chú ngắm nhìn bầu trời đêm. Sự huyền diệu của màn đêm khiến Chenle có vẻ thích thú nở nụ cười. Gió đêm thổi nhè nhẹ qua gương mặt anh khiến những ngọn cỏ bên cạnh cũng tinh nghịch lay động.

"Chenle à, gió lạnh về rồi." Jisung ngồi xuống bên cạnh Chenle, phủ lên người anh chiếc chăn lớn mà cậu ôm từ lều của mình ra.

"Jisung, cậu mang chăn ra đây làm gì vậy?" Chenle ngạc nhiên nhìn chiếc chăn được phủ trên người mình một cách cẩn thận rồi lại quay sang nhìn Jisung.

"Tớ nghĩ rằng cậu sẽ muốn ngả lưng, nếu mang áo dày quá sẽ khiến cậu không thoải mái."

Chenle chống tay ngồi dậy, anh xích người lại gần Jisung rồi choàng khăn cho cả hai: "Vậy thì cậu cũng choàng vào đi, ở đây lạnh lắm. Tớ không muốn cậu bị ốm."

"Cậu biết lạnh mà còn ăn mặc phong phanh thế này à." Jisung vòng tay ôm lấy người bên cạnh, kéo người ta vào lòng mình.

Chenle tựa đầu vào ngực Jisung, lắng nghe từng nhịp đập trái tim cậu. Anh ước thời gian lúc này có thể ngừng trôi và hai người có thể ở đây mãi mãi. Cuộc sống làm thần tượng đôi khi rất mệt mỏi, thậm chí còn có thể mất đi sự riêng tư một vài lúc. Giống như quan hệ của Chenle và Jisung lúc này, hai người chỉ có thể nén cảm xúc trong lòng mỗi khi đứng trước khán giả, đứng trước máy quay để làm sao có thể diễn đạt nhất vai "bạn thân". Mặc dù, cả hai đều là người có tính chiếm hữu cao, cả hai đều muốn cầm tay nhau công khai cho cả thế giới biết họ đang yêu nhau nhưng hoàn cảnh không cho phép điều đó. Đôi khi chỉ vô tình nhìn thấy trên đường các cặp đôi yêu nhau nắm tay nhau, khoác tay nhau, ôm nhau cùng sánh đôi trên lề phố Chenle cũng cảm thấy có chút ghen tị vì chỉ những điều nhỏ nhặt ấy thôi anh và Jisung cũng không có được. Nhưng ở nơi hoang vu ít người này, chỉ có nơi đây, Jisung mới có thể thoải mái ôm lấy anh mà không lo sợ bị ai phát hiện. Chỉ có nơi đây mới khiến Chenle an tâm dựa vào lồng ngực của người mình yêu.

"Đang nghĩ gì vậy?" Jisung tựa cằm lên đầu người yêu, nhỏ giọng hỏi.

"Sau này... chúng ta hãy mua một căn nhà có cánh đồng cỏ như thế này đi. Chúng ta sẽ đến một nơi không ai biết chúng ta là ai rồi sinh sống được không?" Chenle nhắm mắt, dụi dụi đầu vào cổ đối phương. Đây chính là mong ước nhỏ nhoi nhưng khó thực hiện nhất của Chenle. Anh muốn nắm tay Jisung đi đến hết cuộc đời này, không rời xa.

"Được chứ, chúng ta sẽ mang theo Daegal. Nếu cậu thích, chúng ta có thể nhận nuôi một bé trai. Rồi sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc Daegal và con trai của chúng ta. Sẽ cùng nhau xem thằng bé lớn lên và trưởng thành." Jisung yêu chiều xoa đầu Chenle.

"Sao lại là con trai? Cậu không thích bé gái à?" Chenle tỏ ra khá bất mãn, nhíu mày nhìn Jisung, anh không nghĩ Jisung lại là người để ý giới tính của con cái cơ đấy.

"Chỉ cần cậu thích thì tớ cũng sẽ thích. Tớ không quan trọng con của chúng ta là trai hay gái. Trai cũng tốt mà gái cũng tốt. Nếu là con gái, con bé sẽ là công chúa tiếp theo của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau đi chọn váy cho con bé, sau này sẽ cùng dắt tay con bé vào lễ đường." Jisung mỉm cười, đưa tay lên xoa xoa giữa trán Chenle để người yêu thả lỏng.

"Vậy sau này chúng ta nhận nuôi cả bé trai và bé gái đi."

"Được."

"Thế nội thất trong nhà sẽ do ai chọn?"

"Chenle chọn."

"Ai sẽ là người rửa chén?"

"Jisung rửa."

"Buổi sáng ai là người dậy sớm hơn."

"Jisung sẽ dậy."

....

Những câu hỏi lần lượt được Chenle đưa ra và Jisung cứ thuận theo đó trả lời. Từng đáp án nối tiếp nhau của Jisung đều khiến Chenle cảm thấy vô cùng vui vẻ. Anh vòng tay lên ôm cổ cậu, đặt lên má Jisung một nụ hôn. Nhưng hình như Jisung không hài lòng với nụ hôn này lắm. Cậu lấy tay nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ của Chenle rồi nâng cằm người yêu lên để thưởng thức sự mềm mại và dịu ngọt từ đôi môi người yêu. Jisung biết Chenle lo lắng rất nhiều về mối quan hệ của họ, lo lắng cho tương lai của họ. Vậy nên một thời gian dài trước kia, Jisung đã tưởng chỉ có bản thân đơn phương Chenle. Cho đến một ngày, cậu phát hiện ra Chenle hôn trộm mình khi ngủ, cậu mới biết Chenle cũng có tình cảm với cậu và mới có đủ dũng khí mạnh dạn theo đuổi Chenle. Jisung đã và đang từ từ xóa bỏ những lo lắng của Chenle để trở thành người yêu đúng nghĩa của anh. Jisung yêu sân khấu, yêu nghề là thật nhưng cậu yêu hơn vẫn là Chenle. Do đó, cậu sẽ bảo vệ anh trước mọi sóng gió ngoài kia.

Nụ hôn dài khiến Chenle có chút khó khăn trong việc hít thở, anh đẩy nhẹ Jisung ra. Gương mặt đỏ ửng vì ngại ngùng quyết định tiếp tục nhìn lên trời ngắm sao.

"Đã hôn nhiều lần như vậy mà bé yêu của tớ vẫn không biết cách hít thở." Jisung cười dịu dàng xoa xoa hai bên má đang đỏ ửng của người yêu.

"Ai nói vậy. Là tớ đang ghét bỏ cậu." Chenle thẹn quá hóa giận nhất quyết không chịu thừa nhận mình hôn quên cách thở.

"Đừng ghét bỏ tớ mà, tớ sẽ đau lòng lắm." Jisung ôm chặt người trong lòng rồi tựa đầu lên vai Chenle.

"Park Jisung, nhìn kìa, trên trời có rất nhiều sao. Cậu nói xem sau này con của chúng ta và Daegal có thích ngắm sao không?"

"Đương nhiên là có rồi. Chúng ta sẽ sơn phòng cho em bé thật nhiều sao."

"Đúng vậy, sao thật đẹp." Chenle say đắm nhìn bầu trời.

"Nhưng cậu đẹp hơn." Jisung nhỏ giọng nói thầm vào tai người yêu khiến cho Chenle đã ngượng lại càng ngượng hơn, gương mặt đỏ ửng như trái cà chua nhỏ.

Dưới bầu trời sao hôm ấy, có hai người yêu nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro