Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"PARK JISUNG!" Chenle lớn giọng gọi khiến Jisung tỉnh giấc.

"Aaa, Chenle... Cậu ồn ào quá đấy." Jisung nhăn mặt nói. Cậu với lấy điện thoại để xem giờ: "Bây giờ mới 4h sáng mà, sao cậu lại tỉnh giấc thế?"

"Tớ muốn ngắm sao. Đi dạo với tớ đi, Jisung."

"Cậu không mệt sao, Chenle? Cậu đã ngủ gật bên cạnh tớ khi chúng ta đang chơi game đấy."

"Không, tớ không thấy mệt nữa đâu, tớ muốn ngắm sao. Cậu nhìn đi, bầu trời hôm nay có rất nhiều những ngôi sao lấp lánh."

Jisung biết một khi Chenle đã thích một điều gì đó thì không sao có thể ngăn cản anh. Jisung chỉ có thể luôn bên cạnh, đảm bảo cho Chenle không bị thương hay gặp bất lợi gì.

"Tớ... tớ phải mặc áo len đã." Jisung nói, cậu đã hoàn toàn bị đánh bại trước lý lẽ của Chenle.

"Yeahhhhh!" Chenle vòng tay ôm chặt Jisung khiến cậu cảm thấy rất ấp áp.

"Suỵt, cậu sẽ đánh thức mẹ tớ mất, bà ấy đã làm việc rất chăm chỉ rồi."

"Đúng rồi nhỉ, tớ xin lỗi."

Jisung và Chenle rảo bước trên con phố vắng vẻ nơi mà ban ngày vẫn chật kín xe cộ. Âm thanh duy nhất phát ra xung quanh họ là tiếng dế kêu trên những bãi cỏ. Jisung chợt nghĩ trong màn đêm này mà có đom đóm thì thật tuyệt.

Sau đó, Jisung lại tự hỏi, liệu rằng những con đom đóm đực có yêu những con đom đóm đực khác không? Những người yêu đời liệu họ có thản nhiên cười lớn mà không cần để tâm người khác nghĩ gì về họ không? Điều gì sẽ khiến một người dễ thương, cười lên rất đẹp lại ra ngoài đi bộ vào lúc 4h sáng thứ bảy...

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Chenle hỏi.

"Cậu đang mỉn cười mà chẳng có gì đáng buồn cười cả ý, cậu đúng là điên rồi." Chenle đùa cợt.

"Cậu có nghĩ rằng những con đom đóm đực sẽ yêu nhau không?" Jisung nói.

"Hả?"

"Nếu một con đom đóm đực tìm thấy một con đom đóm đực khác mà con đom đóm đó lại là con đom đóm tuyệt nhất nó từng thấy, lại còn có nụ cười rất đẹp nữa." Jisung miêu tả.

"Cậu có nghĩ rằng con đom đóm đó có thể yêu con đom đóm kia và con đom đóm kia cũng sẽ yêu lại nó không?"

"Tớ không nghĩ rằng chúng sẽ yêu nhau đâu."

"Vậy hãy giả sử chúng có thể đi thì con đom đóm kia có yêu lại nó không?"

"Hmm... nó là con đom đóm thế nào?"

"Nó hơi nhút nhát và hay ngại ngùng, nhưng nó có một trái tim ấm áp, tớ nghĩ rằng đó là điều quan trọng nhất. Bạn bè của con đom đóm ấy cũng nói rằng nó rất đáng yêu nữa."

"Ồ, vậy ư?"

"Ừm." Jisung gật đầu.

"Tớ thấy nếu con đom đóm nhút nhát kia muốn biết được liệu con đom đóm vui vẻ có yêu nó không thì nó phải hỏi."

"Vậy nếu con đom đóm nhút nhát không dám hỏi cảm xúc của con đom đóm vui vẻ về mình thì sao?" Jisung đưa tay nghịch tóc của mình, đó là thói quen mỗi khi căng thẳng của cậu.

"Thì nó sẽ không bao giờ biết được cảm xúc của con đom đóm kia dành cho nó."

"Tớ nghĩ là cậu nói đúng."

Jisung cảm thấy có một làn gió nhẹ nhàng thổi qua mặt mình. Bây giờ đã là 4h sáng nhưng bầu trời vẫn tối đen và trăng vẫn tròn. Jisung nhìn Chenle đang ngẩng đầu ngắm sao, trông anh có vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng trong.

"Đẹp thật." Jisung thở dài.

Chenle nhìn sang Jisung: "Phải không? Chờ đã, chúng ta hãy chụp vài bức ảnh đi."

Jisung nhìn Chenle chụp ảnh bầu trời sao. Thỉnh thoảng Chenle sẽ nghịch tay áo len của Jisung. Chỉ những điều đơn giản này thôi cũng khiến trái tim Jisung bay bổng, thật bất công mà. Chenle là một người hoàn hảo ở mọi khía cạnh, nhưng ngược lại Jisung chỉ là một cậu bé cao lớn và hay làm những điều khó xử.

Jisung bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khi thấy một luồng sáng chiếu đến khuôn mặt mình. Chenle đang chụp ảnh cậu.

"Khoan đã, bây giờ trông tớ phờ phạc lắm." Cậu nói rồi lấy tay che mặt.

Chenle cố gỡ tay Jisung ra: "Không đâu, bây giờ trông cậu rất đẹp trai luôn."

Jisung trộm nhìn qua khe ngón tay mình: "Thật không? Chenle... dưới mắt tớ đang có quầng thâm mà."

Chenle đặt điện thoại của mình vào túi áo len của Jisung, sau đó anh vòng tay mình qua tay Jisung và từ từ kéo chúng xuống, không để chúng tiếp tục ngang nhiên che đi khuôn mặt cậu. Anh nắm lấy bàn tay Jisung: "Cậu rất đẹp. Bất kể là trên khuôn mặt cậu có thứ gì thì cậu vẫn luôn rất đẹp." Anh thì thầm.

Chenle quay đi khi anh đã nói và giao tiếp bằng mắt với Jisung xong. Jisung nuốt nước bọt. Khuôn mặt cậu nóng ran, thật may vì trời còn khá tối nên Chenle không phát hiện ra khuôn mặt cậu đang ửng đỏ.

"Chenle..." Jisung gọi nhỏ.

"Hả?" Chenle mong đợi quay lại nhìn Jisung.

"Không... Không có gì." Jisung đút tay vào túi quần pyjama: "Chúng ta đi tiếp đi."

"Ừm."

Họ tiếp tục đi trên con đường vắng mà không nghĩ đến điểm dừng, chỉ có hai con đom đóm tận hưởng màn đêm và bầu bạn với nhau. Họ quyết định dừng lại ở một công viên, Chenle tiến thẳng tới chỗ xích đu.

"Bất lạ khi nhìn xích đu không có người, bọn trẻ luôn chơi nó vào ban ngày và không bao giờ thấy chúng bị trống chỗ luôn ý." Chenle nói và ngồi lên xích đu: "Jisung, đẩy xích đu cho tớ với."

"Tới đây." Jisung nói rồi đi về phía Chenle. Cậu bắt đầu đẩy nhẹ vì không muốn Chenle đu lên quá cao mặc dù cậu biết rằng một lát nữa thôi kiểu gì Chenle cũng sẽ yêu cầu đẩy mạnh hơn.

"Điều gì sẽ xảy ra khi hai con đom đóm ấy là bạn... Đương nhiên, chỉ là giả thuyết thôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu cảm xúc của con đom đóm nhút nhát phá hỏng tình bạn của chúng, đó có lẽ là thứ khiến nó sợ hãi."

"Jisung, đôi khi cậu phải biết nắm bắt cơ hội và xem thử mọi việc sẽ diễn ra thế nào. Chúng ta không thể kiểm soát cảm xúc của người khác cũng như không thể kiểm soát hành động của họ. Vì vậy chúng ta sẽ không thể biết người khác nghĩ gì, làm gì nếu như chúng ta không cố gắng hỏi họ. Jisung à, hãy thử đặt câu hỏi xem."

"Hả? Không... đó không phải tớ... Đó là con đom đóm."

"Vậy thì hãy nói với con đom đóm nhút nhát là nó dũng cảm hơn nó nghĩ đấy và con đom đóm vui vẻ cũng nghĩ như vậy." Chenle nói.

"Thật không?" Jisung hỏi.

"Đúng vậy." Chenle nói, sau đó anh nhảy xuống khỏi xích đu nhẹ nhàng đến mức xích đu gần như không có chuyển động gì, rồi đi bộ vài bước đến chỗ Jisung.

"Con đom đóm vui vẻ nghĩ rằng con đom đóm nhút nhát dũng cảm bởi vì con đom đóm nhút nhát là bạn của nó. Mặc dù đôi khi con đom đóm nhút nhát hay đưa ra những quyết định hấp tấp và điều đó khiến cho nó bị muỗi đốt, thiếu ngủ và có trời mới biết những việc khác nữa."

"Sao cậu biết rõ vậy." Jisung lên tiếng.

"Tớ không thấy kì lạ chút nào. Con đom đóm vui vẻ chỉ đang chớp thời cơ và hi vọng con đom đóm nhút nhát hiểu được. Con đom đóm vui vẻ chỉ muốn cậu ấy biết rằng cậu ấy không chỉ là một người nhút nhát hay ngượng ngùng mà cậu ấy còn là một vũ công tài năng, nhiệt huyết và là một người đáng kinh ngạc. Chưa kể cậu ấy cũng rất dễ thương." Chenle mỉm cười.

"Hơn nữa, con đom đóm vui vẻ cần cậu ấy ở bên để nó không làm ra những điều ngu ngốc, cần cậu ấy ở bên để cảm thấy mình có một nơi để thuộc về. Cậu ấy không chỉ nhút nhát, cậu ấy còn có thể làm nhiều hơn như thế."

"Con đom đóm ấy thật tuyệt vời." Jisung nói.

"Đúng vậy." Chenle nhún vai: "Và con đom đóm ấy là cậu. Cậu có tất cả những đặc điểm đó, Jisung à."

"Sao... sao cậu lại biết tớ đang nói về chính mình?"

"Sau khi cậu miêu tả về con đom đóm nhút nhát tớ đã phát hiện ra nó là cậu." Chenle nói.

"Và tớ cũng biết nếu con đom đóm nhút nhát cứ mãi không nói cho con đom đóm vui vẻ biết cảm xúc của mình thì ánh sáng của con đom đóm vui vẻ sẽ biến mất đấy."

"Nhưng cậu biết mà..."

"Tớ muốn cậu trực tiếp nói với tớ, không thông qua con đom đóm nào cả." Chenle nói. Anh biết Jisung vẫn còn cảm thấy khó khăn nên anh lại nói thêm: "Tuy nhiên, không sao cả, nếu cậu cần nhiều thời gian hơn để thực hiện nó."

Jisung gật đầu.

Jisung hít một hơi thật sâu, cậu thật sự biết ơn Chenle vì đã kiên nhẫn với cậu, toàn bộ những điều này khiến cậu rất căng thẳng.

"Tớ biết rằng cậu không muốn tớ sử dụng đom đóm để nói về chính mình, nhưng đó là cách duy nhất mà tớ có thể giải thích chính xác về bản thân. Cậu chiếu thứ ánh sáng mà tớ bị thu hút và ngược lại tớ cũng vậy, thế mà tớ lại không cảm nhận được điều đó. Tớ thích cậu rất nhiều, Zhong Chenle." Jisung bối rối nói.

"Thấy chưa, nó đâu có khó để nói ra đâu." Chenle nói.

"Cậu đùa đấy à? Tớ vẫn còn đang run đây này." Jisung nói và đưa tay mình ra, thực sự tay cậu đang run.

"Vậy... cậu có cảm thấy tốt hơn khi nói ra điều đó không?" Chenle nói rồi nắm lấy tay bàn tay Jisung.

"Nó còn phụ thuộc vào phản ứng của cậu nữa." Jisung nói: "Nhưng mà tớ nhớ rằng cậu có khen tớ dễ thương..."

"Tớ còn nói nhiều điều khác nữa mà, Jisung."

"Đó là điều quan trọng nhất."

"Ôi trời ạ!" Chenle cười: "Tớ cũng thích cậu rất nhiều. Và phải nói là tớ sẽ vướng vào rất nhiều lỗi lầm cũng như những điều tồi tệ nếu như không có cậu ở bên. Cảm ơn cậu, Jisung, vì đã luôn kề bên."

"Vậy thì tớ cần phải cảm ơn cậu vì đã cho tớ khám phá những điều mới mẻ. Cậu đã khiến cho cuộc sống của tớ thú vị hơn rất nhiều."

Chenle tiến lại gần Jisung hơn một bước, thứ duy nhất chiếu sáng cho hai người hiện tại là ngọn đèn đường màu vàng, và cứ như thể họ là hai con đom đóm đang bay quanh nhau, chiếu sáng lẫn nhau.

"Jisung, bây giờ tớ muốn hôn cậu, có được không?"

"À... ờm... ừm... đương... đương nhiên rồi." Jisung gật đầu lia lịa.

Chenle khẽ cười. Khi anh đặt tay lên má Jisung, bàn tay anh lạnh hơn nhiều so với sự ấm áp của cậu. Chenle tiến lại gần hơn, Jisung thấy mắt anh từ từ nhắm lại và cậu nhớ ra mình cũng nên làm vậy. Đôi môi mềm mại của Chenle áp vào môi cậu.

Jisung đã tưởng tượng ra cảnh cậu có thể hôn anh rất nhiều lần trước đây nhưng không thể nào tránh khỏi sự bỡ ngỡ khi này. Chenle chậm rãi hé môi, Jisung nhẹ nhàng đẩy lưỡi vào trong, cuốn lấy đầu lưỡi của anh. Trong tưởng tượng hoàn toàn không có sự hưng phấn đến mức này.

Chenle tách ra để cả hai cùng có thể hít thở: "Tớ không biết rằng mặt cậu lại màu đỏ đấy." Chenle cười khúc khích.

Jisung hắng giọng trước khi nói: "Má của cậu cũng hơi ửng hồng mà."

"Đúng vậy, điều đó thường xảy ra khi tớ hôn những người dễ thương."

"Cậu đã hôn bao nhiêu người rồi hả?" Jisung nói. Cậu không ghen đâu, chỉ là tò mò mà thôi.

"Chỉ một thôi."

Jisung thở phào, thì cậu cũng có hơi lo lắng về câu trả lời của Chenle thôi mà. Cậu muốn biết ai may mắn được hôn Chenle trước cậu.

"Vậy tớ là người đầu tiên cậu hôn à?" Jisung hỏi.

Chenle gật đầu: "Tớ hôn tốt không?"

"Rất tốt." Jisung nói: "Còn tớ thì sợ sẽ vô tình cắn phải môi cậu hoặc lưỡi của cậu." Jisung lo lắng cười và đưa tay vuốt hai bên tóc.

"Cảm ơn cậu đã không cắn vào lưỡi tớ, nó rất hữu ích đấy vì nếu không tớ sẽ không biết phải làm gì." Chenle trêu chọc.

"Trời ạ..." Jisung ngượng ngùng cười, tay lại vuốt tóc. Cậu cảm thấy hơi xấu hổ.

"Chúng ta có nên quay về không? Bây giờ đã hơn 5h rồi."

"Ừm, chúng ta nên quay lại trước khi mẹ tớ thức dậy."

"Được thôi." Chenle nói, sau đó anh đan ngón tay mình vào bàn tay Jisung. Jisung mỉm cười nắm lại tay anh, sau đó Chenle dịu dàng hôn lên má cậu. Jisung không muốn thừa nhận rằng nụ hôn đó khiến cho mặt cậu đỏ ửng nhưng sự thật là như vậy.

"Thôi nào." Chenle kéo tay cậu.

"Đừng có đứng đó nữa, trời đang lạnh hơn và áo len của cậu không đủ ấm đâu."

Jisung lắc đầu mỉm cười rồi con đom đóm ngượng ngùng và con đom đóm vui vẻ cùng nhau trở về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro