19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Thần Lạc khoác một tấm chăn đi giữa đám người, thỉnh thoảng cởi chai rượu đeo bên hông bổ sung năng lượng, cậu rất mệt mỏi nhưng không thể dừng lại. Vừa xuống máy bay, điện thoại và ví của cậu đã bị lấy mất, không một xu dính túi, chỉ có thể bị động đi theo đoàn người về phía Lhasa.

Chăn và rượu của Chung Thần Lạc là được những người đồng hành cho, họ là người hành hương đến từ khắp nơi, dự định dành hai ngày xuất phát từ Xigazê đi bộ đến Lhasa để tỏ lòng thành kính.

Lhasa: Trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là Thánh địa hoặc đất Phật, là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của Tây Tạng.

Xigazê: Là một địa khu của Tây Tạng.

Nhưng không phải ai cũng có sức chịu đựng và sự kiên trì này, có người đi được vài bước đã mệt, chỉ cần vẫy tay là người Tây Tạng ven đường cung cấp dịch vụ di chuyển bằng xe ba bánh cơ động, cũng có người vì phản ứng cao nguyên mà được đưa đi phòng khám.

Phản ứng cao nguyên: là ảnh hưởng bệnh lý của độ cao đối với con người, do tiếp xúc đột ngột với môi trường có áp suất riêng phần của khí oxy thấp ở độ cao lớn; thường là trên 3000 mét so với mực nước biển.

Thân thể cậu coi như khoẻ mạnh, cậu còn có tâm tình thưởng thức phong cảnh độc đáo của Tây Tạng, nơi này ánh nắng rất mạnh, bầu trời rất thấp, gần đến mức cảm tưởng có thể chạm tay với tới, nhìn lên bầu trời xanh mênh mông nây trắng, cậu nghĩ đến Phác Chí Thịnh.

Trên người cậu và Phác Chí Thịnh đều có gai cứng nhọn, khi ở gần nhau đôi khi sẽ bị thương, nhưng họ vẫn nguyện ý ôm nhau, bởi vì hơi ấm trên người đối phương khiến những đau đớn nhỏ nhoi này không đáng kể, đây chính là vì sao thỉnh thoảng cậu rơi nước mắt vì Phác Chí Thịnh nhưng vẫn cảm thấy đáng giá.

Có lẽ đây là tình yêu đích thực, đôi khi buồn, nhưng luôn hạnh phúc.

Nghĩ như vậy, bỗng như được tiếp thêm sức lực, mọi cảm xúc đều vứt bỏ, chỉ còn lại phản ứng bản năng không ngừng tiến về phía trước, nghe người đồng hành nói, nhanh nhất là sáng mai, họ có thể đến đích đến của chuyến đi này, cung điện Potala.

Khi trời tối, đoàn người dừng lại cắm trại ở phụ cận nhà dân Tây Tạng, người dẫn đầu hào phóng mua rất nhiều than củi, tất cả quây thành một vòng tròn bên đống lửa sưởi ấm, thoải mái nói chuyện về mục đích hành hương của mình.

Có người nói rằng muốn đi từ dưới chân cung điện Potala, dập đầu đủ một trăm lần có thể bảo vệ gia đình bình an.

Có người nói rằng dưới sự chỉ dẫn của Rinpoche, lấy được tập thơ của Tsangyang Gyatso là có thể tìm được lang quân như ý.

Có người mưu cầu phú quý, có người mưu cầu quyền lực, thậm chí còn có người tu luyện cho kiếp sau, phương thức thể nghiệm nguyện vọng cũng thiên kỳ bách quái, làm người mở rộng tầm mắt.

Đến lượt Chung Thần Lạc, cậu suy nghĩ một chút: "Nghe nói Tây Tạng là nơi gần thiên đường nhất, tôi muốn xem thiên đường trông như thế nào."

Mọi người cười vang, cho rằng cậu là thanh niên nghệ thuật giả bộ thâm trầm. Chung Thần Lạc cũng cười theo mọi người, không ngại hiểu lầm này. Cậu chỉ trong nháy mắt muốn phóng túng bản thân, vì thế thoát khỏi xiềng xích trên người, cậu cũng không biết đến đây làm gì, chỉ cảm thấy tự do thật tốt.

Cậu tự do hoà mình vào nhóm người xa lạ, cùng mọi người vòng quanh đống lửa hát múa, uống rượu nói chuyện, náo nhiệt kéo dài đến tận khuya, đến khi mọi người mệt mỏi mới chen chúc trong lều trại ngủ say.

Sáng hôm sau mọi người lại chỉnh trang lên đường, đi mười dặm đường đến thành phố Lhasa, ôm nhau chia tay, mỗi người liền biến mất trong biển người.

Chung Thần Lạc cầm một tờ bảng Anh tìm người Châu Âu đi ngang qua đổi, đây là đêm qua cậu tìm được trong góc balo.

Chỉ là năm nay ý thức phòng lừa gạt của mọi người rất cao, không có ai đồng ý đổi tiền cho cậu, cuối cùng chỉ có thể cắn răng dùng tờ mệnh giá một trăm bảng Anh đổi lấy một tờ một trăm nhân dân tệ, đối phương còn cảm thấy mình bị thiệt, không ngừng xác thực mệnh giá thật giả, khiến cậu thật tức giận.

Sau khi đổi được tiền, cậu cũng an tâm, lang thang dưới chân cung điện Potala, nơi này hầu như người qua đường nào cũng cầm ống kinh trên tay, cửa hàng nhỏ ven đường cũng có người bán, cậu tò mò lấy xem, cô gái nhỏ trong bộ đồ Tây Tạng nói cho cậu biết, có thể bỏ một tờ giấy vào ống kinh, viết tên người yêu trên giấy, xoay ống kinh một lần tương đương niệm kinh văn một lần, xoay đủ ba ngàn sáu trăm lần có thể bảo vệ người mình yêu bình an.

Chung Thần Lạc, người hôm qua nghe những lời này còn không cho là đúng, hôm nay nghe xong đầu óc nóng lên mua một ống, mượn giấy bút viết tên Phác Chí Thịnh vào.

Chung Thần Lạc, người đã tỉnh lại, đứng dưới ánh mặt trời, nhìn đồng xu cuối cùng trong tay trái và ống kinh bên tay phải, trong lòng có chút chịu không nổi, "Phác Chí Thịnh à Phác Chí Thịnh, anh thật biết hại người."

Cậu đi rất lâu mới tìm được một bốt điện thoại nhận tiền xu, sau khi nhét tiền vào, cậu gọi cho Phác Chí Thịnh, con số mơ hồ trong trí nhớ lúc này lại có thể thuận lợi bấm ra, cậu đem phần công lao này cho ống kinh, ừm, mua cũng không tính là sai.

Cuộc gọi được kết nối, cậu cố ý không nói lời nào, nhưng người này lại ngay lập tức đoán được danh tính cậu.

Phác Chí Thịnh: "Lạc Lạc, có phải em không?"

Chung Thần Lạc: "Là em."

Phác Chí Thịnh: "Em đang ở đâu?"

Chung Thần Lạc: "Hì hì", cậu không để ý đến phí điện thoại yếu ớt, vẫn còn tầm tình trêu chọc Phác Chí Thịnh.

Phác Chí Thịnh: "Bảo bối ngoan, nói cho anh biết, anh đi tìm em", đầu dây bên kia đè xuống sự nóng nảy, kiên nhẫn dỗ dành cậu.

Chung Thần Lạc: "Em đang ở trước cung điện Potala, em ở đây đợi anh."

Phác Chí Thịnh: "Được, anh đi tìm em."

Chung Thần Lạc cúp điện thoại, ở dưới chân cung điện Potala xoay kinh, cậu quên mất con số ba ngàn sáu trăm lần, người mệt lừ ngồi trên bậc đá cao nhất, lúc này một nhóm lạt ma đi ngang qua cậu, miệng vừa niệm kinh thư vừa đi lên bậc thang, ánh hoàng hôn buông xuống cung điện hùng vĩ, cậu đột nhiên theo bản năng nhanh chóng đứng lên, nhìn xuống bậc thang.

Dòng người xôn xao lúc hoàng hôn, Phác Chí Thịnh lẳng lặng đứng đó, cách biển người dài vô tận nhìn cậu. Dòng người xung quanh dường như dần biến mất, trong trời đất tựa hồ chỉ còn người trong mắt, chỉ có tiếng tụng kinh vang vọng ngông ngừng bên tai.

Chung Thần Lạc ngơ ngác nhìn người kia đẩy đám đông đi về phía mình, rồi dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt dịu dàng: "Anh tìm được em rồi."

Chung Thần Lạc cúi đầu chớp đôi mắt chua xót, lại ngẩng đầu, nhăn cái mũi nhỏ với hắn, "Anh đến thật chậm."

Phác Chí Thịnh tiến lên một bước đưa tay nhẹ nhàng nghịch mái tóc: "Lần sau anh nhất định sẽ không bỏ em lại đi trước."

Chung Thần Lạc vươn ngón tay út: "Ngoắc tay."

"Ngoắc tay, chúng ta về nhà."

Nhìn chung, nhà họ Phác là một gia đình có giáo dưỡng tốt, ít nhất khi con trai dẫn một người con trai về nhà, không hề tỏ ra cự tuyệt hay ghê tởm.

Trong bữa ăn, thái độ ông Phác không quá thân thiện, phần lớn thời gian không nói lời nào, đôi khi sẽ ném tới ánh mắt sắc bén khiến Chung Thần Lạc đứng ngồi không yên. Phác Chí Thịnh nhìn thấy liền đổi chỗ với cậu, chặn tầm mắt chủ vị. Ông Phác nhìn thấy cảnh này, hừ nhẹ một tiếng, nhưng không nói gì khác.

So với sự lạnh lùng của ông Phác, bà Phác hiền hoà hơn nhiều, tuy rằng thần sắc nhàn nhạt, nhưng sẽ hỏi chút chuyện ở Anh để Chung Thần Lạc trả lời. Chung Thần Lạc đang sầu không biết làm thế nào cho phải, câu hỏi của bà Phác đều suy nghĩ kỹ mới trả lời, hai người cứ một hỏi một đáp như vậy.

Phác Hướng Nguyệt một chút cũng không nhìn ra đã từng có hôn ước với Chung Thần Lạc, ngay từ đầu đã bận rộn gọi cậu uống trà ăn điểm tâm, thái độ giống như đối đãi với em dâu lần đầu tiên tới cửa, làm Chung Thần Lạc cảm thấy như có chỗ dựa.

"Thần Lạc, cháu và Chí Thịnh bắt đầu hẹn hò từ khi nào?"

Bà Phác thấy bầu không khí không sai biệt lắm rốt cục đi thẳng vào vấn đề, bầu không khí vừa rồi còn sôi nổi đột ngột trầm xuống, trái tim Chung Thần Lạc lại treo lên, khẩn trương đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tới.

"Mẹ, không phải con đã giải thích mọi chuyện với mẹ rồi sao?" Phác Chí Thịnh nhíu mày đáp, hắn không thích thái độ thẩm vấn của người nhà đối với người trong lòng hắn.

"Con thành thật ngồi đó, mẹ muốn nghe Thần Lạc nói." Bà Phác mắng hắn, không cho phép hắn cắt ngang.

"Bác gái, cháu và Chí Thịnh ở bên nhau vào khoảng tháng tư năm nay."

Chung Thần Lạc đè tay hắn lại nhanh chóng trả lời, sợ người này ầm ĩ lên. Phác Chí Thịnh hiểu được ý cậu, biết cậu muốn tự mình vượt qua cửa ải khó khăn, hiếm khi người yêu có dũng khí như vậy nên đã nhường lại sân khấu cho cậu, hắn thích bộ dáng dũng cảm vì tương lai của họ của Chung Thần Lạc.

"Cháu có yêu nó không?" Sau khi hỏi câu này ra miệng, người mẹ trở nên nghiêm túc, không còn dịu dàng như trước.

"Cháu yêu cậu ấy." Chung Thần Lạc nghiêm túc trả lời, ánh sáng dịu dàng trong mắt khiến lời nói của cậu càng thêm thuyết phục, đó là đôi mắt đắm chìm trong tình yêu.

"Cả hai đều là con trai, có nghĩ tới cuộc sống sau này của mình không?"

Chung Thần Lạc cẩn thận suy nghĩ, "Ngành cháu học là hệ bốn năm, Chí Thịnh là ba năm, chúng cháu vừa vặn tốt nghiệp cùng lúc, sau này có thể ở lại Châu Âu hoặc là cùng về nước phát triển, bây giờ phương tiện giao thông phát triển như vậy, mọi chuyện nhiều lúc chỉ là một chuyến bay."

"Bác nghe nói cháu chơi dương cầm rất có năng khiếu, nói thật, cháu về nước sân khấu có thể sẽ bị thu hẹp lại, cháu có thể chấp nhận sao?"

"Đàn dương cầm đối với cháu chỉ là một sở thích, cháu cũng không phải là một người quá tham vọng, danh lợi đối với cháu không quan trọng đến vậy."

"Cháu và Chí Thịnh ở cùng một chỗ, người nhà của cháu nói gì? Anh rể của cháu hiện tại coi như là người có tiếng nói nhất Chung gia", nhắc đến Lý Đế Nỗ giọng điệu của bà Phác trở nên có chút khó hiểu, làm Chung Thần Lạc không thể không lấy lại tinh thần để đối phó.

"Cháu đã trưởng thành, là đàn ông cháu hy vọng mình có thể tự lập, không dựa vào trong nhà, tự mình ra ngoài cố gắng chăm chỉ, về phần —" Chung Thần Lạc hít sâu một hơi, "Về phần anh rể cháu, anh ấy đã tìm được hạnh phúc của mình, cháu tin anh ấy sẽ không cản trở hạnh phúc của cháu."

Phác Chí Thịnh vừa nghe cũng mặc kệ đây là nơi nào, nắm tay người yêu hôn lên, tỏ vẻ hài lòng, ông Phác nhìn thấy lại hừ nhẹ một tiếng, Phác Hướng Nguyệt ngồi ở ghế sofa xa nhất nhìn hai người như đang xem một chương trình truyền hình.

"Cháu nghĩ như vậy thì tốt, nhưng bác có một vấn đề," mẹ Phác mỉm cười nhìn bàn tay hai người nắm chặt, ánh mắt hiện lên tia sắc bén, "Đừng hiểu lầm, bác cũng không bài xích, cháu cũng biết môi trường trong nước hiện tại vẫn thù địch với những người đồng tính luyến ái, nếu như, bác nói nếu như."

"Nếu Chí Thịnh vì đoạn tình cảm này mà bị môi trường bên ngoài làm tổn thương, cháu có thể rời xa nó không?"

"Cháu và Chí Thịnh đến với nhau vì chúng cháu yêu nhau và muốn nhận được tình yêu của đối phương, nếu cậu ấy vì cháu mà nhận tổn thương nhiều tình yêu, cháu sẽ rời xa cậu ấy." Chung Thần Lạc nhìn thẳng vào mắt bà Phác, trên mặt là sự dịu dàng không nói lên lời.

Bà Phác còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị Phác Chí Thịnh cắt ngang, "Được rồi mẹ, con dẫn cậu ấy về nhà cho mẹ xem, không có ý hỏi ý kiến hai người, đừng làm như đang thẩm vấn phạm nhân làm khó cậu ấy", nói xong hắn ôm Chung Thần Lạc đứng lên, "Con đưa Lạc Lạc về, mọi người cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Phác Hướng Nguyệt thấy cảnh tượng này cười nhẹ, đặt tách trà vẫn luôn cầm trên tay xuống, bắt đầu hoà giải, "Mẹ, Chí Thịnh cũng đã là người trưởng thành, nó biết mình đang làm gì, con cảm thấy Lạc Lạc rất tốt, con cháu có phúc của con cháu, mẹ đừng lo, tuỳ bọn họ đi."

Bà Phác và ông Phác thoáng nhìn nhau, đau đầu nhìn đứa con trai ngốc nghếch của mình, rốt cục cũng không nói gì, để hai người rời đi.

Phác Chí Thịnh dẫn Chung Thần Lạc xuống gara, Chung Thần Lạc sau khi ứng phó xong hai vị trưởng bối, áp lực trong khoảng thời gian này biến mất, cả người nhẹ nhõm. Tựa vào ghế đệm chỉ vài giây đã thiu thiu ngủ gật, xe dừng lại lúc nào cũng không biết. Lúc mông lung, cậu cảm thấy thứ gì đó dán lên môi, theo bản năng nhíu mày lại, cảm nhận được hơi thở của Phác Chí Thịnh mày lại giãn ra, nhưng tiếp theo lại bị một cơn đau nhói đánh thức.

"A ~ anh là chó biến thành à?" Chung Thần Lạc chạm nhẹ vào bờ môi bị cắn, tức giận cho hắn một đấm lên bả vai.

Phác Chí Thịnh cũng trừng mắt nhìn cậu: "Sau này đừng nói cái gì rời đi hay không rời đi, anh không thích nghe."

Chung Thần Lạc vừa nghe đã bật cười, "Em chỉ đáp lại lời của mẹ anh thôi, anh biết em không có ý đó mà", kết quả cười lên động phải vết thương trên môi, cậu chỉnh gương kiểm tra vết thương, hơi rách da rồi.

"Nói cũng không được, em là của anh, không được rời khỏi anh."

"Anh lại phát điên cái gì?" Chung Thần Lạc chọc chọc chóp mũi người đang mất hứng này.

Phác Chí Thịnh cầm tay cậu, ngón tay đan vào nhau, tay to bọc lấy tay nhỏ, "Mặc dù là mẹ anh, em cũng không cần chuyện gì cũng phải nghe bà ấy."

"Vậy em phải nói như nào."

"Em cứ nói, con trai bác yêu cháu chết đi sống lại, không có cháu không được, hai người tốt nhất là đồng ý cho chúng cháu ở bên nhau, bằng không đến lúc đó cháu sẽ hành hạ con trai hai người, đau lòng nhất vẫn là hai người."

"Hahahaha sao có thể nói như vậy được?" Chung Thần Lạc lại bị hắn chọc cười.

"Tại sao không thể? Những gì anh nói đều là thật."

"Em biết." Chung Thần Lạc vỗ vỗ khuôn mặt anh tuấn của hắn, "Em cũng yêu anh, nhưng bây giờ chúng ta có thể tìm một chỗ ăn cơm không, vừa rồi em căng thẳng không ăn được chút nào, giờ đói muốn chết."

"Đói chết em đi." Phác Chí Thịnh hung tợn véo mũi cậu, khởi động xe đưa tên nhóc vô lương tâm này đi ăn tối.

Tuy không thể nhận được sự đồng ý của cha mẹ Phác Chí Thịnh nhưng hai người bây giờ cũng coi như hoàn thành được một nửa nhiệm vụ, vì thế chuẩn bị tay trong tay trở về London.

Đúng lúc này, một vụ án cũ của nhà họ Chung bị phanh phui, chủ tịch Chung Vịnh Hoa bị cưỡng chế tạm giam vì nghi ngờ trốn thuế, nhận hối lộ và ép người khác nhận tội thay.

Trong thời gian ngắn, giá cổ phiếu Chung thị chạm đáy, khủng hoảng khiến chuỗi vốn của nhiều dự án đang phát triển bị đứt gãy, dự án bị đình chỉ, tổn thất lên đến hàng trăm triệu, khoản nợ ngân hàng đè lên đầu, con quái vật khổng lồ đang chết dần.

Thời điểm này các cổ đông tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, thăng chức Khương Nhữ Tình, người nắm giữ cổ phần chung với Chung Vịnh Hoa lên làm quản lý tạm thời. Khương Nhữ Tình lấy lý do phải lo cho chồng không có ý định quản lý công ty giao lại chức cho con rể tương lai là Lý Đế Nỗ. Lúc này Lý Đế Nỗ mang theo một khoản tiền vốn mạnh mẽ ngăn chặn lỗ hổng tài chính, dự án công ty có thể tiếp tục tiến hành, chứng minh thực lực cho các cổ đông. Hội đồng quản trị rất hài lòng với việc nỗ lực lật ngược tình thế của anh, lần lượt bỏ phiếu tín nhiệm, chỉ vài ngày ngắn ngủi, trung tâm quyền lực của Chung thị đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro