6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi ở dưới tầng một hồi lâu mà vẫn chưa thấy hai người xuống, Chung Thần Lạc bắt đầu đứng ngồi không yên. Mái tóc xơ bị cậu buộc thành một chỏm nhỏ trên đầu, Chung Thần Lạc vơ lấy cái mũ trên ghế sô pha, đứng dậy lên tầng tìm người. Chung Thần Lạc chạy lên mới tới đầu hành lang đã thấy Phác Chí Thành và Lý Đế Nỗ đang vừa nói chuyện vừa đi về phía cậu, lúc này Chung Thần Lạc mới an lòng.

Chờ người đến gần, Lý Đế Nỗ đưa tay sờ đầu Chung Thần Lạc hỏi cậu đang muốn đi đâu, lần trước anh tỏ tình với Chung Thần Lạc cũng giống như vậy, sờ đầu cậu nhưng chỉ có thể chạm vào mũ, không thể chạm tới mái tóc như cỏ muhly hồng của cậu.

Lý Đế Nỗ ngẫm nghĩ, hình như đã rất lâu rồi anh không thể chạm vào nó.

Phác Chí Thành cầm tay Chung Thần Lạc đi, nói với cậu rằng hắn đã nói chuyện với Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ cảm thấy việc DREAM comeback vẫn là trọng tâm, nhưng nếu có thời gian anh vẫn có thể giúp việc mà bên tổ chế tác nhờ Phác Chí Thành nói với anh. Phác Chí Thành lại hỏi cậu đã thử trang phục xong chưa, buổi tối muốn ăn ở nhà hàng nào, khi nãy mẹ đã gọi cho hắn hỏi về vấn đề này.... Phác Chí Thành lải nhải hồi lâu, lôi kéo cậu trở lại phòng thử đồ.

Khi cả bọn xong việc thì đã không còn sớm, La Tại Dân và Lý Đế Nỗ đã được anh quản lý đón đi thực hiện lịch trình tiếp theo, Lý Khải Xán chạy tới hỏi Chung Thần Lạc có muốn qua nhà anh ăn tối không, vừa hay ngày mai anh và Chung Thần Lạc thu âm kế tiếp nhau, anh quản lý có thể đón cả hai ở nhà Lý Khải Xán luôn.

Chung Thần Lạc lắc đầu nói rằng tối nay đã có hẹn với mẹ của Phác Chí Thành, đằng xa Lý Mã Khắc đã chờ sẵn trong xe, Chung Thần Lạc đành thúc giục Lý Khải Xán mau mau cùng người ta về đi, chậm chạp lại mắc công ai đó giận dỗi.

"Anh Mã Khắc chẳng bao giờ tức giận đâu, anh lại nghĩ Thần Lạc là đang sợ Phác Chí Thành ghen ấy!" Lý Khải Xán trêu chọc.

"Lý Khải Xán, anh cẩn thận em đem chuyện hậu bối muốn xin số của anh kể cho anh Mã Khắc nghe! Vậy không chừng tối nay..." Chung Thần Lạc chưa kịp nói hết đã bị Lý Khải Xán tức đến mức sắp hộc máu mồm bịt miệng lại, đưa tay chuẩn bị làm động tác khoá cổ cậu.

"Anh, anh, anh Đông, em sai rồi..." (*)
(*) Lý Đông Hách.

Chung Thần Lạc luôn mồm xin tha, còn nói với Lý Khải Xán rằng nếu không ra xe nhanh sẽ có tới hai người giận dỗi. Lý Khải Xán cuối cùng cũng chịu vãn hồi một chút hình tượng anh trai tốt của mình, khiến cho Chung Thần Lạc nổi một trận da gà mới thả cho cậu về.

__________

Ăn tối cùng gia đình xong, Phác Chí Thành lái xe đưa Chung Thần Lạc trở về. Xe dừng ở dưới lầu, Chung Thần Lạc đang định dặn dò hắn lái xe về thật an toàn, về tới nhà phải ngủ sớm một chút thì Phác Chí Thành đã dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu. "Thần Lạc à, đã trễ thế này, Thần Lạc có thể yên tâm để tớ lái xe về sao, sáng ngày mai tớ cũng muốn tới công ty họp cùng thầy dạy vũ đạo nên tớ có thể đưa cậu đi ghi âm, như thế thì đỡ cho anh quản lý biết bao nhiêu...."

"Dừng! Vậy thì... đêm nay ngủ lại chỗ tớ đi."

"Ngày mai thì sao? Ngày mai cũng có thể đúng không?"

"Ngày mai được hay không còn phải xem biểu hiện của cậu ra sao."

"Được được, anh Thần Lạc, em nhất định sẽ biểu hiện thật tốt!"

Phác Chí Thành nghĩ, những gì mà hắn đã nợ Chung Thần Lạc suốt khoảng thời gian qua sớm muộn gì hắn cũng bù đắp lại cho cậu. Trước kia nhà riêng của Chung Thần Lạc hắn có thể tự do ra vào, bây giờ muốn ngủ lại một đêm cũng phải bày một bộ dạng thật đáng thương, Phác Chí Thành xem ra vô cùng xứng đáng với những lời mà Lý Khải Xán đã dùng để mắng hắn.

Tắm rửa xong, Phác Chí Thành mặc đồ ngủ của Chung Thần Lạc vừa lau tóc vừa hỏi cậu tối nay hắn ngủ ở đâu, Chung Thần Lạc đang nằm trên ghế sô pha nghịch điện thoại đầu cũng không ngóc lên mà chỉ nói hắn sẽ ngủ trong phòng cho khách.

"Phòng đó lâu rồi đâu có ai ngủ, chắc chắn là đầy bụi bặm..." Phác Chí Thành ngồi xổm bên cạnh Chung Thần Lạc lải nhải.

"Lúc cậu tắm tớ đã dọn dẹp qua rồi."

Nhìn thấy Chung Thần Lạc không bị dao động, Phác Chí Thành bắt đầu làm nũng. "Thần Lạc à, tớ có thể ngủ cùng cậu được không... Tớ lâu rồi đâu có được ngủ chung với cậu, hiện tại không có Thần Lạc bên cạnh tớ căn bản là ngủ không được... Thần Lạc, Lạc Lạc à, có được không, làm ơn đồng ý đi mà..."

Chung Thần Lạc nhìn màn hình điện thoại nhếch mép cười, sự thật là khi nãy cậu cũng chưa đi dọn dẹp, trong phòng nhiều thứ bừa bộn muốn dọn lại cũng phải mất một khoảng thời gian. "Được rồi, vậy tớ miễn cưỡng chung giường với cậu vậy."

Thật ra Chung Thần Lạc không biết, lúc sáng Phác Chí Thành tới đưa đồ ăn sáng cho cậu đã tiện thể xem qua tình trạng trong phòng dành cho khách rồi.

Chung Thần Lạc vừa dứt lời, Phác Chí Thành liền phi cả người lên ghế sô pha ôm chặt lấy cậu, tới mức khiến cho điện thoại của Chung Thần Lạc suýt chút nữa đã được ôm mặt đất. "Cảm ơn Thần Lạc."

Hai người đàn ông trưởng thành chen chúc nhau trên một cái sô pha quả thật vô cùng khó chịu, thế nhưng trong hai người không ai viện cớ ấy mà đứng dậy. Phác Chí Thành ôm Chung Thần Lạc xem cậu chơi game, điện thoại bỗng dưng vang lên một tiếng báo có tin nhắn, một góc màn hình đang hiển thị giao diện trò chơi hiện lên thông báo tin nhắn là tới từ Lý Đế Nỗ.

"Anh Đế Nỗ gửi tin nhắn cho cậu kìa."

"Ừm."

"Thần Lạc không xem sao?"

"Để chốc nữa đi... Bây giờ có chuyện tớ muốn nói với cậu." Chung Thần Lạc ngồi dậy khẩn trương nhìn Phác Chí Thành.

"Thần Lạc đừng lo lắng quá." Phác Chí Thành có lẽ là đã nhìn ra được Chung Thần Lạc không thoải mái, hắn đưa tay từ từ sửa lại đầu tóc cho Chung Thần Lạc, tránh cho tóc làm che đi tầm mắt cậu.

"Mặc kệ anh Đế Nỗ đã nói với cậu những gì, Thần Lạc không cần phải cảm thấy gánh nặng, cũng không cần có ý nghĩ phải giải quyết nó hay lảng tránh nó, bởi vì anh Đế Nỗ và tớ giống nhau là đều muốn Thần Lạc nhìn thấy tấm chân tình của mình chứ không muốn ép buộc cậu phải trao tình cảm. Chẳng qua là tớ may mắn, được Thần Lạc đáp lại tình cảm này." Vừa nghe Phác Chí Thành nói, Chung Thần Lạc vừa mở tin nhắn của Lý Đế Nỗ ra.

-Anh sẽ tiếp tục yêu em giống như một người anh trai, mong rằng thiên thần đáng yêu Thần Lạc của chúng ta ở bên Chí Thành sẽ thật hạnh phúc.

"Trên thế giới này có rất nhiều người như vậy, tớ và Thần Lạc đến từ những đất nước khác nhau, nói những ngôn ngữ khác nhau. Một ngày của năm 2012 ở Bắc Kinh, tớ năm mười tuổi gặp Thần Lạc mười một tuổi, cứ như thế, ông trời đã ban tặng cho tớ bảo vật quý giá nhất của người. Cách xa bốn năm, vận mệnh lại một lần nữa đưa Thần Lạc đến bên cạnh tớ. Có lẽ tớ nên cảm tạ trời cao đã hết lòng chiếu cố, cảm tạ vận mệnh đã luôn rủ lòng thương, nhưng tớ muốn cảm ơn cậu nhất, cảm ơn Thần Lạc đã yêu tớ."

Những lời này của Phác Chí Thành cùng với tin nhắn mà Lý Đế Nỗ gửi cho cậu, Chung Thần Lạc nghĩ, có lẽ tất thảy những điều này đều đã sớm được vận mệnh an bài.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro