.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay bầu trời có màu xanh.

Zhong Chenle vừa nhận ra điều đó, mặc dù ngày nào bầu trời chẳng có màu xanh.

Thật ra cậu đã sớm quên bầu trời có màu gì kể từ ngày vào đội tuyển. Không có đàn piano, không có những cuộc hẹn hát hò trên sân thượng mỗi buổi chiều tà, không có niềm vui hay sự phóng khoáng đầy mơ mộng của tuổi thiếu niên. Cuộc sống của Zhong Chenle giờ chỉ xoay quanh quỳ tím, những ống nghiệm mất nhãn và hàng đống công thức hoá học hình tổ ong. Lần cuối cùng Zhong Chenle ngẩng đầu lên nhìn vòm trời bất tận, nó có màu xanh tím lan dần sang hồng cam về phía chân trời, còn điểm xuyết thêm vài hạt sao mọc sớm.

Khi những bài kiểm tra định kì hằng tuần được gửi về với số điểm ở top cuối đội tuyển, khi chiếc đàn piano mà ông nội tặng năm mười tuổi bị mẹ bán đi, khi tần suất bị cằn nhằn và áp lực về việc thi học sinh giỏi quốc gia ngày một dày lên, Zhong Chenle không còn nhớ nổi bầu trời có màu gì nữa. Hoặc là có thể cậu vẫn nhớ, nhưng thế gian xinh đẹp này đã không còn khiến cậu phải bận tâm nhiều đến vậy. Cho dù là cuối xuân, đầu hạ hay sang thu, điều duy nhất khiến cho Zhong Chenle phải bận lòng là đề thi Hoá; và thi thoảng là nỗi nhớ chiếc piano nhỏ màu trắng xinh xắn ngày xưa.

"Phong độ của em thật sự quá thất thường. Cô không thể lý giải nổi sự thất thường của em, thật sự không biết nên nói chuyện với phụ huynh em như nào mới phải" - Giáo viên chủ nhiệm đội tuyển lại gọi Zhong Chenle lên văn phòng lần thứ năm trong tuần - "Em là đứa có tư chất nhất trong đội tuyển của cô. Đến bây giờ cô vẫn chưa thể cân nhắc chuyện giữ hay loại em, em hiểu bố mẹ kì vọng vào em như thế nào cơ mà?"

Zhong Chenle mím chặt môi, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Không phải là cậu không cố, cậu còn biết bản thân mình chăm chỉ hơn hẳn những người bạn khác trong đội tuyển. Zhong Chenle không hiểu được mình, không hiểu vì sao thời gian làm bài một trăm tám mươi phút mà cậu đã sớm thấy đuối sức kể từ phút thứ chín mươi. Những con số khô khan, những phương trình giấu mất số mol của một hợp chất kì cục nào đó cho đến một phản ứng cháy thân thuộc nhất, cậu đều hoài nghi và tự hỏi liệu mình có thật sự yêu mến Hoá học đến mức dấn thân vào ván bài cá cược suất tuyển thẳng vào đại học này không.

Zhong Chenle tự thấy mình là một người có phong độ ổn định, làm đến phút thứ chín mươi là đã hoàn thành xong câu thứ ba trong form đề có sáu câu. Nhưng sự "ổn định" của cậu đâu chỉ nằm ở việc cậu giải xong nửa đề trong vòng chín mươi phút, nó còn nằm ở việc từ phút thứ chín mươi mốt trở đi, cậu dần trở nên hoảng loạn. Tay bắt đầu đổ mồ hôi trộm, đầu óc phân tích đề bài cũng trở nên chậm chạp hơn, thi thoảng còn quên mất điều kiện xảy ra phản ứng. Zhong Chenle bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh cậu trượt học sinh giỏi quốc gia, đánh mất suất tuyển thẳng vào đại học, quay trở lại lớp chuyên để nhồi nhét lại kiến thức Toán và Lý đã sớm bỏ ngang kể từ ngày học tuyển Hoá.

Không còn đường lui, mỗi lần làm bài kiểm tra cậu đều thấy mình không còn đường lui. Khó mà đậu giải cao, cũng không thể nào bỏ ngang được nữa. Zhong Chenle biết bản thân đang bị áp lực quá nặng nề, nhưng cậu cũng không có cách nào để thoát khỏi nó.

"Cậu đã chọn khối thi chưa? Mình còn chưa biết theo Toán Lý Hoá hay Toán Hoá Sinh nữa."

"Mình muốn thi Y, tất nhiên ngay từ đầu đã định hướng Toán Hoá Sinh rồi. Cậu đến giờ mà còn chưa biết nên theo khối nào sao?"

Lâu lắm rồi mới trở lại lớp chuyên, hình như thời gian học đội tuyển quá lâu đã khiến cậu dần mất đi sự gắn bó với tập thể 11 Hoá của mình. Những người bạn không theo đội tuyển vẫn rất thư thả mỗi khi nhắc đến chuyện chọn ngành chọn nghề sau này, bầu trời của họ vẫn trong xanh và những kỉ niệm đáng nhớ của thời cấp Ba vẫn đang được tạo nên mỗi ngày.

"Zhong Chenle, hôm nay cậu không đi học đội tuyển à?" - Park Somi là một trong những nhân tố quan trọng của 11 Hoá, là người có khả năng gắn kết tập thể lại với nhau, một kiểu học sinh mang hơi thở thanh xuân điển hình mà ai cũng quý.

"Nghe nói chiều nay lớp ta đá vòng loại, mình muốn về cổ vũ mọi người" - Zhong Chenle trả lời rất thật lòng, tuy từ cuối năm lớp 10 đã không thường xuyên học chung với lớp nhưng cậu vẫn để ý tin nhắn trong group chat. Zhong Chenle không muốn những năm cuối cùng của đời học sinh chỉ chìm đắm trong sách vở và đề thi, cậu cũng muốn được tận hưởng "tuổi thanh xuân" mà người ta vẫn thường ca ngợi.

"Cậu có lòng ghê" - Park Somi híp mắt cười, trông như hai cây cầu nhỏ cong cong dưới làn lá liễu - "Chẳng bù cho mình, không biết nên cổ vũ cho lớp hay cổ vũ cho em trai nữa."

"Park Jisung phải không? Mình có đọc tin nhắn tối qua rồi. Cậu an tâm, bên nào thắng bên nào thua thì cậu cũng được ăn mừng cơ mà."

Park Somi vui mừng hết sảy, cô bé chỉ sợ các bạn trong đội tuyển không gắn kết được với tập thể thôi. Zhong Chenle chủ động về lớp, lại còn để ý rất nhiều chuyện tầm phào trong group chat như vậy khiến cho cô bé cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

"Đằng nào chiều nay mình cũng ngồi chung một chỗ với cả lớp thôi, không dám cổ vũ em trai đâu, mọi người sẽ giận mình mất" - Park Somi vừa nói vừa lấy từ trong cặp ra một gói kẹo dẻo - "Nên là giờ mình phải tranh thủ đi cổ vũ em trai trước đây, Chenle đi với mình nhé?"

Đang giờ nghỉ giải lao nên cũng không có việc gì làm, cậu nhanh chóng nhận lời Park Somi. Những bài viết về tuổi học trò hay tuổi thanh xuân kinh điển trên mạng xã hội cậu đã đọc qua hết, nhưng chính bản thân cậu lại không hề cảm nhận được ý nghĩa tươi đẹp của độ tuổi này. Zhong Chenle nhìn chiếc kẹp tóc màu cánh gián của Park Somi, hai tay thả lỏng đung đưa qua lại cùng với nắng màu vàng chanh long lanh trên tấm phù hiệu nhỏ xinh; chợt nhận ra Park Somi đúng là hiện thân của tuổi thanh xuân rực rỡ mà mọi người luôn cảm thán.

Trông bạn học Park thật xinh đẹp, ánh mắt hay nụ cười đều thật hồn nhiên và căng tràn nhựa sống. Zhong Chenle có một chút ngẩn người, tại sao mình cũng vừa ngấp nghé tuổi mười bảy nhưng lại không hề tươi sáng và rực rỡ như Park Somi?

"Em ơi, em gọi Park Jisung ra giúp chị được không?"

Zhong Chenle ngẩng đầu lên, 10 Anh. Lớp ngoại ngữ luôn có nhiều bạn gái, cậu đoán chiều nay khả năng cao lớp mình sẽ giành phần thắng. Hoặc cũng có thể không, nếu như em trai của Park Somi thật sự là truyền nhân của Park Jisung hàng thật giá thật.

Zhong Chenle lơ đãng nhìn xuyên qua lớp học ồn ào, ánh mắt quét một đường thẳng đến cây phượng vĩ già nua phía bên kia cửa sổ. Lâu lắm rồi phượng không ra hoa, cả mùa hè cậu học ôn đội tuyển ở trường cũng không hề nhìn thấy vùng trời màu đỏ rực mang hơi thở thanh xuân như người ta thường hay nói. Tuổi trẻ đâu có đẹp như vậy, Zhong Chenle thầm nghĩ, hoặc nó chỉ đẹp với những ai không học đội tuyển như mình. Mình bỏ lỡ nhiều chuyện quá.

Cây phượng vĩ già phía bên kia cửa sổ bị một thân người cao gầy xuất hiện che khuất đi. Zhong Chenle sực tỉnh, di chuyển tầm mắt lên một chút đã bắt được hai cây cầu nhỏ cong cong xinh xắn khác.

"Chị đưa kẹo cho em phải không?" - Giọng nói Park Jisung rất trầm, có vẻ như vừa trải qua thời kì vỡ giọng của thiếu niên.

"Chiều nay chắc chị không hét tên em được đâu. Ăn tạm kẹo nhé" - Park Somi nhét túi kẹo vừa lén mua sáng nay vào bâu áo trước ngực em trai, ân cần nói - "Cẩn thận đừng để bị thương. Cố gắng hết mình nha."

"Em biết rồi, chiều nay có thắng lớp chị thì chị đừng ăn vạ."

Park Jisung thật giống Park Somi, từ đôi mắt cho đến gò má, rồi còn cả nụ cười. Nhưng Zhong Chenle có nhìn mãi cũng không nhìn ra được hương vị thanh xuân trên người cậu bé, có lẽ sự tươi sáng của Park Somi là đặc trưng không phải ai cũng có. Park Jisung nhìn hơi bừa bộn một chút, vài cọng tóc trên đầu không vào nếp mà hơi vểnh lên, áo đồng phục trắng cũng bị loang một mảng màu xanh da trời. Có vẻ như tiết học trước của lớp 10 Anh là tiết thực hành môn Hoá.

"Đồng II sulfat phải không?" - Zhong Chenle theo phản xạ hỏi một câu không đầu không đuôi, bấy giờ Park Jisung mới nhận ra đàn anh này đi cùng chị gái xuống gặp mình.

"Là CuSO4" - Park Jisung gật đầu nhẹ theo phép lịch sự, mỉm cười nói - "Chắc là chất hoá học tạo nên màu xanh của bầu trời."

Zhong Chenle và Park Somi không hẹn mà đồng thời quay sang nhìn nhau, nửa giây sau đã bật cười nắc nẻ. Cậu nhìn về vòm trời nhỏ ở phía bên kia cửa sổ, đúng là nó có màu xanh của đồng II sulfat. Xanh trong một cách lạ thường, trong trẻo và thơ ngây như đôi mắt cậu bé họ Park lấp ló sau hai cây cầu nhỏ xinh.

"Xin lỗi cậu nha Chenle, Jisung nó không biết tí gì về Hoá đâu" - Park Somi vừa nói vừa đẩy nhẹ vai em trai, vạt áo loang màu xanh dương khẽ động vì quán tính, trông y hệt một bầu trời nhỏ đang hiện hữu ở ngay trên mặt đất.

Là đồng II sulfat ngậm nước, Zhong Chenle thầm nghĩ. Trùng hợp thay bầu trời hôm nay cũng thật xanh, cậu đứng giữa giao điểm của tuổi thanh xuân và bầu trời xanh mà trong lòng bồi hồi vài cảm xúc khó tả. Park Somi là một nữ sinh mang hơi thở thanh xuân điển hình, còn Park Jisung chính là một bạn học bất kì mà ai cũng có thể gặp - một người bạn giỏi môn này nhưng lại mất gốc môn kia, mang lại cảm giác thoải mái dễ gần và vô tư hồn nhiên đúng độ tuổi. Còn Zhong Chenle là ai? Một chàng trai nhỏ vùng vẫy giữa khoảng trời rộng lớn của tuổi trẻ, một khoảng trời có gió, có mây, có cầu vồng rực rỡ; ấy vậy mà mãi vẫn không tìm được phong vị thanh xuân của riêng mình.

"Hai người đừng cười em, chẳng phải cả hai đều có màu xanh còn gì?" - Cậu bé họ Park bắt đầu thấy hơi xấu hổ, đứng trước mặt mình đâu chỉ có mỗi chị gái học chuyên Hoá, còn có thêm một người anh có vẻ như là học rất giỏi Hoá kia nữa.

"Hoàng hôn có màu xanh không?" - Park Somi nghiêng đầu tiếp tục trêu em trai, hai mắt lại cong cong xinh xắn.

"Chắc lúc đó công thức hoá học của bầu trời là kali dicromat" - Zhong Chenle nhanh chóng chữa cháy hộ cậu bé họ Park, trông cậu bé có vẻ không muốn bị chị gái đùa dai tiếp nữa - "K2Cr2O7, năm ngoái cậu tính nhầm công thức này sang K2CrO4 có phải không?"

Park Somi tròn mắt nhìn người bạn học đội tuyển quốc gia đã lâu không về lớp của mình, không ngờ Zhong Chenle vẫn còn nhớ sự cố trong tiết dự giờ của mình năm ngoái:

"Zhong Chenle ơi là Zhong Chenle, cậu nhớ dai quá rồi đó."

Park Jisung không hiểu gì nhưng vẫn kịp nắm bắt tình hình là chị gái đang bị quê. Cậu bé mím môi cười, đưa mắt sang nhìn gò má đã sớm bị nắng chiều hôn đến đỏ hồng của Zhong Chenle:

"Anh phải kể cho em thêm nhiều chuyện xấu hổ của chị Somi nữa nhé. Ở nhà em toàn bị mẹ so sánh với chị thôi."

Hai chị em họ Park chọc nhau qua lại mới được vài câu mà tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa đã vang lên. Tiếng chuông lanh lảnh kéo dài tầm nửa phút, Zhong Chenle xoay người nhìn về phía hành lang nhộn nhịp những bước chân nhỏ chạy dần về lớp học mà cảm thấy âm hưởng của tuổi thanh xuân đang rung vang khắp chốn.

Zhong Chenle thấy bầu trời màu xanh thật dịu dàng, nếu chiều hôm nay có bài kiểm tra đội tuyển định kì, cậu sẽ không còn thấy Hoá học khô khan nữa. Cậu sẽ ghé ngang đội tuyển Lý để nói đùa một câu rằng bầu trời màu xanh không phải do tán xạ ánh sáng, mà là do công thức hoá học của nó là CuSO4. Một câu nói đùa nhạt nhẽo, nhưng cậu lại thấy nó thật đáng yêu.

Hai người cùng nhau bước chân thật nhanh về lớp học, Park Somi trên đường đi vẫn không ngừng líu lo, mồ hôi trên tóc mai đã bắt đầu chảy xuống má:

"Hình như chiều nay chỉ mỗi cậu về lớp thôi, ba bạn kia quyết tâm bám trụ đội tuyển bất kể ngày đêm rồi hay sao ấy. Chiều nay cậu ngồi với mình nhé?"

"Được" - Zhong Chenle không suy nghĩ, chỉ cần các bạn cùng lớp mở lời thì cậu sẽ đồng ý vô điều kiện. Giá như có thể bỏ đội tuyển để về học chung với lớp, để có thể cùng mọi người vẽ nên tuổi thanh xuân thật rực rỡ như những khúc ca mộng mơ trên mạng xã hội. Nhưng rồi Zhong Chenle lại nghĩ về đống kiến thức Toán Lý đã bốc hơi được hơn nửa năm nay, nghĩ về những lời than vãn thất vọng của mẹ; ngay tức khắc gác lại hai chữ "giá như" đó.

Con đường mình đã chọn, tiến thì khó nhưng không thể lùi. Zhong Chenle biết bản thân không có dũng khí để theo đuổi điều mình yêu thích, vậy nên cậu đành yếu đuối chọn con đường mà bố mẹ kì vọng. Chọn thì cũng đã chọn rồi, đành phải kiên trì.

Mặt trời bắt đầu rời thiên đỉnh, ánh nắng gay gắt óng ả kia vẫn không thể nhuộm vàng được bầu trời xanh mướt trong veo. Zhong Chenle vừa nhanh chân chạy vừa nhìn vùng trời Chuyên xinh đẹp của mình, thầm mong ước mình sẽ không bỏ lỡ những điều tuyệt vời nhất trong ba năm ngắn ngủi ở Chuyên. Có giải học sinh giỏi quốc gia, được tuyển thẳng vào đại học, có một mối tình xanh mướt, có một lớp học đầy ắp những kỉ niệm khó quên.

Zhong Chenle trải qua ba tiết học buổi chiều cùng lớp chuyên một cách rất thoải mái. Cuối lớp mọi người lén lút truyền nhau gói kẹo dẻo vị chanh, thi thoảng cậu còn nghe loáng thoáng chuyện hoa khôi lớp Văn vừa tỏ tình với đàn anh lớp Lý, còn trông thấy hai bạn bàn trên lén gửi thư cho nhau. Mấy bạn nam trong đội bóng đá đều háo hức không học được, lén đổi chỗ ngồi thành một tụm để bàn chuyện với nhau. Năm lớp 10 đã đủ để cậu kịp ghi nhớ họ tên cùng dáng hình của từng con người trong lớp, tuy còn một chút xa cách nhưng vẫn đủ để cậu hòa nhập một cách thoải mái.

Một buổi chiều thật nhẹ nhàng và bình yên, tựa như lâu lắm rồi Zhong Chenle mới lại được tận hưởng tuổi học trò đúng nghĩa.

"Ai là nhà vô địch nào?"

"11 Hoá!!!"

"Giải thưởng chuyến leo núi miễn phí là của ai nào?"

"11 Hoá!!!"

Tinh thần tập thể của học sinh cấp Ba là loại thuốc nổ mạnh mẽ nhất, Zhong Chenle chỉ cần được kích một mồi lửa nhỏ thôi mà đã nhanh chóng phấn khích cùng bạn học ồ ạt chạy xuống sân bóng đá. Hơi nóng từ mặt đất lẫn đám đông cuồng nhiệt khiến cậu sớm đổ mồ hôi, hai má lại rạng hồng.

"Chenle, qua đây nhanh lên" - Park Somi đã nhanh chân giữ được hai chỗ ở hàng ghế đầu tiên, nhanh chóng ngồi xuống, đặt cặp mình lên chỗ còn lại rồi vẫy tay gọi Zhong Chenle.

Những thành viên khác của lớp chuyên cũng vừa ra đến nơi, người này người nọ buông vài câu trêu đùa hai người rồi lại nhanh chóng chọn chỗ đẹp. Zhong Chenle không để tâm lắm đến những phán đoán chọc ghẹo kia, cậu chỉ thấy hình như Park Somi đã chạy nhanh kiếm chỗ đến mức đỏ hết cả mặt.

"Park Jisung cao thật đấy. Hình như cao hơn hết cả đội bóng lớp mình rồi có phải không?" - Gặp qua đã thấy cậu bé họ Park kia rất cao, nhưng khi hai đội đứng cạnh nhau Zhong Chenle mới thực sự phải cảm thán chiều cao vượt trội đó.

"Hình như chỉ thấp hơn mỗi Lee Chân Giò lớp mình thôi" - Park Somi tự hào nói. Lớp Hóa mỗi người đều có biệt danh riêng, công thức biệt danh là họ kèm theo một đặc điểm nổi bật của người đó. Bạn học Lee nhà bán chân giò, cả lớp cứ như thế gọi bạn ấy là Lee Chân Giò. Đầu năm lớp 11, cả lớp đã vì chuyện đổi biệt danh mà tranh cãi đổ máu, Zhong Chenle cùng ba bạn khác đang cắm mặt vào đề ôn đội tuyển nên không tham gia.

Bấy giờ Zhong Chenle mới nhận ra mình chỉ là Zhong Chenle.

"Mình cũng muốn có biệt danh như vậy" - Cậu buột miệng nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi quả bóng lăn tròn trên sân cỏ.

Park Somi giật mình nhìn sang Zhong Chenle một cái, chợt nhận ra cả bốn bạn trong đội dự tuyển Hóa quốc gia vẫn chưa có biệt danh. Cô bé không chấp nhận được sai sót này của bản thân, ngay lập tức mở điện thoại ra đổi biệt danh cho các bạn. Gì nhỉ, Park Somi cố gắng lục lọi lại những câu chuyện cũ của tầm một năm đổ lại, nhanh chóng đặt tên Kim Thủ Khoa, Han Mét Rưỡi, Shim Hạt Dẻ; rồi đến Zhong, Zhong gì đây nhỉ?

Zhong gì đây nhỉ? Park Somi cắn môi suy nghĩ, ánh mắt và đầu óc đã sớm rời xa sân bóng. Zhong Chenle vốn rất thân thiện, hòa đồng nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, không một ai biết thêm điều gì về cuộc sống riêng của cậu nữa. Tính ra Park Somi đã đến nhà tất cả các bạn trong lớp, chỉ trừ nhà Zhong Chenle.

"VÀO, VÀO RỒI. VÀOOOOO!!!"

Cả tập thể 11 Hóa đồng thanh hét lên, Park Somi ngồi một bên Zhong Chenle lại càng phải giật mình hơn nữa.

Đúng rồi, Zhong Cá Heo.

11 Hóa hò hét xong rồi thì cùng nhau nằm lăn ra cười vỡ bụng, lí do là vì tiếng hét của Zhong Chenle thật sự rất đáng sợ. Tầm độ tuổi này mọi người đã vỡ giọng gần hết, Zhong Chenle cũng vậy, nhưng giọng hét lúc nãy thật sự nằm ở một tầm cao mới.

"Chenle ơi, mấy đứa 10 Anh nghe xong chắc thủng màng nhĩ luôn rồi. Tầm này thì đá đấm gì nữa."

Zhong Chenle hơi xấu hổ nhưng vẫn cười thả ga hết nấc. Lâu lắm rồi mới vui vẻ như thế này, Zhong Chenle cảm thấy bản thân mình giờ phút này mới là một mảnh ghép chân chính của 11 Hóa. Học đội tuyển thi thoảng cũng sẽ có vài chuyện vui thật, nhưng không vui bằng ngày hôm nay.

Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong vắt, sau đó lại chuyển tầm mắt qua bãi cỏ xanh ngát, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt tươi tắn của Park Jisung. Có lẽ cậu bé nghe được tiếng thét kinh hoàng của mình rồi nhỉ, Zhong Chenle thầm nghĩ. Bây giờ thì cậu mới cảm thấy xấu hổ nhân đôi, nụ cười của Park Jisung càng rạng rỡ cậu lại càng xấu hổ. Trông thấy nắng chiều xinh xắn lấp lánh trên gò má đẫm mồ hôi của cậu bé mắt híp kia, Zhong Chenle sững sờ vài giây: có lẽ bên trong mỗi bạn học ở mái trường này đều ẩn chứa một hương vị tuổi trẻ độc đáo của riêng mình. Cậu bắt gặp điều đó mọi lúc mọi nơi ở một Park Somi luôn làm cầu nối cho các thành viên trong lớp, bắt gặp điều đó ở thủ khoa Kim khi cậu ta là người duy nhất trong đội tuyển thành công chinh phục phần thi thực hành khó nhằn. Hôm nay, cậu bắt gặp điều đó ở Park Jisung trên sân bóng, một Park Jisung thật rực rỡ và ngập tràn màu sắc tuổi thanh xuân.

Vậy còn Zhong Chenle thì sao? Bạn học Zhong này sẽ mang lại cho những người bạn khác cảm giác như thế nào nhỉ?

"Thằng nhóc Jisung hôm nay bị sao thế nhỉ, lớp mình vào mà nó đứng cười là sao?" - Park Somi vừa nói vừa nhìn em trai, ngón trỏ chỉ vào thái dương mà ngoắt ngoắt mấy vòng, ra hiệu là hỏi xem em có bình thường không.

Park Jisung nín cười rồi lại tiếp tục vào cuộc, đôi chân rắn chắc lại vẽ những đường cong mượt mà trên nền cỏ. Nếu bầu trời kia có công thức hóa học là CuSO4 thì hẳn bãi cỏ xanh mướt này là CrCl2. Zhong Chenle tự nghĩ ra rồi lại tự bật cười ngu ngơ, luyện đề quá nhiều, học quá nhiều nên hình như càng ngày bản thân càng trở nên nhạt nhẽo. Thật kì lạ, cùng là một thứ kiến thức kì quái, nói ra từ miệng Park Jisung thì nghe buồn cười và đáng yêu; nhưng nói ra từ miệng học sinh giỏi Hóa Zhong Chenle thì đúng là thảm họa.

Cũng như việc Zhong Chenle đuối sức từ phút thứ chín mươi trên một trăm tám mươi phút giải đề, các chàng trai mười sáu, mười bảy tuổi trên sân bóng cũng đã bắt đầu thở không ra hơi từ phút thứ bảy mươi. Dù cho đã được nghỉ giữa hiệp tầm mười phút, các cầu thủ nhỏ nghiệp dư vẫn không có đủ sức bền để đốt cháy khán đài như những phút đầu tiên nhập cuộc. Park Jisung ngã mấy lần, những vết xước rỉ máu be bé trên đầu gối đã sớm đông lại.

"Trông xót quá, thằng bé đã ngã sân bao giờ chưa?" - Zhong Chenle ghé sát tai Park Somi hỏi nhỏ, trông Park Jisung không có biểu hiện đau rát gì nhưng cậu vẫn thấy mấy vết thương kia rất chướng mắt.

"Đá bóng tất nhiên phải ngã, đau cũng phải chịu chứ sao. Không gãy chân là may lắm rồi ý. Này, cậu học nhiều quá rồi nên không quen thấy mấy cảnh tượng này phải không? Ngày nào mà chẳng có người ngã trên sân bóng, thế mới thật sự là đá bóng đấy" - Park Somi hồn nhiên nói, như thể chuyện Park Jisung bị thương khi đá bóng là một chuyện đã diễn ra quá thường xuyên, quá hiển nhiên.

Hai lớp đều dần đuối sức thấy rõ, 11 Hóa vẫn dẫn đầu một bàn. Còn năm phút nữa, bầu trời cũng đang ngả dần sang màu cam nhàn nhạt, Zhong Chenle loáng thoáng nghe được tiếng côn trùng bắt đầu râm ran. Hệt như chính mình phải tăng tốc trong mười lăm phút cuối cùng của bài kiểm tra đội tuyển, cậu thấy Park Jisung cũng đang sống chết dồn hết sức lực để đưa trái bóng tròn vào khung thành 11 Hóa; chiếc áo đấu đẫm mồ hôi và đôi chân bị thương nhiều hơn hẳn những thành viên khác trong lớp.

Tiếng còi hết giờ vang lên, vừa vang chưa được nửa giây, trái bóng của Park Jisung đã phi thẳng vào khung thành; thủ môn 11 Hóa đã lường trước nhưng vẫn không cản được.

Cả Park Somi lẫn Zhong Chenle đều chưa xử lý kịp tình huống vừa diễn ra, hai người vẫn ngồi yên một chỗ trong khi 11 Hóa đã đứng dậy đồng thanh nói rằng Park Jisung đá vào sau tiếng còi nên không tính; 10 Anh thì ồ ạt yêu cầu được đá luân lưu. Đúng là một mớ hỗn độn, Park Somi vừa nhìn hai lớp phân bua với trọng tài vừa bất lực cảm thán.

Zhong Chenle thì yên lặng đặt sự chú ý lên mái đầu ướt đẫm của Park Jisung, thấy cậu bé vừa ngơ ngác thở không ra hơi vừa lau mồ hôi trên mặt mà tim hẫng mất một nhịp.

Thật giống Zhong Chenle bất lực chưa kịp ghi vài dòng kết luận cuối cùng vào bài làm ở phút thứ một trăm tám mươi.

Một trong những cảm giác bất lực nhất của tuổi thiếu niên, hẳn là khi biết rằng bản thân có đủ năng lực để chinh phục một thử thách nào đó nhưng lại không có đủ thời gian để hoàn thành một cách trọn vẹn. Đời cấp Ba dài ba năm, bài kiểm tra đội tuyển dài một trăm tám mươi phút, trận bóng đá dài chín mươi phút,... tất cả đều quá ngắn ngủi với một đời người, ngắn ngủi với cả niềm tự cao ẩn giấu trong mỗi thiếu niên.

Tất cả các cầu thủ nhỏ của hai đội bóng đều kéo đến phân bua với trọng tài, chỉ có Park Jisung vẫn đứng một mình trước khung thành, biểu cảm không rõ là tự hào hay thất vọng. Bóng vào khung thành ở phút thứ chín mươi, nhanh một giây thôi cũng đã đủ để thay đổi cục diện. Zhong Chenle rất muốn chạy ra sân bóng hỏi han cậu bé vài câu, nhưng cậu học 11 Hóa. Park Somi cũng vậy, hai tập thể đang xảy ra tranh chấp, cô bé hoàn toàn không muốn làm ra một hành động thiếu tinh tế nào.

Zhong Chenle không rời mắt khỏi Park Jisung, cậu tự hỏi có phải mỗi lần trống đánh hết giờ mà cậu chưa hoàn thành trọn vẹn bài kiểm tra, giáo viên chủ nhiệm đội tuyển lại nhìn cậu với tâm trạng phức tạp này. Park Jisung cô quạnh giữa khung thành cũ, Zhong Chenle nhìn mãi cũng không ra cậu bé kia là một ngôi sao sáng vừa ghi bàn thành công hay chỉ là kẻ lỡ chân ở giây phút cuối cùng của trận đấu. Nhìn thấy mồ hôi vẫn chưa ngừng rơi trên gò má đỏ lừ của cậu bé, Zhong Chenle ngứa ngáy trong lòng muốn chạy đến đưa cho cậu bé một chiếc khăn mùi soa.

Khi điểm bài kiểm tra của cậu thấp, mẹ cậu thì lo cho chuyện tương lai sau này của con, giáo viên chủ nhiệm thì lo cho tình hình chọn đội tuyển chính thức; không một ai lo cho Zhong Chenle căng thẳng và bất lực trước mỗi con điểm được trả về. Khi Park Jisung đá bóng vào khung thành sau tiếng còi, đồng đội của cậu bé thì lo phân bua để đòi quyền tiếp tục đá luân lưu, tập thể 10 Anh cũng lao vào tranh cãi với hi vọng lớp được vào vòng kế tiếp; không một ai ngoảnh lại để ý Park Jisung đang thẫn thờ ở phía sau.

Thật ra có Zhong Chenle để ý, nhưng hiện tại Zhong Chenle cũng không làm được gì.

Trọng tài tuyên bố không chấp nhận bàn thắng của Park Jisung, tỷ số chung cuộc 0 - 1, 11 Hóa tiếp tục vào vòng trong.

Tập thể 10 Anh trở nên hỗn loạn, chặn hết cả lối đi của thầy giáo, yêu cầu xem xét lại tính công bằng. Park Jisung im lặng nghe tuyên bố của trọng tài, môi mím chặt như thể đã đoán được trước kết quả. Xoa mặt một lúc, cậu bé ngẩng đầu lên nhìn về phía khán đài nở một nụ cười mềm mại, ý bảo rằng cậu bé chấp nhận kết quả này. Zhong Chenle không biết nụ cười đó dành cho mình hay dành cho Park Somi, mà cũng có thể là Park Jisung tự dành cho chính mình.

Đám đông dần giải tán, bầu trời dần chuyển sang tím xanh, sao Hôm đã sớm lấp lánh ngay chính giữa vòm trời bát ngát.

Zhong Chenle theo sau Park Somi đến đưa nước cho cậu bé, muốn nói vài điều nhưng lại thôi.

"Giờ hai người đang vui lắm phải không?" - Park Jisung uống nước xong thì buông một câu đùa, hai mắt vẫn híp lại như mọi khi, tóc mái đẫm mồ hôi đã dần khô lại.

Park Somi lao vào đấu võ mồm với em trai, Zhong Chenle đứng một bên vẫn cảm thấy sự vui vẻ của Park Jisung hơi gượng gạo. Chắc là cậu bé không muốn chị gái phải suy nghĩ, không muốn chị gái biết mình thật ra rất buồn. Đây chẳng qua là một trong những biểu hiện của niềm kiêu hãnh thiếu niên mà Zhong Chenle thường nghe nói tới, có nhiều chàng trai nhỏ vì muốn tỏ ra trưởng thành mà phải gồng mình tỏ vẻ thản nhiên trước những thất bại hay những vấp ngã của chính mình.

"Hôm nay em đá tốt lắm. Thiếu vận may thôi" - Zhong Chenle chen vào nói một câu không ăn nhập gì với mấy câu đùa vui của hai chị em - "Vui lên nhé."

Park Jisung sững người vài giây rồi lại cười thật ngọt. Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu là nhìn mình bây giờ buồn bã lộ rõ như vậy sao. Cậu bé không muốn để người khác biết được sự thất vọng đang phập phồng khó thở trong lồng ngực mình, càng không muốn nghe quá nhiều lời an ủi vô nghĩa.

Vậy mà giọng nói đàn anh Zhong Chenle lại thật dễ nghe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro